192. Chính thức tạm biệt Konoha
Sasuke ôn tồn vỗ đầu Chouji trước ánh mắt trợn trừng của những người khác vì thái độ thay đổi đột ngột của cậu ấy.
"Này... cái bạn đó có thần kinh hơi bất ổn...Oái! Sao mày lại cắn tao Akamaru?"
Kiba ghé sang Shikamaru vừa thoát nạn và nhỏ giọng thì thầm khi chỉ tay vào đầu mình, nhưng chưa nói hết câu đã bị chú chó nhà mình cắn cho phát. Con chó vẫn trốn trong áo khoác không dám đầu ra từ đầu vậy mà lại hành động khi Kiba nói xấu người nó sợ.
"Mày dạo này lạ lắm đấy nhé! Đừng có vì sắc quên chủ chứ!"
"Gâu!"
"Nó đang cố cứu cậu đó." Shikamaru sâu kín đáp lại "Cậu nghĩ mình đang ở đâu mà cho rằng Sasuke không nghe được cậu nói gì chỉ vì cậu thì thầm chứ?"
"Đúng rồi đó...Con cún ngốc nhà cậu nghĩ sao mà tớ không nghe thấy vậy?"
Giọng nói thứ 3 chen vào cuộc hội thoại khi Shikamaru và Kiba giật mình quay lại và thấy Sasuke ghé đầu giữa vai họ và tham gia cuộc bàn luận.
Shikamaru đơ người nhưng Kiba phản ứng rất nhanh và ra tay đánh phủ đầu. Sasuke nhướn mày trước sự chủ động xuất chiêu của Kiba rồi cậu nhóc cười thích thú.
"Đúng rồi đấy! Phải biết phản kháng chứ! Cậu thú vị hơn mấy người chỉ biết sợ hãi chạy trốn hay đứng yên chịu trận nhiều!"
"Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra... nhưng nếu chỉ cần đánh bại cậu là được thì tôi không nương tay đâu!" Kiba tự tin ưỡn ngực"Lên nào, Akamaru!"
"Ẳng!"
Con chó được gọi tên nhảy khỏi áo khoác của Kiba và chạy tới nấp sau lưng Chouji vẫn đứng một bên. Tình huống lần đầu xảy ra chọc cho Kiba đứng sững lại và ăn trọn cú đá ngay giữa bụng và bay đập vào cột của đền thờ.
"Đang đánh nhau sao lại mất tập trung?" Sasuke thu chân về với ánh mắt nghi hoặc
"Mày làm cái gì vậy hả Akamaru??"
Kiba lồm cồm bò dậy không nhìn đối thủ của mình mà kêu gào chỉ tay về phía chú chó. Nếu không phải Sasuke lịch sự chờ cậu ta vào thế rồi mới đánh tiếp thì giờ chắc đã knock out rồi.
"Gấu!"
Tuy ở đây không ai hiểu tiếng chó nhưng mà tự nhiên ai cũng hiểu Akamaru đang nói cái gì. Ý nó là Kiba muốn chết thì đừng kéo nó vào.
"Haha...xem ra chó của cậu bỏ rơi cậu rồi. Phải làm sao đây?" Sasuke chắp tay sau lưng bật cười khúc khích "Thế nào? Cho cậu thêm thời gian chạy nhé? Hay đánh tiếp?"
"Shikamaru! Hai chúng ta hợp tác, tớ không tin ta không có cơ hội!"
Kiba liếc Sasuke một cái, quyết định quay sang kêu gọi hợp tác với Shikamaru. Trước lời mời tha thiết của Kiba, tên trung nhẫn dẫn đội mở miệng.
"Đúng là không nên bỏ qua cơ hội." Shikamaru xoa cằm "Sasuke! Nếu tớ quỳ xuống xin lỗi thì cậu sẽ tha cho tớ thật hả?"
"..."
Không chỉ Kiba, Sasuke mà cả Chouji với linh hồn Hizashi đầu quay ngoắt về nhìn cái tên vừa đưa ra phát ngôn không ngờ tới này.
"Cậu...lại có kế hoạch gì hả?"
Kiba ngập ngừng lui lại cạnh Shikamaru. Cậu không có bị kích động ngay bởi vì khi họ đối đầu với Jirobo thì Shikamaru cũng từng ra vẻ hèn nhát xin tha thế này để họ thực hiện kế hoạch tẩu thoát.
Nhưng mà làm bạn thân chí cốt của Shikamaru, Chouji đánh nát hy vọng của Kiba.
"Không có đâu, Shikamaru lần này hèn thật đấy." Chouji xua tay " Cậu kêu cậu ta bật ai chứ kêu bật Sasuke thì bản năng của cậu ta không quỳ ngay từ đầu đã là cố giữ giá vì vẫn không nhớ gì rồi. "
"Gia tộc Nara không hổ là nơi sinh ra trí giả..."
Đâu đó vang lên lời cảm thán của vong hồn nhà Hyuga. Hizashi hận sắt không thành thép nhìn chằm chằm thằng con mình vẫn bị nhốt trong ảo thuật mà đổ sụp một bên, trở thành một trong hai nạn nhân đầu tiên của Sasuke. Nhìn con nhà người ta nhìn lại con nhà mình thật sự là không biết nên nói gì.
Cái tính gia trưởng, cố chấp lại còn hay nghĩ linh tinh của Neji sao mà giống thằng anh trai mình thế không biết. Nếu không phải Neji với Hinata cách nhau một tuổi, Hizashi thật sự sẽ phải hoài nghi con của hai anh em họ có bị đổi thật không.
Càng nghĩ càng tức, Hizashi lại gõ đầu thằng con đang bất tỉnh một cái.
Bảo quỳ xuống xin lỗi ngay thì không nghe cơ!
Quay về với Kiba, cậu ta vẫ còn ở trong cú sốc và không dám chấp nhận sự thật.
"Các cậu rồi cuộc là có quan hệ mờ ám gì với cậu ta??"
Kiba đã nghĩ đây chỉ là pháp sư từng làm ninja kí danh mờ nhạt của đội 7, thậm chí còn có chút yếu ớt vì nghe đâu thường xuyên nhập viện. Cả đám họ không ai biết gì nhiều về cậu ta ngoài những tin đồn. Khi gặp lần đầu tiên ở tòa nhà Hokage và Akamaru chạy tới chỗ cậu ta thì Kiba còn tưởng là con người điềm đạm hiền lành.
Ai ngờ lại điên thế này!!
Nhưng mà người như vậy sao lại thiên vị Chouji và khiến Shikamaru cả nể thế? Còn cái vụ quên quên nhớ nhớ đó lại là cái gì? Rồi cả Akamaru có thái độ cũng rất kì lạ...
Không lẽ, cậu cũng quên cái gì à?
"Tốn thời gian quá nhiều thì mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán." Giọng nói vang lên kéo Kiba về với tình huống hiện tại, pháp sư kia có vẻ đã mất hứng trêu cậu "Nếu cậu không có hành động... vậy bye bye~"
Kiba vội vã đưa tay chặn lại một cú đấm chính diện. Cậu hơi nhướn mày khi cân nhắc lực đánh của Sasuke và rút ra kết luận, nếu so thể thuật thì chưa chắc là cậu sẽ thua.
"Tớ không bỏ cuộc đâu." Thành công khống chế một tay của Sasuke, Kiba bật cười
"Vậy mới đúng!"
Sasuke lấy cánh tay bị bắt lấy làm tâm và vung chân bay lên đá vào đầu Kiba, nhưng cậu bạn phản ứng nhanh cũng thành công bắt chặn lại cổ chân của Sasuke.
"Thể thuật của cậu dễ đoán thật." Kiba cười hì hì tự mãn, ở tư thế này cả tay và chân Sasuke hoàn toàn bị khóa cứng rồi.
"Đúng không?"
Sasuke bật người vung chân còn lại lên và kẹp chặt lấy cổ của Kiba sau đó vật cậu ta té nhào xuống đất. Khi tầm mắt ổn định lại Kiba thấy đầu mình đang bị kẹp cứng giữa đùi của Sasuke và bị buộc ngẩng đầu đối diện với đôi sharingan đang ở phía trên nhìn xuống cậu ta.
"Tuy có phản kháng không đáng kể nhưng chơi với cậu cũng vui đó!" Sasuke mỉm cười "Ngủ ngon nha!"
Thế là Kiba cũng nằm.
Sasuke chống người đứng dậy liếc về phía Shikamaru một cái với ánh mắt bỡn cợt.
"Quỳ xuống đi, Shikamaru."
Chỉ cần một ánh mắt, chưa cần Sasuke dứt lời là thanh niên nhà Nara đã ngoan ngoãn quỳ rất quy củ.
"Tớ thành thật xin lỗi vì đã lỡ miệng và nói cậu yếu đuối. Nhưng mà..." Shikamaru xin lỗi xong thì chống người đứng dậy
"Huh?" Sasuke chớp mắt với vẻ giật mình
Không biết là từ khi nào, cái bóng dưới chân Shikamaru đã kéo dài tới dưới chân Sasuke và thành công bắt lấy cậu nhóc. Chouji đang ôm Akamaru và cả Hizashi đang quan sát đều muốn bật thốt ra hai chữ 'hảo hán'.
"Là Ảnh chân tự à?"
"Thật sự rất xin lỗi Kiba vì lấy cậu ấy làm mồi thu hút sự chú ý của cậu nhưng như vậy cũng đáng." Shikamaru kiêu ngạo cười một tiếng
"Cũng không tệ lắm mà..."
Bị Ảnh chân tự khống chế, Sasuke tuy ngạc nhiên cũng không hoảng loạn. Giống như kiểu bị con mồi cắn ngược chỉ khiến cậu nhóc phấn khích hơn thôi.
"Tớ không có ý mạo phạm gì cả! Chỉ muốn biết một vài thứ! Sau khi biết rõ, tớ sẽ thả cậu ra để cậu tiếp tục trò chơi của cậu!"
Tuy là không biết Shikamaru giây phút lựa chọn gài Sasuke đã ăn gan hùm hay mật gấu, nhưng nghe cậu ta rất có ý chí cầu sinh mà trấn an và bào chữa cho hành động của mình, Chouji xác định Shikamaru cuối cùng vẫn là Shikamaru.
Cậu ta vẫn hèn.
Vậy mà còn tưởng nhà Nara đã biến dị ra người con trai đầu tiên dám đứng lên làm chủ gia đình cơ đấy.
"Được thôi, Shikamaru cần gì?" Sasuke cười hỏi
"Đầu tiên, chúng ta quen biết nhau từ trước đúng không?"
Nếu Sasuke với Chouji quen biết nhau thì làm anh em chí cốt không đời nào Shikamaru không biết tên mập thụ động có quan hệ gì đó với pháp sư của Hokage.
"Đúng rồi."
"Không chỉ tớ, còn có những người khác? Tất cả đều mất trí nhớ? Cậu làm?"
"Oa...xem tốc độ câu hỏi kìa! Cho dù không trả lời, xem ra cậu cũng tự có đáp án ha!"
Shikamaru thông qua thái độ phối hợp của Sasuke, tự suy luận rồi nhớ lại cuộc trò chuyện với ông bố mình. Cậu xác định ba mẹ cậu vẫn nhớ rõ nhưng vì lý do gì đó không nói với cậu. Chứng tỏ là kí ức thất lạc này có thể khiến cậu gặp vấn đề gì đó.
"Cậu cũng thân với nhà tớ?"
"Ừm." Sasuke ngoan ngoãn gật đầu
Nếu Sasuke là người khiến mẹ cậu trở nên hiền lành như ba cậu nói, chứng tỏ tình cảm giữa họ cực tốt. Cho dù là bạn thân như Chouji thì bà la sát nhà cậu cũng không nể nang đến thế. Còn phản ứng bản năng của mình nữa...
"Quan hệ giữa chúng ta là gì vậy?"
"Bạn thân nha!"
"..."
Sasuke chớp mắt khi bản thân lảo đảo theo Shikamaru vì bị điều khiển bởi Ảnh chân tự. Đối mặt với ánh mắt u oán của người đối diện thì cậu chẳng hiểu ra sao. Hizashi, Chouji một vong một người thì suýt chút nữa là cười ra tiếng.
Sát thương câu vừa rồi chí mạng quá, Shikamaru còn giữ được Ảnh chân tự không bị gián đoạn là đỉnh lắm rồi.
"Thật là..."
Shikamaru lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ, rồi nhanh chóng gạt cảm xúc không xong qua một bên để trở về vấn đề quan trọng hơn.
"Câu cuối cùng, Sasuke... Cậu chủ động rời làng đến với Orochimaru à?"
Nhìn thái độ của Sasuke lẫn đám ninja làng âm thanh thì hoàn toàn không hề giống cậu ấy bị bắt cóc. Cậu ấy không bắt cóc ngược lại 4 tên kia thì thôi.
"Chủ đề chuyển nhanh vậy..." Sasuke hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu "Đúng vậy! Nộp đơn cho bà Tsunade đàng hoàng rồi ấy!"
"..."
Shikamaru cùng Chouji nhìn nhau một cái. Tuy rất muốn hỏi sao Sasuke lại chọn tên rắn thâm độc đáng sợ đó nhưng mà họ không hỏi, vì nếu Sasuke có năng lực thế này thì cậu ấy chẳng chịu thiệt thòi khi đối mặt với hắn ta đâu.
Thứ họ thắc mắc hơn là...
Cái tờ đơn Sasuke nộp cho Tsunade đâu mà bả lại hiểu lầm Sasuke bị bắt cóc rồi kêu họ đuổi theo cứu người để phải trầy trật vậy nè?
"Shikamaru hỏi xong rồi ha? Tớ khuyến mãi cho cậu thêm một câu..."
Giọng Sasuke hào hứng lạ khi Shikamaru quay lại nhìn cậu ấy với ánh mắt giật mình.
"Đừng có để một pháp sư đạp lên bóng của cậu!"
Sasuke giống như không bị Ảnh chân tự khống chế nữa mà thoải mái nhịp chân xuống cái bóng đang bao phủ mình.
"Nara Shikamaru! Nhảy bài hát con nai đi!"
Sasuke chỉ tay ra lệnh, Shikamaru thấy cái bóng của mình không nghe điều khiển bắt đầu thu hồi về dưới chân. Cảm giác chỉ cần nó trở về đúng vị trí ban đầu thì sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Cũng may là khi cái bóng thu về, bùa hộ mệnh cậu nghe lời mẹ mang theo lại trôi nổi lên và phát ra một vầng sáng chói mắt trước khi trở về bình thường.
"Cậu vẫn đeo bùa hộ mệnh ha... tiếc thật."Sasuke bĩu môi đầy tiếc nuối
Shikamaru thở phào một hơi nhưng mà thấy Sasuke có vẻ thất vọng thì tự nhiên buột miệng.
"Nếu cậu muốn tớ nhảy, tớ có thể tự nhảy."
Tất nhiên là cậu ta lại nhận được ánh mắt đầy đánh giá của tên bạn chí cốt và vong hồn nhà Hyuga. Nhưng Shikamaru mặc kệ, cậu chỉ giữ vững truyền thống gia đình Nara thôi.
"Ỏ, đúng là một bé nai ngoan ngoãn ha! Thôi, tha cho cậu lần này!" Sasuke vỗ đầu Shikamaru rồi phất tay áo quay đi "Tớ còn 4 người để chơi cơ! Cậu với Chouji đưa mấy người khác về đi nhé! Bye bye~"
"Chờ đã! Chúng ta... vẫn là bạn đúng không? Sau này vẫn gặp lại đúng chứ?" Chouji bật dậy và la lên
"Nếu các cậu vẫn coi tớ là bạn thì chúng ta là bạn." Sasuke đáp mà không quay đầu lại
"Cậu có trở về Konoha nữa không?" Shikamaru nhỏ giọng chen vào
"Konoha... cái đó là phụ thuộc vào việc các cậu có thay đổi nó thành nơi tớ muốn đến không thôi."
Sasuke búng tay đuổi đám người Konoha khỏi Huyễn cảnh của mình, trước khi họ biến mất còn nhắc nhở Chouji một câu.
"À, tớ có quà ở nhà đấy! Chouji nhớ đến lấy nha!"
Tiễn người vướng bận đi, không cần kìm nén nữa nên Sasuke vui vẻ chính thức bắt đầu cuộc đi săn của mình. Tứ quái làng Âm thanh thì không may mắn được ra đi nhanh gọn như đám Konoha vì họ còn bị Chouji châm ngòi thổi gió thành kẻ bắt nạt cậu ta.
Thời gian sau đó mấy đứa nó có đi đánh nhau với ai cũng nói chuyện lịch sự hẳn.
Khi Shikamaru và Chouji định hình lại, họ đã thấy mình đứng ở văn phòng Hokage với ba người đồng đội vẫn đang bất tỉnh nằm bò dưới chân họ. Tsunade và Shizune đang trợn mắt há hốc mồm nhìn họ khi truyền nhau một tờ giấy trên tay
"Bảo bọn này đưa tụi nó về mà đưa đến tận đây luôn thì về đâu nữa..." Shikamaru lẩm bẩm rồi ngẩng lên nhìn Hokage "Để tôi đoán, tờ giấy trên tay ngài là đơn xin rời làng của Sasuke?"
"Haha... mấy đứa về đúng lúc quá... ta đang định cử người đi gọi về nè!" Tsunade hắng giọng một tiếng rồi gãi đầu cười gượng "May mà mấy đứa vẫn ổn ha!"
Chouji nhìn lại bản thân tự đứng không vững cùng với ba đứa đồng đội đang nằm bẹp dưới sàn. Thật sự hoài nghi cái sự ổn mà Hokage đang nói, chỉ cần còn thở là ổn hả?
"Bọn này suýt chết đó bà già! Lo mà chữa trị cho mấy thằng này đi chứ!!"
_______________________
A/n: Shikamaru chưa nhớ gì nhưng cậu ta suy luận giỏi nên cậu ta không để mình hết cứu như ai đó.🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro