200. Tương lai còn dài
Ra khỏi rạp phim mà mỗi người một tâm thái. Người nhìn ra vấn đề thì ngao ngán thở dài. Người không biết gì và chỉ coi giải trí thì khen phim không dứt miệng.
Temari nghĩ thằng em trai út của mình thuộc hội thứ 3. Nó không care nội dung phim, cũng chẳng để ý hệ lụy bộ phim sẽ mang lại.
Nó chỉ yêu cầu nhìn thấy crush.
Vậy nên giờ cô với Kankuro phải khuyên bảo hết lời để thằng nhóc này lui lại một bước nhận quà tặng kèm của rạp phim ngày công chiếu chứ đừng đi cướp luôn cuộn phim chiếu rạp của người ta.
"Gaara, Sasuke vừa mới liên hệ với mẹ."
Đang kì kèo với hai người anh chị của mình, Gaara nghe thấy linh hồn vẫn luôn im lặng trong hồ lô lên tiếng. Thật ra người liên hệ với cô là ngài Izuna, nhưng cái tên của Sasuke dễ dùng với thằng con cô hơn.
"Cậu ấy cần bộ phim đó tiếp tục được quảng bá. Nên con không thể cướp cuộn phim khỏi rạp phim này được. Tạm thời nhận quà và chờ ngày nó hết mùa chiếu thì chúng ta sẽ tìm cách sau nhé?"
Nếu Sasuke yêu cầu như vậy, Gaara mím môi lui về một bước. Cậu sẽ đành nhân nhượng và chờ vậy.
"Thay vì lo nghĩ vụ này, mẹ nghĩ con nên phấn đấu lên địa vị cao trong làng và giành chức Kazekage càng sớm càng tốt đi." Kakura mỉm cười "Sasuke quyết định sẽ giành thời gian này để gây dựng liên kết với thượng tầng của các thế lực. Nếu địa vị của con đủ cao, con sẽ là người có liên hệ trực tiếp với Sasuke còn gì? Giờ thì cố hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt để gây dựng danh tiếng và trèo lên vị trí đó nào!"
Không biết lý do vì sao, nhưng khi Gaara đột nhiên không cứng đầu nữa và chủ động kêu gọi họ đi giải quyết nhiệm vụ, Kankuro và Temari suýt chút nữa mừng phát khóc.
"Chúng ta cũng nên nhanh chóng làm nhiệm vụ thôi." Itachi liếc sang bên nhóm ba ninja làng Cát một cái rồi quay đi
"Vội vàng thế? Đi ăn cái gì trước cũng được mà?" Kisame tuy than vãn vẫn xách đao bắt kịp bước chân của cộng sự
"Nếu thế thì hôm nay ngươi sẽ là người đi báo cáo nhiệm vụ một mình, ta có việc bận cần rời khỏi sớm." Itachi lạnh nhạt đáp
"Được rồi, làm nhanh thì làm nhanh. Ta thật sự không muốn một mình đi vào cái cuộc họp đó nữa đâu..." Kisame thở dài
Vậy là con cá mập hôm nay vẫn bị cộng sự đè đầu cưỡi cổ giải quyết nhiệm vụ thần tốc. Bởi vì cộng sự của anh ta đang nôn nao muốn cử quạ phân thân đi thăm em trai vừa chạy qua chỗ Orochimaru.
Suốt thời gian Sasuke từ Tuyết quốc trở về, anh chưa được gặp thằng bé lần nào vì đi nhiệm vụ dồn dập. Nghe nói em trai anh bị lão già Danzo chơi một vố rồi giờ mới phải bỏ Konoha qua ổ rắn.
Giờ Itachi phải qua kiểm tra thứ nhất là sức khỏe của em trai, thứ hai là đi dằn mặt mấy con rắn độc nào đó.
Nếu chỉ là kết đồng minh bình thường thì không sao. Con rắn độc đó mà thử mơ ước chiếm xác Sasuke thì anh sẽ gọt hắn thành một con rắn thật, khỏi cần tay chân gì hết.
Còn có Shisui. Đường đường là Đọa thần, không khử cha Douto luôn mà sao lại để Sasuke phải tự tay bại lộ năng lực rồi bị trọng thương ở Tuyết quốc vậy? Sasuke trở nên ốm yếu như vậy suốt thời gian đó vậy mà khi họ trở về, tên rắn đen đó cũng không báo cho anh một tiếng.
Tầm này Itachi nhất định phải mổ cho cậu ta trọc vảy đầu!
Về phía Konoha, xem phim xong những người lớn bận rộn đã rời đi, chỉ còn lại đám nhóc tụ lại một góc.
"Sao tự nhiên tụ hết ở đây vậy?"
Vốn là muốn đi qua nhà Ino bàn luận nội dung phim với cô bạn thân, Sakura thấy mấy người quen tụ ở một góc thì tò mò.
"Shikamaru? Chouji? Hai cậu giấu giếm gì sau lưng tớ? Chúng ta là một đội kia mà!" Ino bá đạo chỉ vào mặt hai tên đồng đội khi phát hiện họ đánh lẻ tụ tập với ngưòi khác không rủ mình
Tenten và Chouji trao đổi một ánh mắt. Ban đầu chỉ có hai người dường như đã rã đông kí ức như họ hẹn gặp nhau, tự nhiên thêm Shikamaru với Neji là bạn thân mỗi bên thì cũng được nhưng mà...
"Neji à, kéo thêm bạn thân khác của cậu vào đây thì nó hơi đông rồi đó."
"Tớ không có kéo cậu ta." Neji vô ngữ nhìn Shino, không hiểu cái tên bạn thân danh nghĩa này sáp lại làm gì
"Tôi tới chào hỏi." Shino thản nhiên đứng đó không hề thấy xấu hổ chút nào
"Tôi thì có chuyện muốn bàn thật với anh nè Neji! "Kiba giơ tay
Shikamaru đau đầu đánh giá một dàn người. Giờ mà có Hinata, Naruto, Sai với Sasuke nữa là đủ nguyên cái hội chơi nhạc lễ cầu phúc luôn.
Chờ đã... họ là một nhóm chung à? Còn từng chơi nhạc?
Suy nghĩ đột nhiên lóe lên khiến Shikamaru hoang mang trong phút chốc. Có phải là kí ức của cậu bắt đầu buông lỏng rồi hay không?
"Các cậu tụ lại đây là để nói về Sasuke đúng không? " Shikamaru giấu đi hoang mang ở đáy mắt và giơ tay lên điều đình nhóm người "Không cần mở miệng, gật hoặc lắc đầu thôi."
Tất cả mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Có thể là nhiều chủ đề khác nhau nhưng trọng tâm đúng là nhắc tới cậu bạn pháp sư mà họ dường như đã đánh mất kí ức.
"Nếu vậy chúng ta nên đến một nơi kín đáo nào đó để bàn về vấn đề này. Dù sao kí ức của chúng ta bị như vậy là có lý do." Tenten chen vào
Nếu chỉ có 4 ngưòi như ban đầu thì tụ lại không ai để ý, nhưng nhóm 8 người thì cái sự ồn ào nhất định không thể che giấu rồi. Họ không cần biến kế hoạch bảo vệ họ của Sasuke thành công cốc.
"Vậy cùng nhau tới tộc địa Uchiha đi." Kiba mở miệng
Nghe lời đề nghị đột nhiên của Kiba, tất cả mọi người ghé mắt. Không trách những người khác vì cái nơi đó không phải đã trở thành quái đàm của làng Konoha từ khi Sasuke rời đi rồi. Nghe nói họ có thể thấy được nó nhưng không thể bước vào trong, giống như bị quỷ che mắt vậy, ai đi vào cũng sẽ vòng ngược đi ra.
"Là Hanabi, em gái của Hinata đã gợi ý cho bọn này." Shino giải thích "Nếu muốn tìm câu trả lời thì có thể thử đến đó. Con bé nói nếu chúng ta thật lòng xem Sasuke là đồng minh và không có ý định làm hại cậu ấy thì chúng ta sẽ tìm thấy đường vào."
Chouji nghe vậy thì ngẩng lên. Cậu cũng có nghe tin đồn rồi nhưng chưa thử đi đến đó vì mấy ngày nay vẫn phải tĩnh dưỡng thân thể sau khi lạm dụng tam sắc đan của gia tộc. Nhưng tên bạn mập mạp nhớ rõ ràng Sasuke dặn mình rằng cậu ấy để quà cho mình tại nhà của cậu ấy.
Thấy phản ứng của Chouji, Shikamaru biết chuyện này có ẩn tình. Và tộc địa Uchiha, nơi họ có thể đi vào nhưng những người khác không thể, đúng là nơi an toàn để họp bàn bất cứ chuyện gì bí mật.
"Vậy đến đó đi." Trung nhẫn duy nhất trong nhóm bắt nhịp "Nhưng kéo cả đoàn đến đó thì vẫn lộ liễu quá..."
"Gần đây có một đường tắt, chúng ta có thể thông qua rừng cây để đến đó trong bí mật." Neji lên tiếng "Hồi nhỏ tôi từng đi vào đó luyện tập, để tôi dẫn đường cho các cậu."
"À...Là cái nơi tình yêu bắt đầu." Tenten bĩu môi lẩm nhẩm một mình "Giờ thì quên mất xong cứ nghĩ người ta mưu hại mình..."
Sakura và Ino không hiểu chuyện gì lắm. Nhưng nghe Tenten nhắc đến kí ức thì cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Giờ thì ai cũng xác định kí ức của bản thân có vấn đề hết mà.
Vừa đi vòng ra bãi đất trống bên cạnh rạp phim, cả đoàn 8 đứa lại đụng mặt với Hinata, Sai và Naruto.
"Shino, Kiba..." Hinata ngại ngùng lắp bắp "Naruto và Sai cũng muốn đi cùng chúng ta..."
Chuyện là Naruto đi ra ngoài thì thấy Hinata đang đứng một mình xoắn xuýt gì đó nên lại hỏi chuyện. Thế là cô bạn thành thật kể lại về gợi ý của em gái mình và kế hoạch của đội cô.
Thế là Naruto, người đang buồn bực về chuyện kí ức của bản thân và không hiểu sao Sasuke phân rõ giới hạn với họ, quyết định dính theo để tìm ra câu trả lời cho mình.
Sai thì đã định tự mình đi kiểm tra chút chuyện khác, nhưng nghe được kế hoạch của Hinata và Naruto thì quyết định đi chung xem bọn họ định làm cái gì. Nếu lỡ họ nghịch dại, cậu nghĩ mình có thể cứu vớt tình hình một chút.
"Ủa, có chuyện gì mà tụ đông đủ vậy mọi người?"
Lee vừa tạm biệt ông thầy mình xong vừa đi ra ngoài thấy một bầy tụ ở đó thì tò mò hỏi chuyện. Xong anh cũng bị bứng đi theo cả đoàn luôn.
Thế là 12 đứa lên đường đi vào thử cái nơi mà không ai trong làng có thể bước vào kể từ khi Sasuke rời Konoha.
"Chính là chỗ này." Neji dẫn mọi người tới nơi giao giới giữa hồ nước và rừng cây "Từ đây đi thẳng vào một lúc sẽ tới tộc địa Uchiha."
"Nhìn cái chỗ này mà cậu không nhớ được chút gì hả?" Tenten thở dài
"Nhớ cái gì?" Neji khó hiểu trước vẻ mặt thất bại của cô bạn thân
"Thì không nhớ hồi 9 tuổi từng gặp ai ở đây lần đầu tiên rồi bị người ta dùng ảo thuật đánh bại hả?"
Đây là sự nhân nhượng cuối cùng.
Tenten tự nhủ với bản thân. Nếu Neji không thể thấy được kí ức quen thuộc nào thì cô bỏ cuộc. Cho cậu ta tự sinh tự diệt đi.
"Bị ảo thuật đánh bại..."
Neji há miệng định phản bác. Suốt đời này anh chưa từng bị ảo thuật nào đánh bại trừ bại dưới tay nhóc pháp sư vào cái đêm cậu ta đi theo làng Âm thanh.
Rồi lời thì thầm trước khi rơi vào ảo giác đột nhiên như vang lên bên tai Neji.
"Nhớ lần đầu gặp anh Neji ghê! Khi đó byakugan có thể nhìn thấu mọi ảo thuật em đặt ra."
Lần đầu anh gặp cậu nhóc rõ ràng là đêm hôm đó. Vậy Sasuke đang nói đến lần nào nữa? Không lẽ ý Tenten là...
Một hình ảnh mờ ảo lóe qua trước mắt Neji.
["Anh thua rồi." Giọng một đứa nhỏ lạnh nhạt vang lên, nhưng vì là trẻ con nên có kìm nén lại cũng không giấu được vẻ đắc thắng.
"Ừ, tôi thua rồi. Đây là đâu?"
Neji 9 tuổi đứng dậy sau khi bị đứa trẻ kia buông ra và nhìn khung cảnh giống hệ tộc địa nhà mình xung quanh. Đứa trẻ còn lại giơ tay kết một ấn chú kì quái rồi khung cảnh trở lại thành rừng cây ban đầu.
"Là Huyễn cảnh...một loại...ảo thuật cấp cao."]
Huyễn cảnh??
Huyễn cảnh!!!!
Neji mở lớn mắt. Đúng vậy, khi cái thùng phong ấn Sasuke vừa mở ra cậu nhóc đã nói gì đó như là mở Huyễn cảnh và biến khung cảnh rừng cây thành khuôn viên một đền thờ.
"Ảo thuật cấp cao gì chứ... rõ ràng là thuật pháp." Neji giơ tay đỡ trán
"Neji! Tenten! Hai người còn ở đó làm gì vậy?" Lee theo đám nhóc đi được một đoạn và phát hiện hai ngưòi bạn đã tụt lại phía sau thì lập tức vòng về hỏi thăm "Ủa Neji? Sao thế? Đau ở đâu hả?"
"Cậu kêu mấy đứa đi trước đi. Tớ ở lại đây coi chừng tên này." Tenten che miệng cười đầy ác ý "Đi trước để cậu ta một mình, tớ lại sợ ai đó nghĩ lại thời gian này đã làm gì rồi nhục quá nhảy luôn xuống hồ thì mệt."
Cái người mà cô đang nói đã ôm đầu ngồi bất động được một lúc rồi.
Nhóm 9 người còn lại đi một lúc thì mới nhận thấy được đội 3 đã biến mất tiêu.
"Mấy tiền bối làm cái gì mà tách đoàn ra vậy chứ?" Sakura tò mò
"Kệ họ đi. Họ có thể tự mình đuổi kịp thôi." Ino nhún vai
Sai lững thững đi sau lưng họ rồi khựng lại khi nhìn đến một bãi đất trống giữa rừng.
Kết cấu nơi này... quen thật. Cậu nhớ có từng vẽ chỗ này.
Nhưng mà sổ vẽ của Sai đã bị anh trai giấu mất khi nào không biết nên cậu không thể lôi nó ra để chứng thực điều đó.
"Cứ chờ là được."
Cậu cũng suy ngẫm về việc kí ức của mình có điều kì lạ nhưng cậu thuận theo sử dụng những kí ức đó và không có ý định tìm tòi. Nếu như người đó đã cố ý đụng vào kí ức của cậu thì chắc hẳn có lý do của nó nên cậu chỉ cần ngoan ngoãn đợi thôi.
Cuối cùng thì cả đám cũng đi vào được khu tộc địa Uchiha. Nhiệt độ trong này hạ thấp hẳn so với bên ngoài và sự vắng lặng khiến không khí trở nên hơi rợn người. Nhưng mà cũng đâu có giống như mấy ninja khác đồn đại rằng nó chỉ tồn tại như ảo ảnh đâu.
Mặc kệ những người khác, Chouji quen cửa quen nẻo đi thẳng đến ngôi nhà quen thuộc và giơ tay bấm chuông cửa.
"Này Chouji! Cậu làm gì vậy?" Kiba ôm Akamaru tò mò đi theo "Nơi này có ai đâu mà cậu bấm chuông làm gì?"
"Chuyện nhà pháp sư cậu bớt hỏi đi." Shikamaru thay mặt Chouji đáp lại "Đến mấy chỗ tâm linh như thế này mà không lịch sự lên chút dễ chết lắm đó."
"Cậu nói như thể chỗ này là ổ yêu ma gì vậy." Naruto bĩu môi "Rõ ràng chỉ là nhà của Sasuke."
"Cả tộc Uchiha trừ Sasuke và anh trai cậu ấy đều chết ở đây. Cậu nói có ma không?" Sai mỉm cười hỏi lại làm Naruto nghẹn họng
Sai vừa nói hết lời, cánh cửa của căn nhà vốn không có ai tồn tại xoạch một cái tự động mở ra. Một cô gái với mái tóc tím dựa cửa nhìn bọn họ chằm chằm với đôi mắt đen vô tiêu cự sâu hút.
"Aaaaaaaahhhhh!!!! THẬT SỰ CÓ MAAAAA!!!" Sakura, Ino, Kiba và Naruto ôm nhau khóc thét.
"Ồn ào."
Tiếng khớp ngón tay gõ nhẹ lên cửa và âm thanh từ bốn người kia như bị tắt đi không thể phát ra tiếng khiến họ hoảng loạng gấp bội.
"Xin lỗi vì mấy đứa bạn vô lễ này." Sai giữ nguyên nụ cười khi bà lão nhìn về phía cậu ta "Cho dù bà thật sự là ma thì vẻ ngoài cũng không xấu xí như ma trong đồn đại mà."
Được cả thằng này độc miệng không chừa người âm hay người dương luôn. Nhìn người ta trẻ đẹp thế kia mà dám gọi người ta là bà??
Những người còn lại vô ngữ nhìn Sai. Họ nghĩ nếu như vong hồn này tấn công họ, chắc chắn Sai sẽ là mục tiêu đầu tiên bị múc. Nhưng mà hình như họ đã đánh giá thấp tên này, vì con ma chẳn có vẻ gì là phật lòng cả.
"Hóa ra là ngươi. Cái miệng đó vẫn không giảm công lực chút nào." Cô gái cảm thán một tiếng "Muốn vào tìm manh mối sao? Sasuke còn rất quý ngươi nên ta sẽ châm chước."
"Không, tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc." Sai giơ ngón tay thành hình chữ X và từ chối
"Còn có quy tắc và biết điều nữa. Được lắm." Con ma gật gù tán thưởng "Điểm xuất phát của ngươi tuy không tốt, nhưng có thể được phần lớn tộc Uchiha nhận đồng quả nhiên không phải không có lý do."
Thấy vong hồn nào đó ngang nhiên làm lơ những người khác rồi bắt đầu phát bệnh chung của người lớn là lảm nhảm khen ngợi đứa nhóc mình vừa ý, những người khác quyết định chen ngang. Họ có việc phải làm chứ không đứng đây mãi được.
"Cô ơi.... Chúng con xin lỗi vì sự vô lễ của mấy bạn kia. Nhưng làm ơn trả âm thanh cho họ được không ạ?" Hinata nhỏ giọng hỏi
"Ồ, là cô nhóc nhà Hyuga sao? Em gái nhóc hôm nọ mới ghé...Và gọi ta là bà đi. Bố nhóc phải gọi ta là cô đấy." Vong hồn chuyển ánh mắt về phía Hinata
"K...không phải. Vì cô là giáo viên dạy đàn tranh... nên mới gọi là cô." Hinata xua tay
"Nhóc nhận ra ta ở hình thái này?" Naori nhướn mày và gõ tay lên cửa " Được rồi. Đứa nào la hét làm mất trật tự nữa ta cấm ngôn tiếp đấy."
Naruto, Kiba, Sakura và Ino che miệng và ngoan ngoãn gật đầu. Những người khác thấy họ bình ổn lại thì thở phào một hơi, chỉ là họ cũng ghé mắt đánh giá Hinata vì những gì cô nhóc vừa lộ ra.
"C..Bà...là ai vậy ạ?" Sakura sợ hãi dò hỏi "Còn chuyển hóa hình thái... là ý gì?"
"Ta là Uchiha Naori, một trưởng lão Uchiha canh giữ nơi này khi Sasuke đi vắng." Naori tiếp tục khoanh tay đứng chắn giữa cửa " Chuyển hóa hình thái như ngưoi chứng kiến, ta đang học thuật pháp biến bản thân trẻ lại. Còn các ngươi đến đây làm gì?"
Mọi người nhìn nhau, xem ra linh hồn này sẽ không tránh đường dễ dàng. Cuối cùng là Chouji đại diện lên tiếng.
"Sasuke nói để quà lại cho tôi nên tôi đến lấy."
"Quà...À, là cái đó." Naori nghiêng đầu quan sát cả đám với vẻ hoài nghi "Ta không nghĩ các ngươi đều rã đông kí ức."
"Bọn họ đi theo tìm manh mối. Chỉ có tôi và chị Tenten nhớ thôi." Chouji thành thật khai báo "Hinata hình như cũng có nhớ..."
Lúc này đội 3 cũng tiến đến hội hợp, Tenten thấy nhắc đến mình thì chạy đến cạnh Chouji, còn kéo thêm tên lông mày sâu róm.
"Có Lee nhớ nữa!"
Uchiha tóc tím nhìn bốn đứa xếp hàng ngang trước mặt mình với ánh mắt hứng thú. Bằng một cách thần kì nào đó, cái lũ kết bạn với Sasuke mà không có ý đồ gì lại là cái đám nhớ lại đầu tiên.
"Được rồi, các ngươi có thể vào trong. Mấy đứa còn lại thì không."
Nghe vậy Naruto lập tức bất bình. Nếu như chỉ những người đã nhớ lại có thể vào thì không nói. Đằng này mấy phút trước ma nữ còn hỏi Sai có muốn vào không kia mà!
"Sao Sai lại có thể..."
Naori liếc Naruto một cái với ánh mắt lạnh nhạt.
"Sai là trường hợp đặc biệt. Còn trừ khi các ngươi nhớ lại kí ức, ta sẽ không để ai tiến vào căn nhà này."
"Những căn nhà khác của nơi này thì sao? Chúng tôi cần nơi để bàn luận bí mật." Shikamaru giơ tay cản Naruto lại và dò hỏi
"Vì các ngươi là bạn của Sasuke. Trừ đền thờ và từ đường không được vào. Còn lại thì miễn không phá hư thứ gì thì các ngươi tùy ý. " Naori nhún vai
Vậy là nhóm còn lại di chuyển sang một căn nhà gần đó chờ đợi nhóm Chouji trở về. Ngồi một lúc, đám Naruto, Kiba, Sakura và Ino lại tò mò không yên muốn đi ra ngoài dạo một vòng. Sai cũng đi đâu mất. Trong phòng chỉ còn lại có Shino, Neji và Shikamaru im lặng với nhau. Shino ngồi nghịch bọ, Neji cúi đầu im lặng suốt từ nãy tới giờ, Shikamaru thì ngẩng đầu nhìn trần nhà với vẻ suy tư. Cũng may nhóm 4 người của Chouji trở lại kịp, không thì chắc cái không khí ở đây sẽ xấu hổ lắm.
"Về rồi đây!" Lee đẩy cửa dẫn những người còn lại đi vào
"Quà là gì? Bùa hộ mệnh?" Shikamaru quay sang hỏi, thấy 4 người giơ đồ trên tay lên thì nhướn mày
"Quà chia tay Sasuke để lại cho chúng ta tự đến lấy nếu nhớ lại." Tenten cười một tiếng "Em ấy không sợ bọn mình không nhớ lại được thì em ấy sẽ hao công tốn sức hay sao?"
"Chứng tỏ cậu ấy tin chúng ta đấy chứ. Cái lúc ở trong huyễn cảnh mà thấy Naruto có bùa hộ mệnh, tôi thấy mắt cậu ấy sáng lên một chút." Shikanaru khoanh tay ngồi dựa vào tường
"Đáng tiếc tên ngốc đó lại làm cậu ấy thất vọng lần nữa." Chouji thở dài bước ra mở cửa hông của căn phòng và ngồi xuống hiên nhà nhìn ra vườn "Cậu biết được bao nhiêu rồi Shikamaru?"
"Vài thứ vụn vặt. Nhưng phần lớn là vì suy luận ra chứ chưa nhớ gì nhiều." Shikamaru lười biếng bước ra ngồi cạnh Chouji
"Vậy là Shikamaru giỏi quá trời luôn đó chứ!" Tenten nghe Shikamaru nói thì bĩu môi "Chẳng bù cho ai đó chẳng biết nghĩ gì, bị con bé 7 tuổi xoay như dế. Xong còn toàn phát ngôn mấy câu chết người."
Neji im lặng ngồi một góc, cảm giác như đã quá tuyệt vọng để nói bất cứ điều gì. Lee tuy không rõ chuyện gì xảy ra nhưng vẫn an ủi vỗ vai cậu bạn thân.
"Tớ không biết cậu chọc giận Sasuke cái gì. Nhưng mà cậu còn sống là chứng tỏ cậu ấy không giận đâu." Lee an ủi "Cậu phải thấy Sasuke dùng Sư tử liên đạn đạp Nhất vĩ bẹp đầu xuống đất. Như vậy mới là nổi giận."
"Im đi, Lee."
Nghe Lee nói, Neji càng rầu rĩ. Bởi vì lúc Sasuke cho anh vào ảo thuật có bỏ lại một câu là em ấy rất khoan dung với kẻ yếu. Không phải là em ấy không giận nên không đánh nặng tay. Mà là em ấy khinh anh yếu mới nương tay.
"Kệ cậu ta đi Lee, đến cả cậu còn tự nhớ lại được. Vậy mà Neji nhắc đi nhắc lại vẫn không được gì, còn thích nghĩ linh tinh. Thật sự quá mức tệ." Tenten bĩu môi
Tức cái là Tenten nó không sai. Tuy vừa rồi nhớ lại chút ít, xác nhận được việc mình từng quen Sasuke hồi nhỏ và thật sự có tình cảm với cậu nhóc như Tenten nói. Nhưng Neji cũng chỉ nhớ đầu nhớ đuôi chứ chưa nhớ được đoạn giữa.
Cảm thấy để yên lúc nữa chắc Neji ảnh trầm cảm treo cổ mất, Chouji cắm miệng vào câu chuyện của các tiền bối.
"Lee làm sao nhớ ra vậy?"
"À... chuyện là tôi đến thông báo cho chi viện của làng Cát là nhiệm vụ bị hủy. Cái gặp Sasuke đang đạp đầu vĩ thú nên tôi chấn động quá mà!" Lee cười gãi đầu "Đang thấy đoạn này sao quen quen thì Sasuke dùng ra chiêu sư tử liên đạn. Thế là nhớ đến việc cậu ấy đã sao chép chiêu đó của mình rồi dùng rất nhiều lần thôi."
Chouji và Tenten nhướn mày đầy bất ngờ. Cái tên ngốc nhiệt huyết này lắm bận làm ra ba cái chuyện ngốc như hồi đang chơi sự thật và thách thức thì bỏ chạy dù chưa hết lượt. Vậy nên ngay cả Tenten cũng nghĩ cậu ta sẽ chạy đi hỏi ai đó khi phát hiện kí ức trở về như thế.
Vậy mà anh ta im lặng không nói với bất cứ ai à? Lee là ngưòi tâm tư tinh tế vậy luôn sao?
"Lee thấy chiêu thức của mình được Sasuke sao chép nên nhớ lại. Vậy ba người thì sao?" Shikamaru hỏi
"Chị đây viết nhật kí từ hồi nghe Neji kể về Sasuke." Tenten cười hì hì và đáp lại, giấu nhẹm không nói về đống poster treo kín phòng mình
"Tớ thì là lúc Sasuke đưa giỏ cà chua cho tớ ở bệnh viện." Chouji nhún vai "Lần đầu tiên kết bạn, Sasuke cũng chia mứt cà chua cho mọi người. Cậu ấy cũng từng hứa sau này có đồ ăn vặt thì đều sẽ cho tớ. Nên khi cậu ấy chủ động nhường cả giỏ cà chua là tớ nhớ ngay!"
"Nãy... đi ngang chỗ anh Neji bảo từng huấn luyện tự nhiên tớ nhớ Sasuke từng ngồi khóc ở chỗ đó." Hinata đỏ mặt lắp bắp
Neji đang cúi đầu và Shikamaru đang trầm tư cùng lúc níu chặt mày. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi sao? Tenten thì không nói nhưng mà Hinata, Chouji với Lee thì đúng kiểu quá bình thường luôn.
"Chắc là tại vì họ kết bạn mà không có tư tâm gì nên dễ được hoàn cảnh kích thích đó."
Giọng nói vang lên khiến mọi người giật mình ngẩng đầu, Sai đang ngồi ngoài mái hiên cúi ngược xuống nhìn họ với nụ cười công nghiệp thường ngày.
"Chouji lần đầu kết bạn chỉ vì ăn. Tenten thì hứng thú với Sasuke qua lời Neji. Lee thì muốn chứng tỏ bản thân có thể đối đầu với thiên tài. Hinata thì cảm thấy cậu ấy cần được bảo vệ. Vậy nên chỉ cần kích thích ấn tượng của các cậu về Sasuke là sẽ nhớ ra thôi. Vì ấn tượng sâu đậm nhất của mọi người với cậu ấy là mấy thứ đó." Sai chống tay và nhảy từ mái hiên xuống sân vườn "Còn những người khác, họ có chút suy nghĩ giấu trong lòng nên ấn tượng họ cần được kích thích thông qua tiếp xúc với Sasuke."
"Sai cũng nhớ rồi hả?"
"Không. Tôi vẫn đang chờ." Sai lắc đầu và mỉm cười "Chỉ cần Sasuke muốn tôi rã đông kí ức đó thì tôi có thể nhớ."
"Có ý gì?" Neji nhìn Sai với ánh mắt khó hiểu
"Chuyện bạn thân lâu năm được chăm sóc đặc biệt của người ta, anh bớt hỏi đi."
Shino vốn vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng có vẻ hơi cay cú. Hinata nhìn cậu ta với vẻ mặt phức tạp.
"Cậu tìm thấy con bọ thất lạc trong tộc địa Uchiha và biết mọi chuyện nhưng vẫn không có nhớ lại kí ức?"
Trước cái gật đầu của Shino, những người khác thở dài. Xem ra là Sai nói đúng. Họ cần tiếp xúc với Sasuke để kích thích kí ức của mình. Cũng không biết lần sau gặp lại sẽ là khi nào.
"Để 4 đứa kia tiếp tục vô tri như vậy ổn không?" Tenten nhìn ra cửa hông thấy 4 đứa duy nhất chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thì thở dài
"Để yên họ tự tìm tòi đi."
"Đúng! Tính họ bộp chộp lắm! Nói cho họ mấy chuyện này họ không giữ bí mật được đâu!"
Không ai có thể nghĩ tới tận 4 năm sau, khi Sasuke trở thành pháp sư vang danh Ngũ đại quốc mà ai cũng phải nể mặt thì mới có vài người trong số họ có cơ hội gặp cậu ấy.
Mà cái kẻ nhận được diễm phúc đó luôn là cái đứa bộp chộp nhất nhóm vẫn luôn không biết hay nhớ lại bất cứ điều gì mới tức chứ.
_______________________
A/n: Rồi hết p1, chạy qua chuyển nhà mới cho p2 thôi.🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro