23. Ninja làng cát
Thầy Kakashi hôm nay cũng đi lạc 3 tiếng mới gặp được học sinh của mình. Thấy bọn nhỏ nhìn mình đầy khinh bỉ thầy cũng không hề thấy xấu hổ mà vô cũng bình tĩnh tuyên bố nhiệm vụ.
Lại là một ngày chấp hành nhiệm vụ vặt vãnh như thường ngày. Sasuke đến hôm nay bắt đầu mới phát hiện từ ngày trở về sau nhiệm vụ Sóng quốc, Naruto đối cậu quá mức ân cần.
Vốn mấy ngày đầu chỉ là mua nước cho cậu sau khi làm nhiệm vụ, bình thường cậu cũng làm cơm cho Naruto suốt nên Sasuke không cảm thấy gì. Sau đó chính là luôn xung phong nhận phần việc khó nhất, cái này theo tính cách của Naruto cũng không có gì lạ. Nhưng mà dần dần chuyển tới việc đang dắt chó mà cậu khó chịu nhíu mày một cái là tên kia lôi cậu đi ngồi nghỉ ngơi tự mình nhận việc thì Sasuke bắt đầu thấy không bình thường.
Thật là kì quái...
Lại một lần xem Naruto đòi ôm hết việc sau đó gây rắc rối, Sasuke bất đắc dĩ nghĩ không lẽ chakra của Cửu Vỹ ảnh hưởng tới đầu óc sao? Naruto vốn đã rất ngu ngốc rồi nếu thành ngu ngốc hơn thì đội bọn họ phải làm sao bây giờ?
"Tớ nghĩ...tên kia bị tình cảnh chết giả của cậu dọa." Sakura ngồi bên cạnh Sasuke nhìn Naruto bị bầy chó kéo chạy tám hướng thì buồn cười nói "Chắc là không muốn thiếu nợ nhân tình của Sasuke-kun? Sau đó thấy để con gái làm việc không tốt nên giành cả việc của tớ."
"Nhưng mà nhân tình cậu ta thiếu nợ chỉ tăng chứ không giảm."
Sasuke thở dài một lần nữa chạy đến hỗ trợ trước khi Naruto và đàn chó đâm thẳng xuống sông, Sakura cũng đứng dậy giúp đỡ.
Kết thúc nhiệm vụ hôm nay, Kakashi nhìn thấy nhẫn ưng bay qua trên đầu liền thoắt cái biến mất. Cả đội giải tán, một lần nữa từ chối hẹn hò với Sakura, Sasuke chậm rãi đi đến chợ. Nhà có thêm hai khẩu phần không thể dễ dàng đi ra ngoài, nên cậu hỗ trợ họ mua sắm đồ dự trữ.
Không hiểu lí do gì, Haku và Zabuza không quá thích việc đến nhà ăn cùng cậu. Chắc hai bọn họ ở chung quen rồi có thêm cậu liền không được tự nhiên.
Đi trên đường về đột nhiên nghe thấy tiếng Naruto la oai oái.
"Mau buông ra Konohamaru!!"
Sasuke nhướn mày đem đồ ăn cất vào túi trữ vật, sau đó nhảy lên trên cây nhìn xuống tình hình.
Một người kì quái đang nắm cổ áo cháu trai ngài Đệ Tam, bên cạnh còn có một cô gái xách theo chiếc quạt lớn. Xem cách ăn mặc không giống người Konoha, Sasuke lập tức nhớ tới việc họ vừa bàn luận mấy hôm trước. Chắc hẳn hai người này là từ nơi khác đến tham gia kì thi trung nhẫn. Nếu mà vì việc này mà gây ra xung với làng ninja khác thật là không hay ho chút nào.
Nhớ tới việc của ba Neji, câu chuyện ninja làng mưa bắt cóc Hinata xong lại buộc tội làng mình giết ninja của họ để muốn khơi mào chiến tranh cuối cùng khiến bác Hizashi mất mạng. Sasuke cân nhắc một chút vẫn cố nhẹ nhàng đàm phán thử xem.
Một viên đá bay tới đập vào tay người áo đen khiến hắn ăn đau buông Konohamaru xuống.
"Ở địa bàn của người khác mà lớn lối vậy không tốt đâu." Sasuke dựa ở trên cây, một tay vân vê hòn đá nhỏ còn lại
"Ngầu quá đi!!"
Tất cả mọi người ngoại trừ tên áo đen và Naruto đều nhìn Sasuke với ánh mắt lấp lánh. Ngay cả cô gái đi dung với người áo đen cũng đỏ mặt nhìn cậu mấy lần.
"Hừ, lại thêm một thằng nhóc chướng mắt..."
"Bỏ đi, Kankuro."
Kankuro mặc kệ lời can ngăn của cô gái đi chung, đem cái thứ quấn đầy băng vải sau lưng đặt xuống đất.
"Tên kia, xuống đây. Ta chán chét nhất là mấy đứa tự cao như mi..."
Nghe lời khiêu khích, Sasuke nhướn mày. Thật là, cậu đã muốn nhẹ nhàng đàm phán nên mới chọn ném đá. Chứ bình thường là tên kia đã bị cậu ném shuriken và Kunai lủng đầu rồi. Đúng là cái đồ không biết cảm kích là gì cả.
Vốn cũng không muốn nhịn làm gì, Sasuke đang định đối chiến thì khựng lại. Một thiếu niên tóc đỏ cõng theo hồ lô đứng chổng ngược ở nhánh cây bên kia.
"Dừng tay, Kankuro."
Sasuke đánh giá thiếu niên, sau đó không dấu vết nhíu mày. Người này có hắc khí vây quanh còn nặng hơn cả Zabuza. Rốt cuộc là cậu ta đã giết bao nhiêu người? Hơn nữa...cát phía sau cậu ta có linh hồn?
Ngay khi thiếu niên tóc đỏ xuất hiện, tất cả mọi người, bao gồm cái tên lớn lối Kankuro đều cứng đờ. Xem cô gái kia cũng có vẻ rất hoảng loạn.
"Gaara...nghe anh giải thích! Là bọn họ gây sự..."
"Đừng gây xấu mặt làng cát nữa. Còn nhớ chúng ta đến đây làm gì sao?" Thiếu niên bị gọi là Gaara cũng không muốn nghe Kankuro giải thích, thấy người sau còn muốn nói cái gì thiếu niên gằn giọng "Câm miệng. Nói nữa ta sẽ xử ngươi đó."
Sát khí tỏa ra khiến tất cả mọi người không kìm được run rẩy. Sasuke trong lòng càng thêm tò mò. Rốt cuộc làm sao một đứa nhóc ngang tuổi mình lại có thể có sát khí như vậy. Với cả... linh hồn trong bình hồ lô có vẻ rất kháng cự sát ý và muốn trấn an cậu ta? Tên này...cảm nhận được sao?
"Anh...anh chỉ là...xin lỗi..." Kankuro sợ hãi lắp bắp
Thiếu niên như nghe được câu trả lời vừa ý, sát khí mới hạ xuống. Cậu ta quay đầu nhìn những người còn lại, bình tĩnh mở miệng.
"Chào các cậu, bọn này xin lỗi nha."
Không nghĩ tới...còn rất lễ phép. Mặc dù ánh mắt chẳng lương thiện chút nào.
Sasuke tung lên viên đá trong tay rồi chụp lấy nó, tỏ vẻ mình không để ý. Chuyện vốn là của đám dưới kia, cậu chỉ điều đình mà thôi. Sasuke đưa một bàn tay giấu sau lưng, lén lút kết một cái ấn giúp tinh lọc một phần hắc khí. Dù sao linh hồn trong hồ lô kia xem chừng là người tốt, mỗi lần ra ngoài bị hắc khí bao quanh cũng quá đáng thương.
Gaara như cảm nhận được gì quay sang nhìn Sasuke một cái. Mới vừa rồi cậu cảm giác được sự bạo ngược của Shukaku giảm bớt. Tên này có vẻ không đơn giản.
"Có vẻ chúng ta tới sớm. Đừng quên chúng ta đến đây làm gì."Gaara xuất hiện trước mặt Kankuro bình tĩnh răn dạy
"Anh...anh nhớ rồi..."
Ba người bọn họ vừa nói chuyện xong Sakura đã xông lên hỏi mục đích họ tới Konoha. Sau đó bị cô gái tóc vàng cười nhạo lấy ra giấy thông hành khoe khoang trước mặt. Lúc này Sakura mới nhớ tới kì thi trung nhẫn bọn họ có bàn tán hôm trước, mấy ngày nay không có thông báo gì nên cô cũng quên béng mất.
Quả nhiên là đến tham gia cuộc thi. Ninja làng khác đã đến mà mình còn chưa nhận được thông báo chắc là không có hi vọng rồi, đáng tiếc...
Sasuke không quá để ý mà từ trên cây nhảy xuống. Tính toán nếu bây giờ cậu trở về nhà Haku chắc đang chờ đồ ăn mòn mỏi.
"Tôi khá ấn tượng với cậu đó." Gaara bỗng dưng lên tiếng "Cậu tên gì?"
"Hỏi tôi hả?" Naruto ngây ngốc chỉ vào bản thân
"Không, tôi hỏi cậu tóc đen." Gaara chỉ tay về phía Sasuke
"Uchiha Sasuke." Sasuke quay đầu lại mỉm cười
"Tôi là Gaara của sa mạc."
Bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút căng thẳng. Đột nhiên tình cảnh bị Naruto nhảy vào phá hỏng.
"Nhìn tôi nè! Tên tôi là..."
"Tôi không quan tâm." Gaara không để Naruto nói hết câu đã cùng đồng bạn của mình rời đi.
Sasuke nhướn mày cảm giác có chút thú vị. Tên này không lẽ cảm nhận được cậu tinh lọc hắc khí trên người hắn?
Quay đầu thấy Naruto u ám ngồi một góc với Konohamaru.
"Không lẽ anh lép vế vậy hả?"
"Anh có miếng vế nào mà lép?" Konohamaru thẳng thừng đáp lại
"Tức quá!!!! Sasukeeeee!!! Tôi nhất định không thua cậu đâu!!" Naruto nhảy cẫng lên nhào tới chỗ Sasuke
"Mệt cậu quá đi."
Nhẹ nhàng né tránh tên ngốc nào đó, Sasuke cản giác được cái gì ngẩng đầu lên nhìn quanh quẩn. Naruto bắt được sơ hở liền câu lấy cổ Sasuke làm cậu mất thăng bằng suýt thì té xuống.
"Làm sao vậy?" Naruto thấy vậy liền biết không thích hợp cho dù chỉ là đùa giỡn, Sasuke cũng sẽ không thất thần đến mức này
"Không có gì..." Sasuke vô biểu tình
Cái kì thi này toàn là đám người gì vậy chứ? Một cái hai cái toàn là ác nhân sao? Sợ Konoha chưa đủ hắc khí cho cậu lọc hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro