3. Trở lại trường
Sáng sớm bị một đám người láo nháo bên tai dựng dậy chuẩn bị cơm sáng và cơm trưa để còn đi học, Sasuke cảm thấy bản thân thật là dễ tính. Đổi là người khác bị phá giấc ngủ như vậy thì cũng phải nổi cơn tam bành, nhưng mà đối tượng là một đám linh hồn nên cậu cũng không làm gì được...
"Đi học vui vẻ nha Sasuke!!"
Xách cặp đi ra cổng, quay lại nhìn thấy cả họ Uchiha đang đứng tiễn mình, Sasuke không kìm được chảy mồ hôi hột.
Cậu chỉ là đi học mà thôi, có cần đưa tiễn long trọng vậy không?
"Sasuke được mọi người yêu mến quá ha~"
"Im đi, Shisui. Anh đi theo làm gì?"
"Tất nhiên là đi theo hỗ trợ Sasuke-kun kết bạn mới nha~ " Linh hồn lơ lửng bên cạnh cười hì hì "Nói là muốn lấy được niềm tin của làng thì trước hết phải thu phục từ trẻ nhỏ. Nhưng thật ra mọi người chỉ muốn Sasuke có bạn mà thôi! Uchiha rất dở vụ kết bạn nên anh mới phải đi theo cho yên tâm!"
"Hah? Làm như anh không phải Uchiha vậy!" Sasuke bĩu môi
"Ít ra anh cũng có bạn chứ bộ!"
"Nói đúng ra anh chỉ có mỗi anh Itachi làm bạn mới đúng!"
"Sasuke quá đáng....em vẫn giận việc hồi đó hả? Anh cũng đâu nghĩ tới sẽ xảy ra việc như vậy đâu..." Shisui tủi thân ôm lấy cổ của cậu nhóc "Tha lỗi cho anh đi mà....Anh chẳng phải đã hứa hỗ trợ em làm nhiệm vụ sao? Còn có...sẽ dạy cho em rất nhiều nhẫn thuật.."
"Hừ, một linh hồn có thể làm nên trò trống gì chớ...Tch, không cùng anh chấp nhặt!" Sasuke quay mặt qua một bên, nhưng mà nhìn tâm trạng cậu nhóc cũng tốt hơn lúc trước
Linh hồn người chết phản ánh bảnq tính thật của họ, Sasuke lúc mới gặp cũng không ngờ cái tên nhây chúa này lại là Shisui đâu. Dù sao tên kia lúc còn sống cũng hay tỏ ra ngầu lắm.
Cũng may là trong thời gian nghiên cứu, họ có tìm ra một thuật pháp giúp Sasuke có thể giao tiếp với linh hồn qua suy nghĩ. Nếu không mấy tay ám bộ được cử đi quan sát Sasuke sẽ lầm tưởng cậu nhóc bị tự kỉ mất.
Quan hệ của Shisui cùng với Sasuke có hơi buồn cười.
Làm bạn tốt, đồng thời là đồng đội của Itachi, Shisui thường xuyên cùng anh đi làm nhiệm vụ. Nhưng Sasuke cảm thấy Shisui là người cướp mất anh trai cậu, nên lúc nào thấy anh cũng phụng phịu. Còn Shisui thì lại rất thích chọc ghẹo cho cậu nhóc xù lông lên.
Thành ra mỗi lần Shisui đến nhà Itachi ăn ké thì anh cùng Sasuke cỡ nào cũng sẽ nhao nhao cãi nhau, sau đó kết thúc bằng việc Itachi sẽ cản Shisui lại không cho bắt nạt em trai mình mặc cho người gây chuyện luôn là Sasuke.
Dù vậy Shisui có thể làm sao đây...gia tộc mình di truyền ngoài Sharingan chính là máu cuồng anh trai, cuồng em trai mà nói thẳng ra là cuồng gia đình đi...nên anh cũng chỉ có thể thông cảm thôi. Nếu mà anh cũng có em trai thì cần gì phải qua chọc ghẹo Sasuke chứ!
Sau đó...
Shisui chết.
Giám định cho thấy là nhảy sông tự vẫn, nhưng đôi mắt của anh đã biến mất. Đôi Mangekyo Sharingan mạnh nhất cứ như vậy mất tích. Ngày hôm ấy, Itachi trở về phòng ngay khi vừa về nhà. Và anh đã khóc.
Sasuke ôm gối đến trước phòng Itachi muốn vào cùng anh ngủ chung như mọi hôm. Cậu nhìn thấy qua khe cửa, người anh ôn nhu mạnh mẽ của cậu đang đau khổ thế nào. Nhưng cậu cũng không thể giúp được gì ngoài lặng lẽ rời đi khỏi phòng, vì cậu biết anh cần yên tĩnh một mình.
Cái chết của Shisui khiến cho suy nghĩ của Itachi lung lay
Các trưởng lão nghi kị Itachi là hung thủ giết Shisui, mà lời thuyết phục Itachi của Danzo càng là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Đứng giữa lựa chọn gia tộc hay Konoha, Itachi chọn Konoha.
Không ai nghĩ tới Shisui là tự tử, cũng không ai ngoài đương sự biết đến, đôi mắt của Shisui, một được anh tự tay trao cho Itachi, một bị Danzo cướp mất.
Cho đến khi Sasuke mở ra thông linh nhãn, và Shisui không thể không thành thật công đạo mọi chuyện với đứa nhỏ này.
Danzo... lại là Danzo...tên này với Uchiha có thù hằn từ kiếp trước hay sao? Sasuke tức nghiến răng nghiến lợi, mọi người dỗ mãi mới bình tĩnh xuống.
Sau đó, Shisui tự nhận tạm thời sẽ thay thế Itachi trở thành người đi theo giám thị an toàn cho Sasuke.
Lơ lửng bay phía sau, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ lững thững đến trường lại nhớ đến đứa nhỏ này trước đây hiếu động đến mức không giống một người nhà Uchiha, Shisui thở dài.
Mặc dù bên ngoài cậu nhóc tỏ vẻ bình tĩnh rất nhanh, nhưng xem ra diệt tộc vẫn là để lại di chứng. Có lẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cậu nhóc vô tư vô lo trước đây nữa rồi.
Nghĩ vớ vẩn không được bao lâu, Shisui đã không thể ngây người nổi nữa khi mà vừa cùng Sasuke đi vào lớp là thấy trên góc bàn của cậu nhóc hay ngồi có một đống quà bánh và thư thăm hỏi chất cao như núi.
"Quào....Mấy người đó để yên như vậy không bắt bọn nhỏ dọn dẹp thiệt hả?"
Sasuke không nói gì, quen tay từ hộc tủ của mình lấy một cái túi lớn, gạt tất cả vào bên trong. Mặt bàn lập tức sạch sẽ. Xong việc, Sasuke chưa kịp an vị đã nghe thấy tiếng hét chói tai.
"Kyyaaaaahhhhh!!! Sasuke-kun trở lại trường rồi!!!!"
"Sasuke-sama!!! Nghe nói cậu nhập viện! Đã khỏe chưa?"
"Cậu vừa xuất viện đã đi học có ổn không vậy?"
"Nếu mệt mỏi phải nói ra, không được cậy mạnh đâu đó!!"
Bị một đám con gái chạy xuyên qua người, Shisui chỉ có thể cảm thán chuyện này thật mới lạ. Trước đây toàn là gái bu quanh anh chứ đời nào anh bị người đi thẳng qua như vậy, mặc dù là anh cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng bọn họ.
Thấy đám nhóc tỳ này bu quanh bàn Sasuke, nụ cười của Shisui nhiễm vào chút ác thú vị.
"Sasuke-sama nổi tiếng quá nha~"
Mặc dù việc này cũng không có gì kì lạ, nhưng mà nghe người trong nhà cảm thán bản thân là người nổi tiếng gì đó thì xấu hổ muốn chết! Mặt Sasuke hơi đỏ lên lườm Shisui, giọng cậu nhỏ xíu nhưng mà chắc chắn là linh hồn Shisui vẫn có thể nghe thấy
"Im đi."
Chai mặt với biểu cảm lạnh lùng của Uchiha, thành ra Shisui chỉ cảm thấy vẻ mặt phụng phịu của Sasuke đáng yêu chết mất. Không phải lần đầu tiên anh cảm thán Itachi thật là may mắn có đứa em đáng yêu thế này.
"Maa...maa...không nói giỡn nữa. Nhưng mà được người thăm hỏi thì phải cảm ơn chứ! Cao ngạo quá là không kết bạn được đâu á nha~"
Sasuke lập tức thấy người mình cứng đờ. Mấy cô bạn này hôm nào đi học cũng líu ríu hỏi thăm này nọ. Cậu lạnh nhạt với bọn họ mà còn bị đối xử nhiệt tình thế này, giờ mà cho ra đáp lại chắc chắn là sẽ bị đám người này làm phiền chết!!
Trong khi Sasuke đang rối rắm thì một cái bóng màu cam từ đâu phi lên đứng trên bàn cậu.
"Sasuke!! Cuối cùng cậu cũng vác mặt trở về!" Cái tên đầu vàng mặt có râu kia chính là cái người rắc rối mà Sasuke cực kì muốn làm lơ "Nghỉ học lâu như vậy không lẽ là sợ bị Uzumaki Naruto đại nhân vượt mặt cậu sao?"
Nhìn cái tên ngố cười ha hả trước mặt, lại nhìn sắc mặt không vui của đám nữ sinh bao vây xung quanh, Sasuke im lặng ở mặc niệm cho Naruto sớm siêu thoát.
"Đứng trên bàn người khác là bất lịch sự lắm biết không hả?"
"Cái tên kia! Ai cho mi đứng lên bàn của Sasuke-sama??"
"Người gì đâu xấu người xấu nết!!"
"Sasuke-kun vừa xuất viện, mi không được bắt nạt cậu ấy!!!"
Nhìn Naruto bị một đám con gái hội đồng, Shisui lặng lẽ lau mồ hôi hột. Đám nữ sinh ở thời kì nào cũng thật là đáng sợ...
"Đó là Uzumaki Naruto đúng không?"
"Anh quen cậu ta à?"
"Dù sao cũng là Jinchuuriki của làng Konoha, ai cũng phải để ý mà!" Shisui cười hì hì "Nhưng mà...Uchiha bị hạ lệnh không thể đến gần cậu nhóc, bởi vì Sharingan có thể điều khiển vĩ thú. Mà tên nhóc đó là Cửu Vĩ !!"
Jinchuuriki? Vĩ thú? Cửu Vĩ?
Sasuke cực kì tò mò, nhưng cậu nhóc biết ở chỗ này không tiện hỏi và Shisui chắc chắn sẽ không chịu thành thật khai báo nếu cậu hỏi. Vẫn nên về nhà hỏi ba mẹ thì tốt hơn.
"Nè, Sasuke!" Shisui bỗng nhiên bay đến sát bên người Sasuke rồi thì thầm "Trong cơ thể đứa nhóc kia chứa Cửu Vĩ nên nó bị người trong làng xa lánh, mặc dù bố mẹ nó là anh hùng. Nếu em muốn kết bạn thì cậu nhóc là một đối tượng dễ dàng cho tân thủ đó!"
"Anh không sợ bị thượng tầng của làng để ý à?" Sasuke đảo mắt mắt nhìn cái xác sống dở chết dở nằm ở lối đi "Mấy lão già kia để yên cho người thừa kế tộc Uchiha tiếp cận cậu ta mới lạ á!"
"Hì, đó là khi ngài Đệ Tam sẽ xuất hiện! Yên tâm đi, hai đứa đều là cô nhi, em thậm chí còn chưa mở mắt. Mặc kệ là cảm thấy thương hại hay muốn bồi thường thì ngài ấy cũng sẽ cho mấy đứa cơ hội làm bạn~"Shisui phẩy tay "Vả lại, mục đích của chúng ta là làm đám người kia tức chết mà! Càng cấm càng làm nó mới đáng khiêu chiến chứ!"
"Anh thích gây chuyện như vậy, anh Itachi có biết không?"
Sasuke thở dài nhìn Naruto đang từ lối đi bò dậy, rồi cậu lại nhìn chỗ bên cạnh mình một lần nữa bị mấy đứa con gái tranh giành ầm ĩ. Nhiều khi cậu cũng rất hâm mộ tên đần kia có thể thoải mái chạy nhảy mà không sợ ai.
Chớp mắt một cái, tên đầu vàng kia lại xuất hiện trước mặt khiến Sasuke giật mình.
"Đáng ghét, Sasuke!! Tại vì cậu mà tôi lại bị bọn họ đánh!" Naruto đứng trên bàn, bất mãn gào lên
Thật là... tên ngốc này không bao giờ khôn lên à?
Sasuke lạnh mặt nhìn tên bạn, lại liếc sang mấy cô nhóc còn đang chí chóe cãi nhau vì chỗ ngồi kế bên cậu. Một ý tưởng chợt lóe lên. Cậu nhóc vươn tay, nắm lấy cổ áo Naruto mà kéo xuống. Đang ngồi xổm ở trên bàn, Naruto mất đà té vào vị trí bên cạnh Sasuke khiến cho mấy cô nhóc giật thót ngưng cãi nhau.
"Tên khốn!! Làm cái gì vậy hả?" Naruto ngồi thẳng dậy nhào qua nắm cổ áo Sasuke
"Còn dám đứng trên mặt bàn nữa...cậu muốn bị họ đánh à?" Sasuke chậc lưỡi khó chịu "Muốn nói chuyện thì ngồi đấy nói đi."
"Ai cần cậu giúp chớ! Biết bao nhiêu cách không làm mà phải kéo tôi ngã?"
"Tôi nói ra thì cậu sẽ nghe theo chắc?"
Naruto cứng họng thả lỏng tay, rồi cậu phát hiện sống lưng mình lạnh ngắt.
"NA.RU.TO!!"
"Cậu đang làm gì thể hả?"
"Sao cậu dám đụng vào Sasuke-kun?"
"Ai cho cậu ngồi đó chứ hả!!"
"Mau tránh ra cho bổn cô nương!!!"
Naruto phải đối mặt với những ánh mắt lập lòe vẻ khát máu của mấy cô bạn liền run lên bần bật. Vừa định đứng dậy rời đi thì lại có người nắm lấy áo cậu kéo về
"Ngồi đó. Đống bánh kẹo này sẽ là của cậu."
Sasuke thì thầm bên tai Naruto, đồng thời nhét một cái túi lớn vào tay cậu ta. Ánh mắt Naruto khiếp sợ nhìn người kế bên, mãi không phát ra nổi một chữ.
Không để tên bên cạnh kịp phản bác, Sasuke quay sang nhìn mấy nữ sinh bên kia. Cậu mệt mỏi thở dài một tiếng, nghiêm túc đọc thuộc lòng từng từ mà Shisui bảo cậu nói.
"Hôm nay tôi mệt lắm, các cậu đừng làm ồn được không?"
Hiệu quả tức thì, các cô bé mặt đỏ bừng, tay che miệng, sau đó ai trở về bàn nấy. Chẳng có ai kéo Naruto đi, bởi vì họ sợ cậu ta la làng lên sẽ làm Sasuke thấy phiền.
"Lợi hại!"
Naruto nhìn đám con gái tan tác liền cảm thán. Sau đó như nhận ra bản thân vừa nói gì, cậu nhóc lập tức hoảng loạn quay đi
"Hừ, đừng tưởng cho tôi bánh kẹo là tôi sẽ bỏ qua cho cậu! Chắc chắn tương lai tôi sẽ vượt mặt cậu rồi trở thành Hokage!!"
"Vậy cố lên đi..."
Sasuke nhỏ giọng lầm bầm cho có lệ. Là chính cậu tự nguyện kéo cậu ta ngồi xuống đây nên hạ giọng xíu thì tốt hơn. Cậu cũng mặc kệ tên bên cạnh khiếp sợ thế nào mà chỉ nhìn cửa sổ và bắt đầu ngồi ngẩn người.
"Cậu là ai và cậu đã làm gì Sasuke rồi?"
Giọng nói lười biếng vang lên sau lưng khiến Sasuke chú ý. Hiếm có đứa con trai nào sẽ chủ động bắt chuyện với cậu. Sasuke bất đắc dĩ đem tầm mắt từ cửa sổ kéo về vì anh họ cậu đang hối thúc cậu đáp lời.
Người nói chuyện là Nara Shikamaru, một tên nhóc lười biếng có tiếng trong lớp. Dù tên này rất thông minh nhưng hắn cứ cư xử như một ông cụ non, làm cái gì cũng sợ phiền phức. Sasuke không nghĩ tới có một ngày tên này sẽ bắt chuyện với mình.
"Naruto, vẻ mặt cậu hiện tại dán nguyên câu nói đó đó."
Câu tiếp theo của Shikamaru như là minh chứng cho suy nghĩ của Sasuke, cậu ta đang nói chuyện với Naruto. Sasuke liếc xéo Shisui một cái, may mà nãy chưa đáp lời, không là đã bị hớ rồi.
"Cái tên cuồng phiền phức này! Ai cần cậu nói hộ chứ?" Naruto quay mặt về bàn sau rồi gào lên "Nhưng mà cậu ta lạ lắm! Lại còn đem bánh kẹo cho tớ đây này!"
Shikamaru muốn nói lại thôi sau đó đánh mắt nhìn Sasuke một cái, cuối cùng gãi đầu thở dài.
"Thật là phiền phức mà...Naruto, cậu đừng làm phiền Sasuke nữa. Tên đó hiện tại tâm trạng không tốt lắm đâu..."
"Hah?" Naruto khó hiểu nghệch mặt ra
"Gì? Sasuke không ăn bánh ngọt á? Tại sao không cho tớ chứ? Sasuke đó giờ đâu có thích Naruto đâu..."
Cậu bạn mập mạp ngồi kế bên Shikamaru vừa ăn khoai chiên vừa nhồm nhoàm lên tiếng. Akimichi Chouji nhìn chằm chằm túi đồ ngọt trong tay Naruto mà chảy dãi.
"Nè, nếu Naruto không muốn nhận thì cho tớ ăn đi!"
"K...không được! Cái này Sasuke đã cho tớ rồi!" Naruto đem đồ ngọt giấu sau lưng
Mặc dù cậu không quá thích đồ ngọt, ngoài miệng nói ghét đồ Sasuke cho, nhưng mà lần đầu tiên được bạn cùng lớp cho đồ vật nên trong lòng Naruto cũng vui nở hoa. Tính ra, Sasuke cũng không có đáng ghét như cậu hay nghĩ mà...
"Naruto hẹp hòi...." Chouji bĩu môi "Sasukeeee!!! Cậu nói gì đi chứ!!"
Bỗng nhiên bị lôi vào cuộc trò chuyện, Sasuke chớp mắt ngạc nhiên. Bị Shisui đẩy hai cái nên phải bất đắc dĩ mở miệng giải thích.
"Là vì mấy đứa con gái cãi nhau ồn quá nên tôi mới nghĩ để Naruto vào đó ngồi luôn cho tiện thôi. Bánh kẹo là để hối lộ cậu ta ngồi yên, đằng nào tôi cũng không quá thích đồ ngọt."
"Ể...vậy sao? Lần sau có bánh kẹo thì cho tớ được không?" Chouji nghe vậy mắt sáng lên " Tớ thấy Sasuke hay được mấy bạn nữ tặng bánh lắm á!"
Trước đây Sasuke hay đem đồ ngọt về chia cho cả nhà, cả tộc Uchiha đều là tín đồ đồ ngọt, không hiểu sao đến lượt cậu lại không thích. Nghĩ tới bây giờ trong nhà cũng không có ai giải quyết hộ, vậy thì đem cho Chouji cũng không mất gì...
"Ừ...ừ...cho cậu cả..." Sasuke phẩy tay
"Nghe chưa Naruto? Đồ ngọt đều cho tớ hết!" Chouji vươn tay muốn ôm lấy túi bánh kẹo
"Gì vậy chứ? Rõ ràng cái này là của tớ rồi!"
Naruto giật mình trước độ mặt dày của Chouji. Shikamaru chỉ có thể đỡ trán bất đắc dĩ khi nhìn tên bạn vì ăn bất chấp tất cả này. Sasuke thấy Chouji cướp đồ của Naruto thì cũng sợ ngây người.
Shisui ghé tai nhắc nhở gì đó, Sasuke cắn răng mở cặp lấy mứt cà chua mới được mẹ chỉ làm hôm qua ra chia cho Chouji một nửa
"Phần đó là của Naruto. Cậu ăn tạm cái này đi, lần sau tôi có đồ ngọt thì về phần cậu."
"Hì, Sasuke thật tốt bụng! Cho cậu khoai chiên!"
Sasuke ngẩn người cầm gói khoai chiên trên tay, lại nhìn Chouji ăn mứt cà chua ngon lành Cậu tự hỏi đây là cái 'bạn bè sẽ trao đổi đồ ăn với nhau' mà Shisui lải nhải mãi nãy giờ phải không? Ai ngờ có một ngày sẽ thấy tên này đem đồ ăn chia người khác chứ?
Có hơi phiền phức...nhưng cũng không tệ.
"Ngon quá!! Tự làm hả? Mẹ cậu làm cho cậu hay..."
Chouji ăn hết miếng cà chua cuối cùng thì bắt đầu tiếc, mắt cậu ta sáng long lanh nhìn Sasuke, nhưng chưa hỏi hết lời đã bị Shikamaru đem một đống khoai lát nhét vào mồm
"Lo ăn của cậu đi!" Shikamaru vừa ấn lại Chouji vừa quay sang Sasuke mà thở dài " Đừng để ý tên này, đầu nó chỉ biết ăn, không biết suy nghĩ."
Sasuke ngạc nhiên quay người nhìn thoáng qua Shikamaru. Tên này biết chuyện nhà cậu à? Cậu cứ nghĩ đám trẻ con này sẽ không biết gì cơ! Dù gì từ lúc cậu vào lớp đến giờ đám con gái đều không hỏi thăm về chuyện này mà chỉ biết cậu nhập viện thôi.
"Không sao, chuyện cũng qua rồi." Sasuke lắc đầu
Cảm giác bầu không khí bắt đầu trầm xuống. Chouji hình như cũng biết gì đó, vừa bị Shikamaru nhắc liền im lặng ăn không nói nữa. Vẻ mặt cậu ta có vẻ tự trách. Naruto hoang mang nhìn họ, chắc chắn là không biết gì.
Bầu không khí đang lao nhao bỗng nhiên im lặng quá, thật khó chịu.
Sasuke hơi mím môi muốn làm gì đó cứu vãn tình hình. Nhiệm vụ của cậu là kết bạn mà mới gây dựng quan hệ đã đột nhiên im bặt thì sau này bắt chuyện cũng khó. Sasuke đắn đo một lúc, rốt cuộc cắn răng lấy số mứt còn lại ra để trên bàn.
"Mứt cà chua này là đồ tôi tự làm. Mấy cậu muốn ăn thì ăn thử đi."
"Tuyệt vời!!"
"Tớ cũng muốn!!"
Quả nhiên là trong đầu chỉ có ăn nên Chouji lập tức kéo bầu không khí ồn ào trở lại. Naruto cũng nóng lòng muốn thử, mà Shikamaru đã bị Chouji trả thù bằng cách nhét mứt cà chua nhét vào họng.
"Này, họ ăn cái gì đấy?"
Ở góc bàn bên kia, Inuzuka Kiba thò đầu nhìn sang, Akamaru trên đầu cậu ta hùa theo sủa vài tiếng kêu gọi chú ý
"Là mứt cà chua Sasuke tự làm." Ngồi bên cạnh, Arabume Shino nhỏ giọng trả lời, tay đã bốc một miếng săm soi
"Cái gì? Tên kia tự làm đồ ăn được á?? Thật sự có thể ăn sao?" Kiba ngạc nhiên
"Nếu là sợ thì đừng ăn!" Chouji lầm bầm "Mất một tên giành ăn càng tốt!"
"Đúng vậy! Haha, Kiba sợ thì đừng ăn!" Naruto ngoác miệng cười nhạo
"Đùa gì thế! Tớ cũng ăn!!" Kiba nhào tới
Sasuke há hốc mồm nhìn một đám không thân không quen đột nhiên nhào tới giành giựt đồ ăn mình làm.
"Này là...Mỹ thực chinh phục thế giới người ta hay nói à?" Shisui bay lơ lửng phía sau lầm bầm
Hm, Sasuke dùng đồ ăn kết bạn được thì cũng là chuyện tốt. Xem ra cũng không có khó khăn như mọi người nghĩ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro