Bầu trời hôm nay âm u, giống như cả ông trời cũng buồn bã đưa tiễn những người hy sinh trong trận chiến. Sasuke đứng ở hiên nhà nhìn lá cây bị gió cuốn tung lên trời, có lẽ hôm nay trời sẽ mưa to lắm.
Khi bước vào phòng ăn, Sasuke thấy mẹ mình đang làm đồ ăn sáng. Nhưng cậu chẳng thấy một linh hồn nào quanh đây ngoài mẹ mình cả. Thiếu mất sự ồn ào, Sasuke cảm thấy không thích ứng.
"Mọi người đâu hết rồi ạ?"
"Họ đi tham gia lễ tang của người quen xem có chào hỏi được ai không." Mikoto bình thản đáp " Tang sự của đệ tam cũng ở hôm nay. Tiếc là không thể thấy vẻ mặt ông ta trong dạng linh hồn nhỉ?"
"Ừm... " Sasuke mím môi "Ba nói linh hồn Hokage đệ tam không xuất hiện sau khi ông ấy chết. Nó thật sự bị thần chết mang đi ạ?"
"Đúng vậy, cái giá để triệu hồi thực thể như thần chết là linh hồn. Những linh hồn còn chấp niệm sẽ trụ lại dương gian, nhưng linh hồn bị thần chết mang đi sẽ xuống thẳng cõi âm." Mikoto gật đầu "Sao thế? Con không vui à?"
"Con..." Sasuke cúi đầu nhìn chén cơm của mình "Con cứ nghĩ ông ấy chết thì nhà mình sẽ trả thù được một phần. Nhưng hình như... con cũng không thích kết quả này. Con xin lỗi, dù ông ấy góp phần trong việc khiến Uchiha diệt tộc nhưng con lại..."
Mikoto đem đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, tay cô vươn lên xoa đầu con trai mình.
"Điều đó chứng tỏ Sasuke nhà chúng ta là người tốt." Giọng cô nhẹ bẫng "Sasuke không cần cảm thấy áp lực, gia tộc không hề yêu cầu con phải giết chết bất cứ ai để trả thù. Và mẹ mong rằng, con không bao giờ sẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm hay vui mừng trước cái chết của ai cả."
Nếu như một ngày điều đó xảy ra, có nghĩa là con trai cô đã bị tha hóa hoặc phải trải qua những điều kinh khủng đến mức hiểu được thế nào là sự căm hận đến tột cùng. Đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng của cô sẽ không bao giờ trở thành một kẻ xem cái chết là niềm vui. Nhất là dưới sự giám sát bảo bọc của họ.
Mikoto thật sự rất biết ơn việc Sasuke thức tỉnh thông linh nhãn và có thể giao tiếp với họ. Nếu không biết sự thật, thằng bé có thể sẽ chìm trong hận thù và trở thành một kẻ báo thù vô nghĩa. Người sẽ thương cảm trước cái chết của kẻ đối địch như Sasuke sẽ tuyệt vọng nhường nào khi biết người anh trai nó cố sức báo thù lại chỉ là kẻ thế tội?
Thật may mắn, kỳ tích đã xuất hiện và họ đã ngăn lại thảm họa trước khi nó kịp xảy ra.
Qua các ghi chép trong tộc Uchiha, người có thông linh nhãn và thức tỉnh linh lực sẽ trở thành chủ tế của gia tộc. Nhưng đôi mắt thông linh đã thất truyền rất lâu rồi. Người chủ tế cuối cùng từng nhận chức là người cùng thời với Uchiha Madara. Và cái người đó là vị chủ tế chỉ có linh lực, không có thông linh nhãn. Người này qua đời khi còn trẻ, không có hậu duệ trực hệ, các tộc nhân suốt thời kì sau đó cũng cố gắng tìm người gánh vác chức vị này nhưng không ai thức tỉnh. Vậy nên cái chức đó đã bỏ trống từ đó đến nay.
Thế mới biết, việc Sasuke thức tỉnh cả thông linh nhãn và linh lực là kỳ tích cỡ nào. Mikoto đã tưởng tượng bao lần hình ảnh con trai cô mặc bộ đồ pháp sư, chủ trì làm lễ cho các buổi cúng tế cầu phúc của gia tộc. Nếu như họ không diệt tộc, đứa trẻ này nhất định sẽ lập tức được đưa lên chức chủ tế mà không cần bàn bạc gì.
Đáng tiếc, không có 'nếu'.
Có lẽ ngày nào đó họ đoàn tụ với Itachi, cô có thể đưa ra đề nghị này. Cho dù gia tộc chỉ có hai người, nhưng ít nhất họ còn có tộc nhân để chúc phúc.
"Con sẽ không đến lễ tang đâu..." Giọng của Sasuke đánh gãy suy nghĩ của Mikoto "Ngài ấy góp phần diệt tộc chúng ta nhưng ngài ấy cũng làm rất nhiều việc tốt, cũng có vẻ hối lỗi và cố đền bù rồi... Coi như mọi thứ triệt tiêu đi. Từ giờ không liên quan đến nhau nữa."
Sasuke ăn sáng xong thì nhốt mình vào từ đường của gia tộc. Không ai có thể phát hiện ra dưới bàn để bài vị thờ cúng tổ tiên, một khi dùng linh lực kích hoạt sẽ mở ra một căn phòng bí mật chứa đầy quyển trục mà bất cứ một âm dương sư nào cũng sẽ thèm muốn. Căn phòng này là nơi cậu được các trưởng lão hướng dẫn dùng linh lực mở ra để tiếp nhận truyền thừa của những chủ tế trước đó trong gia tộc, giờ nó cũng biến thành phòng nghiên cứu bí mật của Sasuke.
Đất nhà Uchiha đã nhận lệnh thu hồi lúc Sasuke còn đi học, có vẻ là hành động biết điều và an phận của Sasuke trong lúc để tang gia đình khiến ngài đệ tam thương hại hay gì đó nên đã cho phép giữ lại nhà của cậu và từ đường. Chỉ là khu vực xung quanh đã không phải của Uchiha nữa...
Cái đêm nhận được thông báo, các linh hồn vừa kí khế ước thức thần với Sasuke đã kéo nhau ai về nhà đấy đào quỹ đen, đồ gia truyền và quyển trục bí mật,.... về cho cậu nhóc. Họ quyết tâm không để làng nhặt được bất kì một đồng xu nào tại căn nhà của mình. Lúc ấy vừa hao hết linh lực để lập kế ước, Sasuke 8 tuổi ngủ một giấc tỉnh dậy thấy tiền để đầy phòng ngủ. Cậu nhóc còn hoảng loạn tưởng cả họ nhà mình đi cướp kho bạc của làng. Nhờ những thứ đó và tiền trợ cấp của làng, Sasuke mới có thể sống thoải mái và dư dả đến giờ.
Đệ tam hạ lệnh thu hồi đất nhưng lại chẳng có hành động gì và giữ nguyên hoàn cảnh tộc địa nhà Uchiha. Sasuke ban đầu còn thấp thỏm sợ ông ấy cho dân di cư lên đây, hoặc san bằng tất cả để xây dựng, xóa hết dấu vết cư trú của gia tộc Uchiha.
Lo sợ mật độ dân cư đông lên sẽ khiến việc luyện tập của cậu dễ bị lộ tẩy, Sasuke đã chuyển nơi học tập của mình xuống phòng ngầm dưới từ đường để chắc ăn. Nhưng đến tận khi đệ tam qua đời thì nơi này vẫn giữ nguyên như thế.
Như vậy không có nghĩ là Sasuke sẽ lại thả lỏng cảnh giác ở tộc địa một lần nữa. Đệ tam chết, phần thực quyền của ông ấy bị các trưởng lão tại thượng tầng thu hồi. Và với Danzo tham gia, nơi này có lẽ sẽ chẳng còn tồn tại bao lâu. Nên Sasuke vẫn sẽ dùng căn phòng bí mật ở từ đường để học tập về thuật pháp.
Trên mặt bàn trải đầy những tờ giấy, Sasuke tiếp tục luyện tập vẽ bùa để bổ sung lại kho hàng của mình. Sau những gì đã trải qua thì cậu nghĩ mình nên chuẩn bị nhiều bùa chú hơn một chút phòng cho trường hợp cần thiết.
Đầu tiên là bùa thanh tẩy, đâu thể biết khi nào cậu sẽ đụng trúng một oán linh mất kiểm soát hay là jinchuukiri sắp hóa chaos đâu! Bùa ẩn thân cũng rất cần thiết cho tình hình cần lẩn trốn. Hỏa phù, lôi phù để dự trữ cho trường hợp tiêu hao hết chakra,... Cậu sẽ phải ép sạch số linh lực của mình để tạo ra chúng vì các trưởng lão nói điều này cũng rèn luyện tăng trưởng linh lực .
Thời gian trôi qua rất nhanh khi cậu tập trung, lúc Sasuke dừng bút thì trời chiều đã ngả về tây rồi và ngọn nến chiếu sáng căn phòng ngầm đã cháy chỉ còn một mẩu.
Thở phào một hơi, Sasuke thu gọn những lá bùa đã thành hình, treo những lá mới nhất lên dây để chờ mực khô.
Trong lúc căng dây thép, Sasuke đụng trúng một kệ sách và một chiếc hộp gỗ dán bùa phong ấn rơi xuống. Suýt thì bị đập trúng đầu, cậu vội tụ chakra ở tay rồi giơ lên đỡ. Chiếc hộp đập vào cánh tay của cậu sau đó rơi xuống đất với một tiếng trầm đục nặng nề.
Sasuke cúi xuống nhặt chiếc hộp, phát hiện một trong hai lá bùa phong ấn nắp đã rách toạc. Từ trong hộp, âm khí bắt đầu lan tỏa ra khắp căn phòng khiến nhiệt độ trở nên lạnh lẽo.
"Gì vậy?"
Chiếc hộp rung lên lạch cạch như thể có thứ ở trong đó đang muốn xé rách phong ấn chạy ra. Sasuke mím môi dùng tay nhấn chặt nắp nhưng lực đẩy bên trong ngày càng mạnh. Cậu tự nhủ mình nên may mắn thứ bên trong chỉ tỏa ra âm khí chứ không phải hắc khí, trước khi thoát lực và buông tay khỏi nắp.
Cái nắp bật tung, một thanh kunai bay vút ra ngoài và va đập khắp phòng như một con chim hoảng loạn khi lạc vào nhà nhân loại. Với tốc độ này, nếu muốn đuổi theo nó sẽ là một vấn đề.
Cũng may, không giải quyết được dưới tư cách ninja thì Sasuke có thể dùng phương pháp của âm dương sư.
"Ngôn linh: Trói!"
Những sợi xích mảnh trong suốt từ mặt đất vụt lên, giăng khắp phòng và dễ dàng bao lấy chiếc Kunai chạy loạn. Không khó để Sasuke cảm nhận được thứ quen thuộc nào đó được khắc trên vũ khí hoạt bát này.
Thuật kiểm soát linh hồn?
Chỉ mất cảnh giác một tích tắc, chiếc Kunai linh hoạt đến kì quái kia thoát khỏi dây xích và bay thẳng về phía Sasuke, cậu vội nghiêng đầu nhưng vẫn bị cắt một vạch máu trên mặt.
"Tệ rồi đây..." Sasuke sờ lên vết cắt, nghĩ tới lát nữa phải giải thích với mẹ mình về lý do có nó thì rất đau đầu.
Cậu đã không cảm thấy nguy hiểm từ thứ kia nên mới khinh địch, nếu nó bắt đầu tấn công từ giờ thì các tài liệu ở nơi này sẽ bị phá hủy mất!
Khi Sasuke nghĩ cách dẫn thứ kia ra ngoài thì cậu nhận ra căn phòng đã im lặng một lúc rồi. Thanh Kunai dính vài giọt máu đã dừng lại và lơ lửng yên đó, Sasuke tiến lại gần cũng không hề dọa nó bỏ chạy. Sau một lúc săm soi nhìn nó, Sasuke vươn tay, thử cầm lấy chuôi Kunai. Cậu cũng theo thói quen, truyền chakra vào để ổn định vũ khí trên tay.
Ánh sáng đột nhiên bùng nổ khắp phòng khiến Sasuke buộc phải nhắm mắt lại, âm khí từ thanh kunai kì lạ đột ngột chuyển hóa thành linh lực tràn vào cơ thể khiến cậu không kìm được nhỏ giọng rầm rì vì cảm giác kinh mạch của mình bị căng đầy và mở rộng. Trước giờ chỉ toàn dùng linh lực bản thân tự sinh ra để làm mọi việc, lần đầu tiên Sasuke biết cảm giác có một nguồn cung cấp linh lực dồi dào là như thế nào.
"Thứ này... là pháp khí trong truyền thuyết à?"
Ánh mắt Sasuke mở to tràn đầy tò mò và phấn khích. Cậu từng đọc những quyển trục ghi chép về pháp khí hỗ trợ cho âm dương sư và cũng định có cơ hội đến Lôi quốc thì tìm một cái. Ai ngờ trong nhà mình đã có sẵn 1 cái chứ! Nếu cậu có thứ này thì sẽ chẳng phải sợ cạn kiệt linh lực nhanh như hồi đánh nhau với Orochimaru. Nhưng cái thuật kiểm soát linh hồn khiến cậu hơi lăn tăn khi sử dụng. Thứ này cũng có một linh hồn bị nhốt, giống như cái hồ lô của Gaara à?
Có vẻ thời gian bị phong ấn quá lâu nên linh hồn kia đã không còn đủ tỉnh táo để hiện thân nói chuyện. Cậu có nên giải thuật không? Nhưng lỡ đó là một linh hồn xấu bị người xưa phong ấn thì sao?
Sasuke nắm thanh Kunai trên tay không dám buông, rồi cậu tiến đến chiếc hộp gỗ chứa đựng thứ này mấy trăm năm để tìm xem có thông tin gì không. May mắn là nó có một quyển trục nhỏ ghi chép lại xuất xứ của thứ này.
"Đây là... thanh kunai Senju Tobirama đã dùng để đả thương nhị tộc trưởng Uchiha Izuna." Sasuke trợn tròn mắt "Senju...cái tên này là tên của Hokage đệ nhị mà..."
Nếu đây là sự thật thì linh hồn bị phong ấn trong thứ này là... Em trai của Uchiha Madara, chủ tế cuối cùng trong lịch sử gia tộc, ngài Uchiha Izuna?
Tiếng sấm rền vang từ bên ngoài truyền vào khiến cả căn phòng chấn động y như tâm tình của Sasuke lúc này vậy.
"Tại sao lại có thể lấy linh hồn của một người, phong ấn vào thứ đã gây thương tích cho người đó và tạo thành pháp khí chứ? Phương pháp quái ác gì vậy?"
Gia tộc Uchiha sẽ nhẫn tâm như vậy với người nhà sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro