70. Cứu người

Izuna đã ngồi canh bên cạnh truyền nhân bé nhỏ của mình suốt cả đêm, lo lắng Sasuke sẽ gặp ác mộng, hoặc tỉnh lại giữa chừng và sợ hãi vì xung quanh không có ai.

"Cha mẹ nhóc nhẫn tâm thật đấy..."

Anh chỉ mới được đánh thức 4 ngày, quen biết mọi người được 3 ngày rưỡi nhưng anh biết Sasuke yêu thương gia đình mình thế nào. Nếu nói Sasuke dựa dẫm vào họ, Izuna cho rằng đó không phải lỗi của thằng bé. Họ chiếm lấy quá nhiều việc mà thằng bé có thể tự mình làm, xen vào cuộc sống của người ở lại như thể họ vẫn còn trên dương thế. Sự cưng chiều và lo lắng quá mức của họ, anh có thể hiểu, nhưng không có nghĩa là anh đồng tình với với việc họ làm. Ngay cả Shisui cũng vậy. Sasuke có lẽ đã có thể tự lập từ năm 8 tuổi, các linh hồn chỉ nên ở yên một bên và chỉ làm việc khi thằng bé yêu cầu mình. Như các trưởng lão, tuy bảo vệ quá mức nhưng họ làm rất tốt trong việc giữ khoảng cách.

Izuna bắt đầu hiểu ra vì sao chủ tế tiền nhiệm của anh thường bảo họ may mắn vì không có thông linh nhãn. Nó là chúc phúc khi giúp chủ sở hữu có thể giao tiếp với thần linh ma quái, cũng là lời nguyền khi khiến chủ nhân nó đau khổ vì luôn là kẻ bị bỏ lại. Các chủ tế từng thức tỉnh thông linh nhãn, kết cục cuối cùng của họ là cô độc. Họ không dám thân thiết với người sống, càng không dám giao tiếp với người chết, sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra với nhóc. Ta vẫn sẽ luôn ở đây."

Izuna vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn trên trán Sasuke. Nếu anh đã trở thành một khí linh và gặp gỡ đứa trẻ này thì hãy để anh thay thế nó nếm trải sự cô độc đó. Anh sẽ canh giữ bên cạnh cậu nhóc đến khi anh chỉ còn một mình trên cõi đời này.

"Chào buổi sáng, Izuna-san."

Giọng Sasuke khàn khàn vì mất nước, Izuna đỡ cậu nhóc ngồi dậy và đưa cho cậu ly nước ấm.

"Cảm giác thế nào?"

"Như là vừa trải qua một giấc mơ buồn vậy. Không phải ác mộng, chỉ là buồn thôi." Sasuke lẩm bẩm và mỉm cười "Nhưng không sao đâu, tôi sẽ quen thôi. Mấy năm nay được ở cùng họ đã là may mắn lắm rồi."

Izuna xoa đầu cậu nhóc, không an ủi thêm gì nữa. Sasuke không cần anh thương hại, những lời động viên sáo rỗng lúc này chỉ khiến sự bình tĩnh vừa được cố gắng xây lên sụp đổ lần nữa thôi.

"Mấy giờ rồi ạ?"

"5 giờ rồi."

"Cuối cùng hôm nay tôi cũng có thể là người hâm thức ăn! Bình thường mẹ chẳng cho tôi chạm vào việc gì cả." Sasuke rời giường "À, ngài Izuna có từng thử ăn cái gì chưa? Tuy ngài không cần ăn nhưng tôi nhớ khí linh cũng là một loại yêu quái đấy!"

"Vậy có thể thử xem."

Khi họ xuống lầu, Shisui đang ngồi trên bàn ăn lật xem cuốn sổ Fugaku để lại. Thấy cậu nhóc, anh giấu vội cuốn sổ và cười gượng.

"Ồ, Sasuke dậy sớm thế? Để anh giúp em hâm cháo nhé!"

"Không cần! Em có thể tự làm được!" Sasuke xua tay "Xin lỗi vì hôm qua em hơi quá khích. Cứ khóc lóc như trẻ con vậy."

"Ừ..không sao." Shisui chớp mắt, ngạc nhiên vì Sasuke bình tĩnh hơn anh nghĩ

Một linh hồn, một khí linh không nói gì, trong bếp chỉ có những tiếng ríu rít của Sasuke nói đủ thứ trên trời dưới đất. Shisui bứt rứt nhìn về phía Izuna.

"Để như vậy ổn thật sao?"

"Thằng bé đang cố ý đánh lạc hướng bản thân bằng cách nói nhiều chủ đề liên tục." Izuna bình tĩnh nói "Nếu cậu không muốn mỗi lần có một người biến mất Sasuke lại rơi vào trạng thái tối qua thì im miệng và đừng nhắc, cũng đừng nói bất cứ câu an ủi nào."

Điều may mắn khiến tâm trạng Sasuke có vẻ tốt hơn sáng hôm nay đó chính là việc Izuna có thể ăn thức ăn của nhân loại. Tất nhiên là ăn cho biết vị thôi chứ anh không cảm thấy đói.

"Ghen tỵ thật đó... tôi cũng nhớ cảm giác được ăn." Shisui nằm bò ra bàn "Hay tôi cũng trở thành khí linh nhỉ?"

"Không được!" Sasuke phản đối kịch liệt "Em không cho phép!"

"Anh chỉ đùa thôi. Đừng như thế chứ!" Shisui thấy thằng bé tức giận liền bật thẳng dậy giải thích

Izuna liếc qua liếc lại giữa Sasuke và Shisui, sau đó tập trung vào chén cháo trước mặt. Tình hình này anh nên im lặng cho thỏa đáng.

"Ồ, hôm nay cậu ở nhà sao thiếu gia?" Zabuza nhảy vào sân sau và phát hiện Sasuke đang đứng ở bàn bếp "Tôi thấy báo hôm nay vẫn ở ngoài cửa nên cầm vào luôn nè. Bố cậu hôm nay đi vắng à?"

Lông tóc Zabuza bỗng nhiên dựng đứng khi anh vừa dứt lời, nhưng anh nhìn quanh chẳng thấy ai nhìn mình. Sasuke vẫn quay vào bàn bếp còn hai linh hồn ở bàn ăn thì đang nhìn cậu nhóc.

"Ừm... sáng sớm anh đến có chuyện gì vậy?"

"À, cô Mikoto gửi Haku mua vải giúp cô ấy. Thằng bé nhờ tôi đến đưa hàng giúp."

Zabuza một lần nữa lạnh sống lưng, anh thề là anh vừa nghe ai đó chửi thầm mình. Và vấn đề là anh không biết mình đã nói sai cái gì.

"Vải à?" Sasuke lau sạch tay rồi đi đến muốn xem túi hàng của Zabuza "Anh có nghe mẹ tôi nói mua làm gì không?"

"Ừ... tôi nghe cô ấy với Haku bàn bạc gì đó về trang phục cho lễ cầu phúc....à, cái này hình như phải giữ bí mật với cậu? " Zabuza ngập ngừng "Có thể coi như chưa nghe thấy sao?"

Túi đồ rơi bịch xuống sàn khiến ninja làng sương mù cấm thanh. Sasuke cúi gằm mặt không rõ cảm xúc. Izuna và Shisui đã không biết nên làm biểu cảm gì nữa, sáng sớm ông trời cử cái tên khờ khạo này tới để tra tấn họ hay sao?

"Xin lỗi. Tôi muốn ở một mình chút."

Sasuke để lại một câu nói rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Izuna nhìn ra cửa rồi nhìn bản thể của mình vẫn còn đặt trên kệ chén chờ ráo nước. Nếu như có thể quay ngược về một giờ trước thì anh sẽ đấm bản thân mình một cú và ngăn mình nghe lời Sasuke lấy kunai nhúng vào cháo xem có thể hấp thụ thức ăn qua lưỡi dao không.

"Anh giải nghệ rồi mà sao tuyệt tình sát của anh vẫn chí mạng quá vậy Zabuza?" Shisui vò đầu "Giờ thì hay rồi... nếu thằng bé muốn trốn thì chúng ta sẽ không thể tìm thấy nó đâu."

Sasuke dán bùa ẩn thân đi lang thang khắp làng, trời còn sớm nên đường cũng vắng. Cậu lượn một vòng rồi quay người đi vào rừng cây tối tăm. Chẳng mấy chốc một địa điểm quen thuộc hiện ra trước mắt.

"Chỗ này là chỗ hồi đó mình học phụng tiên hỏa." Sasuke ngồi xuống gốc cây bên cạnh hồ "Nhanh thật, mới đó đã mấy năm rồi."

Sasuke nhớ lại thời gian ba cậu hướng dẫn nhẫn thuật cho cậu. Lần đầu tiên ông khen cậu chứ không phải hạ thấp và so sánh với Itachi. Và điệu bộ cười cợt khi đó cậu vẫn chưa làm quen được.

"Điên thật! Ký ức nó cứ rõ như vừa mới trải qua ấy!" Sasuke dùng tay che mắt lại và ngửa đầu dựa vào cái cây sau lưng "Quả nhiên cách giáo dục của Uchiha chưa bao giờ nhẹ nhàng... ba đã tính toán từ lúc đó à?"

Tiếng đánh nhau trong rừng cây đánh gãy hồi ức của Sasuke. Cậu chống người ngồi dậy, đằng nào thì kiếm việc vui để xem còn hơn cứ ngồi ủ rũ thế này. Cậu sẽ lại khiến ba mẹ mình thất vọng mất thôi...

"Chết tiệt!"

Sasuke tự gõ vào đầu mình một cái. Giờ cậu cần ngừng nghĩ ngợi lung tung và đi xem thử ai đang đánh nhau nào.

Có hai bóng người di chuyển trên các cành cây, Sasuke ỷ bản thân có bùa ẩn thân nên nhảy lên ngồi quan sát ở vị trí gần họ. Trang phục của hai người này nhìn giống ninja trực thuộc Căn? Năm xưa Shisui đã mặc cái này nhỉ?

Hai người này không hẳn là đánh nhau mà là muốn giết nhau luôn rồi. Cái người thiếu niên tóc đen da trắng bệch muốn dừng việc này lại nhưng thanh niên tóc xám xanh lại muốn ép cậu ta đánh nhau.

À... họ còn là anh em kết nghĩa. Thì ra là Danzo ra lệnh chỉ một trong hai được sống để hoàn thành quy trình xóa bỏ cảm xúc.

Cái lão già đó sao đi đâu cũng thấy dấu răng vậy kìa? Có thù với tình gia đình, tình anh em người ta lắm hay sao á? Chắc tuổi thơ lão ta bất hạnh và thiếu tình thương lắm nên khi già mới không chịu nổi mấy người có tình thương và trở nên đổ đốn thế này.

Trong khi Sasuke lạnh mặt nghĩ vẩn vơ, người anh trai đang ép em trai chiến đấu đột nhiên ôm tim gục xuống.

Thắng bại đã rõ rồi nhỉ?

Sasuke đứng dậy khỏi cành cây và định rời đi, nhưng cảnh thiếu niên kia ôm anh trai mình khóc khiến chân cậu không bước đi nổi một bước. Cuối cùng cậu nhảy xuống bên cạnh cậu nhóc nhìn ngang tuổi mình và anh trai đang hấp hối của cậu ta.

"Anh ta sắp chết rồi."

Thiếu niên tuy đang ôm người trong tay, phản ứng cũng không tệ. Sasuke chặn lại mũi nhọn của kunai, thầm nghĩ mình mà bất cẩn chút xíu chắc là bị thương rồi.

"Ngươi là ai?"

"Là cái người hay bị các ngươi theo dõi đấy." Sasuke mặt vô biểu tình trả lời câu hỏi của thiếu niên "Anh ta sắp chết rồi. Lần đầu thấy có người bị hắc khí nhập thể luôn."

"Ngươi là Uchiha..." Thanh niên đang hấp hối thều thào

"Ừ, và các ngươi là ninja của Căn. Chúng ta có thể thôi nói những thứ ai cũng biết rồi và đi vào chủ đề chính không? Ngươi sắp chết và ta có cách cứu ngươi. Thế nào?"

"Cậu có thể giúp sao? Xin hãy cứu Shin!" Thiếu niên mừng rỡ

"Không! Ta phải chết thì thì em trai ta mới sống được!" Thanh niên kiên quyết lắc đầu

"Em không muốn anh chết! Người nên chết là em! Nếu như em chết thì em có thể thoát khỏi Căn rồi."

Sasuke lạnh mặt nhìn hai người cãi nhau xem ai nên chết. Người ngoài mà thấy chắc tưởng cậu bắt bọn họ chọn ai phải chết chứ không phải vừa đề nghị cứu người.

"Ngươi, câm miệng." Sasuke nhìn về phía thiếu niên làm cậu nhóc theo bản năng im lặng, sau đó lại nhìn kẻ đang nằm dưới đất "Ta có thể giúp ngươi sống, cũng có thể cung cấp một danh tính mới cho ngươi. Suy nghĩ kĩ, có muốn sống không?"

"Mục đích của ngươi khi giúp chúng ta là gì?"

"Lý do thì nhiều lắm. Tự nhiên nổi tính thánh mẫu. Muốn các ngươi nợ ta. Vì muốn chơi lão Danzo một vố. Hoặc bởi vì ta mất người thân nên ta không muốn có thêm ai chịu cảm giác này trong hôm nay." Sasuke lãnh đạm liệt kê "Tin hay không tùy ngươi, có muốn sống hay không?"

Thanh niên nhìn Sasuke rồi lại nhìn ánh mắt cầu xin của em trai, cuối cùng cũng vâng theo khát vọng sống của mình. Chỉ chờ có thế, Sasuke lập tức kết ấn và đọc chú ngữ.

Một vòng kết giới xuất hiện dưới chân cậu và mở rộng bao bọc cả hai người kia. Cả thanh niên và thiếu niên đều đột ngột bấu chặt tay vào người như thể cơ thể đang đau đớn lắm, sau đó họ hộc ra làn khói đen đặc, khói vừa thoát ra ngoài lập tức bị linh lực đánh tan.

"Xong rồi nhé, chúc mừng cả hai ngươi triệt tiêu cả tai họa ngầm luôn. Căn cho các ngươi ăn uống bằng thứ bẩn thỉu gì thế?" Sasuke ghét bỏ quay đi "Ngươi có thể cải trang rồi tìm đến tiệm thuốc Yuki ở ngoại ô phía đông. Nói với chủ tiệm là Uchiha Sasuke giới thiệu ngươi tới. Họ sẽ lo thân phận cho ngươi. Còn ai muốn đi thì tự mà bàn với nhau."

"Cậu cứ thế mà đi sao? Không sợ chúng tôi báo cáo lại cho ngài Danzo à?" Thiếu niên tò mò

"Tùy ý, thích làm gì thì làm đi." Sasuke phất tay "Ta chẳng quan tâm nữa."

Sasuke thầm nghĩ giờ cậu nhìn cái gì trong làng cũng thấy khó chịu. Danzo mà thử đến gây chuyện là khỏi chờ hokage gì hết. Cậu sẽ lập tức lột sạch hắn ta treo ở tòa nhà Hokage cho mọi người thấy hắn ta ghê tởm thế nào, cậu sẽ san lấp cái cơ sở của hắn, đốt hết tài liệu nghiên cứu của hắn ta rồi quay lại khử hắn xong bỏ làng đi gia nhập Akatsuki rồi lại trở về đốt nhà mấy trưởng lão còn lại. Thề, giờ ai mà đụng trúng ngòi nổ là cậu chơi khô máu luôn.

"Uchiha Sasuke! Tôi tên Shin. Nhất định tôi sẽ báo đáp ân huệ này!"

"Uchiha xinh đẹp! Tôi không có tên nhưng mà tôi cũng sẽ báo đáp cậu!"

Nghe hai anh em phía sau gọi với theo làm Sasuke bình tĩnh một chút. Cậu mới không có vui vì cứu người hay được cảm ơn đâu.

" Tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn lúc sáng."

Vừa trở về vị trí gần bờ sông, Sasuke bị dọa cho giật bắn mình. Shino mang theo vợt và lồng bắt bọ đang đứng dưới một gốc cây quan sát bọ cánh cứng.

"Cậu có thể thôi cái trò theo dõi đó được không?"

"Đang rảnh đúng không? Vậy đi bắt bọ với tớ đi." Shino cắt ngang lời Sasuke bằng cách đưa vợt cho cậu "Uchiha Sasuke sẽ không thua trong bộ môn truy đuổi đó chứ?"

"..." Sasuke nghĩ ngợi một chút trước việc ngồi đây ăn mày quá khứ và kiếm việc giết thời gian, cuối cùng chọn hùa với Shino "Cậu khiêu khích nhầm người rồi!"

_______________________
A/n: Thấy thông báo chap trước hết hồn rồi phải hông? Không ai dự đoán được lịch đăng chap của tui thất thường cỡ nào đâu. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro