106. Binh chia ba đường
Trở về đến phòng, Sasuke mở miệng định hỏi Zashiki vài câu. Nhưng đột nhiên cậu nhớ tới việc bối phận của mình so với cô nhóc nó tréo ngoe với cái vẻ ngoài của họ thế nào và mím môi thu ý định của mình lại.
Shisui và Izuna tất nhiên là nhận ra sự khó xử của pháp sư. Cũng không khó để họ suy luận ra nguyên do của việc đó. Nhưng cả hai kẻ có ý xấu đều coi như không thấy nhằm quan sát vẻ bối rối hiếm gặp của Sasuke khi đối mặt với những kẻ có vẻ ngoài trẻ con lại đáng tuổi tổ tiên mình. Cuối cùng là Sasuke trừng mắt liếc sang mới khiến họ thu liễm ánh mắt xem việc vui của mình lại.
"Trước khi giải quyết vấn đề, ta muốn làm rõ một việc." Izuna ho khan một tiếng và săn sóc hỏi ra vấn đề Sasuke muốn biết "Khu vực đó bị niêm phong có nghĩa là mọi người biết nó bị ô nhiễm. Vậy sao các đại yêu quái lẫn thần thú đều không làm gì mà để mặc nó tích lũy tới giờ vậy?"
"Phần lớn bọn họ không thường trú ở đây. Chỉ đầu tư sản nghiệp mà thôi." Zashiki bĩu môi ra vẻ bất đắc dĩ "Hơn nữa, yêu quái bọn ta khác với đám các ngươi hay thần linh Cao thiên nguyên. Không ít người có sát nghiệp dính thân và không tự thanh tẩy được. Nếu tiếp xúc hắc khí nhiều rồi bị ô nhiễm thì tệ lắm."
Câu trả lời trung quy trung củ dường như không có lỗ hổng gì. Nhưng nó cũng không hoàn toàn giải thích thắc mắc cho họ. Đặc biệt là Shisui phát hiện, khi câu hỏi vừa được đặt ra, vẻ mặt của Zashiki đã cứng lại trong tích tắc.
Không thể không khen một câu đối phương là yêu quái có lẽ mang số tuổi vượt mức 800. Biểu cảm thất thố của cô nàng đã được che lấp kín không kẽ hở một cách nhanh chóng. Nếu không phải có ông hoàng đa cấp nắm vững dao động tâm lý của người khác ở đây thì không ai nhìn ra được gì khác thường.
Con nhóc đó đang cố ý che giấu lý do tại sao cái hồ kia bị bỏ mặc phát triển thành như hiện trạng.
"Có chuyện này quan trọng hơn nè!"
Trong đầu nhanh chóng phân tích mọi dữ liệu mình có, Shisui ra vẻ tò mò cười hỏi
"Tại sao cái nơi đó lại bị hắc khí ô nhiễm vậy?"
"..." Zashiki há miệng như muốn nói gì đó rồi đột nhiên ngại ngùng cười "Xin lỗi, chúng ta nói về chuyện này sau nhé? Giờ ta phải đi lo tiếp khách đến nhà nghỉ. Các ngươi cứ thực hiện kế hoạch mà không có ta cũng được."
Chạy rồi...
Ba người nhà Uchiha nhìn theo nữ yêu quái ôm con heo vòi biến mất dạng với ánh mắt tràn đầy suy tư.
Mặc kệ là lý do sao cái hồ bị ô nhiễm nặng, việc các nhân vật tai to mặt lớn ở đây chẳng có hành động gì khắc phục, hay việc Zashiki trốn tránh mấy câu hỏi cơ bản này thì đều rất là đáng ngờ.
"Chúng ta làm gì đây?" Shisui nghiêng đầu dò hỏi hai con người đầu chuỗi trong phòng
Mặc kệ nơi này có toan tính gì, thì việc thanh trừ hắc khí vẫn là vấn đề họ buộc phải làm. Bởi vì để mặc tình hình tiếp tục lan rộng thì không chỉ họ mà các vị đại yêu tai to mặt lớn đang tham gia hội nghị Bách quỷ tại Fuyoru và Ngự phong thần đều có nguy cơ bị ô nhiễm. Giống như Zashiki nói, nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ tệ lắm.
"Còn có thể làm gì chứ... hứa thì cũng hứa rồi." Izuna thở dài "Ta nhớ có một cái trận pháp Đại thanh tẩy có thể thi triển phạm vi lớn. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn cần rất nhiều nhân lực hỗ trợ nếu muốn xử lý cái hồ kia. Chờ Ngũ hộ pháp dẫn Yukito và Phong thần Hane về thì có thể bảo họ hỗ trợ..."
Trong khi Izuna quen cửa quen nẻo nhận việc vẽ kế hoạch và tính toán quy trình thực hiện với Shisui, Sasuke im lặng ngồi một bên không tỏ rõ ý kiến gì. Đến tận khi cậu chống người đứng dậy phát ra tiếng vang, khí linh và đọa thần mới đột nhiên khựng lại rồi quay sang nhìn người im lặng nãy giờ.
Bọn họ lại theo thói quen thảo luận mà không gộp Sasuke vào kế hoạch.
"Sasuke thấy kế hoạch này thế nào?"
Izuna ra vẻ tự nhiên mà hỏi ý kiến của Sasuke, âm thầm cầu nguyện cậu nhóc dừng để tâm vào chuyện vụn vặt.
"Tham gia góp ý đi, Sasuke! Đừng có ỷ bọn anh được việc rồi lười biếng nha~"
Shisui thì không giống cụ cố mình. Anh ta không chút ngượng ngùng mở miệng đổi trắng thay đen. Lời trong lời ngoài đều đổ lỗi là Sasuke không tham gia hiến kế chứ không phải anh ta không cho cậu vào kế hoạch.
Đáp lại sự thấp thỏm âm thầm của họ là giọng nói bình thản không chút để tâm của pháp sư.
"Hai người cứ làm theo kế hoạch đi. Em sẽ đi tìm hiểu nguồn cơn sự việc... nếu không thì tinh lọc xong hắc khí lại tiếp tục xuất hiện cũng như không."
Sasuke có nhận ra tia khó xử của thức thần nhà mình không? Tất nhiên là có rồi.
Nhưng ngay từ đầu việc này, Sasuke cũng chẳng thấy bất mãn nếu không thể là một phần kế hoạch. Có vẻ cậu quá tập trung vào suy nghĩ riêng của mình nên không phát hiện chuyện vừa rồi. Hoặc là vì quá quen rồi nên chẳng còn để tâm.
Cũng không biết có phải vì dư âm thần tính hay không, cậu thấy việc này cũng chẳng đáng buồn lòng đến thế.
"Em sẽ đi tìm hiểu thông tin. Hai người cứ làm những gì hai người thấy cần thiết để thanh tẩy cái hồ đó đi."
Sự bằng phẳng trong thái độ của Sasuke khiến hai thức thần nhà Uchiha bối rối. Izuna và Shisui liếc nhau. Họ không biết chuyện này là tốt hay xấu khi cậu nhóc bắt đầu thờ ơ với việc này nữa.
"Em nói đi tìm hiểu thông tin... nhưng chúng ta lấy nguồn tin ở đâu ra chứ?" Shisui lấy lại tinh thần liền mở miệng
Sasuke đã nói không muốn ra ngoài khi vẫn đang bị thành chủ của Fuyoru nhầm là kẻ từng bị ngài ấy giết. Vậy nên anh không nghĩ cậu nhóc đi tiếp xúc với đám yêu quái tại đây là ý hay. Hơn nữa, cả hầu cận của thành chủ như Zashiki cũng úp mở với họ thì sao những yêu quái khác có thể nói rõ ràng mọi việc được?
"Thời thế không tha người mà... Chỉ cần mang theo mặt nạ và không tiếp cận những nơi trọng địa như phủ thành chủ và ranh giới âm dương của Fuyoru, em nghĩ thành chủ đại nhân cũng không rảnh chú ý mình đến thế." Sasuke thở dài "Nếu không thế lấy thông tin xác đáng từ những người biết chuyện như Zashiki vì cấm kị hay gì đó thì em nghĩ những lời đồn đãi từ yêu quái phân tán trong thành có thể cho chúng ta biết vài tình báo cần thiết."
"Cho dù thu được những lời đồn đó thì việc xác minh cũng đau đầu đấy... Chúng ta thậm chỉ còn chẳng biết gốc gác của thành chủ hay vụ việc ô nhiễm này có dính líu gì tới ngài ấy không nữa nói chi là phân biệt thông tin liên quan từ lời đồn. Lượng công việc sẽ rất lớn." Izuna chưa gì đã thấy đau đầu
"Về chuyện đó ... Nếu như 800 năm trước Vân ngoại kính Kanna từng là một pháp sư nhân loại. Thì tôi biết ai có thể cho chúng ta thông tin của ngài ấy."
Dù hiện tại không ưa thích nhân loại cho lắm... Nhưng Sasuke phải công nhận sự khủng bố của kho tình báo nhà ai đó khi họ có thể mò ra cả gia phả nhà cậu ở 800 năm trước để nhận họ hàng.
Điện thờ Amaterasu nằm trên một hòn đảo lớn cách lãnh hải của Lôi Quốc một khoảng không xa. Có lẽ vì làm một trong những chính thần cấp cao, Thiên chiếu nữ thần cũng không có hứng cai quản bất kì quốc gia nào nên mới chỉ định đền thờ của mình nằm ở khu vực biệt lập thế này.
"Hắt xì!"
Kaminari Ryuki, hoàng tử thứ hai của Lôi quốc, kiêm chủ tế của đền Amaterasu đang cầu nguyện thì hắt hơi một cái rõ to. Hầu cận canh giữ bên cạnh thấy vậy thì lo lắng hỏi han.
"Điện hạ có ổn không? Là nhiệt độ của điện thờ quá lạnh sao ạ?"
"Ta không sao. Với cả ngươi là người mới thì nên nhớ kĩ. Ở nơi này không có hoàng tử Lôi quốc, chỉ có chủ tế của Nhật thần. Xưng hô cho phải phép một chút." Ryuki xua tay "Ra ngoài canh cửa đi, ta cần tập trung cầu nguyện."
Hầu cận cúi đầu hành lễ rồi lui khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại sau lưng, Ryuki lập tức bỏ cái vỏ bọc chủ tế gương mẫu của mình mà ngồi bệt xuống sàn nhà.
"Ta không nhớ lịch trình hôm nay có vụ tiếp đón khủng bố... À không, giờ là cựu khủng bố mới đúng nhỉ?" Đôi mắt đen của thiếu niên đánh về phía góc tối của căn phòng "Theo tình báo của Vân nhẫn... Chẳng phải ngươi không thể rời khỏi Phong quốc à?"
Từ góc tối, một bóng người tóc đỏ xuất hiện với khuôn mặt không chút cảm xúc. Không ai khác ngoài cựu thành viên Akatsuki, kẻ đã được Sasuke biến thành một con rối nhờ vào tạo vật của Hoàng Tuyền.
Xích Sa Sasori.
"Khôi lỗi sư... Vương huynh cũng chịu chơi thật. Tuy nhan sắc ngươi cũng không kém nhưng sao ngài ấy không tự mình tới gặp ta chứ...?"
Nhìn thấy Sasori, Ryuki lập tức biết là ai phái người này tới. Tuy không có thông linh nhãn nhưng khả năng cảm nhận linh lực của pháp sư đứng thứ 2 trong ngành mà không nhận được linh lực của anh họ mình thì bỏ nghề là vừa.
"Chủ nhân đang ở thành Fuyoru. Cậu ấy nhờ ta đến hỏi ngươi về một vị pháp sư tồn tại vào 800 năm trước." Sasori mặc kệ vị hoàng tử không có chút hình tượng nào kia mà truyền đạt yêu cầu từ Sasuke
"Ehhh? Nhờ ta chuyện phiền phức như vậy thì ít nhất cũng nên cử một Uchiha tới chứ..." Ryuki trề môi bất mãn "Thế... cái người đó tên gì?"
"Kanna. Vân ngoại kính, Kanna."
Sasori vừa nói ra thân phận người Sasuke muốn tìm hiểu, ánh mắt của Ryuki lập tức trở nên nghiền ngẫm. Sau đó chủ tế của Nhật thần liền bật cười thích thú.
"Chà, nhắm thẳng vào nhân vật bị Izumo xóa tên luôn ha.... Cũng may ta có đủ thực quyền truy cập cấm thư mà phải về Lôi quốc mới có thể tìm thông tin được... Nhưng chỉ vì vậy mà lênh đênh trên biển về đất liền thì phiền lắm. Nếu như có một Uchiha ở đây thì ta sẽ có động lực hơn cho mà xem."
Con rối tóc đỏ đảo mắt trước sự mặc cả của thanh niên đang ngồi ngả ngớn trước mặt. Cái tên này thật sự là vị chủ tế khôn khéo phụng sự thần Mặt Trời mà cả Lôi quốc ca tụng sao?
"Ngươi cũng nên tự biết lý do ta ở đây thay vì một Uchiha đi." Sasori lạnh lùng nói
Ryuki bĩu môi. Tuy anh ta là pháp sư top đầu nhưng không có đôi mắt thấy được linh hồn. Mà dù Sasuke cho phép thì các hồn ma Uchiha hẳn cũng không muốn gặp anh vì sự vồ vập trước đó. Mấy đứa còn sống khác không đủ vừa mắt, và Sasuke lo lắng Itachi sẽ mắc tội hành thích hoàng tộc nếu bị sự quá khích của anh làm phiền.
Thế là Sasori bị đẩy ra đây.
"Tất nhiên là ta biết rồi! Nhưng mà nhờ vả thì cũng nên có thái độ nhờ vả đúng không? Ta cũng không làm việc nặng nhọc mà không có lợi ích đâu. Như đã nói, tuy người giao tiếp là ngươi cũng không kém nhưng ta là người có nguyên tắc nên không phải cứ đẹp là được."
Sự thẳng thừng của Ryuki càng làm con rối thêm cạn lời. Sasori biết một trong những nguyên do Sasuke cử mình từ Phong quốc tới tận đây truyền lời, ngoài việc hắn có thực thể và mượn dùng linh lực của cậu ấy được, thì còn là vì cái mặt của hắn đủ đẹp.
Nhưng khẩu vị của nhị hoàng tử có vẻ rất cao cấp, tuy thưởng thức nhưng vẫn chỉ lụy tộc Uchiha. Cũng may, Sasori còn một quân át chủ bài chưa tung ra.
"Nếu muốn gặp một Uchiha, giờ ngươi về Lôi quốc chắc là kịp. Nghe các thức thần khác của chủ nhân bảo rằng Itachi đang dẫn đội Taka tới Lôi quốc muốn bắt Bát vĩ."
Sasuke lo lắng này nọ chứ Sasori thì không có nghĩa vụ lo lắng cho Itachi hay cái tên trước mặt. Hơn nữa nếu Sasuke biết anh trai mình nhân lúc mình đi vắng mà tự ý đi làm việc thay kiểu này thì thể nào về cũng cho Itachi một trận. Thành ra, Sasori hoàn toàn không sợ đắc tội hắn ta.
Gì? Biết chuyện mà không báo cũng có tội á?
Cả cái hội thức thần của Sasuke ai chẳng biết Sasori chuyên tắt thông báo kênh liên lạc chung. Cả hội bị Sasuke phạt thì cũng không lan lên đầu hắn được vì chả có ai có bằng chứng hắn biết chuyện này.
"Chủ nhân không muốn ngươi gặp Itachi nên đừng lộ ra việc ta nói với ngươi chuyện đó là được."
Tất nhiên Sasori không quên nhắc nhở tên hoàng tử hai mắt sáng rỡ nào đó.
"Đa tạ! Ta lập tức khởi hành về Lôi quốc tra thông tin ngay! Itachi vương huynh!! Ta tới gặp ngài đây!!!"
Giờ chỉ cần đi theo nhận thông tin rồi truyền qua liên kết thần thức cho Sasuke là xong việc. Sau đó gã Itachi có đánh chết cái tên hoàng tử háo sắc của Lôi quốc này thì cũng không liên quan tới hắn.
"Ắt xì!"
Itachi giơ tay che mũi lại trước ánh mắt ngạc nhiên cực độ của nhóm Taka. Anh tự hỏi có phải nhóm người đang tận hưởng kì nghỉ bên Bất Dạ thành vừa nhắc đến mình hay không.
"Uầy... vậy ra anh cũng có thể hắt xì ha?" Suigetsu nhỏ giọng cảm thán
"Tôi là người chứ có phải quỷ đâu mà không có phản ứng sinh lý?" Itachi bất đắc dĩ đáp lại
"Bọn này biết... nhưng mà ý là..." Karin chỉnh kính che giấu vẻ khó xử "Bình thường anh cư xử không có giống con người lắm ấy...nên thấy anh bình dị vậy bọn này ngạc nhiên thôi... nhỉ, Jugo?"
"À thì..." Người thành thật Jugo cũng không muốn đâm chọc chuyện anh trai chủ khế ước của mình cho lắm nên quyết định đổi chủ đề "Không phải chống đối Itachi-san đâu....Nhưng.... Chúng ta đi tìm Bát vĩ mà không chờ chỉ thị của Sasuke thế này...có ổn thật không?"
Cái chuyện họ vừa tách khỏi Sasuke để trở về đền Kaguya rồi lập tức hành quân tới Lôi quốc đi tìm Jinchuukiri Bát vĩ hoàn toàn là quyết định chớp nhoáng của Itachi. Mặc dù khi đó ai cũng nghĩ tới cái lịch trình dầy đặc Sasuke có thể sẽ trải qua sau chuyến đi chơi và đồng tình với chuyến công tác bắt sống Killer Bee. Nhưng giờ nghĩ lại, Jugo thấy việc họ đi không bàn bạc gì với Sasuke là có hơi quá khích.
Ít nhất giờ cũng nên nói cho cậu ấy một tiếng trước khi vào trận chứ...
"Thôi nào, Jugo!" Suigetsu cười hì hì dựa sang "Nhóm chúng ta từ hồi nhập hội tới giờ vẫn chưa có chiến công nào để chứng minh với Sasuke và những người khác ở đền thờ hết! Bắt Bát vĩ về cho cậu ấy một bất ngờ không phải là chuyện chúng ta nên làm sao?"
"Đúng vậy! Sao lại làm phiền Sasuke khi cậu ấy đang nghỉ ngơi chứ!" Karin chỉnh kính "Có tôi ở đây, các cậu sẽ không chết được. Cơ hội được đi sau Itachi-san để nhặt chiến công đầu dễ dàng thế này không phải khi nào cũng có."
Hai con người hay chí chóe với nhau nhất hội Taka hôm nay hiếm thấy cùng chí hướng liếc về phía vị Uchiha đang dẫn đầu phía trước. Họ không nói hết lời, nhưng chắc lòng ai cũng rõ, cho dù vạn bất đắc dĩ nhiệm vụ thất bại thì người chịu trách nhiệm cũng chẳng phải họ mà lại vị kia.
Jugo cân nhắc một hồi cuối cùng không nói gì mà tiếp tục đi theo nhóm người.
"Sasuke. Anh trai cậu dẫn bọn này đi bắt Bát vĩ. Cậu không giận chứ?"
Không có đáp lại, nhưng liên kết huyết khế truyền lại cảm xúc ổn định không chút phập phồng của người nắm đầu dây xích. Xem ra là không để ý việc họ tự ý hành động. Jugo cuối cùng cũng thả lỏng thần kinh mà tiếp tục nhiệm vụ với đội của họ.
_______________________
A/n: Dạo này tư bản dìm ác quá mãi mới trồi lên thở được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro