12. Naori có rất nhiều dấu chấm hỏi
Mất một lúc để hai vị cựu cố vấn làng Cát được phổ cập thông tin tình hình thế giới mấy năm nay.
"À... ý là cái tên nhóc Uchiha đó hiến tế cả nhà xong thức tỉnh sức mạnh tâm linh?" Chiyo gõ nắm tay vào lòng bàn tay "Xong giờ bỏ Konoha đi lên đỉnh cao sự nghiệp rồi đúng không?"
"Hay quá, bà ơi! Đã là di sản của thời đại cũ rồi mà bà còn nói chuyện rất mất dạ.."
"Haha, Sai nói bà nói chuyện mát dạ đấy ạ! Là mát lòng mát dạ đấy ạ!"
"Ahaha, cái tên này hôm nay miệng ngọt dữ!"
Sai đang vỗ tay nói giữa chừng thì bị cả hai đứa bạn nhào tới bịt miệng. Ngưòi ta dù gì cũng là người lớn tuổi, thân phận cũng có trọng lượng trong làng Cát. Họ không có nhu cầu gây lục đục nội bộ hai làng chỉ vì tên này độc miệng chọc người ta khó chịu đâu.
"Bà Chiyo... có người nhà Uchiha ở đây nên là xin hãy để ý một chút..." Kakashi nhìn về phía linh hồn vẫn im lặng đầu đến giờ và ngập ngừng nhắc nhở
"Oh ho... vậy là có một hồn ma nhà Uchiha đang ở trong phòng thật sao?" Ông Ebizou xoa cằm "Sao chị ta có thể thấy còn ta thì không? Còn có ngươi. Ngươi dường như cũng có thể thấy?"
Kakashi cười gượng, không phủ nhận cũng không có phản bác. Đúng ra thì thầy tò mò về bà Chiyo hơn, tại sao bà ấy lại có thể nhìn thấy hồn ma kia chứ?
"Điều này có nghĩa là tuổi thọ của ngươi sắp hết rồi, Chiyo. Nên ngươi mới bắt đầu có thể nhìn thấy thế giới ngươi sắp phải đi tới."
Linh hồn tóc tím cuối cùng bước đến gần bà lão thấp bé và cúi đầu nhìn xuống với đôi sharingan hình cánh hoa của mình. Cặp chị em Chiyo và Ebizou của sa mạc hồi trẻ nhìn cũng không tệ mà sao giờ lại như hai củ khoai tây thế này? Suýt chút nữa Naori không nhận ra người quen nếu họ không tự xưng tên luôn đó!
"Ê, Uchiha Naori! Mi mới nói gì đó hả?" Chiyo nhảy cẫng lên như muốn đánh người, nhưng tay bà xuyên qua cơ thể của người kia nên bà lão càng thêm tức tối
"Có cái gì mà phải tức giận? Ta cũng chết rồi mà. Ngươi sống lâu hơn ta 8 năm còn gì?"
Naori ôn hòa đáp lại sự phẫn nộ của Chiyo. Vốn còn nghĩ mình phải tìm cách giao tiếp với Kankuro vì tên nhãi không nhìn thấy mình, Naori thấy Kakashi ở đây là đã thấy may rồi, ai ngờ còn có một bất ngờ thú vị nữa. Đã có thể giao tiếp với người quen sắp gần đất xa trời này, Naori cũng thu hồi ý định bại lộ việc Kakashi có thể nhìn thấy thức thần của Sasuke cho người khác biết.
"Chậc! Ngươi muốn gì? Tên nhóc con nhà ngươi cứu được Gaara chưa?" Chiyo càn quấy vậy thôi chứ vẫn biết chuyện quan trọng hiện tại là cái gì và dò hỏi
"Ta chỉ muốn hỏi cái tên nhóc đó..." Naori nhẹ giọng nói khi chỉ tay về Kankuro đang ngồi trên giường bệnh "...xem có manh mối gì theo dấu cái nhóc đeo hồ lô không?"
"Huh? Ý người là gì? Các ngươi bị mất dấu Gaara?" Bà Chiyo nhướn mày "Không phải các ngươi nên có đủ thứ cách bùa chú hay pháp thuật siêu nhiên để giúp đỡ sao?"
"Akatsuki dường như có một pháp sư, hoặc ít nhất là một kẻ có chút năng lực giống pháp sư giúp đỡ. Hang ổ của họ đã bị giấu khỏi tầm dò xét của chúng ta." Naori tiếp tục nói, không hề bị thái độ châm chọc của người đối diện ảnh hưởng "Vậy nên ta yêu cầu manh mối để theo đuôi như bình thường. Bùa truy tung dẫn ta đến chỗ này thể hiện tại đây có kẻ có manh mối."
Kakashi rũ mắt trầm tư khi nghe tin này. Thầy nghĩ là Sasuke vẫn đang ở ngoài kia tìm cách khi cử Naori về đây dò hỏi manh mối. Nếu Sasuke bị người đồng đạo cản tay, có lẽ họ nên nhanh chóng đến và giúp em ấy. Sasuke bình thường không sợ bất cứ ai, nhưng nếu em ấy bị khắc chế về mảng thuật pháp thì không thể chống lại cả Akatsuki và cứu Gaara được.
Chiyo cuối cùng không hoạnh họe với người âm nữa mà chịu truyền lời của Naori cho những người khác. Kankuro nghe vậy thì không chần chờ gì lập tức nói cho họ rằng cánh tay con rối của anh ta đã kịp nắm được mảnh vải từ áo của thành viên Akatsuki và họ có thể dùng nó nhờ nhẫn thú tìm dường.
Trong khi đó, Deidara và Sasori đã đưa Gaara đến tụ điểm của Akatsuki tại Xuyên quốc và chuẩn bị cho công cuộc tách vĩ thú ra khỏi jinchuukiri.
"Chúng ta sẽ tốn 3 ngày 3 đêm. Các ngươi nên cẩn thận bản thể của mình." Người có vẻ như là thủ lĩnh lên tiếng sau khi tập hợp những bóng ngưòi xuất hiện đầy đủ "Zetsu, dùng bản thể quan sát bên ngoài với phạm vi lớn nhất."
Gã bị gọi là Zetsu gật đầu nhận lệnh khi những người khác nhỏ giọng xì xào.
"Tận 3 ngày lận hả?"
"Không có Orochimaru... chẳng phải chúng ta nên xem lại vấn đề thời gian sao?"
Nghe giọng bàn luận than vãn về việc thời gian quá dài Deidara đột nhiên lên tiếng.
"Chúng tôi đã đụng mặt Uchiha Sasuke sau khi rời khỏi làng Cát." Tên tóc vàng gãi đầu quyết định báo cáo sếp luôn cho nóng "Không có địch ý. Dường như cậu ta yêu cầu đàm phán gì đó."
Tiếng xì xào xung quanh lặng đi dần, Kisame nhướn mày đánh mắt qua cộng sự mặt lạnh đang đứng kế bên. Itachi im lặng thờ ơ không rõ cảm xúc. Cảm giác khi em trai của tên này bị thầy nó ôm còn khiến Itachi kích động hơn việc em trai cậu ta đụng mặt và muốn hợp tác với khủng bố nhiều.
"Đàm phán?" Giọng sếp vang lên khiến mọi sự chú ý đổ dồn về cuộc hội thoại
"Pháp sư đền thờ Kaguya đề nghị sẽ hỗ trợ chúng ta gọi Nhất vĩ Shukaku ra ngay. Với điều kiện là sau đó hãy trao trả Kazekage sống sót trở về. Cậu ta dường như muốn làm việc theo phương châm cân bằng của mình."
Làm người duy nhất nghiêm túc nghe Sasuke đề nghị cái gì, Sasori bình thản truyền đạt lại những gì pháp sư đã nói. Deidara trợn tròn mắt, không ngờ lúc hắn lao nhao đủ trò vậy hai người kia đã trao đổi xong rồi.
"Ngươi không tự ý làm ra quyết định và chờ về báo cáo là tốt. Vậy pháp sư đó đang ở đâu? Chúng ta nên gặp trực tiếp để..."
"À, đàm phán thất bại." Sasori thản nhiên cắt ngang lời sếp và chỉ về phía Deidara "Cái tên này đã đắc tội cậu ta và đẩy đại pháp sư về phe làng Cát. Giờ cậu ta đã chuyển sang làm kẻ thù của Akatsuki rồi."
"..."
Mọi ánh mắt phán xét nhìn về phía Deidara khiến hắn ta không kìm được dựng lông lên cãi lại.
"Ê! Rõ ràng lúc đó tôi thoát khỏi ảo thuật xong thì Uchiha Sasuke vẫn muốn bàn bạc với Sasori-dana mà! Sao lại do tôi được?"
"Sau đó cậu dọa nổ chết jnchuukiri Nhất vĩ và bị cậu ta bắn hạ. Rồi tên dùng thuật khối lũy của làng Cát tới, cậu ta đã lựa chọn bảo vệ hắn ta chống lại ta." Sasori không chút chột dạ đổ hết lỗi lên đầu cộng sự "Là do ngươi chọc tức cậu ta nên mới thành ra như vậy còn gì?"
Deidara á khẩu không trả lời được. Hắn định trách sao Sasori không nhắc nhở mình thì lại nhớ tới người ta ba lần bảy lượt kêu mình rời đi trước đi nên lại im miệng. Sasori biết rõ tên đó có nhắc cũng không đi nên nhắc cho có thôi, chắc cũng không ngờ nó lại trở thành chứng cứ ngoại phạm của mình.
Ánh mắt phán xét của đám đồng nghiệp khiến Deirara áp lực không thở nổi. Tin hay không thì phần lớn áp lực chủ yếu đến từ hai phía, một là Uchiha Itachi, còn một phía khác hắn không rõ là ai nữa. Bọn này bận rộn lắm hay sao mà bất mãn với việc không tiết kiệm được 3 ngày quá vậy?
"Thật là..."
"Lẽ ra chúng ta đã có thể xong việc sớm."
"Cho dù không chấp nhận đàm phán thì tiếp xúc và giữ quan hệ ổn thỏa với đền thờ Kaguya cũng không phải chuyện xấu."
"Cái miệng hại cái thân đó Deirara."
Trước tiếng xì xào leo thang, người đứng đầu tổ chức giơ tay ngăn mọi người tiếp tục nói chuyện và trầm giọng.
"Biết là đã mất cơ hội và kế hoạch nguyên bản tốn thời gian thì lo mà bắt đầu ngay bây giờ đi."
Tất cả mọi người đành im lặng và vào vị trí truyền chakra cho sếp họ thi chuyển phong ấn thuật lên người Jinchuukiri Nhất vĩ.
Karura bị trận pháp trấn hồn bắt lấy phải đứng ngoài cửa quan sát. Cô cắn môi cầu nguyện mau có người tới phá hỏng kế hoạch của đám người này. Vì cho dù đã nghe lời Sasuke dùng bùa chú của cậu nhóc để ổn định linh hồn của Gaara trong thân xác và kéo dài sự sống của con trai mình càng lâu càng tốt. Nhưng Karura cũng lo sợ cơ thể Gaara chịu không nổi, con cô đã chịu thương nặng suốt một ngày không nhận được bất cứ sự trị liệu nào. Việc cô mất liên lạc với Sasuke và bị thiếu hụt linh lực càng khiến cô hoảng loạn hơn.
"Ngươi là Karura?"
Giọng nữ lạ lẫm đột ngột vang lên trong đầu khiến linh hồn cát giật mình. Tuy không biết là ai nhưng liên lạc kiểu này hẳn là người của Sasuke.
"Đúng vậy!"
"Ta là Uchiha Naori. Sasuke vướng chút rắc rối nên chưa thể tới. Ta thì không thể tiến vào chỗ ngươi vì bên trong có trận pháp trấn hồn, cái mà đang khiến ngươi bị nhốt. Vậy nên ta đã tìm cách truyền thần thức xuyên qua lỗ hổng của trận pháp này và nói chuyện với ngươi. " Giọng nữ bình thản và trầm ổn giúp Karura bình tĩnh lại "Tạm thời với hai ta thì chưa thể cứu tên nhóc hồ lô, nhưng ta có thể giữ nó sống đến khi đám ninja kia tới hoặc Sasuke nhà chúng ta trở lại."
Naori đã rời đi bệnh viện trước khi các ninja quyết định xuất phát. Khác với họ, cô còn có nhiệm vụ khác trong người ngoài cái việc giải cứu Gaara. Nhờ vào mảnh áo Kankuro cung cấp, Naori cuối cùng cũng nhìn thấu kết giới che chắn và tìm được một cánh cổng tori ở ngay trước một phiến đá to lớn tại quốc gia nằm giữa Phong quốc và Hỏa quốc. Thì ra Akatsuki tụ tập ở Xuyên quốc cơ , thảo nào ngày hôm qua cô đi khắp sa mạc cũng không tìm được gì.
Hai thuật pháp vận dụng ở đây đều là loại yêu cầu duy trì linh lực. Naori không phá nó ngay, sợ kinh động người tạo ra thứ này. Cô cũng không đi vào mà tìm lỗ hổng để liên hệ với Karura ở bên trong , tránh việc mình cũng bị thu vào trận pháp trấn hồn.
"Vâng, cảm ơn ngài! Được như vậy là tốt rồi!" Karura thở phào một hơi
Cô không bất mãn Sasuke bỏ bê con trai cô đi bận việc khác vì cô biết tính cách của chủ khế ước nhà mình. Hẳn là việc kia phải khẩn cấp hơn mới khiến cậu nhóc buộc phải làm vậy. Chứ Sasuke vẫn cử người tới hỗ trợ đây chứ có bỏ rơi Gaara nhà cô đâu mà lo!
"Cho ta sinh thần bát tự của tên nhóc đó. Ta đảm bảo với ngươi là nó có bị đâm xuyên cũng sẽ giữ lại một hơi."
Naori ngồi dựa vào cái cổng Tori ngay bên ngoài tảng đá lớn với kết giới che chắn đơn giản được vẽ trên đó và bắt đầu đan búp bê bằng rơm. Một hình nhân thế mạng là đủ cho Gaara sống sót thêm một ngày mặc kệ thương thế, mà làm xong thì Naori cũng cạn linh lực chỉ có thể ngồi không chờ khôi phục. Sasuke đang lo việc quan trọng hơn nên vong linh Uchiha không nghĩ rút thêm linh lực của chủ khế ước để bổ sung cho bản thân là một chuyện tốt trong tình hình này.
"À, đúng rồi? Ngươi nhìn thấy bất cứ ai nhìn giống một pháp sư hay cư xử giống một pháp sư trong đó không? Hoặc một ai đó nhìn thấy ngươi?"
Chuẩn bị xong công cụ, Naori cũng không quên tìm kiếm kẻ thù của ngài Izuna và Phong thần Hane. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất cô nghĩ họ cần biết lúc này.
"K...không." Karura đánh giá một vòng rồi lắc đầu "Rất khó phán đoán. Ai cũng mặc đồ đen in mây đỏ hết. Và không có ai nhìn tôi cả. Ngay cả cái tên Zetsu được yêu cầu dùng bản thể đi ra ngoài canh chừng cũng không nhìn tôi."
"Là vậy à? Dao động linh lực thì sao?"
"Cũng không có."
Tình hình lại càng thêm khó bề phân biệt. Naori thở dài, giờ muốn tìm ra ai có linh lực thì phải để Sasuke dùng thông linh nhãn quan sát trực tiếp đám người này. Chứ linh hồn bình thường như họ thì cũng không biết ai có linh lực ai không.
Nhưng mà trận pháp lẫn kết giới sơ sài hỗn độn thế này... giống như kiểu người mới học viết bậy viết bạ bắt chước xong tự nhiên làm ra lời giải ấy. Nhiều lỗ hổng nhưng thành quả cũng đủ làm họ cập rập qua giờ.
Vậy thì có thể giống suy đoán của cô và Shisui. Tên đó có ít linh lực và không biết phải sử dụng thế nào. Đến giờ mới học được chút chút. Dù sao các quyển trục dạy thuật pháp đều được bảo quản chặt chẽ khó tiếp cận, đến tàng thư nhà Uchiha còn có kết giới kĩ càng nói chi là trong các đền thờ. Năm đó kẻ kia có thể phá vỡ thần ấn của Phong thần, một phần là do ngài ấy bị thiếu hụt tín ngưỡng, còn lại là vì đối phương đang nắm giữ thần ấn của Nguyệt thần thôi. Chứ cái người có năng lực rồi giấu tài nó cũng không để bản thân làm ra cái đống hỗn độn này.
Ai đời trận pháp trấn hồn mà có lỗ hổng để linh hồn bên trong có đường nói chuyện được với bên ngoài vậy không? Fugaku còn làm tốt hơn.
Naori đưa ra kết luận và tự an ủi bản thân. Suy đoán của cô nên là đúng. Chứ nếu Akatsuki thật sự thuê một pháp sư quèn không kiến thức hỗ trợ thì họ sẽ mất mặt lắm khi bị hai cái thuật pháp nhìn còn không thuần thục này cầm chân.
Nghĩ là vậy, linh hồn tóc tím quyết định dùng liên kết thần thức liên hệ về đền thờ để báo cáo và hỏi thăm xem mọi chuyện thế nào rồi. Vì Sasuke chưa chủ động liên lạc, cô nghĩ thằng bé đang bận nên đành quay sang dò hỏi Kagami.
"Kagami? Tôi là Naori đây. Bên đền thờ ổn chứ?"
"..."
Không có câu trả lời khiến tâm trạng linh hồn tóc tím trầm xuống. Kagami là người cho dù ở hoàn cảnh nào cũng sẽ làm ra đáp lại, Naori không nghĩ chuyện gì xảy ra có thể khiến người này không trả lời. Đến khi cô định ngắt liên kết với Kagami và nối máy thẳng sang ngài Izuna thì nghe thấy giọng thì thào.
"Thằng con tôi đang bị trời đánh."
"..." Naori nhăn mày như nghĩ mình vừa nghe nhầm "Kagami... dù Shisui có báo nhà thì ông cũng không nên nói con mình đáng bị trời đánh thế chứ?"
"Đáng cái gì? Tôi nói bây giờ Shisui nó đang bị trời đánh nè! Lôi kiếp đó!"
"Thật luôn?"
Chuyện quái gì đã xảy ra ở bên đó vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro