13. Lôi kiếp

Quay trở về đền thờ Kaguya.

Sau một ngày Izuna và Sasuke thay phiên nhau giữ vững kết giới che chắn để Yukito và Shisui ở bên trong trấn áp ngọc hồn ô nhiễm. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên ổn cho tới lúc Đạo hà thần ghé qua.

Biến động đột ngột xảy ra vào sáng sớm.

Hấp thụ quá nhiều hắc khí khiến Shisui bắt đầu khó kiểm soát sức mạnh của bản thân trong khi phân linh Yukito một mình không thể chống cự tận hai nguồn hắc khí.

"Không ổn rồi!"

Sasuke đang ngủ gật bên cạnh Izuna thì đột ngột bật dậy vì cảm nhận được liên kết thức thần của mình với Yukito đang bị ô nhiễm.

" Ngài Yukito! Cắt đứt liên kết với cái thân xác đó và thu phân linh trở về bản thể ngay lập tức! Ngài không thể để ô nhiễm lây lan đến bản thể được!"

Đại yêu quái với năng lực như Yuki Onna mà bị hắc khí ô nhiễm thành Đọa thần thì lúc đó đến Cao thiên nguyên cũng phát hoảng chứ đừng nói nhân gian.

"Nhưng..."

Con thỏ tuyết bị nhiễm đen loang lổ nhìn như màu bò sữa ngập ngừng nhìn xuống cái giếng với băng nhọn lỉa chỉa đang dần bị thứ bên trong giếng phá vỡ rồi lại nhìn sang Shisui không thể tiếp tục duy trì hình người mà dần biến về hình thái đọa thần với những cái xúc tua ghê tởm đang ăn mòn bản thể của cậu ta.

Nhìn Shisui cũng không biết có thể giữ ý thức thêm bao lâu. Yukito biết nếu bây giờ mình rút về, người phải trực tiếp đối đầu với hai mối họa là Sasuke. Nhưng nếu cô kiên trì ở lại câu thêm chút thời gian để Đạo hà thần tới...

"Yukito! Tôi ghét thức thần không nghe lời!"

Giọng Sasuke trầm xuống làm con thỏ điếng người. Cách nhau một lớp kết giới nên cô không rõ biểu cảm của cậu ấy nhưng cô không muốn thấy Sasuke ghét mình chút nào.

"Ta biết rồi."

Con thỏ tuyết như mất đi chống đỡ rơi cái bộp xuống đất, không có băng tuyết cản đường, ngọc hồn ô nhiễm phá băng bay ra và nhập ngay vào thân xác đang bỏ trống gần nhất. Con thỏ lập tức biến thành màu đen tuyền và hai chiếc lá nam thiên trúc bị hắc khí làm cho héo úa rụng mất.

Làm người duy nhất đối mặt với đọa thần mới tìm thấy chủ thể kí sinh, Shisui thở phào một hơi. Bởi vì Yukito trước khi đi còn giúp bọn họ một việc, đó là tự đặt một đống phong ấn lên thân xác của chính mình đã bỏ lại. Nên anh tạm thời có thể thở một chút và có tâm trạng trêu đùa.

"Thỏ tuyết màu đen mà không có tai thì không phải biến thành cục than rồi sao?"

Con rắn đen lắc lư bò một vòng quanh cái nắm tuyết màu đen ấy rồi tự nhiên nheo mắt lại như nhận ra điều gì.

"Chậc, tệ thật."

Ở bên ngoài kết giới, Izuna bẻ nắm tay rồi hít sâu một hơi bắt đầu một lần nữa duy tu và tăng thêm phù chú vào kết giới vì giờ Yukito đã rút lui.

Vài phút sau đó, Sasuke đã nhận được liên hệ trực tiếp từ Yuki Onna để được báo lại rằng bản thể của cô ấy không chịu nhiều ảnh hưởng từ việc phân linh bị ô nhiễm. Cậu cũng nhận được thông báo rằng cô ấy đã kịp đặt một đống phong ấn trên cơ thể con thỏ tuyết trước khi thu phân linh trở về. Vì Yukito biết rằng nếu có hai lựa chọn thì ngọc hồn sẽ ưu tiên chọn kí sinh lên cái xác bản thân để lại vì nó nguyên vẹn và còn trống và mang theo linh lực hơn là chọn kẻ đã có ngọc hồn ô nhiếm khác kí sinh là Shisui.

Ngọc hồn của đọa thần thích các nguồn linh lực hoặc thần lực đang bị ô nhiễm hơn là thứ đã sa đọa mà!

"Vậy là kéo thêm được một lúc khi nó vật lộn với các thân xác đó ha... Không hổ là thiên tài thuật pháp, cắt đuôi bỏ chạy cũng kịp hạ nhiều thuật phong ấn chồng lên nhau như vậy." Sasuke cảm thán "Tuyệt lắm, ngài Yuki Onna!"

Khen ngợi tuyết nữ vài câu rồi dặn dò cô ấy nghỉ ngơi cũng như tinh lọc hết hắc khí bị lây lan đi. Sasuke thở phào một hơi và sắn tay áo lên một lần nữa hỗ trợ Izuna. Nhưng khí linh bỗng dưng mừng rỡ đứng lên.

"Thức thần Shiro thông báo rằng Inari đại thần rời khỏi Hoàng Tuyền rồi! Ta sẽ chuyển tọa độ chỗ chúng ta tới cho họ ngay."

Izuna cảm thấy nhẹ cả người khi nhận được thông báo, và anh bật cười khi thấy đôi mắt của Sasuke sáng lên với tin tức mình mang đến.

Đúng là tin vui đến cùng lúc mà! Giờ thì họ có thể...

Còn chưa kịp tận hưởng tin vui trọn vẹn mấy giây, kết giới cả hai cụ cháu cố công xây dựng và gìn giữ qua hàng giờ tự nhiên vang lên tiếng kính nứt vỡ. Hai đôi mắt đen láy trợn to nhìn kết giới phát sáng bắt đầu lan tràn vết nứt rồi vỡ tung tóe. Tiếng gầm rung cả đền thờ làm không chỉ hai đương sự tại hiện trường mà các vong linh Uchiha đang canh chừng ngoài đền cũng giật mình và cả ngũ hộ pháp đang bất tỉnh phải bật tỉnh.

Kết giới bị phá, khung cảnh nó che đậy lúc này hiện ra. Con rắn đen khổng lồ với trạng thái nửa đọa thần bị xúc tua ăn mòn lăn lộn rít lên mấy tiếng chói tai rồi đâm hỏng rào chắn sắt ở vách núi, phi luôn xuống cái vực thẳm ngay sau tòa núi đền thờ Kaguya tọa lạc.

Izuna nhìn theo cái bóng đen đó lăn khỏi vách núi, nhìn Sasuke, nhìn bản thể vẫn còn cắm dưới đất của mình, nhìn cái giếng vỡ tan tác rồi nhìn một vòng hiện trường tan hoang sau đền.

"Cái mẹ gì vậy? Nó mở hết phong ấn ngài Yukito đặt ra rồi sao? Mới mấy phút?"

Sasuke bị lời mất kiểm soát ngôn từ của cụ cố làm giật mình tỉnh khỏi cú sốc. Cậu chạy vội tới chỗ hàng rào đã bị đánh vỡ để nhìn xuống vực thẳm bên dưới. Cái độ cao sơn thủy trùng mây cỡ này mà cậu còn có thể thấy cái thân rắn khổng lồ với xúc tua bám kí sinh thoắt ẩn thoát hiện. Có thể thấy Shisui lại tiến vào hình thái nhìn lần nào cũng thấy ghê tởm của đọa thần rồi. Nhưng nhờ vậy Sasuke cũng có thể dùng thông linh nhãn phân tích xem chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với anh ấy và ngọc hồn ô nhiễm đã kí sinh trong con thỏ tuyết.

Vẻ mặt lo lắng của Sasuke nhanh chóng chuyển về vô biểu tình. Izuna có thế thấy cậu nhóc bóp bẹp cả cái thanh hàng rào sắt mà mình đang nắm vào.

"Sao bạ cái gì anh cũng ăn được vậy hả tên khốn này?" Giọng của đại pháp sư như rít qua từng kẽ răng

"Ai ăn cái gì cơ? Sáng sớm mà đã cáu kỉnh thế mèo con? Tôi xuống cõi âm một chuyến có mang quà về nè!"

Giọng điệu trêu chọc quen thuộc vang lên, không ai khác là con cáo đen nhà Đạo hà thần. Kuro vừa cùng thần chủ của mình dịch chuyển tới sau khi nhận được tọa độ. Anh ta nhìn quanh và huýt sáo một tiếng

"Chỉ cố định phá hoại một chỗ như thế này, các cậu đã làm công việc cầm cự khá tốt đấy chứ! Ê mà... đền thờ cũng ổn áp đó! Vậy mà 4 năm nay không rủ tôi qua chơi gì hết!"

Con cáo đen đang miệng mồm liến thoắt không chú ý bầu không khí, Kuro bị thần chủ của mình táng vào ót một cái bốp cắm mặt xuống đất suýt chút nữa là bay xuống dưới vực thẳm chơi với bạn thân luôn.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ! Ngọc hồn ô nhiễm ở phía dưới đó sao? Ta tưởng là ở giếng..." Inari nhìn có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười tiến đến bên cạnh Sasuke cùng nhìn xuống vực. Rồi nụ cười của nữ thần cương lại trên mặt khi nhìn thấy những gì xảy ra dưới đó.

Đạo hà thần lập tức quay ngoắt người lại đánh giá đền thờ họ đang đứng, miệng ngài lẩm nhẩm gì đó, Sasuke nghĩ là tọa độ của họ. Rồi thần bước vội tới kiểm tra cái giếng phong ấn giờ đã bị đập nát nhìn như cái hố tròn trên đất.

"Là Ám Long Ryujin?"

"Ám Long? Cựu Thủy thần á? Ngài nói thật hả?"

Kuro đang nằm bẹp dưới đất nghe tới tên này cũng phải ngóc mặt lên nghi ngờ lời thần chủ của mình. Bởi vì ai mà dám tin họ thật sự bóc túi mù ra trúng secret chính thần sa đọa đâu.

"Ừ... khi bắt đầu sa đọa... ngài ấy bị con trai mình tự tay xử lý và phong ấn ở một nơi bí mật. Ai có thể nghĩ nơi bí mật đó lại là đền thờ bỏ hoang của người ta luôn..."

Rồi giữa chừng Inari khựng lại khi đánh mắt nhìn xuống cái vực thẳm phía dưới, nơi một đọa thần đang lăn lộn. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy vị thần mùa màng đánh rơi cái mặt nạ bình tĩnh ôn hòa của ngài ấy và bắt đầu lắp bắp hoảng sợ.

"Cậu ta...dám..."

"Như ngài thấy. Anh ấy nuốt nó rồi." Sasuke bình tĩnh đến kì lạ khi hoàn thành câu nói giúp Đạo hà thần

"Ăn thứ đó? Sao cậu ta dám ăn ngọc hồn ô nhiễm có vị cách lớn hơn mình còn cùng hệ chứ? Đam mê dâng hiến thể xác tới vậy hả??" Kuro vừa bám vào hàng rào đứng lên suýt chút nữa lại trượt tay té xuống "Hơn nữa...Ám long là cựu chính thần! Ngọc hồn ô nhiễm của ngài ấy không phải sẽ hấp dẫn..."

Tiếng sấm rền vang làm tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời bị mây đen cuồn cuộn kéo đến che khuất tối như buổi đêm, lôi điện nhấp nháy len lỏi trong từng đụn mây.

Là Thiên phạt.

"Thật ra thì không lo bị hấp thụ ngược đâu..."

Izuna ngẩng đầu nhìn trời khi giải thích cho Đạo hà thần lẫn thức thần của ngài ấy về việc Yukito đã bỏ lại thân xác của mình và bẫy viên ngọc hồn ô nhiễm đó tự đâm đầu vào đống phong ấn cô ấy đã đặt lên nó. Vậy nên nếu Shisui ăn thứ đó trong tình trạng nó vẫn bị thân xác của con thỏ tuyết phong ấn thì cậu ta chỉ đang quằn quại vì tiêu hóa bất lương thôi chứ không cần quá lo.

"Ngài Yuki Onna bỏ cái xác đó lại có nghĩ tới việc... nó mà phá khỏi đống phong ấn đó và có được thân xác hoàn toàn là nguyên hội tụi mình đi bán muối không?" Kuro nghe xong ngập ngừng hỏi

Con cáo đen không nghi ngờ năng lực sử dụng thuật pháp của Yuki Onna. Nó nghi ngờ lượng yêu lực của phân linh Yukito cơ. Cho dù phong ấn có tốt cỡ nào, yêu lực tiêu tốn qua giờ của cái con thỏ nhỏ bé đó thật sự có thể đủ kéo thêm thời gian đến lúc Inari đại thần ra tay không mới là chuyện.

"Vậy là Shisui..." Sasuke thu hồi tầm mắt khỏi vực thẳm và quay sang nhìn con cáo đen.

"Cậu ta hẳn là nắm cơ hội hấp thụ thứ đó trước khi nó giành được quyền kiểm soát thân xác của con thỏ tuyết. Một chính thần sa đọa có được thân xác mà không chịu trói buộc gì nữa... thì đừng nói chúng ta... Các thần chủ Cao thiên nguyên sẽ khóc đó! Không phải tự nhiên có dấu hiệu là Lôi thần vượt muôn trùng khơi hạ lôi phạt xuống trước đâu!"

Vậy tại sao cái vị Lôi thần đó không ra tay ngay từ khi nó thoát khỏi giếng nước luôn đi chứ??!

Inari đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, nhìn thấy thắc mắc trong mắt của Sasuke và Izuna thì bớt thời giờ giải thích.

"Đền thờ này có kết giới che chắn của các ngươi đặt ra, còn có sự che chở của Nguyệt thần. Không phải tự nhiên mà thần linh chúng ta không thể tìm thấy tọa độ của các ngươi cho đến khi chủ động được mời vào. Hơn nữa hôm qua là kì họp Cao thiên nguyên, nên không chính thần nào tại chức cả."

"Shisui nuốt thứ đó rồi ném mình khỏi khu vực địa phận bảo hộ của Nguyệt thần, bại lộ bản thân bên ngoài. Vì cậu ta biết Lôi thần sẽ đến. Hôm nay kết thúc kì họp của Cao thiên nguyên rồi." Con cáo đen tiếp lời "Tên đó thật sự đã ghi nhớ mỗi lời tôi nói ra khi nhậu chung."

Nếu sự việc là như thế... Shisui làm vậy có khác nào tự sát đâu? Cho dù anh ấy có hấp thụ được ngọc hồn ô nhiễm của Ám Long đi nữa... anh ấy cũng sẽ phải chịu thiên phạt!

Sasuke cắn môi nắm lấy bùa hộ mệnh vẫn đeo trên cổ. Chỉ cần hiện tại cậu nhanh chóng ra tay dùng thần lực phá hủy viên ngọc hồn thứ hai mà Shisui đang hấp thu. Làm thần chủ ngang hàng với mặt trời, Sasuke tin thần lực của Kaguya có thể làm điều đó. Như vậy là sẽ không có Ám long, cũng sẽ không có đọa thần đủ năng lực khiến Cao thiên nguyên dè chừng ra đời, thiên phạt sẽ không giáng xuống. Cho dù điều đó có thể khiến Shisui bị thương hay trở nên yếu đi thì cũng còn hơn là để anh ấy bị sét đánh đến chết!

Tay của Sasuke lặp tức bị Izuna đè lại. Vẻ mặt của khí linh vô cùng nghiêm túc, rõ ràng là không tán đồng ý định của cậu nhóc.

"Nhóc không nên làm vậy Sasuke. Lần trước dùng thần lực trấn áp Shisui, nhóc đã bị phản phệ nặng với độ ô nhiễm thần tính cao quá nửa giới hạn. Lần này là một chính thần sa đọa, nhóc có thể sẽ tự giết chết bản thân đấy!"

"Chứ không lẽ bỏ mặc Shisui?" Sasuke gắt lên "Tôi sẽ không chết! Bọ ô nhiễm hoàn toàn thành vật chứa của một vị thần không phải là chết! Nhất là khi bà Kaguya sẽ không chiếm lấy thân xác này! Tôi vẫn sẽ sống!"

"Nhưng nhóc cũng sẽ không còn là Uchiha Sasuke mà chúng ta biết nữa! Chỉ là một cái xác sống chứa đựng thần tính mà thôi!" Izuna gằn giọng "Shisui mà biết vì cứu cậu ta mà nhóc thành như thế thì cậu ta thà chết! Itachi sẽ nghĩ thế nào khi đứa em trai yêu quý cùng với đồng tộc duy nhất tồn tại của mình biến thành như thế? Còn ta thì sao? Nhóc bảo muốn trả tự do cho ta vậy khi biến thành như thế nhóc có làm được không hay thần tính sẽ chỉ còn xem ta là công cụ thuận tay?"

"Nhưng..."

"Woa!! Đừng gây gổ mà! Không đến mức đòi sống đòi chết vậy đâu! Sẽ không có ai phải hy sinh hết!"

Con cáo đen chen vào giữa và can ngăn cuộc cãi vã đột ngột của hai cụ cháu nhà Uchiha. Thật sự rất hâm mộ cái tinh thần thi nhau hy sinh về người nhà kiểu này. Nhưng Kuro nghĩ họ nên nghe cho xong đề xuất của Inari đại nhân cái rồi hãy tính!

"Đừng lo về lôi kiếp... ta sẽ truyền lời đàm phán với Lôi thần. Dù sao Shisui cũng không sai với cách xử lý này và có công ngăn Ám long tái sinh. Hơn nữa Sasuke nắm giữ huyết khế khống chế cậu ta hoàn toàn nên cũng sẽ không có vấn đề về việc Shisui gây họa nhân gian..." Inari treo lên nụ cười thường ngày để trấn an mọi người rồi chợt nữ thần hít sâu một hơi "Ừm, thật ra thì cũng có chút vấn đề. Cậu cần phải đưa ra một lời thề, Sasuke à..."

"Lời thề?"

Izuna lưu ý thấy Kuro đứng một bên cười lạnh rồi trợn trắng mắt như là khó chịu về điều gì đó. Nụ cười của Đạo hà thần cũng dần trở nên hơi miễn cưỡng. Sasuke nhíu chặt mày nhìn lên bầu trời sấm sét lượn lờ rồi lại nhìn xuống vực thẳm nơi hình bóng của Đọa thần đang quằn quại.

"Ừ, hãy thề rằng cậu sẽ giữ Shisui ở trong khuôn khổ và không bao giờ gây tổn hại tới lợi ích của Cao Thiên Nguyên." Nữ thần nói, có vẻ đó là yêu cầu đến từ người mà ngài ấy đang đàm phán

Nhưng mà tình hình này cũng không có cách nào, Sasuke cũng chỉ có thể thuận theo yêu cầu của Lôi thần.

"Nguyệt thần Otsutsuki Kaguya chứng giám. Tôi lấy nhân cách của mình thề sẽ giữ Shisui trong khuôn khổ và không làm tổn hại lợi ích của Cao thiên nguyên."

Vòng sáng kết giới tràn ra dưới chân Sasuke, một sợi xích vàng bắn ra trói lấy cổ tay cậu rồi biến thành một hình xăm mờ nhạt. Izuna nhíu mày, mấy thứ liên quan tới xiềng xích này khiến anh thấy không khỏe. Nhất là sau khi thấy phản ứng kì quái của Đạo hà thần với thức thần Kuro.

"Thiên phạt có thể tránh nhưng... Lôi kiếp chắc là phải chịu rồi vì không thể để một đọa thần mạnh ngang chính thần ra đời...á?" Inari cúi thấp đầu lẩm bẩm như tranh luận với người mình đang đàm phán "Raijin đại thần! Ngài làm vậy không phải là lật lọng à? Lừa đứa trẻ đó như vậy... Ngài không sợ Thiên Tinh thần đến tìm ngài sao? Với cả Nguyệt thần bị phong ấn chứ vẫn tại vị đấy!"

Dường như Đạo hà thần và Lôi thần còn cần cãi nhau một lúc. Sasuke cúi đầu để mặc Izuna đánh giá hình xăm hình dây xích quanh cổ tay mình rồi cả hai ngẩng lên khi nghe thấy nữ thần nhắc tới một cái tên không liên quan.

Thiên Tinh thần? Ai?

"Lại cái chiêu trò đó."Kuro đột ngột ghé sang lầm bầm với Izuna và Sasuke khi họ đang suy tư " Mấy vị cấp cao của Cao thiên nguyên lúc nào cũng làm ăn gian dối. Hồi xưa họ cũng gài Inari đại nhân thề y vậy. May tôi gốc lớn nên mới không bị sét đánh đấy."

Một đám thần linh cao cao tại thượng mà lúc nào cũng lo lắng có người nổi lên khởi nghĩa đụng tới lợi ích của mình, chắc ăn ở có đức quá nên mới hay lo được lo mất vậy. Con cáo đen bĩu môi đầy dè bỉu. Tất nhiên Kuro là người biết rõ nhất không phải mọi chính thần đều như vậy. Nhưng cái phe cổ hủ đó làm anh ứa gan, lần này anh rơi xuống địa ngục cũng là bị bên đó tính kế anh còn chưa trả đũa đâu. Hừ làm đọa thần thì sao chứ, vẫn tốt hơn khối người làm thần mà không tốt lành gì.

Kuro nhìn có vẻ rất bất mãn chính quyền.

Izuna thầm nghĩ. Khí linh tự hỏi tên này dễ dàng thân với Shisui như vậy có phải là vì thấy cậu ta cuối chuỗi mà giỏi báo cho đầu chuỗi khốn đốn nên muốn học theo để báo Cao thiên nguyên không?

"Không sao đâu."

Sasuke lại dễ nói chuyện đến bất ngờ. Cậu nhóc chủ động thỏa hiệp, khác hẳn mấy phút trước còn cãi nhau với Izuna muốn cứu Shisui bằng được.

"Giảm án là được rồi, tôi không yêu cầu nhiều thêm."

Inari đánh mắt nhìn Sasuke một cái, rất muốn nói Lôi kiếp cũng có thể gây chết người. Nhưng ánh vàng lóe qua trong mắt và nữ thần quyết định ngừng tranh luận với Lôi thần. Như nhận được tín hiệu đồng ý, tiếng sấm lớn như muốn rung chuyển mặt đất vang lên từ bầu trời cuồn cuộn mây đen.

Những tia sét lóa mắt bắt đầu đánh xuống dưới vực thẳm nơi Shisui đang ở tới tấp như nước được mở van. Mặc dù cảnh tượng nhìn rất tàn khốc và thảm thiết, thái độ bình tĩnh lạ kì của Đạo hà thần và Sasuke khiến những người khác tự nhiên cũng không lo lắng nữa.

Đến lúc này thì mọi người mới để ý, trận thượng dữ dội sau núi đó khiến người lẫn vong trong đền thờ đều đang tụ lại đây rồi.

"Yên tâm đi, Kagami. Shisui sẽ không sao đâu."

Izuna nhìn thấy Kagami đứng yên một bên thì vỗ vai an ủi. Thật ra thì anh thấy có hơi có lỗi vì vừa rồi đã ngăn Sasuke ra tay cứu Shisui. Nhưng biết sao đây, ưu tiên của bọn họ luôn là Sasuke. Để người sống hy sinh cứu người chết không phải lẫn lộn đầu đuôi à?

"Thật ra thì...tôi cũng lường trước sẽ có ngày này rồi. Không ngờ quả báo tới sớm vậy thôi." Kagami cực kì bất đắc sĩ thở dài "Không hồn phi phách tán là được. Chỉ mong lôi kiếp rèn lại cái nết nó."

Sét giáng xuống bao lâu, mọi người đứng xem bấy lâu. Không ai can thiệp hỗ trợ Shisui gánh Lôi kiếp vì ra tay giúp đỡ chỉ khiến nó trầm trọng thêm thôi. Thứ họ có thể làm là cầu nguyện cho anh ấy.

Bắt đầu từ Ngũ hộ pháp, có thể họ biết mọi chuyện mở đầu là do mình nên cũng là người mong Shisui sống qua Lôi kiếp nhất. Sau đó thì các vong hồn Uchiha cũng chắp tay theo, không có tác dụng cũng được, nhưng ít nhất thì họ an lòng hơn.

Cho dù biết Shisui sẽ không sao, Sasuke cũng không kìm được nôn nóng khi người xung quanh đồng loạt chắp tay cầu nguyện trong khi thời gian ngày càng kéo dài như vậy.

"48.... còn một tia nữa là xong rồi!"

Cậu nghe thấy con cáo đen thì thầm bên cạnh, có vẻ anh ta cũng lo lắng cho con rắn đen bạn mình lắm.

Tia sét thứ 49 đánh xuống, cảm giác như uy lực mạnh hơn những lần trước đó rất nhiều. Chấn động nó gây ra khiến những người trên núi cũng phải lảo đảo. Khói đen nghi ngút từ dưới vực trào lên, sự tĩnh lặng quá mức khiến mọi người không kìm được nghĩ nhiều.

Một tia sáng chói lóa đột ngột từ đáy vực phóng thẳng lên trời đánh tan mây đen. Cảm giác như có âm nhạc tế lễ nổi lên từ đâu đó, tiếng chuông, tiến đàn sáo khiến không khi căng thẳng tự nhiên nhiễm tia vui mừng. Mọi người phát hiện một chiếc gương vàng rực rỡ từ dưới vực bay vút lên trời và rơi vào bàn tay đang vươn ra của một người đang ngồi trong cỗ kiệu vàng với các nhạc công đeo mặt nạ theo hầu.

"Thú vị thật! Một đọa thần từ con sông bé xíu vậy mà hấp thụ được ngọc hồn tàn dư của Ám long. Đáng tiếc, đã có chủ nhân." Giọng nữ đầy thích thú vang lên từ cỗ kiệu "Ta rất muốn xem thử, giúp ngươi trụ qua lôi kiếp thì ngươi có thể trở thành cái gì!"

Nói là thế, cỗ kiệu lại mang tiếng nhạc rời đi luôn không thèm ở lại xem kết quả. Cũng để đám người với vong đứng trong kết giới che chắn của đền Kaguya nhìn theo với ánh mắt ngỡ ngàng vì chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Là Hoan Lạc thần sao?" Kuro bỗng nhiên cười lớn "Đúng rồi ha! Đây là Âm quốc! Hoan lạc thần ở đây là đúng rồi!"

Hoan Lạc thần nữ, nữ thần của bình minh, lễ hội và vui vẻ. Vị thần của Âm quốc. Là người sáng tạo mọi điệu múa tế lễ được truyền lưu tới hiện nay, cũng là thần nữ yêu thích nhất của các vị thần chủ. Địa vị ở Cao thiên nguyên siêu cao, còn được chủ thần thiên vị nhiều nên tính khí của nữ thần này cũng rất tùy hứng và ác liệt. Nói thẳng ra, vị thần này thích xem việc vui và cũng sẵn sàng gây rối công việc không đáng có của các thần khác để tạo việc vui.

Từ xưa, văn nhân với võ tướng thường không ưa nhau. Không khó đoán, đi ngang qua mà nhìn thấy cái vị hở tí đánh này đánh kia như Lôi thần làm việc không nói võ đức thì Hoan lạc thần sẽ chen một chân phá rối.

"Uzume đại thần đến đúng lúc ghê..." Inari cười nhẹ một tiếng "Đây là lý do vận khí của Sasuke đột nhiên tăng vọt ha?"

Sasuke thở phào một hơi và lảo đảo suýt té, Izuna ở sau lưng đưa tay đỡ lấy cậu đứng vững. Lý do Sasuke thay đổi thái độ và bình tĩnh lại là cậu nhìn thấy vận khí của Shisui qua thông linh nhãn. Lần đầu tiên kể từ khi Shisui thành đọa thần, Sasuke nhìn thấy màu vàng của may mắn bao phủ lấy thực thể của anh ấy thay vì một cục hắc khí di động. Rồi cậu nhớ tới lời dặn của Ôn thần Kisei và quyết định đánh cược một lần. Nghe Đạo hà thần nói, thì ra là vận khí của cậu cũng đi lên.

Vận hạn đi đến cùng cực thì sẽ gặp may, thì ra là ý này.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro