16. Tanuki thật ra cũng không tệ
"Bọn họ ban đầu giành nhau coi ai bắt Naruto. Sau đó cháu tới nên họ lại giành ai giải quyết cháu." Karura nhìn theo Deidara bay xa với vẻ vô ngữ "Sau đó nhận ra cả hai đều để ý cái thân của Gaara nên là quyết định giành cái xác của Gaara."
"Vậy phiền hai người bảo vệ Gaara rồi."
Sasuke mắt lạnh đứng im một chỗ và nhờ hai thức thần làm việc. cậu biết mình không cần làm người đuổi theo vì sẽ có một tên ngốc làm điều đó.
Quả nhiên, Naruto đã phóng ra ngoài theo sau Deidara mà không ai kịp cản. Kakashi bất đắc dĩ dặn dò Sakura và bà Chiyo ở lại cẩn thận với Sasori và chờ nhóm thầy Guy quay lại. Quá quen với tác phong không can thiệp của Sasuke, Kakashi chỉ gật đầu với cậu một cái rồi không nói gì rời đi.
Sasori nhìn có vẻ cay cú lắm khi hắn ta lườm theo bóng Deidara và rồi chuyển mắt về phía Sasuke.
"Ngươi không đuổi theo sao?"
"Deidara không thắng được. Ta cũng không thích chiều theo ý hắn."
Sasuke nhún vai, vận khí của hai tên này nói rõ họ không thua thì chết nên cậu cũng chẳng để tâm nhiều nếu xác Gaara bị cướp mất. Hơn nữa có Karura và Naori đi theo để đảm bảo giữ nguyên cái xác rồi mà.
"Xác định tập trung chú ý ta khi kẻ địch của ngươi ở bên kia sao?"
Những thanh kunai lơ lửng phóng như bay về phía Sasori khiến hắn ta phải vung đuôi phòng thủ. Bà Chiyo đang đứng chắn trước mặt Sakura bắt đầu chủ động tấn công, nhưng thanh kunai tới tấp xé rách chiếc áo khoác bao quanh Sasori khiến hắn lộ ra thân hình kì dị nhìn như bọ cạp.
"Hắn ta... là cái quái gì thế?" Sakura giật mình trước hình tượng kì quái của kẻ địch dưới lớp áo khoác
"Đó không phải bản thể của Sasori đâu." Bà Chiyo trấn an "Một con rối hình nhân. Người điều khiển ở bên trong."
"Nếu bà đã muốn phá hỏng khiêng của ta thì đành chịu thôi. Bà và con bé đó sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập của ta. Vừa đủ 300 con rối." Sasori chậm rãi quay cái cơ thể đồ sộ về phía hai nữ ninja, không quên trừng mắt Sasuke "Sau đó ta sẽ xử lý ngươi và biến ngươi thành tác phẩm hoàn mĩ nhất."
"Ngươi mới nói cái gì cơ??"
Sasuke còn chưa phản ứng thì Sakura đã vượt qua cú sốc khi nhìn thấy hình nhân của Sasori và đấm mạnh vào vách tường kế bên làm nó vỡ ra.
"Sakura đừng manh động!" Bà Chiyo lớn tiếng nhắc nhở
Suốt thời gian đó, Sasuke mặc kệ mọi chuyện xung quanh mà bước chậm tới một vị trí sâu trong hang động. Cậu rút thanh kunai vẫn treo trên thắt lưng ra, cắm xuống đất và khắc thứ bùa chú phức tạp gì đó theo một vòng tròn. Xong việc cậu lại từ tay áo rút ra một ống máu và đổ nó xuống giữa trận pháp.
"Đáng tiếc, ta có chút chuyện cần nói với một con tanuki nên không thể ở lại xem múa rối. Nhưng ta sẽ quay lại sau khi buổi diễn hạ màn." Đến lúc này, Sasuke mới bớt thời giờ đáp lại lời của tên chơi rối "Chỉ là một lời nhắc nhở thôi. Đừng coi thường phụ nữ, ngươi sẽ chết dưới tay họ."
"Là một lời tiên tri sao? Không cần nói thứ hiển nhiên thế!" Chiyo nhìn về phía Sasuke với giọng trêu cợt , tình hình này mà bà già vẫn còn mạnh miệng lắm
"Tùy bà nghĩ thế nào. Giờ thì xin phép, tôi phải đi đưa Gaara về nên không hỗ trợ được."
Trận pháp hấp thụ máu rồi phát ra ánh sáng đỏ ma mị, Sasuke ngồi quỳ xuống và kết ấn. Sasori vung đuôi muốn đánh gãy, lần này đã bị bà Chiyo chặn lại.
"Hừ, lo làm việc của mình đi! Đừng có để bà già này nghe ngươi nói không cứu được người khi quay lại đấy!"
"Yên tâm, Sasuke-kun! Bọn này sẽ lo liệu tên cuồng rối đó."
Màn chắn phát sáng bao lấy xung quanh Sasuke như là cắt lấy phần không gian mà trận pháp đang khoanh vùng rồi tạo thành một khối hộp ngăn cách nơi đó với phần còn lại của cái hang.
"Chậc, vậy ta sẽ đưa bà và con bé đó vào bộ sưu tập của mình trước. Khi Uchiha Sasuke trở lại, chắc hẳn cậu ta sẽ rất phấn khích khi phải đối đầu với các người." Sasori chính thức nhìn thẳng vào đối thủ của mình và bắt đầu tấn công bằng châm độc
Bên trong khối hộp, ngăn cách với mọi hỗn độn bên ngoài và đảm bảo mình có mất ý thức cũng sẽ không bị ai tấn công. Sasuke lúc này mới bắt đầu nhắm mắt lại niệm chú văn.
"Âm chấn cửu thiên
Thanh vang thập địa
Sa linh Shuukaku
Sinh cư dương giới
Tử hạ âm cung
Yêu thân hiển linh
Cấp tốc triệu thỉnh!"
Khi Sasuke mở mắt ra, cậu đã ở một không gian tối đen và nhìn thấy một thứ kì quái ở đằng xa.
Một cái cây... Không, một người khổng lồ bằng gỗ ngồi trên một đài sen?
Mặc kệ nó là cái gì, Sasuke không nghĩ mình muốn tiếp cận thứ tà tính như vậy. Nhưng xung quanh đây không có cái gì ngoài nó hết, xem ra muốn tìm Shukaku thì phải đến gần thứ đó.
Quạt giấy quay một vòng trong tay, Sasuke mở sharingan lên và bắt đầu phóng đến gần cái thứ ngồi im như tượng kia.
"Tốt nhất là mi nên có lời giải thích xác đáng cho vụ này, Shukaku."
Phiến quạt mở ra chặn lui một bóng ma dạng rồng đánh xuống chỗ Sasuke vừa đặt chân. Pháp sư lợi dụng lực phản chấn và bật sang một hướng khác tránh khỏi bóng ma thứ hai.
"Ngôn linh: Tốc."
Chân vừa chạm xuống mặt đất, Sasuke lập tức tăng tốc trượt sang một bên tránh thoát ma long thứ ba. Cây quạt trên tay vung lên triệu hồi gió xoáy quấn lấy ma long thứ tư. Cậu nhướn mày khi phát hiện rằng dường như chỉ cần vượt qua mà những linh hồn trước đó sẽ không tấn công nữa.
Chưa kịp thở phào trước phát hiện của mình, Sasuke lại phải lộn một vòng đạp lên đầu con ma long thứ năm.
"Chakra...bị hút cạn?"
Cậu nhóc mở lớn mắt rời khỏi đầu của linh hồn rồng mình đang đạp lên cũng dùng phiến quạt đánh bật con ma long thứ sáu. May mắn ngay từ đầu cậu đã không nghĩ sẽ dùng chakra đối phó thứ này.
Sasuke lấy đà nhảy lên gập quạt lại và cắm xuống đầu con ma long tứ bảy. Rồi lại nhanh chóng rút quạt về chặn lại con ma long thứ tám. Khi cậu đang bận tay, con ma long thứ chín đánh tới. Sasuke định rút bản thể của Izuna để chặn nó vì cây quạt vẫn chưa thể rút về được nhưng cậu không nắm được gì vì thanh kunai đã ở ngoài hiện thế vì làm mắt trận rồi.
Quá trễ để sử dụng ngôn linh hay vẽ phù chú, Sasuke cắn môi. Dù gì hiện tại cũng chỉ là hồn thể, bị thương chút chắc không sao đâu. Nhịn một chút rồi cậu có thể trả đũa ngay.
Một lá chắn cát đột ngột xuất hiện chặn lại linh hồn rồng thứ chín, tuy nó nhanh chóng tan rã vì bị hút hết chakra nhưng cũng câu đủ thời gian cho Sasuke tránh thoát và thành công tiếp cận sát bên cạnh cái thứ xấu xí không biết là cây hay là người kia.
"Shukaku! Ta biết ngươi ở đó! Mau đi ra đây!"
Sasuke thở hắt ra một hơi và lớn tiếng gọi. Cái lá chắn cát đó chỉ có thể là Shukaku tạo ra, sinh hồn như Gaara còn tỉnh táo là may chứ đánh đấm gì.
"Không, ngươi nói mặc kệ ta bị đám đó bắt mà! Ngươi bắt nạt tanuki! Giờ ta không chơi với ngươi nữa!"
Giọng con chồn ấm ức vang ra từ cái thứ xấu xí, Sasuke quyết định gọi nó là tượng vì nó không có cử động gì hết. Đã biết con tanuki ở trong bức tượng thì dễ làm rồi.
"Gaara đâu?"
"Biết ngay ngươi chỉ lo cho nó! Rõ ràng là ta xung phong đi theo ngươi trước! Vậy mà ngươi sẵn sàng hiến ta để cứu nó!"
Sasuke đỡ trán bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới con chồn này sẽ giận lấy kiểu này chứ...cậu tưởng nó không thích bị phong ấn kia mà. Không bị dính với Gaara nữa không vui sao?
"Đúng là ta có nói ta sẽ gọi mi ra cho họ. Nhưng ta đâu nói sẽ giúp họ trấn áp ngươi đâu! Ở đó có hai đứa mà ngươi không đánh lại để trốn đi được à?"
"Thật không?"
"Thật."
"..." Con tanuki im lặng một chút rồi gầm lên "Ngươi lừa ta chứ gì? Uchiha các người có bao giờ biết nói lời ngon tiếng ngọt vậy bao giờ?"
Lời ngon tiếng ngọt... Sasuke tự ngẫm lại nãy giờ mình có nói cái gì giống vậy không nhưng vẫn không thấy. Tiêu chuẩn của Shukaku thấp cỡ đó lận hả? Rốt cuộc cụ Madara đã từng làm gì nó vậy?
"Ta lừa ngươi làm gì? Phương châm của ta là giữ cân bằng mà! Ngươi mà đi theo Akatsuki thì có còn cân bằng chiến lực các bên nữa đâu!"
"..."
Con tanuki im lặng, có vẻ đuối lý. Sasuke thở dài ngẩng cổ đánh giá cái bức tượng xấu xí cao chọc trời trong khi chờ con chồn suy nghĩ kĩ. Cảm giác cậu mà yếu bóng vía xíu là sẽ gặp ác mộng nếu cứ ở một mình với cái thứ này trong không gian tối đen vô hạn như vậy.
"Đây là Dị ma tượng..."Giọng Shukaku ngập ngừng vang lên như thấy sự tò mò của Sasuke và giải thích "Nó là cái vỏ rỗng của Thập vĩ từng bị Hagomoro phong ấn trên mặt trăng. Không biết ai lôi nó xuống nữa. Vĩ thú chúng ta vốn là chakra từ thứ này tách ra. Cái tổ chức Akatsuki gì đó... có thể là muốn phong ấn các vĩ thú vào đây để hồi sinh Thập vĩ."
"Thập vĩ...thần thụ..." Sasuke lẩm bẩm từ ngữ quen thuộc trong kí ức "Căn nguyên ô nhiễm của bà Kaguya."
"Uchiha Sasuke? Ngươi ổn chứ?" Shukaku dè dặt hỏi khi thấy pháp sư im lặng không nói năng gì
Sasuke nheo mắt nhìn lên như cân nhắc gì đó, tay cậu nắm chặt chiếc quạt trên tay rồi lại buông ra và thở hắt một hơi. Giờ cậu không đủ năng lực làm gì cái thứ này hết.
"Shukaku!"
"Ta...Gaara vẫn ổn. Ta chỉ là...không muốn bị bỏ rơi ở cái chỗ tối thui này thôi!" Con tanuki giật bắn rồi lớn giọng "Ta sẽ trả hắn về!"
"Xin lỗi... Ta không giúp ngươi mở phong ấn được. Là do ta còn quá yếu. Thật sự xin lỗi, Shukaku.... Làm ngươi thất vọng rồi."
Lời Sasuke bình tĩnh cắt ngang làm Shukaku giật mình. Nó có thể thấy pháp sư nhỏ bé đó không hề giận dữ vì sự càn quấy của mình khi lôi Gaara theo chỉ để dẫn cậu ấy tới. Trong đôi sharingan ấy chỉ có tự trách. Uchiha Sasuke đang tự trách bản thân vì không đủ năng lực cứu được nó khỏi nơi này.
"Ngươi là một Uchiha kì lạ... Không lẽ cái gia tộc tiêu chuẩn kép với siêu gia trưởng đó giờ quyết định chuyển hình thành mật ngọt chết ruồi sao?" Shukaku bắt đầu nói vớ vẩn để gạt cái không khí buồn bã kia qua một bên "Đừng có nghĩ nhiều! Ta bắt Gaara theo là muốn trả đũa vì ngươi đã nói muốn bỏ mặc ta! Giờ biết là hiểu lầm ta cũng sẽ trả nó về! Còn ta vốn là một phần của Thập vĩ thì về đúng chỗ thôi! Ít nhất như thế này sẽ không bị lôi ra bắt đánh này đánh kia hay bị nô dịch như con cáo cam đúng không?"
Sasuke cúi đầu không đáp. Nhất vĩ thở dài, một đốm quỷ hỏa bay ra từ con mắt duy nhất đang mở của Dị ma tượng hạ xuống bên cạnh pháp sư áo trắng. Ngọn lửa bay quanh như phát hiện tâm trạng cậu không tốt nên cuống quýt bay lòng vòng.
"Gaara?"
Quỹ đạo hành động y chang cầu mắt cát nên Sasuke lập tức nhận ra đốm lửa đó là linh hồn người cậu cần tìm.
"Thằng nhãi đó là một thằng ngốc sống tình cảm đến kì cục. Ngươi có thể nghĩ cái tên jinchuukiri Cửu vĩ kia thay đổi nó, nhưng ngươi cũng là người góp phần nữa." Giọng con tanuki cười hì hì vang lên "Rất dễ lợi dụng nên đừng để ai khác lợi dụng nó ngoài ngươi!"
Pháp sư mím môi vươn tay đỡ hờ lấy đốm quỷ hỏa nhỏ bé, cậu biết đây là cách Shukaku nhờ vả mình trông chứng Gaara thay nó.
"Shukaku, các hộ pháp của đền thờ rất thích tanuki." Sasuke ngẩng đầu nhìn về phía con mắt duy nhất đang mở của Dị ma tượng, cậu đã xác định Shukaku đang ở đó "Ta cũng muốn tìm một thức thần tanuki về đền thờ."
"Hả?"
"Ngươi từng nói muốn đi cùng ta, giờ còn tính không?"Sasuke lần đầu tiên nói chuyện với Shukaku với giọng điệu nhẹ nhàng "Ta sẽ nhất định sẽ tìm cách đưa ngươi ra khỏi cái chỗ này. Tới lúc đó hãy trở thành thức thần của ta, được không?"
Tự nhiên, Sasuke nghe thấy tiếng rít vang lên từ chỗ con mắt mà Shukaku đang ở, cả đốm lửa xanh trên tay cậu cũng bùng lên nhiễm màu đỏ. Pháp sư hơi nhíu mày... không lẽ ở lại nơi này quá lâu sẽ xảy ra chuyện gì sao?
Ahhhh!!! Làm vậy là phạm quy rồi đó!! Ai mà từ chối nổi chứ hả??
Thật ra là chẳng có chuyện gì, chỉ là bị mỹ nhan bạo kích cộng thêm lời ngon tiếng ngọt quá mức nên có vài kẻ nào đó bấn loạn thôi.
"Đừng có mà hứa hẹn qua loa! Ta tin thật đấy! Mau rời đi đi, sinh hồn rời xác lâu quá là chết!" Con tanuki như là thẹn quá thành giận liên thanh đuổi người
"Ta không có nói dối đâu! Chờ đó!"
Sasuke mở mắt, trước mặt cậu là thanh kunai và trận pháp đã không còn phát sáng. Quỷ hỏa vẫn còn được nâng trên tay, Sasuke cẩn thận đặt nó xuống rồi dùng quạt gõ nhẹ một cái. Linh hồn Gaara cứ như vậy từ đốm lửa biến thành hồn thể.
"Được rồi. Đưa cậu trở về cơ thể thôi."
"Ừm." Linh hồn gật đầu
Có vẻ tách khỏi cơ thể và ở cái chỗ quỷ quái kia quá lâu khiến Gaara trở nên hơi ngáo ngơ. Sasuke không kìm được cười một tiếng rồi kéo tay cậu ta đi theo mình. Kunai được thu về, kết giới hình lập phương biến mất, Sasuke thấy mình đứng giữa một chiến trường tan hoang ngoài trời. Trận chiến của Sakura và bà Chiyo đối đầu với Sasori xem ra đã rất dữ dội nên mới biến cái hang bên vách đá thành bình địa luôn như vậy.
"Chà, ta đã nói gì? Ngươi sẽ bị họ giết chết."
Sasuke bước đến chỗ Sasori đang bị hai con rối đâm xuyên qua tim. Nhưng ngạc nhiên đấy, cậu biết hắn ta cuồng rối, không nghĩ tới lại tự biến mình thành con rối. Nếu không phải yêu cầu trái tim làm nguồn cung chakra, chắc hắn đã thành công thành một con rối bất tử rồi.
"Ngươi đã trở lại." Bà Chiyo run rẩy ngẩng lên khi đang đỡ lấy Sakura "Mau giúp bà già này nâng con bé lên, và rút thanh kiếm ra! Chúng ta cần cấp cứu!"
"Vô ích! Ta đã đâm vào chỗ chí mạng! Cho dù không có độc thì nó vẫn sẽ chết!" Sasori vậy mà vẫn còn sống và rất to mồm"Vì bà là y nhẫn nên ta đã đâm vào chỗ khó chữa nhất!"
Chiyo ngẩng lên nhìn Sasori với vẻ mặt vô cùng khổ sở. Một người bà đang đau khổ vì tội lỗi cháu mình gây ra và phải tự tay kết liễu cháu mình thì sao mà bình tĩnh cho được.
"Ta sẽ sử dụng nhẫn thuật chuyển sinh... ta đã nghiên cứu nó suốt đời vì ngươi. Ta đã nghĩ, hy sinh cái thân già này giúp ngươi chuyển linh hồn vào con rối cũng được." Giọng bà lão nghẹn ngào "Nhưng giờ...nó là giấc mơ không thể đạt được."
Sasuke buông Gaara và chạy tới giữ tay bà Chiyo lại trước khi bà ấy tiêu tốn sinh lực của mình lên Sakura. Trước ánh mắt giật mình của bà và vẻ khó hiểu của Sasori, cậu bình thản nhìn về phía cô bạn cũ.
"Sakura, cậu đeo bùa hộ mệnh đúng không?"
"Ah... Sasuke về rồi à? Haha, đau quá nên tớ hơi lịm đi một chút."
Thiếu nữ tóc hồng đang nằm bẹp dưới đất chống người ngồi dậy và cười gượng khi tự tay rút thanh kiếm gãy ra khỏi người mình.
"Làm sao..." Chứng kiến kì tích y học khiến bà lão đang trúng độc bủn rủn tay chân ngồi bệt xuống.
"Vết thương nhìn bên ngoài thì trúng chí mạng nhưng thật ra là...hơn nửa mũi kiếm đã bị bùa hộ mệnh chấn vỡ nát rồi ạ. Nó chỉ đâm một phần năm lưỡi kiếm còn lại vào người con thôi, vết thương không sâu lắm đâu." Sakura giơ cái chuôi kiếm còn mỗi mẩu dao trên đó lên
Mang theo bùa hộ mệnh của Sasuke tặng trên người nên tất nhiên cô có thể tránh khỏi vết thương chí mạng rồi. Chỉ là phát hiện mọi chuyện êm xuôi và Sasuke trở lại nên Sakura mới nằm giả vờ chút để được cậu ấy đỡ lên. Không ngờ bà Chiyo nghiêm túc quá làm cô không có cớ gì để ngồi dậy và tỏ ra mình vẫn ổn hết.
"Đáng tiếc thật. Vậy là bà sẽ không chết."
Sasori cười nhạo một tiếng, chọc cho cô bạn tóc hồng đang không biết làm gì để hết ngại điên máu và đấm hắn ta.
"Cái loại người xấu xa như ngươi! Coi mạng sống của con người là cái gì hả?" Sakura gầm gừ "Ngươi... ngươi coi ngưòi thân ruột thịt của mình là cái gì thế hả?"
"Đó là lời một ninja nên nói à? Dừng tay và dứt điểm ta luôn đi. Chứ có đánh ta cũng chẳng cảm thấy đau đâu." Sasori dửng dưng như không "Cho dù bà già đó là người thân của ta thì bả có chết ta cũng chẳng có cảm xúc gì."
Chiyo cản Sakura lại. Cho dù cô ấy có tức giận thì cũng chẳng ích gì. Tất cả là do sự dạy dỗ và tập tục ác độc của làng Cát đã tạo ra con quái vật vô cảm như thế thôi.
Âu cũng là nghiệp báo.
Bà lão thở dài và nhìn về phía linh hồn thiếu niên tóc đỏ đứng bên cạnh Sasuke. Là bà đã biến Gaara thành jinchuuriki, cũng là bà tham gia phong ấn linh hồn Karura vào cát. Nên giờ bà phải gặp quả báo với cháu mình để chuộc lỗi.
"Giống cậu trước đây nhỉ Gaara? Người ở trên đời đều là để cho cậu giết gì đó..."
Sasuke thở dài. Cậu nhớ đợt gặp trong bệnh viện đó, ba cậu còn rất là bất mãn với Gaara. Nếu không phải lúc làng Cát tấn công Konoha là Shisui đi cùng cậu và không lâu sau đó ba mẹ hoàn thành chấp niệm thì chắc giờ chẳng có chuyện Sasuke được chơi với Gaara như giờ đâu.
Linh hồn tóc đỏ ngơ ngác không nói gì nhưng mà vươn tay kéo lấy tay áo cậu như là đang bất an. Hành động của Gaara chọc cho Sasuke cười nhẹ một tiếng.
Nhìn cứ như trẻ con vậy.
"Ngươi rốt cuộc có còn là con người không vậy?" Tiếng chất vấn của Sakura khiến Sasuke nghiêng đầu nhìn sang
Có vẻ như lời của Sasori về việc biến bản thân thành một con rối và giết người để phục vụ cho việc đó lại khiến Sakura nổi đóa lên rồi.
"Nói sao nhỉ? Con người thì khó mà trở thành con rối được. Ta không phải người, cũng không phải rối." Sasori không hề nao núng trước sự giận dữ của Sakura "Ta là một con rối không hoàn chỉnh phải mang một hạt nhân của cơ thể sống. Thật đáng tiếc."
Nghe đến đây lại nhìn ánh mắt quyết tuyệt đau khổ của bà Chiyo muốn xử quyết cháu trai mình, tự nhiên Sasuke nhớ tới cái thứ Kuro đã mang từ địa ngục về. Hm, giúp đỡ bà già tội nghiệp một chút và giữ tên kia sống cuộc sống mà hắn mong chờ thì sao? Đúng rồi! Cậu còn chưa bàn bạc với hắn vụ dùng cái thuật thế thân kia giúp Itachi bớt tăng ca nữa mà!
"Lui lại chút Gaara.. Tôi nghĩ tôi có cái này phù hợp với cháu bà nè bà Chiyo!" Sasuke ra hiệu cho linh hồn đang kè kè bên mình lui lại rồi cẩn thận lôi một thứ từ túi trữ vật ra "Hiện tại thì nó ghi nhận chủ nhân là tôi nhưng bà tích chút máu vào thì nó sẽ ghi nhận luôn cả bà đó!"
"Đây là thứ gì?"
Nhìn thấy đồ vật trên tay Sasuke, cả hai bà cháu Chiyo đồng loạt tò mò. Đây có lẽ là bệnh chung của nghệ nhân chơi rối khi thấy một con rối kì lạ.
"Một món quà từ địa ngục." Sasuke mỉm cười rạng rỡ "Một con rối có thể hồi sinh người chết thành một con rối."
_______________________
A/n: Tuần sau gặp lại. 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro