17. Suýt nữa thì...

Nghe xong những gì Sasuke nói, khi bà Chiyo còn đang ngơ ngác chưa biết nên làm sao bây giờ thì Sasori đã chủ động tiến cử biến bản thân thành con rối mà chẳng cần ai bắt ép.

Theo ý hắn có thể biến thành một con rối hoàn mỹ mặc kệ bị điều khiển trong tay người khác hay không thì nó cũng là nghệ thuật tuyệt đỉnh mà hắn ta nhắm tới.

Sasuke nhìn cái tên trở nên cuồng nhiệt kì lạ trước mặt, lập tức thu lại nụ cười chào hàng của mình. Cậu vốn còn muốn trả đũa vụ hắn ta việc hắn nói sẽ biến cậu thành con rối của hắn bằng cách biến hắn thành con rối trong tay mình. Nhưng sự hợp tác nhiệt tình của Sasori thật sự làm người ta mất hứng.

"Ngươi không có quyền lựa chọn đâu." Sasuke hừ lạnh quay ngoắt về phía bà lão đang ở cạnh Sakura " Bà Chiyo nghĩ sao? Thành toàn mong muốn của hắn rồi nhận về một đứa cháu nghe lời hay là cho hắn ta chết trong nuối tiếc để trả nghiệp cho những gì mình đã làm?"

Trong khi đó, Deidara chật vật chạy trốn khỏi sự truy đuổi của ba thầy trò Kakashi. Hắn cứ nghĩ mình có thể dùng con chim đất sét bay xa một khoảng để nhử người, ai mà ngờ ở bên ngoài có một tên có thể dùng một con chim bằng mực chở Kakashi và Naruto bám theo hắn đâu.

Đáng chết một cái là Deidara nhận ra mình không đủ năng lực đối phó với cả ba người này nên mới phải bay lòng vòng dựa vài địa hình thich hợp để đánh úp.

"Cùng là dân mỹ thuật với nhau, ta phải nói là thủ pháp tạo hình của mi chẳng có tí nghệ thuật gì. Có phải vì bị chê nặn đất sét xấu nên mi mới bỏ làng đi đánh bom khủng bố không?" Sai cười hỏi

"Tên khốn! Cái kẻ chỉ biết vẽ nghuệch ngoạc như mi mà dám tự nhận là ngang hàng với ta sao??" Deidara điên tiết gào lên

Tuy tức tối nhưng hắn không kiêu ngạo và liều lĩnh như trước nữa mà cẩn thận cân nhắc tình hình. Tên Naruto kia đã không kêu gào đánh giết gì được một lúc rồi. Và mấy kẻ ồn ào đột nhiên im lặng tất nhiên là có toan tính.

"Khi nào mới được đây thầy?"

Naruto bất mãn hỏi khi bị buộc phải ngồi đằng sau để nghe Sai khiêu khích Deidara. Từ lúc Deidara thất thế và bắt đầu trò truy đuổi trên không này, thầy Kakashi đã yêu cầu cậu phải án binh bất động.

"Chờ một chút." Kakashi kéo băng đeo trán lên để lộ ra con mắt mangekyou sharingan "Thuật này cần thời gian để chuẩn bị."

"Là cái nhãn thuật sharingan mới mà thầy nói sao?" Sai bớt thời giờ nhìn ra sau một cái "Đừng có cố quá coi chừng quá cố đó thầy. Chakra đã không có bao nhiêu rồi."

"Hừ, cho dù thầy Kakashi có thất bại thì người hạ sát tên khốn chơi bom kia sẽ là tớ." Naruto gầm gừ

Không gian xung quanh trở nên vặn vẹo khiến Deidara cảnh giác nhìn về phía Kakashi. Phát hiện là nhãn thuật từ sharingan, hắn lập tức luống cuống. Không trách Deidara bị ám ảnh tâm lý. Gặp ba người dùng sharingan, thì hắn bị hết hai người mỗi người cho một trận rồi.

Và Kakashi không có ý định phá hỏng chuỗi ác mộng với sharingan của Deidara.

Cánh tay của còn nguyên vẹn của Deidara bị không gian quấn lấy và vặn đứt, sau đó nó biến mất giữa không trung. Kakashi hụt lần đầu cũng không bỏ cuộc, quyết định nhắm thẳng vào đầu kẻ địch trong lần thứ hai.

"Thôi, thầy ơi. Em thấy để Naruto lên được rồi." Sai thấy ông thầy còn có vẻ khó chịu hơn cái đứa bị tấn công nữa thì lên tiếng cản

Kakashi còn chưa nói gì thì đã thấy Naruto dùng rasengan xông tới buộc Deidara phải nhảy khỏi con chim đất sét. Con chim bị đánh gãy ngang, Naruto thành công cướp lại được xác Gaara.

Như thế này thì không dùng thuật được nữa...

Bị mất cả hai tay, Deidara buồn bực đáp xuống một cành cây gần đó. Rồi hắn ngẩng lên và thấy vẻ ngoài biến hóa của Jinchuukiri cửu vĩ. Hẳn là nó đã nhìn thấy cái xác của Nhất vĩ và biết chắc tên kia đã chết rồi.

"Ta sẽ giết ngươi!"

Naruto lao tới tấn công Deidara, lại không ngờ hắn ta đã sử dụng phân thân đất sét để trốn thoát. Nhận ra mình đánh hụt, chakra cửu vĩ bùng lên càng dữ dội hơn thể hiện sự phẫn nộ của chủ thể.

"Tỉnh táo đi. Tên kia bỏ trốn rồi, cậu gọi con cáo ra rồi có trả phí tăng ca cho bọn này không?" Sai theo lời Kakashi dán phong ấn nhẫn pháp mà Jiraiya đã đưa lên trán Naruto

Kakashi ngồi một bên nghỉ ngơi sau khi tiêu tốn chakra sử dụng Kamui. Lòng thầm may mắn Jiraiya đã tính trước và đưa tờ giấy đó cho mình. Cũng không biết trong quá trình luyện tập của Naruto với ngài ấy đã diễn ra cái gì khiến một người thuộc tam nin phải dè chừng đến vậy.

Mọi người còn chưa kịp thở mấy hơi thì đã phải dựng người lên cảnh giác vì họ thấy một tên lạ mặt mặc áo khoác mây đỏ giống của Deidara đột nhiên xuất hiện.

"Cứu viện của Akatsuki sao?" Sai thu lại nụ cười và nhìn chằm chằm kẻ mới tới khi hỗ trợ thầy mình đứng lên

"Khuôn mặt này... xích sa Sasori. Ninja phản bội của làng Cát." Kakashi nheo mắt "Hắn ta là tên lưng gù lúc nãy!"

"Nếu hắn đến đây có nghĩa là..." Naruto vừa bình tâm lại lập tức lại dựng người lên đầy đe dọa "Tên khốn! Ta sẽ giết chết mi!"

Sasori đứng trên cành cây nhìn xuống bọn họ với ánh mắt xem thường. Rồi hắn quay đầu nhìn ra sau như chờ đợi ai đó khiến ba ninja Konoha càng thêm căng thẳng lo sợ sẽ có đông thành viên Akatsuki kéo tới hơn.

"Gì thế? Vừa rồi không phải ai đó đã trấn áp Kurama rồi sao? Sao lại ló ra nữa?"

Naruto thấy có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng mình khiến tâm trạng cậu bình ổn lại. Thiếu niên mặc đồ pháp sư cõng theo Sakura trên lưng đáp xuống bên cạnh Naruto với ánh mắt tò mò rồi  cậu ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo khoác mây đỏ vẫn đứng trên cành cao.

"Bà Chiyo ở trên đó làm gì mà không kêu cháu bà cõng xuống dưới đây đi?"

"Haha! Ta vừa trêu bọn họ thôi!"

Giờ ba thầy trò Kakashi mới thấy Chiyo đang đu ở sau lưng Sasori với vẻ thích thú. Họ nhận ra là mình mới bị bà già này chơi.

"Thật sự là già rồi mà đùa rất là mất dạ..."

Sai vừa mở miệng lập tức bị ông thầy mình đang đỡ giơ tay che miệng lại. Kakashi bất đắc dĩ cực kì. Họ thật sự không nên lục đục nội bộ trong hoàn cảnh này.

Karura với Naori đứng một bên thấy linh hồn Gaara lủi thủi đi sau lưng Sasuke thì thở phào một hơi. Sau đó  cả hai vị phụ huynh giật mình quay sang nhìn Sai vì phát ngôn bị cắt đứt của cậu ta. Karura kéo Gaara qua một bên nhắc nhở đừng có bắt trước thói xấu đó. Naori thầm than hình như cái thằng nhóc Sai đó nó ngày càng láo thì phải.

"Bà cho tôi làm con rối chỉ để làm cái trò nhạt nhẽo này đó hả bà già?" Vẻ mặt Sasori tràn đầy khinh bỉ dù hành động của hắn ta rất cẩn thận khi đỡ bà lão xuống hội họp với nhóm người.

"Hắn ta... ý là..." Naruto tỉnh táo lại thì khó hiểu nhìn bà lão. Không phải mấy phút trước còn kêu đánh kêu giết sao mà giờ bà cháu hòa hợp quá vậy?

"Nhóc pháp sư này có mấy thứ đồ kì quái. Nó đã giúp ta biến thằng cháu bất hiếu này thành một con rối dưới quyền điều khiển của ta." Chiyo vươn tay vỗ vai thằng cháu mình

Hình như bà già vừa cười vừa nói cái gì đó đáng sợ lắm.

Sai, Kakashi và Naruto nhìn nhau một cái rồi quay đầu nhìn về phía Sasuke vẫn còn cõng Sakura trên lưng. Cô bạn tóc hồng vẫn im lặng vùi đầu sau lưng của cậu pháp sư từ nãy đến giờ.

"Sakura làm sao vậy?" Kakashi hỏi

"Ừm... sau khi đánh bại Sasori, cậu ấy bị thương một chút. Tuy đã được bà Chiyo sơ cứu rồi nhưng vì vội vàng đi tìm mọi người nên em đã đề nghị cõng cậu ấy." Sasuke bình thản đáp lại khi buông cô bạn xuống đất "Đề nghị của tớ xem ra là đúng đắn. Nãy giờ không hiểu sao Sakura cứ run bần bật hoài ha..."

Bà Chiyo há miệng muốn nói lại thôi. Từ cái lúc Sasuke cõng Sakura trên lưng là linh hồn của Gaara cứ trợn mắt nhìn con bé trừng trừng. Tới bà còn run nữa chứ là kẻ bị nhắm vào như Sakura.

"Ừm... tớ cũng không rõ sao mình lại cứ thấy lạnh sống lưng nữa." Sakura cười đáp lại "Cảm ơn cậu, Sasuke. Phiền cậu quá..."

Thật ra thì Sakura chẳng yếu tới thế đâu. Nhưng Sasuke đã ngỏ lời cõng cô thì có không mệt cũng phải mệt thôi. Cho dù vì lý do gì đó cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa khi được cõng sau lưng Sasuke, Sakura cứ nhất quyết ngồi yên đến hết chuyến đi đấy. Mặc kệ yêu ma quỷ quái gì, có Sasuke ở đây thì chỉ có thể đe dọa chứ nào dám động đến cô!

Nhưng mà cảm giác quen thật nha... hình như cô cũng từng được Sasuke cõng thế này một lần rồi.

"Ơn huệ gì chứ... So với kẻ ngồi không chẳng dính chút bụi như tớ thì người có công chiến đấu như Sakura được ưu tiên là bình thường mà." Sasuke gõ trán Sakura một cái "Cậu thật sự đã tiến bộ lắm đó."

"Sasuke! Bà Chiyo! Mau tới xem thử đi! Có cách nào cứu Gaara không! Cơ thể cậu ấy ở đây nè!"

Sakura ôm trán đứng ngây người nhìn Sasuke bị Naruto kéo đến chỗ thân xác của Gaara vừa được hai ảnh phân thân đỡ ra khỏi cục đất sét. Cảm giác có thứ gì đó đột ngột bị kích mở trong não bộ của mình.

"Sao thế Sakura? Thằng bé đó gõ mạnh tay quá à?" Chiyo cười tủm tỉm trêu chọc

"Dạ không...chỉ là mừng quá thôi. Cuối cùng cháu cũng giúp đỡ được đôi chút chứ không cản tay người khác nữa." Một tay xoa nhẹ trán mình, Sakura cúi đầu mỉm cười

Cái tên đó... xóa kí ức của người khác nhưng lại tự mình nhớ kĩ về chúng. Sakura từng nói muốn phấn đấu trở nên có ích hơn với đồng đội. Thế là từ đó mỗi lần làm nhiệm vụ, Sasuke đều khen ngợi rằng cô đã tiến bộ hơn trước nhiều rồi. Cho tới bây giờ đã tách nhau 4 năm nhưng cậu ấy vẫn thế.

Cứ như vậy sao mà bắt người ta từ bỏ cậu ấy được cơ chứ...

Sai đỡ thầy Kakashi đứng một bên, khóe môi hơi hơi nhếch rồi lại hạ xuống vì tự nhiên không muốn cười. Cảm giác khó chịu thật, mặc dù cậu đã nói sẽ ngoan ngoãn chờ. Nếu như tiếp tục thế này hoài, cậu sẽ chủ động đi tìm Sasuke chứ không đợi nữa đâu.

Deidara trốn trong bụi cây quan sát tình hình. Hắn cảm thấy may mắn khi Sasori xuất hiện hắn đã không chạy ra hội hợp, không thì đã bị cắn ngược rồi.

"Nói nghệ thuật vĩnh cửu gì đó thì cũng thua đấy thôi, chẳng qua là tự tin thái quá với mấy cái tạo vật đầy khuyết điểm đó." Deidara âm thầm cười nhạo "Muốn biến Uchiha Sasuke thành con rối đến cuối cùng chính mình mới là kẻ trở thành rối trong tay cậu ta. Nhưng phải công nhận, kết cục thế này là quá đẹp cho một nghệ thuật gia."

Hắn ta giật mình đột ngột lăn ra khỏi bụi cỏ, tránh thoát đống vũ khí từ trên trời rơi xuống và đối mặt với đội của thầy Guy vừa kết thúc chiến đấu với bản sao của họ về. Âm thanh của vũ khí va chạm kéo sự chú ý của nhóm Kakashi về phía đó. Naruto đang lúi húi bên cạnh Sasuke, phát hiện Deidara lập tức nhảy dựng lên muốn lao ra giải quyết cho xong với kẻ dùng bom.

"Làm tốt lắm Neji! Em đã phát hiện hắn rồi!" Guy giơ ngón tay cái lên

"Lo đánh nhau đi thầy ơi!" Tenten rút quyển trục vũ khí của mình ra và vung toàn bộ về phía kẻ địch

Đáng tiếc, tuy không có tay và phải dùng miệng ngậm kunai đối phó với họ, Deidara vẫn có thể tránh thoát toàn bộ. Ánh mắt hắn nhìn thấy nửa đuôi của con chim đất sét đang nằm dưới đất cách chỗ Sasuke đang xem xét tình trạng của Gaara không xa và lập tức nhảy tới đó.

"Mọi người cẩn thận! Hắn ta sử dụng bom đánh tầm xa đó!"

Deidara cười nhạo một tiếng trước cảnh báo của Kakashi. Hắn ta há mồm cắn một miếng của con chim đất sét và bắt đầu nói khi nhồm nhoàm nhai cục đất đó.

"Cho các ngươi xem tuyệt tác cuối cùng của ta! Nổ tung mới là nghệ thuật!"

"Mọi người! Mau rời khỏi đó!"

Neji phát hiện Deidara đang dồn chakra tập trung vào trong cơ thể và nhận ra cái tên điên khùng kia muốn tự bạo thì lập tức cảnh báo. Thấy Sasuke ở gần đó vẫn cúi đầu không để tâm xung quanh, Neji vội vàng chạy tới muốn kéo người đi. Hành động trong vô thức của anh chọc cho linh hồn áo trắng đi theo bên cạnh mừng tới bật khóc. Hizashi cảm thán trời không phụ lòng vong.

Trời ơi, sau tất cả thì thằng con mình cũng làm được cái gì đó đúng một lần.

Đại pháp sư vừa kiểm tra trạng thái của Gaara xong, đang rút bùa chú khỏi túi trữ vật để hỗ trợ sinh hồn nhập thể thì nghe thấy giọng ồn ào của Deirara và tiếng cảnh báo thất thanh của Neji.

"Đứng yên đó đi." Sasuke bất đắc dĩ giơ tay cản lại khi ai đó định xách cổ mình lên "Không chết được đâu."

Cậu không thèm ngẩng lên, vì bên cạnh cậu đã có người lo chuyện đó rồi. Naori phân phó Karura hỗ trợ lập trận rồi mở ra kết giới phòng thủ.

Ánh sáng chói lóa bừng lên, màn chắn trong suốt xuất hiện bảo vệ mọi người khỏi vụ nổ rung chuyển núi rừng. Khi mọi người hé mắt ra, Deidara đã biến mất, nhưng mà xung quanh cũng không có chuyên gì xảy ra cả.

"Chuyện gì vừa xảy ra?"

Tuy biết là Sasuke đã mở màn chắn bảo vệ họ bằng cách nào đó khi cậu nhóc chẳng ngẩng đầu lên, nhưng mà nổ lớn như vậy không lẽ cây cối xung quanh không lưu lại vết tích gì?

"Quào, nhãn thuật đó của thầy thu gom rác chắc tiện lắm. Nhưng mà cố quá là quá cố thật đó thầy."

Sai than thở một câu khiến mọi người vô ngữ nhìn cậu ta. Nhưng cũng vì thế mà họ xác định được Kakashi là người đã sử dụng nhẫn thuật dịch chuyển vụ nổ đi chỗ khác.

"Ra là Kakashi à? Nhẫn thuật không gian sao?" Guy trầm trồ "Không hổ là kình địch của tôi."

"Vậy là sharingan của thầy Kakashi lên magenkyou rồi ha... ghen tỵ ghê."

Sasuke bớt thời gian ngẩng lên nhìn Kakashi một cái rồi cúi đầu thở dài. Cậu vẫn không rõ làm sao để thức tỉnh cái đó, người trong nhà chẳng chịu nói gì cả.

Hay là đi hỏi Kakashi nhỉ?

"Sasuke, nên đưa linh hồn Gaara về thôi." Naori đánh gãy suy nghĩ của Sasuke

Đại pháp sư đuổi Neji tránh sang một bên để mình tập trung niệm phép. Nhìn như thiếu gia nhà Hyuga muốn kháng nghị gì đó, nhưng cạu ta đã bị hai đứa bạn chung đội xách về.

"Để Sasuke cứu Gaara đã Neji. Đừng làm phiền cậu ấy." Lee khuyên bảo

"Ngày xưa gây nghiệp thì giờ tự chịu." Tenten mỉm cười thì thầm

"..." Neji trừng mắt hai đứa bạn, nhưng biết tình hình này không phải lúc nói chuyện nên lại thôi.

Người thường đã tránh qua một bên, xung quanh toàn vong nên không vướng tay vướng chân nữa. Sasuke hít sâu một hơi dẹp hết tạp niệm trong suy nghĩ và bắt đầu niệm xướng.

"Sinh hồn lạc lối
Dĩ tử hoàn sinh
Tốc nhập hình hài
Phân minh hiển ứng
Cấp cấp như luật lệnh!"

Bùa chú từ tay Sasuke phóng ra bay đến lơ lửng thành hình tròn phía trên cơ thể của Gaara rồi nối với nhau tạo thành một kết giới phát sáng. Sinh hồn của Gaara vẫn đứng im bên cạnh Sasuke biến trở về thành quỷ hỏa và bay đến phía trên kết giới từ từ nhập vào cơ thể đang bất động của cậu ta.

Bùa chú cháy rụi, kết giới biến mất, Sasuke cảm thấy như trút được gánh nặng khỏi vai và sự mệt mỏi từ những chuyện mấy ngày hôm nay trào lên như sóng thần. Cuối cùng cậu cũng xong việc rồi, không lo Gaara chết nữa, cũng không lo đền thờ có chuyện nữa. Trời ơi, mấy ngày nay nhiều việc tới độ từ qua đến giờ linh lực của cậu cùng với nguồn cung linh lực trong bản thể của ngài Izuna rơi xuống ngưỡng đáng báo động mà cậu không để ý luôn.

"Naori-san... đi lấy hộ cháu chút linh trà với..."

"Được rồi, chờ ta chút nhé!"

Linh hồn tóc tím nghe ra sự mệt mỏi trong giọng Sasuke nên lập tức trở về tộc địa tại Konoha để lấy vài thứ bổ sung năng lượng cho cậu nhóc. Khoan hãy nói vụ linh lực, Naori nghĩ Sasuke nhà mình qua giờ còn chưa ăn gì đâu.

Đang thở ngắn than dài muốn chống người đứng dậy nhường chỗ cho cô Karura xem con trai hay bà Chiyo kiểm tra thương thế giúp Gaara thì Sasuke đột nhiên bị kẻ đang nằm túm tay kéo lại. Cơ thể choáng váng vì mệt của pháp sư áo trắng lảo đảo cúi rạp xuống trước ánh mắt hoảng hốt chưa kịp bình tĩnh của những người xung quanh sau khi thấy cậu sử dụng pháp thuật. Vì để cho Sasuke tiện thi pháp, mọi người đã lui lại một khoảng đáng kể và khoảng cách đó khiến họ không kịp giúp gì cho trường hợp này. Thức thần duy nhất ở gần Sasuke lại không có ý định hỗ trợ, Karura còn bận cản một linh hồn nhà Hyuga đang muốn cản phá vụ này lại nữa kìa.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Sasuke bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ chớp mắt đã thấy mình sắp tiếp xúc gần với Gaara. Rồi khi cả hai chuẩn bị diễn lại tai nạn bất đắc dĩ nào đó, ai đó đột ngột vòng tay ôm lấy vai Sasuke từ sau lưng và kéo cậu ngả về dựa vào ngực người đó. Đại pháp sư thoát nạn xong còn tròn mắt ngơ ra một lúc rồi mới nhớ ra là mình phải thở, nhưng trong lòng cậu còn chưa hết giật mình.

Chỉ còn 2 cm.

Có 2cm nữa là cậu đã chạm môi với Gaara.

Làm một trong hai đương sự trong vụ suýt thành tai nạn vừa rồi, thanh niên mắt thâm mở mắt nhìn lên và đối mặt với đôi mắt lam của kẻ đang ôm lấy Sasuke từ phía sau. Gaara vẫn không buông cái tay đang nắm lấy tay Sasuke ra, cũng như không trốn tránh ánh nhìn áp lực kì lạ từ ai đó.

Thì ra Naruto cũng có lúc như thế này à?

Tuy không còn là jinchuukiri, nhưng không hiểu sao Gaara vẫn nghe được tiếng Shukaku văng vẳng trong đầu.

Thằng đó là kẻ sẽ cản bước ngươi có được tình yêu của Uchiha Sasuke.

_______________________
A/n: Cái này là để mừng sinh nhật bạn thân ai nấy lo của tui.
Ngày đi làm bị tư bản đè đầu gõ máy tính tối về bị khủng bố bắt gõ chap tặng sn nữa...
Hảo bạn thân, giờ thì nơp nớp chờ tới cuối tuần đi 😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro