2. Rắc rối tới
Vì được Shisui dịch chuyển thẳng đến Nguyệt quốc luôn nên nhóm của Sasuke ở lại một khách sạn chứ không lộ thân phận của bản thân và tới hoàng cung tá túc như bình thường vẫn làm. Có thể là do ngủ lạ chỗ, cho dù chịu ảnh hưởng của sự lười biếng, Sasuke cũng tỉnh giấc sớm hơn bình thường rất nhiều.
Vừa mở mắt ra, cậu đã phải đối mặt với một con quạ đang nhìn mình trừng trừng.
"Anh hai?"
Giọng ngái ngủ mềm xèo của thiếu niên khiến Itachi không kìm được trong lòng mềm nhũn muốn khuyên em trai mình ngủ thêm chút đi. Nhưng mà may là anh vẫn nhớ mình đến vì lý do gì nên không bị máu brocon làm mờ mắt.
"Sasuke. Em đã hứa với anh là thời gian này sẽ ở lại đền thờ."
Giọng Itachi u oán truyền ra từ con quạ. Tối qua vừa xong nhiệm vụ anh đã cử quạ phân thân đến đền thờ Kaguya để thăm em trai, để rồi nhận được tin em trai mình đã đi tới Nguyệt quốc. Rõ ràng là Sasuke là kẻ biết rõ tình trạng của mình không thích hợp để đi đâu nhất mới đúng!Thậm chí Itachi còn dặn dò biết bao nhiêu lần ở lần gặp trước đó, khi thằng bé vừa từ Hạ quốc trở về rồi.
"Vụ việc của Hạ quốc còn chưa trải qua hơn 1 tuần đâu! Anh tưởng em đang lười cơ mà! Sao lại rước việc vào người vậy?"
Rõ ràng là Nguyệt quốc có đổi chủ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới Sasuke khi mà cậu đã có được sự tôn trọng của Ngũ đại quốc rồi. Giờ là các lãnh chúa phải tự tìm đến chứ không cần Sasuke chủ động đi tạo dựng quan hệ như trước kia nữa.
Vậy mà giờ Sasuke lại bất chấp tình trạng của mình mà ở chỗ này.
Itachi chán ghét em trai mình bị xã hội lợi dụng bao nhiêu, thì anh càng khó chịu cái sự tốt bụng không thể để ai chịu thiệt trước mắt mình của cậu nhóc bấy nhiêu. Cứ thế này thì bảo sao thúc đẩy người xung quanh cứ hễ gặp chuyện gì là lại tìm tới. Chính Sasuke đang làm hư đám người quen bằng cách bảo bọc họ như thế đấy.
Vừa mới mở mắt, còn chưa kịp tỉnh táo mà đã bị anh trai mắng, mặt Sasuke ngơ ra một lúc. Rồi cậu giương đôi mắt mèo tràn đầy oan ức lên và bĩu môi rầm rì.
"Là tại Izuna mà..."
Nói xong, thiếu niên giơ tay kéo chăn trùm kín lên đầu, tự cuốn mình thành cái kén to để tránh thoát khỏi lời cằn nhằn của anh trai. Thấy hành động của Sasuke, Itachi biết mình trách nhầm người nên im dần.
Nếu là Sasuke tự mình đi thì anh mắng được, chứ cụ cố của họ lôi thằng bé đi thì biết làm sao được.
"Trời sáng rồi! Mình ăn sáng thôi!" Shisui ôm khay thức ăn đẩy cửa đi vào, thấy con quạ đứng ở đầu giường Sasuke thì vẫy tay "Đúng là đi đâu cũng sẽ thấy cậu ha, Itachi! Tới khi nào vậy?"
"Tối qua xuất phát, giờ vừa đến."
"Qua trên biển bão ghê vậy mà cậu bay giỏi ha!"
Shisui cùng Itachi câu được câu không trò chuyện, Sasuke nhân cơ hội trùm chăn lim dim thêm được một lúc. Cuối cùng thì cậu vẫn bị tên anh họ đào ra khỏi ổ chăn và bắt ăn sáng.
"Hôm nay có kế hoạch gì không Sasuke?" Shisui dò hỏi khi sắp xếp bàn ăn
Sasuke mắt nhắm mắt mở ngồi xuống ghế, đầu vẫn gật gà gật gù trước đĩa bánh mì nướng của mình. Nghe Shisui hỏi, cậu há miệng định trả lời. Ai ngờ miệng vừa mở đã bị Shisui nhân cơ hội nhét đồ ăn vào chặn họng. Bất đắc dĩ, Sasuke buộc phải mở mắt ra nhìn xung quanh khi miệng nhai nhồm nhoàm.
"Izuna đâu?" Nuốt xuống miếng bánh mì trong miệng, Sasuke tỉnh táo lại được chút
"Ngài ấy đang đi lòng vòng xem xét tình hình Nguyệt quốc." Shisui trả lời "Và còn đến hiệu thuốc bên này để kiểm kê tình báo."
"Nói mới nhớ, lúc anh bay ngoài đó thấy lưu lượng người ở nơi này trở nên rất vắng. Người dân đều trốn ở trong nhà." Itachi nghiêng đầu để rỉa lông quạ
"Dù sao cũng vừa xảy ra đảo chính thay đổi người cầm quyền." Sasuke nhún vai, cậu nhoài người đến cửa sổ cạnh bàn ăn để nhìn xuống đường "Dân tâm hoảng sợ thì ai kinh doanh cho nổi. Nhân viên khách sạn này mà không biết mặt em thì chắc chúng ta đã phải đến ở nhờ tại hiệu thuốc rồi."
Đôi mắt đen mang vòng sáng đỏ hờ hững quét một vòng đường phố, chợt Sasuke nhướn mày như bắt gặp thứ gì đó. Khi Shisui và Itachi ngó sang, họ đã thấy cậu nhanh tay kéo kín rèm lại một cái soạt.
"Hôm nay ở yên một chỗ và ngủ thôi."
Sasuke tuyên bố là làm ngay. Cũng không biết cậu nhóc làm thế nào mà khiến thân cao đã phát triển khả quan của bản thân có thể co lại rồi cuốn chăn thành một cái kén ú tròn trên giường thế.
"Ra ăn thêm đi Sasuke! Dạo này anh thấy em đã gầy hơn mấy đứa bằng tuổi lắm rồi! Giờ còn biếng ăn nữa!" Itachi phịch cánh muốn dùng vuốt quạ kéo cái chăn ra khỏi người em trai mình
"Hông! Anh đi mà ăn!" Con sâu ngủ quyết tâm giữ vững lớp chăn không buông
Trong khi anh em nhà người ta vật lộn ở một bên. Shisui tò mò hé màn nhìn thoáng qua đường phố rồi lộ ra ánh mắt hiểu rõ. Anh biết sao Sasuke đột nhiên rút lui có trật tự rồi.
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"
Đường phố vắng tanh chỉ có duy nhất hai cỗ xe ngựa đang di chuyển nhìn nổi bật cực kì. Thứ khiến Shisui chú ý không phải chiếc xe ngựa nhìn sang trọng đó mà là những giương mặt quen thuộc của 4 ninja hộ tống cỗ xe.
Một sự trùng hợp thú vị xảy ra suốt 4 năm. Cứ mỗi khi Sasuke đi giải quyết một vấn đề gì đấy ở nhiều quốc gia khác nhau, thì đều có thể thấy thân ảnh các ninja Konoha.
Nhiều nhất là đội 7.
Tuy lần nào cũng phát hiện họ và chủ động tránh đi không tiếp xúc, nhưng mật độ người của Konoha xuất hiện tại cái nơi Sasuke cần làm việc vẫn rất cao. Nếu không phải nhà bọn họ toàn kẻ bất thường và có thề ước của Kaguya để chắc chắn không bao giờ bị người nhà bán đứng thì Shisui đã phải nghi ngờ họ bị theo dõi hay tiết lộ hành tung rồi đấy!
Cái thứ duyên phận này... thật sự không cần thiết như vậy đâu.
Không phải là Shisui có ý ghẻ lạnh người quen cũ. Chỉ là mỗi khi thấy mặt ninja Konoha là cái nhiệm vụ cần giải quyết sẽ trở nên rắc rối gấp bội. Nên là không chỉ Shisui, cả cái đền Kaguya ai cũng đều ngao ngán vụ đụng mặt họ..
"Mới vừa bảo Nguyệt quốc im ắng thì giờ nó lại sắp bắt đầu ồn ào rồi."
Sasuke cuối cùng vẫn bị Itachi và Shisui hợp tác lôi khỏi kén và ép ăn thêm đủ chỉ tiêu bữa sáng mới cho về ngủ. Cậu nhóc phụng phịu ăn nhanh cho xong nhưng khi thỏa nguyện trở về giường thì lại nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Sasuke khó chịu thở hắt ra, vùng khỏi chăn bật người ngồi dậy.
4 năm trước cậu được Đạo hà thần tặng thần dược như quà đền bù. Sau 1 năm hấp thụ toàn bộ dược lực của nó, Sasuke đã được viên thuốc đó cải tạo thể chất lẫn tinh thần. Ngoài lượng linh lực tăng lớn và thần thức mạnh mẽ đến độ che chắn được khả năng đọc suy nghĩ của bà Kaguya, thì thần tính ô nhiễm không ảnh hưởng toàn diện tới nhận thức của Sasuke như trước nữa.
Trước kia, mặc kệ là ở trạng thái bình tĩnh hay ngạo mạn, Sasuke bị thần tính thay đổi nhận thức và coi nhân loại, bao gồm người thân thiết, là thứ sống hay chết cũng không quan trọng. Nếu không phải bản năng cố kìm lại, Sasuke nghĩ mình đã giết người không biết bao nhiêu lần.
Còn hiện tại, dù chịu ảnh hưởng của lý tính lười biếng đến không muốn nhấc một ngón tay, nhưng nhận thức của cậu đã mang tính bình thường hóa hơn. Sasuke vẫn sẽ mặc kệ người khác sống chết thế nào, nhưng tác động từ bản năng mạnh mẽ hơn trước và cậu tự nhận thức được làm điều gì là tốt nhất ngay trong trạng thái thần tính chứ không cần tác động từ bên ngoài nhắc nhở.
Giờ cái điều đó nó đang làm phiền cậu như thể muốn nói không giải quyết xong thì đừng hòng ngủ an ổn.
Rõ ràng nhóm thầy Kakashi sẽ tham gia vụ này thì đâu cần nhúng tay nữa.
Sasuke tức tối vò đầu. Nhưng bản thân cậu cũng rõ ràng vấn đề mà đội 7 có thể giải quyết với cái vấn đề của bản thân mình muốn xử lý nó không giống nhau.
Ngay từ đầu, Sasuke đến đây không phải vì quốc gia này hay là bất cứ ai có khả năng thống trị Nguyệt quốc. Cậu đến đây là vì hoàn trả ơn nghĩa cho vị cựu lãnh chúa lớn tuổi luôn ra tay hào phóng và nâng đỡ chăm sóc mình như cháu chắt trong nhà từ cái thời điểm cậu còn chưa đạt được địa vị cao như hiện tại. Linh cảm của cậu báo rằng cho dù cuối cùng Nguyệt quốc thế nào, nếu cậu chọn đứng yên không giúp thì ông Kakeru sẽ chết.
Và Sasuke ghét mắc nợ.
"Chậc." Sasuke đứng khỏi giường và búng tay đổi đồ ngủ trên người sang trang phục pháp sư nghiêm chỉnh của mình
"Em đi đâu vậy?" Shisui thu dọn chén đĩa gọn vào một bên xong, quay lại thấy cậu nhóc đã lên đồ thì nhướn mày
Lần đầu tiên thấy Sasuke chủ động làm trái với ảnh hưởng của thần tính nên anh thấy hơi lạ.
"Đi xem cựu lãnh chúa..." Sasuke chưa nói hết câu thì đã bị còn quạ chặn miệng
"Đừng có xen vào việc này, Sasuke. Em đã nói vướng vào vận mệnh quốc gia rất rắc tối kia mà." Itachi nghiêm giọng cản lại "Có cái đám kia lo nên em ngồi im đi! Lập trường của em là trung lập mà!"
Anh cứ nghĩ Sasuke cuối cùng đã yên phận khi cậu nhóc nói kế hoạch hôm nay là ngủ! Ai mà nghĩ tới em trai anh sẽ thay đổi chủ ý chứ!
"Không liên quan vận mệnh quốc gia gì hết. Cho người đó cơ hội sống sót xong em sẽ thu tay lại không can thiệp nữa." Sasuke vỗ đầu con quạ "Tìm vị trí ông Kakeru đi Shisui. "
Tuy Sasuke hối thúc Shisui với phương châm xong việc sớm còn nghỉ sớm. Nhưng Itachi vẫn chưa thể yên lòng được dù Sasuke nói không muốn can thiệp chuyện chính trị quốc gia này. Có mấy nhân tố kia tham gia, không phải Sasuke muốn tránh là có thể tránh.
"Bây giờ đến thì em sẽ đụng mặt nhóm Kakashi! Họ đã hộ tống cỗ xe kia đến hoàng cung mà!"
Itachi không muốn Sasuke ở trạng thái thụ động này tiếp xúc với đám người quen cũ chút nào. Anh sợ em trai mình lại bị bế về Konoha mất.
"Nếu giờ ông Kakeru vẫn còn sống thì chắc chắn không ở cung điện." Sasuke xua tay "Thế nào rồi Shisui?"
"Cựu lãnh chúa Nguyệt quốc không ở hoàng cung. Ông ta đang ở hang động của ngọn núi đằng sau hiệu thuốc Yuki."
Shisui còn chưa trả lời Sasuke, Izuna đã đẩy cửa vào phòng và mang tình báo đến. Hôm nay nghe tin hoàng tử Michiru cùng con trai về Nguyệt quốc, có ninja Konoha đi theo hộ tống là Izuna biết thế nào cũng có hỗn loạn sắp diễn ra. Nên là anh mới vội từ bên ngoài chạy trở về hội họp với Sasuke.
"Ông già cũng biết chọn chỗ đấy." Sasuke cảm thán
Kế thừa ý niệm của hiệu thuốc đầu tiên, tất cả các chi nhánh của tiệm Yuki đều được Haku và Zabuza sắp xếp ở vùng ngoại ô gần rừng núi để thuận tiện cho việc hái thuốc và tránh sự ồn ào náo động làm phiền. Dù gì cửa hàng của họ bán thuốc là phụ, thu tình báo và tiếp nhận ủy thác trừ tà là chính nên yêu cầu bảo mật hơn là sự đông đúc.
Từ khi Sasuke gây dựng nên danh tiếng của bản thân, các quốc gia đều ngầm hiểu và khoanh vùng rừng núi nhỏ xung quanh những hiệu thuốc Yuki là khu hạn chế xâm phạm. Cho dù cậu cũng chẳng yêu cầu điều đó, nhưng nó thể hiện sự tôn trọng của các đối tác với mình nên Sasuke cũng không phàn nàn gì.
Có thể nói, xung quanh hiệu thuốc thật sự là chỗ lánh nạn hoàn hảo. Miễn những người đến lánh nạn không thật sự xấu hoàn toàn, hiệu thuốc không ngại cấp cho họ cơ hội làm lại từ đầu. Haku và Zabuza còn vì thế thu không ít ninja lưu vong có bản tính không tệ về dười trướng.
Nghĩ vẩn vơ một lúc, Sasuke vẫn chuyển trọng tâm câu chuyện về người bạn vong niên đáng tuổi ông mình.
"Tình trạng ông ấy ổn chứ?"
"Cái tên ninja lưu vong tên Ishidate đó có con mắt trên bàn tay có thể biến người khác thành đá." Izuna biết Sasuke sẽ hỏi nên anh tìm hiểu vụ này rồi "Kakeru là nạn nhân của thứ đó."
"Con mắt trên bàn tay biến người nó đụng vào thành đá sao..." Sasuke ngáp một tiếng "Đúng là trên đời lắm việc lạ."
"Nếu muốn cứu người thì em nên tranh thủ lúc đám ngưòi kia chưa chạy đến chỗ cựu lãnh chúa như bây giờ là vừa." Itachi thỏa hiệp và hối thúc "Vậy là xong việc nhanh rồi về luôn, không sợ bị bám lấy."
Tiếng ồn ào ở ngoài chợt vang vào tận trong phòng dù đã đóng kín cửa, 4 người liếc nhau rồi nhấc màn cửa sổ ra ngó xuống. Quả nhiên, dưới đường phố, cỗ xe ngựa của hoàng tử Michiru đang bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của lính gác hoàng cung.
"Nhắc bao nhiêu lần. Quạ đen thì bớt nói chút đi." Izuna mặt vô biểu tình như đã quá quen với cái miệng ăn mắm dặm muối của Itachi
"Haa... kéo người rầm rộ đi tới chỗ trốn như vậy. Có là nể mặt Sasuke, cũng không lãnh chúa nào bỏ qua cơ hội bắt lấy kẻ thù vậy đâu." Shisui cười cảm thán "Nói chi là tên lãnh chúa mới này còn chưa rõ ràng hết lễ nghĩa chu toàn hắn nên có với đền thờ Kaguya."
Sasuke nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Xem ra cậu mà không ra mặt thì cả dàn tàn dư chế độ cũ kia lẫn đồng đội cũ sẽ bị bắt lấy như ba ba trong rọ mất.
"Itachi, anh mang thứ này tới dán lên mặt lão Kakeru. Họ có Sakura ở đó nên lão sẽ được chữa trị đàng hoàng thôi. Lá bùa này sẽ giữ hồn thể lão ổn định đến khi họ tự tìm ra cách là được." Sasuke lấy ra một tờ bùa và đưa cho Itachi
Ban đầu cậu muốn tự tiến đến xem, nhưng tình hình bây giờ không cho phép. Cũng may Sakura là học trò rất có thiên phú của bà Tsunade, chỉ cần cậu giúp kéo thời gian thì cô bạn sẽ tìm ra cách thôi.
"Còn em thì sao?" Con quạ nhìn lá bùa với vẻ hoài nghi
"Ngựa xe náo nhiệt vậy, lãnh chúa sao có thể không chạy đến xét khu vực cửa hàng của chúng ta chứ!" Shisui thay Sasuke trả lời "Vậy nên chúng ta phải ra mặt chặn đường. Chứ không lính gác dí đoàn người kia tới tận nơi ẩn nấp và gô cổ cả bọn luôn mất."
Gã lãnh chúa vừa chiếm chính quyền đã gấp không chờ nổi mời Sasuke tới để khẳng định vị thế của bản thân là chính thống cho các quốc gia khác xem. Nếu biết chủ tế của Nguyệt thần đã có mặt ở địa phận của mình, tất nhiên là gã sẽ muốn tìm cách lôi Sasuke về phe mình hơn là tiếp tục đuổi theo những tàn binh không đáng lo ngại của cựu lãnh chúa.
Hoàng tử Michiru còn sống sẽ làm người khác lời ra lời vào về ngai vàng. Nhưng nếu tên soán vị kia có được sự công nhận của vị pháp sư được cả thế giới cho là người gần với thần linh nhất, thì sự tồn tại của hoàng tử cũng không đáng để tâm nữa.
Đó cũng là một cách hiệu quả, ít tốn công mà Sasuke có thể dùng để hỗ trợ. Cậu chẳng cần làm gì nhiều ngoài chấp nhận sự cung phụng của hoàng gia mới trong thời gian đoàn hộ tống tìm thời cơ nổi dậy hoặc bỏ trốn.
Còn sau đó ai thắng ai thua cậu mặc kệ, giúp họ một lần là trả đủ tình nghĩa rồi.
Suy tư một chút về phương án này, Itachi bị thuyết phục. Em trai anh chỉ kéo dài thời gian sống cho cựu lãnh chúa rồi đi ngồi chơi xơi nước tại hoàng cung để câu giờ với lãnh chúa mới thôi. Có biến xảy ra thì Sasuke bỏ về trước cũng không hề gì.
Thế là con quạ đen quắp lá bùa bay ra cửa sổ đi tới hang động mà Izuna nói ông cựu lãnh chúa của Nguyệt quốc đang ẩn náu. Trong khi đó, Shisui dịch chuyển Sasuke tới hiệu thuốc Yuki để chặn đường truy binh.
Làm việc ở hiệu thuốc Yuki thì sẽ thường xuyên thấy người đột nhiên xuất hiện hoặc biến mất, nhiều khi thứ xuất hiện còn chẳng phải người, nên nhân viên của hiệu thuốc cũng không ngạc nhiên khi Sasuke đột ngột hiện ra. Nhất là khi đám nhân viên này toàn ngọa hổ tàng long, không phải ninja lưu vong được thu lưu thì cũng là thành viên cũ của Căn đi làm lại cuộc đời.
"Tiểu thiếu gia!"
Hai người quản lý chi nhánh Nguyệt quốc cung kính cúi đầu khi thấy thiếu niên pháp sư xuất hiện. Mặt ngoài họ giữ vững vẻ vô cảm đã được huấn luyện chuyên nghiệp, trong lòng thì rất kích động. Ai có ngờ sẽ có ngày nhân viên quèn như họ sẽ trực tiếp gặp được sếp tổng thế này đâu.
"Báo cáo đi."
Sasuke gật đầu với hai người để chào lại rồi vào thẳng vấn đề chứ không lòng vòng gì nữa.
"Xe ngựa hộ tống hoàng tử Michiru và con trai ngài ấy đã được đội trưởng cận vệ Korega lái tiến vào hang động. Có 4 ninja Konoha đi theo họ."
"3 phút nữa sẽ có một đoàn lính của tân lãnh chúa Shadabada tiến đến gần cửa hàng."
Sasuke gật đầu xua tay bảo họ đang làm gì thì làm tiếp đi, còn bản thân chủ động đẩy cửa đi ra ngồi ở bàn trà bằng đá bên ngoài hiệu thuốc. Một tay cậu chống cằm, tay còn lại chỉ về phía con đường mòn hướng vào rừng rồi uể oải di chuyển như vẽ vời cái gì đó.
Vài phút sau, tiếng vó ngựa dồn dập và bụi mù bùng lên. Một đoàn lính cưỡi ngựa đang chạy vội đến, họ hướng thẳng vào đường mòn vẫn còn dấu xe ngựa dẫn vào trong rừng. Giống như bị một lớp màn chắn trong suốt chặn lại, cả đoàn quân đột nhiên người ngã ngựa đổ rối loạn trận hình.
Còn không để ai mở miệng mắng hay thắc mắc gì, họ nghe thấy giọng nói thanh lãnh xen chút lười biếng của một thiếu niên vang lên.
"Sáng sớm đã kéo quân rầm rộ tới cửa tiệm của ta. Lãnh chúa của các ngươi có trò tiếp đón nồng hậu quá ha?"
Thật ra thì giờ đã là giữa trưa rồi nên chẳng còn sớm nữa. Nhưng không có ai dám mở miệng bắt bẻ luận điểm của kẻ vừa xuất hiện. Đội trưởng nhóm kỵ binh giật mình ngẩng lên là lập tức thấy thiếu niên mặc đồ pháp sư ngồi ở bàn đá chống cằm nhìn về phía họ. Bảng hiệu của tiệm thuốc liên hệ với đền thờ thần bí nhất nhẫn giới treo ngay bức tường đằng sau chứng thực cho họ thiếu niên xinh đẹp này là ai.
Đó là chưa nói đến nhân dân của Nguyệt quốc ai cũng biết mặt vị pháp sư từng cứu giúp quốc gia mình khỏi việc bị thủy quái lật úp. Đó là lý do sao nơi này đang ngừng kinh doanh từ vụ đảo chính nhưng khách sạn vẫn chu đáo tiếp đón Sasuke, và cũng giải thích cho những khuôn mặt vừa sùng bái vừa sợ hãi của toán lính vẫn đang té nằm trên đất.
"P...pháp sư đại nhân... ngài đến lúc nào... xin lỗi vì chúng tôi đã không tiếp đón từ xa." Đội trưởng đội kỵ binh cung kính chống người dậy thành tư thế quỳ một chân hướng về phía pháp sư, giọng hắn ta lắp bắp
"Chẳng phải các ngươi gởi thư mời cho ta sao? Nếu đã đến đây thì mau đưa ta đến hoàng cung đi."
Sasuke ra lệnh một cách tùy hứng. Giống như một con người hống hách không biết đọc tình hình, pháp sư thản nhiên mặc kệ những người lính đang làm nhiệm vụ gì mà mặc định họ phải hộ tống mình về hoàng cung ngay.
"Nhưng thưa đại nhân...chúng tôi không có kiệu ở đây...." Đội trưởng đội kỵ sĩ khó xử
"Các ngươi tệ thật..." Sasuke vẫy vẫy tay, một con rắn đen khổng lồ trườn tới cho cậu nhóc ngồi lên lưng "Ta có thú cưỡi. Đi thôi."
Trước sự kính trọng với đại pháp sư từng cứu vớt đảo quốc và áp lực từ con rắn khổng lồ đáng sợ. Đội trưởng đành bỏ lỡ cơ hội truy đuổi tàn quân chế độ cũ, cả đội lính quay đầu hộ tống đại pháp sư về hoàng cung.
So việc cãi lời lãnh chúa Shadabada với đắc tội pháp sư đền thờ Kaguya, các binh lính cho rằng vẫn là người trước dễ sống hơn. Dù gì tới lãnh chúa của họ cũng không dám đắc tội pháp sư chứ nói gì là họ.
_______________________
A/n: Cái cảm giác đi vô bệnh viện mà bác sĩ, y tá nào cũng biết mặt nó khó tả vl 🤣
Người trong đền thờ sẽ gọi Sasuke là 'Pháp sư đại nhân' còn người ở hiệu thuốc sẽ bắt chước Zabuza gọi Sasuke là 'Tiểu thiếu gia' tại ẻm là cổ đông của họ. :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro