23. Thật là trùng hợp

Hyuga Neji cuối cùng cũng từ chuyến cứu viện làng Cát trở về nhà sau 3 ngày. Bây giờ có một linh hồn kè kè đi theo, vậy nên Neji áp lực cực kì. Anh không biết 3 ngày nay mình đã sống sót thế nào với cái sự càm ràm của ba mình nữa.

Hồi ba anh còn sống ông ấy có lắm lời thế này không?

Những tưởng khi về nhà sẽ được an ổn vì Hizashi cũng không muốn bại lộ cho người khác việc Neji nhìn thấy mình. Nhưng ngày hôm sau, khi đang ăn sáng chuẩn bị đi họp với đội để nhận nhiệm vụ thì ba của anh đột nhiên la váng cả nhà lên.

"Neji!! Ăn nhanh lên!! Đến chỗ phát nhiệm vụ xem có cái nào dẫn tới làng Cỏ không!"

"Ba bị làm sao vậy? Làng Cỏ thì tự người ta có ninja mà... ủy thác gì chạy tới làng mình?"

Neji bất đắc dĩ ăn nốt miếng cơm nắm cuối cùng rồi bỏ chén đĩa vào bồn rửa bát. Cũng may có đúng một cái đĩa nên rửa nhanh chứ Neji nghi ngờ nhiều chén đĩa một chút là ba anh đập luôn khỏi cho anh rửa.

"Giao lưu, trao đổi, hỗ trợ gì đấy! Cứ ra xem thử đi!" Hizashi hối thúc

"Tại sao phải chấp nhất đến làng Cỏ chứ?"

Neji đeo băng bảo vệ trán lên rồi đi ra cửa, tuy nghe lời ba mình bước nhanh hơn nhưng vẫn tò mò. Giống như chỉ chờ Neji hỏi, Hizashi tự hào hất mặt lên trời.

"Ba của anh được Sasuke gọi qua đó cùng làm ủy thác trừ tà đây nè! Còn không mau nhân cơ hội này...ủa?"

Vừa nhìn qua đã không còn thấy bóng dáng thằng con mình đâu, Hizashi quay qua quay lại nhìn xung quanh mới nhận ra Neji đã chạy ra khỏi cổng tộc địa một đoạn rồi.

"Mới có 4 ngày từ lúc đó....Sasuke không nghỉ ngơi sao? Tay của em ấy ổn chưa?"

Linh hồn vội vã bám theo, vừa bắt kịp là nghe thấy con trai mình dò hỏi. Hizashi giơ ngón tay cái lên.

"Tiến bộ rồi đấy! Còn biết quan tâm thương thế của người ta! Không nói mấy lời khiến ba đau tim nữa."

"Giờ là lúc trêu ghẹo hay sao? Mau nói xem Sasuke có ổn không đi!"

Gân xanh nổi trên trán Neji nhưng anh kìm lại để không thốt ra lời vàng ngọc nào. Phải lẩm nhẩm đó là ba mình mấy lần thì anh mới bình tĩnh lại được.

"Con biết là con đã làm ra mấy việc khó coi khi mà mới mất kí ức. Nhưng mà đó không hoàn toàn là lỗi của con khi mà bị Hanabi cố ý lầm đạo." Neji hít sâu một hơi "Và giờ con đang cố sửa chữa nó nên đừng có đào lại quá khứ nữa được không?"

"Không. Việc nào ra việc đó Neji à." Hizashi nghiêm túc đáp lại "Giúp con thì tất nhiên ba sẽ giúp. Nhưng mà muốn ba quên những cái ngày tháng mình quằn quại bất lực vì phát ngôn của con là không thể nào."

"..."

Neji hít sâu một hơi và không nói gì nữa. Anh sợ nói thêm chắc anh đánh nhau với ba anh ở đây luôn quá.

Khi chạy tới nơi nhận nhiệm vụ, thầy Guy và Lee đang nhảy cóc sắp đến cửa. Mặc dù đã quen với hành vi của họ, Neji vẫn không kìm được muốn giả vờ không quen khi các ninja khác đi qua đi lại nhìn cả nhóm với ánh mắt quái dị.

"Chào buổi sáng đầy sức sống nha, Neji!" Guy thấy cậu học trò của mình thì lớn giọng chào

"Chào buổi sáng... hai người đang làm gì vậy?" Neji bất đắc dĩ hỏi

"Thầy Guy với tớ đã cùng nhau nhảy cóc từ khu luyện tập tới đây đó! Vừa đúng giờ luôn!" Lee giơ ngón tay cái lên

Chờ họ vừa hoàn thành chặng nhảy cóc và đứng lên vươn vai thì Tenten nhàn nhã xách theo ly trà sữa uống dở bước đến.

"Chào buổi sáng mọi người. Nghe nói thầy Guy với Lee vừa nhảy cóc đến đây ha?"

Neji liếc mắt cô bạn thân một cái, xác định trà sữa trên tay cô là từ căn tin cuối hành lang. Tenten đã đến sớm và căn đúng thời gian cặp thầy trò nhiệt huyết ngừng việc luyện tập của mình lại để ra hội hợp. Cốt là không muốn chịu những ánh nhìn kì lạ từ người xung quanh.

"Đông đủ hết rồi ha! Chúng ta đi nhận nhiệm vụ thôi!"

Guy và Lee đẩy cửa bước vào trước, Neji âm thầm truyền lời thỏa thuận với cô bạn thân cùng mình chọn cái ủy thác nào đến làng Cỏ, hoặc là Thảo quốc. 2 ngưòi kia đi đâu cũng được nên quan trọng là mua chuộc Tenten thôi.

Biết Sasuke sẽ đến đó, mắt của Tenten cũng sáng lên. Hôm bữa gặp còn chưa kịp nói chuyện gì hết trơn cậu nhóc lại đi mất. Nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó.

"5 tấm."

"3 thôi."

"Chậc, thành giao."

Hizashi buồn cười nhìn con trai mình với nhỏ bạn nó giao dịch. Nghe hai đứa nói chuyện như trao đổi mật mã vậy chứ thật ra thứ tụi nó nói tới là thẻ ảnh của Sasuke mà hiệu thuốc Yuki kinh doanh.

Ban đầu đề nghị bán hình ảnh làm idol của Kabuto bị kháng nghị, nhưng sau khi Sasuke nổi tiếng có rất nhiều người lén chụp ảnh cậu mỗi khi làm ủy thác rồi bán với giá trên trời. Nhận ra điều này, Sasuke khi ra ngoài bắt đầu dùng thuật pháp khiến mình không bị máy ảnh chụp được. Fan hâm mộ của cậu kêu trời khóc đất gửi thư ồ ạt tới hiệu thuốc làm mọi người khốn đốn. Trước tình hình đó, Haku và Zabuza đề nghị lâu lâu nhả ra chút ảnh coi như tuyên truyền đi, có kinh doanh cũng để nhà mình nắm trùm cho chắc ăn.

Và thế là cái hiệu thuốc tự nhiên có một góc riêng bán túi mù với ảnh Sasuke. Tất nhiên 10 túi chắc được một cái mới bóc ra hình, còn lại thì toàn thẻ khuyến mãi giảm giá của hiệu thuốc. Haku không biết thức tỉnh cái máu tư bản từ đâu và nắm vững tâm lý còn thở còn gỡ của dân cờ bạc trong lòng bàn tay. Cậu ta bán mấy cái túi mù đó còn chiếm thị phần gấp bội bán thuốc.

Nhưng mà chịu thôi, để mở ra tấm hình Sasuke lung linh huyền ảo được các hộ pháp của đền thờ Kaguya tự tay bắt trọn khoảnh khắc thì yêu cầu đầu tư.

Không có vận khí thì phải nhiều tiền.

Hyuga Neji, bàn tay vàng bị bạn thân lôi đi nhờ mua 5 túi mà bóc ra 4 tấm hình chính là huyền thoại của cái trò này. Người ta nói đen tình thì đỏ bạc, đúng là cấm có sai. Lúc đó Neji còn đang buồn tình vì gặp thoáng qua crush trong nhiệm vụ thì về làng mở ra 4 tấm hình crush mình hộ nhỏ bạn. Cảm xúc lẫn lộn không biết vui hay buồn luôn. Đến Hokage hôm đó nghe tin còn phải tới bắt tay anh lấy hên.

"Nhiệm vụ ở Thảo quốc sao... mấy đứa đang nhăm nhe muốn cái nhiệm vụ ở cầu Thiên Địa à?"

Tsunade nhướn mày đánh giá đội 3 khi mới nghe thấy yêu cầu của họ. Hokage nhắc nhở khiến Neji nhớ ra cái cầu Thiên Địa mà Sasori nói Orochimaru sẽ đến cũng ở Thảo quốc.

Không lẽ Sasuke sẽ đến đó cùng với hắn?

"Trùng hợp thôi! Sasuke có ủy thác trừ tà ở làng Cỏ mà! Cái cầu đó cách làng một đoạn xa cơ!" Hizashi như thấy sự nghi ngờ của Neji mà trấn an

Cho dù vậy... Sasuke ở cùng quốc gia với Orochimaru thì cũng thật đáng lo.

"Không, tôi muốn hỏi có nhiệm vụ gì gần làng Cỏ không thôi." Neji nghĩ thầm rồi giơ tay dò hỏi

"Làng Cỏ..." Tsunade tự nhiên cười một tiếng "Thật ra là có, nhưng các ngươi về trễ quá. Hôm qua đã có người nhận rồi. Còn lại chỉ có nhiệm vụ cầu Thiên Địa là ở Thảo quốc, nhưng cái này vì nhiều lý do ta không thể giao cho các ngươi."

Trước sự tiếc nuối của Hizashi, con trai ông không thể cùng ông đi làm nhiệm vụ với Sasuke rồi. Neji thở dài không nói thêm gì nữa. Tenten liếc một cái về phía tên bạn trầm mặc ủ rũ, bất đắc dĩ dò hỏi Tsunade.

"Có thể hỏi những người đi tới làng Cỏ làm nhiệm vụ gì không ạ?"

"Cũng không có gì..." Shizune đứng một bên đáp lời "Cô Temari của làng Cát vì khẩn cấp trở về không kịp đến làng Cỏ để trao đổi nội dung về kì thi trung nhẫn. Chúng ta là đồng minh với cả hai bên nên có nhiệm vụ hỗ trợ làng Cát làm điều đó. Làm người giao tiếp với Temari khi cô ấy tới đây, cậu Shikamaru hôm qua đã dẫn một đội xuất phát đến làng Cỏ để thực hiện chuyện này."

"Shikamaru lúc nào cũng bận rộn mấy vụ giao lưu này hết ha..." Lee gãi đầu "Không hổ là trung nhẫn đầu tiên trong nhóm."

"Cậu ta rất có phong thái của ba cậu ta. Hiệu suất làm việc rất cao." Tsunade bật cười và đồng tình "Vì tin tức Orochimaru sẽ đến Thảo quốc, nên ta đã để cậu ta tự chọn một đội đi cùng. Dù thời gian họ xong việc chắc chắn là trước thời gian Orochimaru đến đó nhưng cảnh giác còn hơn không."

Nghe Tsunade nói xong Hizashi im lặng trao đổi ánh mắt với con trai mình.

"Ở lại mạnh giỏi Neji. Giờ ba phải đi bảo vệ Sasuke đây."

Linh hồn để lại một câu rồi biến mất như thể chậm chân một chút nữa là Sasuke sẽ bị ai bắt mất vậy.

Sasuke đang ngồi trong một quán trà của làng Cỏ để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài 3 ngày. Orochimaru với Kabuto đã đi tới hang ổ của họ tại Thảo quốc để dọn dẹp lại, cậu muốn vào làng Cỏ để điều tra người gửi ủy thác nên là mới tách họ ra và tới đây một mình.

"Quốc gia này phong thủy hơi không ổn nhưng đúng là lúc nào cũng mát mẻ hết trơn."

"P..pháp sư đại nhân! Đây là dango của tiệm bánh tặng ngài! Xin hãy nhận lấy ạ!" Cô nhóc tầm 5 tuổi, có vẻ là con gái của tiệm trà, chạy lăng xăng tới đặt đĩa bánh xuống rồi ngại ngùng chạy đi.

Sasuke bất đắc dĩ, đây là quà tặng nên cậu không thể nói với người ta cậu không thích ăn ngọt được. Nhưng mà ăn 10 xiên dango thì thật sự chịu không nổi. Cô nhóc kia cùng với cô chủ quán trà đã ở sau quầy hàng nhìn lén cậu với ánh mắt phát sáng từ nãy đến giờ. Không chỉ họ, từ lúc bước vào cái làng này thì Sasuke đã thấy lưng như kim chích rồi.

Như đã nói, Sasuke từng đến đây xử lý một con yêu quái. Lần này là thật sự đánh nhau chứ không phải dàn cảnh như ở Nguyệt quốc. Nó là một cái cây cổ thụ thành tinh, dùng dây leo trói nhân loại lại treo lên cành rồi hút sinh khí tới chết. Khi Sasuke tìm tới, số kén người treo trên cây nhìn mà muốn mắc hội chứng sợ mật độ cao luôn. Cuối cùng là Sasuke thiêu chết nó, còn phải gọi cho lãnh chúa cho người tới hỗ trợ đưa nạn nhân về.

Nói chung là tình hình có hơi đồ sộ, cái chỗ đó còn gần làng Cỏ nữa nên nạn nhân phần lớn cũng ở đây. Lại thêm sau đó cậu được gã lãnh chúa tôn sùng như thần tài, nên là... những người ở cái làng này có thể nói là dân cuồng tín của cậu. Được cái, vì quá tôn sùng nên họ chỉ tặng đồ rồi cúng bái từ xa thôi, không xông đến hay làm gì mạo phạm hết nên Sasuke thấy có thể chấp nhận được.

"Tiểu thiếu gia! Đã lâu không gặp!"

"Người phụ trách hiệu thuốc chỗ này là anh à?"

Sasuke nhấc mắt phát hiện người tới là Shin, anh trai của Sai. Cậu cứ nghĩ người này sẽ chọn ở lại Konoha với em trai cơ.

"Chỗ này với Konoha cách nhau có một ngày đường à! Khi nào cần thì tôi lại về đó chơi mấy hôm!" Shin cười đáp "Xin lỗi vì đã hẹn cậu ở đây ha! Hiệu thuốc hôm nay có hơi bừa bộn chút..."

"Ngồi xuống đây ăn hộ tôi cái này đi."

Sasuke nhấp ngụm nước ép cà chua khi chỉ tay về đĩa dango xếp chồng bên cạnh. Shin nhìn đống bánh một cái lại nhìn về phía hai mẹ con kinh doanh quán trà đang phấn khích ở sau quầy.

"Tiểu thiếu gia nghĩ sao nếu chúng ta làm một cái biển ở hiệu thuốc là cậu không thích đồ ngọt?"

"Không cần phiền phức vậy đâu." Sasuke xua tay "Về cái ủy thác tôi nhận được đó, anh có manh mối gì không?"

"Đáng tiếc, về xác sống thì tôi không có nghe ngóng được gì. Nhưng nếu là về ma quỷ quấy phá thì có một chút..."

Thanh niên tóc xám còn chưa kịp kể ra thì cửa hàng bánh mì phố đối diện phát ra tiếng ồn ào ầm ĩ khiến cả hai người nhíu mày nhìn ra cửa kính.

"Thằng nhãi xui xẻo! Sao mày dám vác mặt đến cửa hàng của tao?"

"Xin chú hãy bán bánh mì cho cháu đi ạ! Nhà cháu bây giờ không còn gì để ăn nữa..."

"Cái làng này không ai bán đồ cho mày hết! Cút đi đồ xúi quẩy!"

"Ai cho nó quyền đến phố mua sắm thế?"

"Mau gọi cảnh vệ bắt nó đi kẻo nó lại khiến cái làng này xui xẻo đấy!"

Một đứa nhóc 12 tuổi bị chủ tiệm bánh mì túm cổ và ném ra đường. Cả túi tiền của cậu nhóc cũng bị ném ra vung vãi dưới đất. Xung quanh mọi người bàn tán xì xào hoặc coi như không thấy mà lướt qua, đến cả tiền trên mặt đất cũng bị họ né tránh không muốn đụng vào.

"Cậu nhóc đó... là người tôi muốn nói đến đấy." Shin thản nhiên vừa ăn một xiên dango vừa nói "Một cô nhi giờ đang làm hạ nhẫn của làng Cỏ. Mấy tháng gần đây bị cái làng này cô lập vì lời đồn cậu ta mang ma quỷ đến. Kịch bản quen quá trời ha?"

Sasuke nheo mắt đánh giá đứa trẻ chật vật ngoài kia. Không phải là máu lạnh không muốn giúp đỡ, chỉ là tình cảnh quá quen thuộc khiến cậu hoài nghi đây có thể là âm mưu gì đó

"Nói rõ hơn đi, Shin."

"Lời đồn bắt đầu từ lúc cậu nhóc đó cùng đội của mình đến phế tích cầu Kanabi để làm nhiệm vụ khảo sát con sông. Tôi nghĩ là họ muốn xây dựng lại cây cầu bị Konoha phá sập từ chiến tranh nhẫn giới lần thứ 3." Shin ngửa đầu nhìn trần nhà như hồi tưởng "Rồi chỉ có mình cậu ta vội vã trở về với tin báo là đồng đội mất tích. Sau đó thì có nhiều người khác theo cậu nhóc đến đó kiểm tra thực hư, nhưng không tìm thấy manh mối. Những người đó kết luận là có thể đồng đội cậu ta đã rơi xuống con sông Kanabi rồi chết đuối."

"Chỉ có vậy?" Sasuke vô ngữ

"Tất nhiên là không dừng lại ở đó. Những người đi cùng cậu nhóc đến kiểm tra thực hư tại phế tích đều mất tích sau một đêm." Shin lắc lư que dango trên tay và đáp lại "Trên giường ngủ của họ ướt nhẹp máu."

Sasuke chớp mắt rồi nhìn chằm chằm Shin như chất vấn sao chuyện này lại không được thông báo cho mình. Thanh niên tóc xám mỉm cười không chút nao núng.

"Khi có người báo đến cho hiệu thuốc thì những người đó lại trở về lành lặn không hề nhớ rõ thời gian mất tích này họ đã ở đâu. Chỉ là họ biểu hiện sợ hãi và cung kính khi thấy cậu nhóc đó. Và thế là lời dồn bắt đầu nói là cậu ta cấu kết với ma quỷ hại người khác. Chỉ cần không ai cùng đứa nhỏ đó đến chỗ phế tích thì không có chuyện gì xảy ra hết nên tôi nghĩ không cần báo lại."

Đặt xiên que trống xuống đĩa, Shin ngán ngẩm nhìn 9 cái dango còn lại. Mặc dù không ghét đồ ngọt, ăn 10 cái thì thật sự hơi quá mức rồi.

"Cái ủy thác đó có thể là cậu ta đưa tới." Sasuke nhìn cậu nhóc đang cúi đầu lủi thủi nhặt nhạnh lại tiền của mình "Nói chung, cứ ra gặp cái đã."

Đại pháp sư chống người đứng dậy và đẩy cửa ra ngoài, quạt giấy trên tay phẩy nhẹ một cái. Gió xoáy nổi lên cuốn gọn tiền vương vãi khắp nơi tự động chui về túi tiền của cậu nhóc.

"Một đám người lớn mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ...ủa?"

"Gâu!"

Vừa thu quạt lại và định nói chuyện với đứa trẻ đang trợn to mắt nhìn mình thì Sasuke nghe thấy giọng hùng hổ quen thuộc của ai đó cùng một bóng trắng to lớn nhào tới.

"Akamaru?"

Đại pháp sư loạng choạng đỡ lấy con chó trắng to lớn đang chồm lên dụi đầu trong lòng mình rồi quay qua đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng của Kiba. Nhóm ba người khác theo sau cậu ta chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của Sasuke. Đúng là cậu có nói là Thảo quốc phong thủy bảo địa gặp ai cũng không lạ nhưng mà như thế này có phải hơi đông đủ quá rồi không?

"Làm cái gì mà cả người cả chó chạy nhanh dữ vậy...hả?" Tên đầu cây chổi nào đó than vãn giữa chừng, thấy Akamaru đang đu trên người ai thì cấm thanh

"Lâu quá không gặp, Sasuke!" Chouji vừa ăn bánh snack vừa vui vẻ chào hỏi

Ánh mắt của Sasuke lại không nhìn cậu ta mà nhìn chằm chằm cái tên khoác áo trùm đầu, đeo kính đen, mặc đồ kín mít, cổ áo che tận miệng đang im lặng đứng cạnh Shikamaru.

"Cậu mà không nhận ra tớ là ai giống Naruto thì tớ sẽ buồn lắm đấy." Giọng cậu ta khàn khàn có chút ấm ức

"Shino bịt kín mít như vậy thì ba má cậu cũng nhận không ra đừng nói Sasuke đã lâu ngày không gặp!" Kiba như lấy lại được giọng nói và quay qua cãi nhau với đồng đội cho đỡ ngượng

Sasuke thu hồi ánh mắt của mình, đúng là trong một giây cậu từng tự hỏi cái đứa đó là đứa nào. Thì ra là Shino. Cũng may chưa nói ra khỏi miệng.

"Tiểu thiếu gia! Đi ra ngoài giúp người làm niềm vui thì cũng nên chờ đối tượng hẹn hò với mình ra chung với chứ!"

Shin xách đóng gói 9 cây dango còn lại đuổi đến bên cạnh Sasuke và trêu đùa một câu. Cựu nhân viên của Căn có thể cảm thấy nguyên nhóm người ngoài đó nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng.

Tự nhiên anh muốn đổi chỗ cho thằng em trai mình tới đây cho xôm quá.

_______________________
A/n: Hẹn gặp tuần sau 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro