24. Bắt đầu ủy thác
Shin nở một nụ cười thật tươi khi vẫy tay với mấy kẻ đang trừng mắt mình. Sasuke quay lại liếc nhìn anh ta một cái trong khi đẩy Akamaru to lớn sang một bên.
"Đã lâu không gặp."
Gặp bạn cũ ở đây thì trùng hợp thật đấy, pháp sư gật đầu chào hỏi một câu rồi quay sang nhìn đứa trẻ đang ôm bóp tiền tròn mắt nhìn mình.
Mặc kệ ra sao, ưu tiên bây giờ của cậu là uỷ thác, cậu cần giải quyết nó nhanh còn đi săn tung tích của Danzo nữa. Đám đông thấy Sasuke đến thì đã tản đi hết vì sợ bị liên luỵ, xem chừng họ cũng biết việc họ làm là quá đáng. Con phố mua sắm giờ còn mỗi đám Sasuke cùng cậu nhóc xui xẻo vẫn quỳ dưới đất trong tư thế nhặt tiền. Tên nhóc đã ngồi ngơ ra hơi bị lâu rồi, Sasuke tự hỏi nó vừa rồi có bị đánh vào đầu không.
"Nhóc không sao chứ?" Đại pháp sư nghiêng đầu hỏi
"K...không sao! Không mượn anh lo lắng! "
Nói rồi thằng nhóc dùng thuật thế thân đổi chỗ của mình với một khúc gỗ lập tức như sợ phải tiếp lời thêm với Sasuke vậy. Pháp sư áo trắng hơi nhíu mày nhìn khúc gỗ tên nhóc kia để lại, thái độ thế này đến từ một đứa nhóc ở cái làng cuồng tín cậu khiến Sasuke khá bất ngờ.
Nhưng mà như vậy thì càng giống tên nào đó hồi còn ở trường ninja.
"Thái độ gì vậy?" Kiba làu bàu
Mới nãy cậu ta nghe được tiếng ồn ào nên mới chạy đến muốn giúp đỡ, không ngờ sẽ đụng mặt Sasuke ở đây. Nhưng mà cái tên nhóc kia được giúp còn lên mặt với người khác là ý gì chứ?
"Thông cảm nha! Nhóc đó có chút ý kiến với hiệu thuốc Yuki nên là giận lẫy tiểu thiếu gia luôn đấy mà..." Shin gãi đầu cười
Sasuke liếc anh ta một cái. Còn cười nữa? Lỗi không phải do anh không gửi tin báo về đền thờ hay sao? Vì không có chuyện gì xảy ra nữa nên để mặc người khác chịu cô lập như vậy, người ta thấy mặt chưa chửi là may ấy chứ nói chi là chỉ có chút ý kiến.
Trước mặt người ngoài thì không thể mắng cấp dưới nên Sasuke quyết định gạt vấn đề qua một bên và tập trung vấn đề chính.
"Cho tôi thông tin về cậu nhóc đó đi Shin."
"Kinoko Hazawa. 12 tuổi. Cô nhi. Hạ nhẫn. Địa chỉ là..."
Hỏi cái gì chứ hỏi hồ sơ đối tượng thì đúng nghề của cựu nhân viên Căn rồi. Sasuke nghe Shin nói một tràng dài về sơ yếu lí lịch của người ta, cậu thầm than cho tên này về tiệm thuốc làm việc đúng là phí phạm nhân tài. Tsunade mà biết ám bộ đánh mất một kẻ thế này chắc bóp cổ cậu quá.
"Tổng kết lại, qua thói quen và tính tình của Kinoko thì bây giờ chắc nhóc ấy đang ngồi tự kỉ ở khu huấn luyện trong rừng. Để tôi dẫn đường cho cậu ra đó!" Shin nói xong quay người chỉ về phía họ cần đến
Sai đọc vị được Sasuke là vì theo dõi từng ly suốt 4 năm. Còn ông anh trai này không biết gặp tên nhóc kia được mấy mặt đã nắm hết hành tung và thói quen rồi.
"Anh còn đáng sợ hơn Sai nữa."
Đại pháp sư cảm thán một câu rồi đang muốn theo chân Shin rời đi. Chouji ăn hết bọc snack thấy Sasuke đang trao đổi với cấp dưới sắp đi luôn rồi mà mấy đứa khác vẫn đứng ngơ ra đó như bối cảnh thì thở dài bắt chuyện
"Sasuke đúng là xuất quỷ nhập thần thiệt đó... 4 năm nay tụi mình toàn gặp lướt qua nhau không à! Hôm nay may mắn vậy chắc về tớ phải mua vé số."
"À, các cậu vẫn ở đây ha?"
Sasuke giật mình nhớ ra bên cạnh còn có người ngoài, cái hồ sơ lý lịch Shin báo ra làm cậu phân tâm quên mất. Tới khi nhận ra mình vừa buột miệng xong thì đã nhận được ánh mắt u oán từ đám bạn cũ rồi. Liếc thấy trên tay Shin còn cầm túi dango mà cả hai không thể giải quyết, Sasuke ra hiệu anh ta mau đưa nó cho mình. Cậu từ túi lấy ra một cây rồi gói những cái còn lại đưa đến trước mặt Chouji.
"Cho các cậu. Chia nhau ăn đi. Tớ còn có chút việc..."
"Bọn này là trẻ con hay sao mà cậu đưa đồ ăn là có thể xí xoá mọi chuyện chứ?" Kiba bất mãn cười lạnh "'Đúng không, Akamaru?"
Vừa định hình nhìn lại, Kiba phát hiện con chó trắng đã quấn quýt đến bên cạnh đại pháp sư để chờ cậu ấy gỡ dango khỏi xiên và đút tận miệng nó. Hoá ra Sasuke lấy một xiên dango riêng ra là để làm thế.
"Thời đại này, con người không sung sướng bằng con chó nữa..."
Shin đứng cạnh Sasuke, nhìn thấy cảnh này thì cảm thán một câu khiến Kiba cảm thấy mình như trúng một mũi tên vậy.
"Kiba không ăn thì tớ lấy phần cậu nha!"
Giọng Chouji từ sau lưng vang lên. Biết rõ tên mập này nói là làm không để phần miếng nào đâu nên Kiba cũng không làm giá nữa mà chạy tới cứu vớt phần dango của mình. Shikamaru đứng yên nhìn họ giành ăn, rất muốn cho họ biết đây là chiêu dương đông kích tây. Bởi vì Sasuke đã nhân cơ hội chạy đi mất tiêu rồi.
"Không nhắc họ à?" Giọng Shino xuất hiện đột ngột làm Shikamaru giật bắn người
"Có ngày tớ mắc bệnh tim với cái trò thoắt ẩn thoát hiện của cậu mất." Shikamaru thở dài "Không cần. Chúng ta có nhiệm vụ, cậu ấy cũng có uỷ thác. Thái độ Sasuke đã như thế tức là công việc đang ở cấp độ ưu tiên. Giờ mà can thiệp kéo dài uỷ thác của Sasuke là sẽ bị đánh đấy."
"Nghe có kinh nghiệm quá ha?" Shino nhướn mày
"Đoán mò trên tính cách của cậu ấy thôi." Shikamaru nhún vai
Quả nhiên, ăn dango xong quay lại Kiba mới nhận ra mình đã bị lừa. Cậu ta bất mãn muốn Akamaru chỉ đường đuổi theo Sasuke để nói chuyện đàng hoàng. Chouji giơ tay túm cậu ta lại.
"Đi làm nhiệm vụ xong đã."
"Chậc, có phải là tớ không nhớ nhiệm vụ đâu! Phổ biến thông tin kì thi trung nhẫn thì chỉ cần Shikamaru đi giao tiếp là được mà! Làng Cát cũng chỉ có Temari đi một mình đó thôi! " Kiba trề miệng " Tớ muốn lấy lại kí ức của tớ! Cậu ấy không có quyền tự ý giấu đồ của tớ đi rồi trốn tránh như thế được! Với cả... Sasuke đang bị thương nên tớ nghĩ mình đi theo sẽ giúp được chút gì đó thì sao! "
Lời của Kiba làm Chouji và Shikamaru nhướn mày. Cả hai nhìn về phía Shino và nhận được cái gật đầu xác nhận.
"Tay trái của cậu ấy quấn băng, vẫn luôn hạn chế cử động nhiều. Theo tin tức nhóm Neji mang về hôm trước, Sasuke đúng là bị một vết thương sâu ở tay trái cách đây 4 ngày. Nhưng trên tay vẫn vương mùi máu... hẳn là vết thương đã vỡ ra một hai lần gì đó nên chưa lành hẳn."
Hai cái tên đó... cho dù đã biết vụ họ làm bạn thân là hiểu lầm nhưng mà vẫn cập nhật tin tức cho nhau dữ ta.
Ba người còn lại vô ngữ nghĩ thầm. Neji với Shino ở riêng một chỗ thật sự sẽ không đánh nhau sao? Hay là họ vừa đánh nhau vừa trao đổi tin tức vậy?
"Ê! Mắc cái gì tớ nói mà mấy cậu phải để Shino xác nhận mới chịu?" Kiba chợt nhận ra vấn đề và la lên
"Tại ổng quan sát tinh tế hơn." Chouji nhún vai và thở dài "Sasuke vẫn y như hồi nhỏ... cứ lỡ làm gì có lỗi là lại đưa đồ ăn ra. Cái kiểu người có thể thu hút sự quan tâm của cậu ấy cũng y chang luôn."
Nguyên đám nhìn Chouji với vẻ bất mãn. Biết là cậu ta là người duy nhất có ký ức nguyên vẹn rồi, nhưng ăn nói nửa chừng như vậy thấy ghét thiệt đó!
"Ý gì? Cậu đang nói cái tên tóc xám kia là gu của Sasuke á? Không lẽ họ hẹn hò thật?" Kiba trợn mắt thay hai tên hũ nút còn lại hỏi ra thắc mắc
"Không, tớ đang nói việc cậu nhóc kia hợp tiêu chuẩn quan tâm giúp đỡ của Sasuke. Các cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Chouji đảo mắt
"Hợp tiêu chuẩn quan tâm giúp đỡ?"
Ba ánh mắt khó hiểu hướng về phía Chouji. Tên bạn mập mạp làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ như không rõ sao họ lại không hiểu ý cậu ta. Nhưng họ đã hỏi thì cậu cũng không giấu giếm.
"Là cô nhi. Liên quan đến quái vật hay xúi quẩy gì đó. Bị người xung quanh cô lập, xa lánh, sợ hãi. Không thích bị thương hại. Các cậu không thấy rất giống Naruto trước đây sao? Hoặc là Gaara?"
"Về Gaara thì có lẽ đúng là tự cao và bị cô lập. Tớ có nghe nói lần này Sasuke tham gia cứu cậu ta...Tuy tớ không nghĩ cậu ta sẽ chịu cảnh bị bắt nạt chật vật giống nhóc này đâu. Ai chán sống mới dám đánh mắng cậu ta." Shikamaru không đồng tình với Chouji "Còn Naruto sẽ không tỏ thái độ kiểu đó khi có người ra tay giúp đỡ. Tớ thấy cậu ấy khá lễ phép với bác Teuchi và thầy Iruka."
"Vậy là các cậu không nhớ hồi mới kết bạn Naruto cũng từng có cái kiểu khẩu thị tâm phi với Sa..." Chouji nói giữa chừng lại dừng lại "À quên, mấy cậu không có kí ức về hồi đó. Lỗi tớ."
"Chouji... Nhiều khi tụi này thật sự rất muốn cho cậu một trận."
Ninja làng Cỏ đến tiếp ứng xuất hiện đánh gãy cuộc hội thoại của nhóm người Konoha, cũng cứu Chouji khỏi cảnh giao lưu võ thuật với bạn bè. Cả đám đành theo Shikamaru đi làm việc cho xong rồi tính tiếp chuyện khác.
Cùng lúc đó, đứa nhóc đang ngồi ngẩn người dưới chân trụ gỗ tại sân huấn luyện trong rừng của làng Cỏ đột nhiên thấy một túi bánh mì đưa đến trước mặt. Vừa ngẩng lên liền gặp pháp sư tóc đen cùng ninja tóc xám đang cúi đầu nhìn mình
" Ăn bánh mì không?"
"... tôi không cần mấy người giả nhân giả nghĩa bố thí!" Tên nhóc trợn trừng mắt và hất nó ra
"Ai nói là bố thí? Đây là chào hàng! Tiểu thiếu gia nhà anh mua nhiều hơn mình có thể ăn nên chúng ta muốn bán lại! Mua thì xì tiền ra không thì bọn này đi chỗ khác!" Shin lui lại một bước, nhanh tay thu túi bánh về trước khi nó bị hất tung.
Nhìn đứa nhỏ bị nói cứng họng đỏ bừng mặt như sắp khóc đến nơi, Sasuke thở dài cản Shin lại. Sao hồi xưa cậu không nhận ra anh ta là loại người này nhỉ? Lúc mới nhận về rõ ràng là một tên hiền lành kín tiếng mà? Cái sự hoạt bát tùy hứng của anh ta mà chia cho em trai một nửa cũng đỡ.
Nhưng mà ai anh em ác thú vị y chang nhau là thật.
"Kinoko-kun phải chứ? Anh đến đây để điều tra ủy thác về xác sống được gửi tới đền thờ." Sasuke không mở miệng an ủi, cũng không vòng vo gì mà hỏi thẳng "Nhóc có phải người gửi ủy thác đó không? Hoặc nếu nhóc biết tin tức gì liên quan hãy nói ra và túi bánh mì đó sẽ là của nhóc."
Đứa trẻ tên Kinoko cúi đầu mím môi. Tới tận khi Sasuke nghĩ cậu nhóc sẽ không đưa ra đáp án thì đột nhiên đứa nhóc ấy rút kunai tấn công cậu. Đại pháp sư nhướn mày ngả người nhẹ nhàng thoát khỏi thanh kunai lướt qua sát tầm mắt. Tay cậu vươn lên túm lại cổ tay của kẻ tấn công và xoay người đá cậu nhóc về phía thanh niên tóc xám. Shin vươn tay thuần thục đỡ lấy rồi khống chế cậu nhóc trong khi Sasuke xoay thanh kunai vừa cướp được trên tay.
Ý thức chiến đấu không tệ lắm, còn biết đánh nhau với Uchiha phải tấn công mắt trước. Nhưng cảm giác cơ bắp trên cổ tay khi cậu túm vào thì mềm xèo rất kì quái, kĩ thuật gì đó của làng Cỏ à? Sasuke âm thầm đánh giá khi Kinoko vẫn đang giãy đành đạch trong tay Shin.
"Thả ta ra!!"
"Ê này! Anh đây biết bọn này làm việc cẩu thả nên mới khiến nhóc chịu khổ. Nhưng mà tiểu thiếu gia không biết gì về chuyện này nên đừng có mà giận cá chém thớt!" Shin bất đắc dĩ cười
"Anh cũng biết anh làm việc cẩu thả nữa hả?"
Sasuke vô ngữ, trên đời có loại cấp dưới kiểu này luôn sao? Thậm chí còn chẳng thèm che giấu khuyết điểm làm việc tắc trách nữa. Hồi xưa anh ta làm việc trong Căn kiểu này sao sống được với Danzo vậy? Hay lão già giữ Shin sống là vì anh ta thân với Sai nên lão muốn để dành cho Sai giết anh ta tiện xóa cảm xúc?
"Ủy thác đã gửi từ 2 tháng trước! Tại sao bây giờ mới tới? Các người có biết đã có bao nhiêu người bị hại rồi không hả?" Thấy không thoát được, Kinoko gào lên khóc rất uất ức
"Chuyện này..."
Sasuke chột dạ. Một tháng trước đó cậu bị thần tính ô nhiễm nên lười biếng không làm việc đàng hoàng. Không lẽ ủy thác này gởi đến trong thời gian đó?
Cũng không đúng! 2 tháng, vậy là nó phải được gửi đến trước khi cậu xử lý quỷ vực tại Hạ quốc. Hơn nữa, nếu Sakon nhắc tới nó với anh Kabuto mà không nói với cậu thì chỉ có thể là nó là ủy thác mới được gửi tới và tên đó chưa kịp truyền lời. Vì nhóm hộ pháp nghi nhờ tính thực tế của ủy thác lúc lấy nó ra, Sasuke nhớ nó ở trong hộc tủ chờ điều tra thông tin. Có nghĩa là họ đang chờ hiệu thuốc truyền thêm tình báo về mới xác thực ủy thác và giao cho cậu.
Nhưng Sakon cũng nói hiệu thuốc không có tin tức gì. Cho dù là thật hay giả, đã truyền đến được 2 tháng thì hiệu thuốc cũng nên có hồi âm rồi mới đúng.
"Xem ra là không giấu được. Xin lỗi vì đã lừa cậu, tiểu thiếu gia..." Shin bất đắc dĩ quỳ một gối xuống trước mặt Sasuke, không quên dí đứa nhỏ kia nằm bẹp theo để nó không nhân cơ hội chạy trốn."Người quản lý và nhân viên hiệu thuốc Yuki chi nhánh làng Cỏ đã mất tích được 2 tháng rồi. Haku đại nhân cử tôi tới kiểm tra. Ủy thác của làng Cỏ tồn đọng là tôi mới bắt đầu phụ trách xử lý cách đây 1 tuần."
"Đây là lý do anh không cho tôi tới hiệu thuốc? Tại sao lại phải giấu?" Sasuke nhíu mày
"Cậu cũng biết người ở hiệu thuốc là người nào mà... đôi lúc họ sẽ mất tích đi giải quyết việc riêng rồi có khi chẳng về nữa. Lần này tôi đến tận nơi là vì Haku-san kiểm kê lại báo cáo mới phát hiện cả tiệm mất liên lạc nên cần người đến khảo sát để còn biết đường đưa nhân viên mới tới." Shin thở dài " Giấu cậu là vì Haku-san nói chuyện hiệu thuốc là chuyện chúng tôi có thể tự giải quyết. Tiểu thiếu gia thì chỉ cần lo việc ủy thác của đền thờ là được. Bọn này không muốn cậu phải lo nghĩ mấy chuyện không liên quan."
Sasuke nghĩ lại thấy cũng đúng. Nhân viên hiệu thuốc Yuki thì người ngoài không biết chứ cậu biết rõ ràng. Nguyên cái ổ ninja phản bội, tổ chức mờ ám đã giải thể, sát thủ giải nghệ, người không hộ khẩu,... thử hôm nào khui tin này ra cái chắc chấn động Ngũ quốc luôn. Ai mà ngờ tổ chức bán thuốc từ thiện dưới trướng đền thờ Kaguya lại là nơi ngọa hổ tàng long toàn dân thay hình đổi dạng đi hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng đâu.
Với thành phần nhân viên phức tạp như vậy. Họ cũng không thể trách những người đang làm giữa chừng thì đột ngột tìm được cơ hội báo thù hoặc hoàn lương lâu ngày muốn đi trả nghiệp, vân vân và mây mây. Phần lớn những trường hợp đó không về được. Tất nhiên trước khi đi họ cũng đăng báo sẵn để Haku thuyên chuyển nhân viên lấp vào chỗ trống. Với cả, ai vào làm việc cũng kí giao ước hết rồi nên họ có muốn phát triển bản thân nên bỏ việc ngang đi tìm cơ hội khác cũng không sợ họ tiết lộ bí mật chỗ làm cũ.
Thành ra mỗi khi có người của cửa hàng mất tích thì mọi người ngầm hiểu là đi giải quyết ân oán giang hồ xong không về được. Trừ khi có ai cố tình khiêu khích hiệu thuốc mà thử giết hay đả thương nhân viên thì mọi chuyện sẽ khác.
Được cái...từ hồi Sasuke có danh tiếng thì ai cũng từng nghe qua việc đại pháp sư đã nguyền rủa Danzo lúc lão dám gài cậu nhóc. Vậy nên, hiện chưa có người hay tổ chức nào dại dột thử đụng tới người của hiệu thuốc hết. Cho dù có, hẳn là họ cũng không còn tồn tại để được biết đến ở cái chặng đối đầu với nhân viên rồi.
Nhưng mà lần này Sasuke lại cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Như Shin nói, nhân viên sẽ đăng báo cho Haku khi có người rời đi để thuyên chuyển nhân viên. Cậu không nghĩ nguyên hiệu thuốc chi nhánh này sẽ kéo nhau đi mà không nhắn lại câu nào tận 2 tháng đâu. Khoảng thời gian lại còn trùng hợp với vụ việc của cậu nhóc Kinoko nữa.
"Dẫn tôi tới hiệu thuốc đi." Sasuke ra hiệu cho Shin đứng lên
"Được rồi. Còn ủy thác của nhóc này thì sao?" Shin đứng dậy, không quên xách tên nhóc đang bị mình nhấn đầu lên
Sasuke đau đầu nhìn tên nhóc lấm lem bùn đất đang khóc rấm rứt. Cậu bước tới chỗ Kinoko, dùng tịnh thân thuật giúp nó sạch sẽ trở lại.
"Xin lỗi vì đã tới trễ." Giọng Sasuke lúc này xen vào chút trấn an " Giờ nhóc có thể đi đến hiệu thuốc để điều tra cùng anh, được chứ?"
"Ý cậu là... nhân viên hiệu thuốc mất tích cũng liên quan đến ủy thác lần này?" Shin nhướn mày
"Hỏi là biết thôi." Sasuke lập tức hỏi Kinoko "Sau khi những người mất tích trở về, nhân viên hiệu thuốc cũng đã đến phế tích cầu Kanabi để kiểm tra đúng không?"
"Đ...đúng vậy... họ nói sẽ đến đó tìm hiểu. Nhưng hôm sau khi tôi đưa giấy ủy thác tới thì họ vẫn ở đó mà! Họ không có mất tích sau một đêm giống những người kia!"
Nhận ra ủy thác của mình bị gửi trễ là có ẩn tình, Kinoko ngượng ngùng lẩm bẩm. Rồi lại sợ mình bị nghi ngờ, tên nhóc nhảy chồm lên khẳng định chắc nịch rằng khi mình tới gửi ủy thác là 2 ngày sau đó. Lúc đó thì các nhân viên hiệu thuốc Yuki vẫn chưa biến mất.
"Trước khi tranh luận, chúng ta nên trở về điểm xuất phát đã." Shin cản lại đứa nhóc giải thích hăng quá sắp chồm lên người thiếu gia nhà họ đến nơi "Anh đây đã giải thích cho tiểu thiếu gia về câu chuyện của nhóc rồi. Nhưng mà anh mới tìm hiểu 1 tuần đây thôi nên chưa chắc là đầy đủ. Cho bọn này biết góc nhìn của nhóc, lý do nhóc nghi ngờ xuất hiện xác sống và nói rõ ý nhóc là gì khi nói đã có rất nhiều người chết đi."
Nghe tới đây Sasuke chợt giật mình nhận ra. Cái tên này mới tới làng Cỏ một tuần thôi chứ không phải làm quản lý thời gian dài như cậu nghĩ. Vậy mà Shin đã có thể nắm thông tin lý lịch, và đọc vị thói quen của một người cỡ đó.
"Anh đúng là đáng sợ hơn Sai nhiều đấy."
"Tôi sẽ xem đó là lời khen."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro