25. Nấm
Kinoko vừa gặm bánh mì vừa kể lại cho Sasuke và Shin nghe về vụ việc dưới góc nhìn của mình. Cậu nhóc nói khi đội của cậu ta đến khảo sát địa hình khu phế tích thì một trong những đồng đội phát hiện một khu vực mọc đầy nấm.
"Nấm sao?"
"Đúng vậy! Nó mọc thành một bãi lớn hình tròn y như một vườn hoa luôn!" Kinoko khoa tay múa chân "Sau đó thì khảo sát đến giờ trưa bọn này đã quyết định hái đống nấm đó để nấu bữa trưa. Ăn xong thì tôi bị choáng váng đầu rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì không thấy đồng đội đâu hết!"
Sasuke đỡ trán. Nấm mọc thành dàn không lạ, nấm mọc dàn mà tạo thành hình tròn lớn như vườn hoa luôn thì chắc chắn có vấn đề gì đó rồi. Nhất là khi nơi này từng đụng chuyện với một con Thụ Yêu thì càng nên cảnh giác với mấy thứ cây cỏ kì quái chứ! Ninja dẫn đội của tụi nhóc còn hái ăn với tụi nó cũng chịu thật.
Một chín một tái với thầy Iruka và trò gọi hồn tập thể năm đó rồi đấy...
Chuyện sau đó thì không khác gì Shin tìm hiểu cho lắm. Cậu nhóc về làng phát hiện đồng đội không thấy đâu, hỏi thăm một vòng xong lại báo cáo và dẫn đám người quay lại kiểm tra nhưng không nhận thấy gì. Ngày hôm sau nguyên đám người theo cậu nhóc đi tìm người cũng mất tích, giường của ai cũng sũng máu.
"Tôi sợ muốn chết luôn á! Mọi người xách tôi tới chỗ hiệu thuốc muốn yêu cầu nhân viên ở đó kiểm tra. Họ có một cái tờ bùa...." Kinoko nhìn về phía Sasuke khi không biết diễn tả thế nào
"Bùa thanh tẩy. Tiệm thuốc nào cũng sẽ trữ thứ đó cho trường hợp trừ tà đơn giản."
"Đúng vậy! Họ đặt nó lên trán tôi rồi nó bốc cháy lên!" Konoko buồn bực gật đầu "Họ kết luận tôi chịu ảnh hưởng từ cái khí gì gì đó. Thế là dân làng bắt đầu đổ tội là tại tôi nên mấy người đó mới mất tích! Sau khi những người kia quay về vẫn vậy!"
Sasuke nghiêng đầu trầm tư không nói gì, Shin liền tranh thủ hỏi ra thắc mắc chính của mình.
"Thế... tại sao nhóc lại báo cáo về xác sống?"
"B...bởi vì những người mất tích kia... họ là người chết rồi! Sao họ có thể trở lại được chứ?"
"Sao nhóc biết họ là người chết?"
"V..vì sau khi thử cái bùa đó thì tôi bị mọi người miệt thị. Chịu không nổi nên tôi chạy ra bờ sông trốn." Mặt Kinoko trở nên tái mét "Tôi thấy đám người đó chui ra từ dưới mặt đất!! Cơ thể họ có chỗ thiếu da thiếu thịt lộ cả xương ra, người còn mọc đầy nấm! Tôi trốn vào hốc cây chờ họ rời đi hết mới chạy về làng. Nhưng khi tôi về thì họ đã trở về hình tượng bình thường rồi! Thái độ của họ khi gặp tôi cũng rất kì quái... dân làng chắc chắn sẽ không tin tôi nên tôi tìm đến hiệu thuốc để gửi ủy thác! Khi đó tôi gặp 2 nhân viên hiệu thuốc, họ cũng đi đến đó kiểm tra trước tôi một ngày nhưng không hề bị mất tích như những người khác!"
Sasuke âm thầm sắp xếp mốc thời gian trong đầu.
Ngày đầu tiên là 3 người trong đội của Kinoko ăn nấm và mất tích. Kinoko về làng dẫn người đến tìm nhưng không có kết quả.
Ngày thứ 2, những người đến tìm kiếm tại phế tích cũng biến mất, Kinoko bị người làng lôi tới hiệu thuốc.
Ngày thứ 3, người phụ trách hiệu thuốc ra phế tích tìm hiểu thực hư. Chưa rõ có phát hiện điều gì không.
Ngày thứ 4, Kinoko thấy xác chết vùng dậy nên chạy tới gửi ủy thác. Hiệu thuốc vẫn hoạt động bình thường.
Có thể là sau hôm đó người của hiệu thuốc mới xảy ra chuyện? Chưa xác định được. Nhưng vì họ mất tích tận 2 tháng không có tin tức gì Haku lúc này mới cử Shin tới kiểm tra.
Tuần trước Shin tới hiệu thuốc làng Cỏ và xử lý hết công việc tồn đọng bao gồm gửi ủy thác tới đền Kaguya.
Và giờ Sasuke tới đây.
"Nhóc nói ngoài những người từng mất tích kia ra thì còn có những nạn nhân khác nữa đúng không?" Sasuke nhíu mày
"Hừ, đúng thế! Sau trời gian đó cái làng này bắt đầu chuộng ăn nấm! Cho dù không ra đó canh, tôi cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì! Không biết cái làng này còn bao nhiêu người bình thường nữa!" Kinoko bĩu môi chỉ về phía Sasuke"Tôi đã rất là mong chờ anh tới! Nhưng anh lại đến trễ!"
"Không có chỉ chỉ trỏ trỏ nha! Nhóc cũng biết lý do tiểu thiếu gia tới muộn là vì cái gì mà!" Shin chắn vào giữa cả hai người
Kinoko nhìn thanh niên tóc xám rồi hừ lạnh một tiếng quay về gặm bánh mì. Shin cũng biết mình không được ưa thích nên cũng không bất mãn, anh đang định quay sang hỏi Sasuke xem giờ về hiệu thuốc luôn hay sao thì một cái bóng trắng đột ngột xông tới.
"Sasuke! Bác tới rồi nè!"
Sasuke từ trong suy nghĩ thoát ra và thấy linh hồn nhà Hyuga lúc này mới xuất hiện. Cậu nhớ lúc mới chia đường với Orochimaru là cậu đã gọi bác ấy rồi mà tới giờ bác ấy mới tới nơi.
Bác ấy trễ mà suýt chút nữa là cậu quên mình có gọi thức thần tới luôn á...
"Bác không biết cách đến cạnh cháu qua liên kết thức thần ạ?"
Sasuke suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cái linh hồn áo trắng này thật sự không có chút kiến thức làm thức thần nào cả. Dường như bác ấy chỉ cảm nhận phương hướng của cậu rồi bay đến, cũng may là tốc độ di chuyển của linh hồn khá nhanh không thì Hizashi chắc phải lò dò tốn tận một ngày.
"Xin lỗi nha, Sasuke... lúc đó cháu đi vội quá ta không kịp hỏi gì. Cô Naori cũng đi mất...Nên là ta không biết phải làm sao hết..." Linh hồn áo trắng ủ rũ
"Không, là lỗi cháu."
Sasuke khi đó nhận Hizashi làm thức thần thì cũng chỉ để bác ấy gặp được con trai, giống cô Karura vậy. Trước giờ cậu không nhờ vả gì cô ấy nên mới không suy xét dạy thuật pháp gì cho mấy linh hồn ngoại lai này. Không phải tự nhiên mà các linh hồn Uchiha dè bỉu người ta không biết gì. Lần này là không có lựa chọn nên Sasuke mới đột ngột nổi hứng nhờ tới bác Hizashi. Vậy nên cậu không thể trách người ta được.
"Tiểu thiếu gia, cậu thu thức thần nhà Hyuga luôn hả?" Shin nhỏ giọng thì thầm "Thế có ai nhà Senju không?"
Sasuke nghe tên bên cạnh hỏi thăm thì bất đắc dĩ. Với cái vị anti số 1 của Senju đang trấn trong đền, Sasuke dám rước một linh hồn nhà đó về chắc mọi thứ sẽ hỗn loạn lắm.
Nghĩ tới Izuna là lại nhớ tới cái việc không nên nhớ, Sasuke mất tự nhiên ho một tiếng rồi đổi chủ đề.
"Chờ Kinoko ăn xong chúng ta về hiệu thuốc xem xét. Sau đó xem thử mấy người từ dưới đất chui lên mà cậu nhóc nhắc tới."
Shin và Hizashi nhướn mày khi nhận ra sự ngượng ngập ẩn giấu trong hành động của cậu nhóc. Sao nhắc tới Senju thì Sasuke lại thế? Không lẽ thích ai... Từ từ! Senju không phải chỉ còn mỗi công chúa Tsunade sao? Cho dù vẫn trẻ đẹp đi nữa... 54 tuổi cũng hơi quá rồi!
Nghĩ thầm vậy chứ không ai dám hỏi thẳng hay nhắc nhở gì. Cả hai đều chỉ có thể đoán mò rồi âm thầm lo lắng.
"Này, thấy kế hoạch như vậy được không?" Thấy cấp dưới với thức thần mới của mình giống như đang bay bổng ở cái tầng mây nào rồi, Sasuke mặc kệ họ quay sang hỏi Kinoko "Nhóc thấy sao?"
"Sống lại rồi! Kinoko Hazawa này tùy pháp sư đại nhân phân phó! Cùng nhau cứu vớt làng Cỏ khỏi nạn xác sống thôi!"
Ăn vào cái là có sức lực hô hào. Thái độ chuyển biến từ bất mãn tới cười hì hì của tên nhóc càng làm Sasuke liên tưởng đến ai đó. Sao tự nhiên hôm nay cậu cứ nghĩ tới cái tên đó hoài vậy? Trùng hợp sao?
Sasuke xua cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, giờ phải tập trung làm ủy thác chứ không phải nghĩ lung tung. Shin đi trước dẫn dường, Kinoko đi bên cạnh anh ta ríu rít ầm ĩ. Sasuke tranh thủ đi tiếp cận Hizashi và chỉ cho ông bác vài loại thuật pháp đơn giản cần thiết.
Hiệu thuốc tuy vắng người nhưng thật sự bừa bộn y như Shin nói. Trừ bàn giấy tờ trong văn phòngđã thanh lý xong, một tuần trước anh ta đến đây với hiện trường kiểu gì là bây giờ vẫn y như vậy. Sasuke ngẩng đầu nhìn chằm chằm Shin với vẻ đánh giá, tên tóc xám quay lại cười trừ với sếp mình rồi dẫn cậu vào kiểm tra manh mối.
Sasuke mở thông linh nhãn nhìn một vòng. Xung quanh quá sạch sẽ, sạch sẽ đến đáng nghi, dòng chảy nguyên tố không thể nào dễ nhìn thế này được! Nó phải là một mớ hỗn tạp mới đúng...
Là đồng hành ra tay sao? Không, hiện không có pháp sư nào có bản sự này. Có thể xuyên qua kết giới bảo hộ cậu đặt tại mỗi hiệu thuốc và rửa sạch hiện trường đến mức này...
Yêu quái hoặc là thần?
Sasuke thở hắt ra. Cậu chỉ mới trải qua một vụ lớn cách đây mấy ngày thôi đấy! Trời ạ...Vận mệnh đang giỡn mặt với cậu à?
"Bác Hizashi." Sasuke quay đầu về linh hồn nhà Hyuga vẫn còn tò mò nhìn quanh chưa hiểu gì về hiện trạng.
"Sao thế, Sasuke?"
"Chuyện khá dài nên cháu rút gọn lại. Có vài người cậu bé đó hoài nghi xác sống. Bác đi theo nhóc ấy, dùng byakugan nhìn thử xem có gì đặc biệt rồi báo cáo về cho cháu được chứ ạ?" Đại pháp sư chậm rãi phân phó "Shin, anh đi cùng họ."
"Được thôi!"
Kinoko có hơi khó chịu khi Sasuke không đi cùng và nó phải đồng hành một mình với gã tóc xám thấy ghét. Nhưng vì nhiệm vụ nên vùng vằng một hồi nó vẫn đi.
Chờ người đi hết, Sasuke lại quét mắt một vòng quanh rồi đi kiểm tra từng phòng. Đến phòng ngủ, sau khi mở cửa sổ lấy ánh sáng, cậu phát hiện ra thứ gì đó kì lạ dưới gầm giường của mỗi người.
"Rễ cây? Cũng không giống."
Những sợi dài màu đen lan tràn dưới gầm dường nhìn như một đám giun cũng có những đoạn kết dính lại như mạng nhện. Không biết có phải ảo giác hay không, Sasuke cảm thấy chúng đang cử động lúc nhúc. Ánh sáng trong phòng như tối đi một độ, đại pháp sư nheo mắt khi thấy hình ảnh trong mắt mình bắt đầu lung lay chớp thoáng khi cậu mở sharingan lên.
Dòng chảy nguyên tố vẫn sạch sẽ gọn gàng đến kì cục, nhưng trong mắt Sasuke không còn mấy thứ sợi đen nhớp nháp lúc nhúc nữa mà là một cái xác đã phân hủy da tróc thịt bong bám đầy dòi bọ và nấm mốc, cũng không rõ tại sao chúng không phát ra mùi. Cậu chống người đứng dậy kiểm tra gầm giường bên cạnh, tổng cộng tìm được 2 thi thể. Sau một lúc quan sát, Sasuke kết luận chỉ nhìn thấy chúng khi mở sharingan, còn trong tầm mắt ban đầu của thông linh nhãn chỉ nhìn thấy đám sợi dính màu đen.
Tin tốt là hình như tìm thấy nhân viên hiệu thuốc rồi. Tin xấu là không gian trong phòng có vấn đề, những cái xác không thể thấy bằng mắt thường được, cũng không thấy linh hồn họ đâu. Không biết là đã bị bắt, bị ăn hay là không có nuối tiếc nên bị đưa về âm giới rồi.
Còn nhiều nghi vấn nhưng để hai xác chết ở đây mãi cảm giác không tốt lắm. Sasuke triệu hồi quỷ hỏa muốn thiêu hai thứ đó lẫn đống sợi đen dính nhớp kia đi cho chắc ăn, cũng coi như cho cấp dưới của mình yên nghỉ. Nhưng cậu ngạc nhiên phát hiện quỷ hỏa không đốt những sợi đen đó. Cho dù nhiệt độ cháy của quỷ hỏa rất thấp nhưng gặp mấy thứ này nó thường bắt lửa cháy rất nhanh mà!
Đang trầm ngâm, Sasuke nghe thấy tiếng động lạch cạch. Một trong hai thi thể thối rữa bỗng dưng quay đầu dùng hai hốc mắt trống rỗng đầy dòi bọ đối mặt với cậu. Không gian xung quanh trong một chớp mắt biến thành căn phòng tối đen mục nát vương vãi vết máu rồi thoắt cái lại trở về với hình ảnh bình thường ban đầu.
"Hm?"
Theo bản năng muốn đứng dậy lui về sau một bước, một bóng đen từ đâu xuất hiện bao phủ trên đầu khiến Sasuke khựng lại. Đại pháp sư nhanh tay rút quạt vung mạnh về phía sau rồi bật người quay lại. Sau lưng vậy mà trống rỗng không có ai cả.
Ảo giác sao?
Linh cảm không báo động nguy hiểm, Sasuke cũng không cảm nhận được có người xuất hiện hay dao động gì trong dòng chảy nguyên tố hết. Cử động của xác chết có thể là do chuyển động của đám dòi bọ bên trong, nhưng hình ảnh lóe lên trong giây lát đó và bóng đen vừa rồi là cái gì? Đại pháp sư thu quạt lại chống nhẹ lên cằm khi dè chừng đánh giá xung quanh.
Cửa sổ phòng ngủ mở tung, gió nhẹ thổi vào dìu dịu, ánh sáng chan hòa lan rộng trong căn phòng ngủ đơn sơ. Ngoài Sasuke ra, không ai có thể biết dưới gầm giường của căn phòng gọn gàng sáng rọi này lại có hai cỗ thi thể đang im lặng thối rữa không ai nhìn thấy.
Nói đúng ra... có thể là có một người nữa biết.
"Cậu giấu hành tung càng ngày càng giỏi ha, Shino." Sasuke dùng quạt gạt con bọ cánh cứng trên cửa sổ ra ngoài "Nhiệm vụ của các cậu xong chưa mà đến đây?"
"Là ảnh phân thân."
Thanh niên trùm kín mít từ đầu tới chân xuất hiện ngồi trên bệ cửa sổ. Tên nào đó hùa với Shikamaru khuyên người khác tập trung làm nhiệm vụ, vậy mà bản thân lại lén thả bọ cùng ảnh phân thân đi đánh lẻ. Nghe giọng điệu là thấy Shino không hề thấy hối lỗi với đám bạn kiêm đồng đội chút xíu nào.
"Bám víu với một kẻ không quen chỉ vì những kí ức không xác định được là thật hay giả. Cậu không thấy phiền sao?"
Sasuke bất đắc dĩ cực kì. Cậu không rõ đám này mất kí ức về mình lại còn tách nhau 4 năm rồi sao mà vẫn có thái độ nhiệt tình với mình thế? Đặc biệt là Shino, từ lúc cậu ta mất kí ức xong là Sasuke với cậu ta gặp mặt đúng một lần luôn ấy. Người bình thường nên biểu hiện như Neji mới đúng! Nghe người khác nói về kí ức không tồn tại thì nên hoài nghi chứ không phải thế này.
Nhưng sẵn có công cụ tới hỗ trợ thì sao không nhờ vả chút nhỉ? Sasuke dựa vào tường và dùng quạt chĩa về phía cái xác dưới gầm giường như ra lệnh cho Shino.
"Sẵn cậu ở đây thì thử nói chuyện với cái đám bọ ăn xác kia xem. Hm, có thể trong mắt cậu chúng là những sợi gì đó màu đen."
"Tuy không thấy cái sợi đen, cái xác hay lũ bọ cậu nói tới, có thể là bị ảo ảnh che giấu hoặc là mắt thường không thấy được. Nhưng theo tần số rung động trong phòng truyền tới và bọ của tớ dịch lại thì... Chúng nói chúng đang ăn nấm."
Nấm?
Sasuke còn chưa suy nghĩ kĩ dữ liệu mình vừa có được thì đã thấy trước mắt mình tối đi một độ. Shino chống một tay trên thành cửa sổ, một tay cậu ta nhấn vai Sasuke lại cố định người thấp hơn trong tư thế dựa tường.
"Tớ giúp cậu rồi, bây giờ thì đến lượt cậu trả lời câu hỏi. Làm sao để lấy lại ký ức?"
Shino trước đó 4 năm đã cao hơn Sasuke một cái đầu, giờ thì càng cao lớn gấp bội. Sasuke hâm mộ một giây rồi bắt đầu không vui. Cậu không thích cảm giác bị áp chế chút nào. Đánh không được Izuna thì thôi không nói, cái tên người thường này lấy đâu ra tự tin chặn được cậu?
"Sao tớ biết được? Có khi cậu không nhớ lại là vì nó không quan trọng đến vậy nên cứ quên nó đi mà sống." Sasuke nghiêng đầu lắc lư cái quạt xếp trên tay với ánh mắt cảnh cáo "Giờ thì tránh ra, tớ có việc cần làm."
"Trả lời tớ thì cậu mới có thể trở về với công việc được." Shino thở dài "Vốn tớ cũng không muốn làm việc này đâu."
Sasuke thấy bên cổ nhói một cái, cảm giác tê rần bắt đầu từ cần cổ truyền ra khắp người. Một con bọ từ cổ áo cậu chậm rãi bay ra đáp xuống trên người Shino.
"Cậu dám...?" Sasuke mở lớn mắt
Lần đầu tiên từ khi quen biết Shino và tộc Aburame mà Sasuke bị bọ bám lên người. Mặc dù biết đây là vì Shino không có ký ức về mình nên cậu ta sẽ không nhân nhượng như trước, nhưng nước đi này của cậu ta thật sự khiến Sasuke rất bất ngờ.
"Trên người cậu hôm nay không có cảm giác lạnh khiến lũ bọ sợ hãi nữa nên tớ mới có thể làm thế. Là độc gây tê liệt, nếu tớ không giao thuốc giải thì cậu sẽ mất khả năng hành động cả ngày hôm nay." Tay Shino nhấn mạnh vào vai Sasuke ngăn cậu mất sức té sụp cuống sàn "Chỉ cần cậu chịu trả ký ức của tớ lại về chỗ nó lên ở, tớ sẽ thả cậu và chấp nhận bị trả đũa sao cũng được."
Cảm giác lạnh... hẳn là vì Yukito đang ở lãnh địa của cô ấy tận Tuyết quốc nên liên kết giữa họ mới yếu đi.
"4 năm trôi qua, cậu càng ngày càng đáng gờm đấy..." Sasuke buông thõng tay đánh rơi cây quạt cái cạch xuống đất, đại pháp sư nhẹ giọng cười "Được thôi, nhìn thẳng vào mắt tớ. Trí nhớ của cậu sẽ được rã đông."
"Xin lỗi, nhưng mà Sasuke đang mở sharingan nên tớ không làm vậy được đâu." Shino bình tĩnh đáp
Sasuke chớp mắt, thật ra từ hồi được thần dược cải tạo cơ thể thì độc với thuốc của người thường cũng không có tác dụng được mấy giây với cơ thể này. Cậu chỉ muốn hùa với Shino chút xem cậu ta sẽ làm ra cái trò gì. Nói tới thì Sasuke cũng thắc mắc cái tên này từ nãy đến giờ đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống gần sát vậy thì đã tránh sharingan của cậu kiểu nào.
Cậu ta cũng có cúi gằm xuống nhìn chân đâu? Kính râm càng khiến việc xác định tầm nhìn của cậu ta trở nên khó khăn, nhưng mà nếu ở góc độ này... Sasuke theo tầm mắt của Shino rồi cúi đầu nhìn xuống cái cổ áo dựng cao rộng rãi của bản thân.
"Biết không, Shino? Cậu từng nói...cho dù theo dõi thì cũng sẽ không bao giờ thả bọ lên người tớ." Pháp sư áo trắng cúi đầu ủ rũ với cơ thể hơi run rẩy
Shino thấy biểu hiện của Sasuke thì thầm giật mình. Có lẽ nào cậu vi phạm lời đảm bảo của mình trước kia nên chọc Sasuke khóc rồi sao?
"Giờ cậu đã không giữ lời mà còn biến thái nữa! " Sasuke đột ngột ngẩng phắt lên và cười lạnh " Hỏa độn! Hào hỏa cầu chi thuật!"
Ảnh phân thân của Shino bị lửa dội thẳng mặt. Chắc hẳn trước khi biến mất cậu ta cũng rất thắc mắc sao Sasuke có thể cử động với chất độc tê liệt bọ của mình đã chích vào và kết ấn nhanh đến thế.
"Cái tên cuồng theo dõi đó! Lần sau thấy mặt phải cho cậu ta một trận!" Sasuke tức tối kéo gọn cổ áo của mình lại rồi cúi đầu nhặt cây quạt lên
Khi cậu ngẩng lên thì chợt phát hiện lửa của hào hỏa cầu mình phun ra đã bắt trúng một phần sợi đen lộ ra khỏi gầm giường và đang bốc cháy âm ỉ. Sasuke nhướn mày, giơ tay dùng quạt phất nhẹ một cái. Cậu cố ý khiến nó cháy lan về phía cái xác dưới gầm giường.
Kết quả khả quan, nó không chỉ bắt lửa mà còn cháy cực lớn và lan tràn sang tận cái xác còn lại. Cả căn phòng thoắt cái chìm trong biển lửa trước ánh mắt ngơ ngác của Sasuke.
Tại phòng họp, Shikamaru đang trao đổi thông tin với ninja làng Cỏ thì thấy tên bạn ngồi bên cạnh hơi rùng mình. Tuy có lưu ý một chút, nhưng vì đang bận, Shikamaru không hỏi nhiều thêm. Hai người khác thì không cân nhắc nhiều thế, dù gì họ cũng chẳng chen vào cái cuộc nói chuyện khách sáo ấy được.
"Sao thế Shino?" Kiba vừa vỗ đầu Akamaru vừa thì thầm hỏi
"Nhìn mặt Shino... cứ như làm việc xấu bị phát hiện vậy." Chouji thì thầm chêm vào
"Không có gì... chỉ là vô tình vi phạm quy tắc trước đây mình đặt ra nên có hơi kích động chút." Shino giơ tay chỉnh kính
Lần sau gặp lại mà quỳ xuống nhận tội chắc sẽ được khoan hồng ha...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro