30. Gặp chuyện gọi gia trưởng

Shikamaru bất đắc dĩ ngồi xổm ở bờ sông khi mà Chouji lo lắng đánh giá xung quanh, bọn họ đột nhiên bị tách khỏi nhóm và Kimimaro ngồi im nhìn chằm chằm mặt đất được một lúc rồi.

"Có manh mối gì không dân chuyên?" Shikamaru chống cằm hỏi khi không chịu nổi sự im lặng này nữa.

"Chúng ta có lẽ đang bị tách tầng." Kimimaro ho khan hai tiếng rồi thản nhiên lau đi máu trên mặt mình, tay cầm kiếm vẽ lại những kí tự kì quái trên mặt đất.

"Ngươi có vẻ bị thương rất nặng. Có ổn không đấy? " Chouji dò hỏi "Ngươi nên nghỉ ngơi."

"Nếu ta nghỉ ngơi thì người không ổn sẽ là Sasuke đại nhân." Kimimaro liếc xéo tên mập đang sốt sắng bên cạnh "Thu cái sự tốt bụng dư thừa về hộ. Nếu mà thừa lòng nhân ái thế thì mang sẵn cái tâm thái sẵn sàng cắn lưỡi tự sát nếu bị bắt làm con tin để bớt việc cho Sasuke đại nhân đi."

"Nói là thế, nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện, người đau khổ cũng là cậu ấy." Shikamaru bất đắc dĩ gãi đầu "Đừng dựng lông lên vậy. Các người đưa cậu ấy rời khỏi bọn này chứ có phải bọn này cướp ngược đâu mà khó khăn vậy? Giờ phải đoàn kết chứ."

Chouji nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi thở dài... thà giờ ở chung với Jiboro ít nhất hai bên cũng từng giao lưu võ thuật ra nên dễ nói chuyện. Cái tên này là gã duy nhất họ chưa từng gặp mặt trong đám hộ pháp của Sasuke luôn ấy!

"Mặc kệ ngươi ghét chúng ta thế nào. Chúng ta cũng nên nhường nhịn nhau vì Sasuke đúng không?" Tên bạn mập mạp bất đắc dĩ "Bây giờ cùng nhau chia sẻ manh mối là cách tốt nhất. "

Kimimaro im lặng một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hắn ngẩng lên nhìn về phía hai tên ninja Konoha.

"Các ngươi muốn biết gì?"

"Ta biết cái nguyên lý tách tầng ngươi muốn nói là thế nào rồi. Nói đúng hơn là tất cả chúng ta đều ở đây nhưng không nhìn thấy nhau phải không? Vậy thì cần có cách nào đó để truyền lời sang các không gian khác."

Thanh niên tóc bạc nhướn mày, được rồi hắn công nhận cái tên thiên tài này dễ nói chuyện hơn cả mấy đứa bạn của hắn.

"Có thể là vì dùng sinh lực nhiều, ta ở trạng thái nửa chết nửa sống. Giờ ta có thể nghe loáng thoáng lời của Hizashi-san. Nhưng chúng ta không đáp lại được."

"Tầng đầu tiên không thấy gì, tầng thứ hai có thể thấy sợi đen đúng không? Tầng thứ ba là thi thể..." Shikamaru nheo mắt  "Đầu tiên chúng ta nên xác định chúng ta đang ở tầng nào."

Ba con người nhìn nhau rồi chống người đứng dậy. Đang muốn rời đi thì một con xác sống da tróc thịt bong mọc đầy nấm trên người bị đạp bay xuống trước mặt họ.

"Yo! Người xung quanh đột nhiên biến thành xác sống và tôi không thể đi ra ngoài nên trở về tìm mọi người nè!" Shin đứng trên bờ đê vẫy tay.

Bốn người tụ lại trao đổi một lúc,  họ phát hiện mình có thể nhìn thấy chân diện của đám xác sống có nghĩa là họ đang ở tầng gần với Sasuke nhất. Nhưng chỉ có họ thì không vào cứu người được nên vẫn phải liên lạc qua những tầng khác. 8 con mắt chợt nhìn về phía xác sống đang lồm cồm bò dậy, họ chợt nghĩ ra phương pháp liên lạc hơi tởm chút nhưng hiệu quả.

"Nguyệt thần sẽ đánh giá cao hy sinh của ngài. Linh hồn ngài kiếp sau sẽ được ban phúc."

Kimimaro chắp tay lẩm bẩm khi Shin thẳng tay rạch bụng con xác sống bị họ trói lại đang giãy đành đạch.

"Người làm trong đền thờ có khác. Rất có phong thái." Chouji giơ ngón trỏ khi dùng một cái thau mình nhặt được hứng lấy dịch nhầy chảy ra từ ổ bụng thi thể

"Tởm thật... nhưng không còn cách nào khác." Shikamaru thở dài khi cầm cây bút lông mình tự chế tác bằng cỏ lau và bắt đầu viết chữ bằng dịch nhầy đó "Ai bảo chúng ta xui xẻo vào tận cái tầng này."

Cách mọi người nghĩ tới là dùng dịch của xác sống viết thành kí tự xuống chỗ bờ sông nơi họ đang đứng. Những người ở tầng hai vẫn tụ tập ở đây và nói chuyện loáng thóang bên tai Kimimaro có thể nhìn thấy sợi đen sẽ nhìn được kí tự họ viết rồi báo cho những người khác.

Sau một lúc, cả bốn người đá cái thau lẫn con xác sống và ném cây bút lông tự chế xuống dòng sông chảy siết.

"Shino!!!! Cậu cố ý đúng không? Rõ ràng nghe được đám bọ truyền lại bọn này nói gì mà cậu còn cố ý chờ tụi này đi lấy dịch của xác sống xong mới chịu lên tiếng??"

"Xin lỗi, lúc nãy nghe tần số hơi rè nên không kịp thông báo." Shino nói với giọng hối lỗi

Hay ít nhất đó là những gì Kimimaro nghe được khi Hizashi cố gắng truyền đạt.

"Cái tên đó không có hối lỗi đâu!"

"Hoàn toàn là cố ý đó!"

Shikamaru và Chouji hoàn toàn chắc chắn tên chơi bọ xấu tính nào đó cố tình.

"Sai nói cậu ta giống một con gián cứ rình rập muốn làm việc xấu quả không sai." Shin ghét bỏ ném luôn thanh kiếm vừa dùng rạch bụng xác sống xuống sông, may mà anh đã lấy thanh kiếm nhặt được để làm điều đó

Kimimaro im lặng không đáp trả, giống như là cậu ta đang tập trung nghe ngóng những gì Hizashi đang thay bạn bè mình truyền đạt lại.

Một lúc lâu, thanh niên tóc bạc bật cười.

"Chúng ta đúng là hợp ý nhau thật đấy! Ngay từ đầu ta cũng đã nghĩ tới kế hoạch đó rồi."

Shikamaru và Shin nhíu mày nhìn Kimimaro, cái khuôn mặt vô cảm trắng bệt của cậu ta đột nhiên cười như thế khiến họ không thích ứng.

"Có cách rồi hả?"

Chouji thấy không khí có hơi kì lạ, nếu có cách rồi thì mọi người nên vui vẻ chứ sao lại nhìn nghiêm túc quá vậy?

"Ờ." Kimimaro mặc kệ ánh nhìn dò xét từ hai tên ninja còn lại và đáp lời Chouji "Nhưng hiện tại chúng ta cần xác định điểm cố định để lập trận."

Vị trí cố định để lập trận...

Cả nhóm người ba tầng không gian  đều đang bối rối với vấn đề này. Cho dù Hizashi có vẻ rất tin tưởng ngũ hộ pháp chọn đại một chỗ cũng thành công với sự ăn ý đó thôi. Nhưng họ không chịu được sai sót.

"Có nhớ cái vườn nấm hình tròn mà cái tên kia từng nhắc tới trong ủy thác giả không?" Kiba bỗng nhiên lên tiếng khiến mọi người nhìn về phía cậu ta "Cái tên kia tuy nói dối nhưng không hề che giấu điểm yếu của mình. Như cái lúc hắn ta nói thẳng bùa thanh tẩy sẽ bị cháy nếu đặt lên người hắn vậy. Mặc dù mục tiêu có thể là muốn kích Sasuke thử xem cậu ấy có bị cái trói buộc gì đó cản lại không... nhưng nói chung cái hình tròn đó có lẽ thật sự tồn tại?"

Tất nhiên là mọi người nhớ rõ, đặc biệt là Ngũ hộ pháp. Họ bị đẩy đến đây là để đi kiếm cái thứ đó mà!

"Nhưng mà cũng không ổn lắm ha..." Hizashi lo lắng " Lỡ đâu đó là phong ấn của tên kia thì sao?"

Lời của Hizashi khiến những người khác trầm ngâm. Lỡ cái phương pháp của ngũ hộ pháp phá ảo cảnh rồi phá luôn phong ấn ra thì cái con Nue đó sẽ thoát ra ngoài mất. Nhưng phản ứng của ngũ hộ pháp lại không giống những người khác nghĩ.

"Hắn ta cố ý lộ ra để chúng ta mặc kệ là muốn phá ảo cảnh hay là tăng mạnh phong ấn cũng sẽ có kết quả như ý hắn ta." Jiboro nhếch miệng khen ngợi Kiba "Ê, xem ra ngươi cũng không quá rác rưởi đâu!"

"Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới chứ?" Sakon cười một tiếng, Ukon đồng tình "Không còn nghi ngờ gì! Đó chính là phong ấn đấy!"

"Hah! Đúng vậy ha!" Tayuya đột nhiên nở nụ cười tà ác "Có lẽ đó chính là phong ấn của cái tên đó!"

"Vậy là quá hợp ý rồi. Nếu đó là phong ấn thì quá tuyệt." Kidomaru phá lên  cười

"Vậy bắt đầu đi, tìm ra cái nơi đang nhốt tên khốn nạn đó. Và cho hắn ta biết hắn ta đang trêu chọc nhầm người rồi." Kimimaro chống người đứng dậy "Tùy theo phân tầng những thứ trong mắt chúng ta không giống nhau. Vậy nên nhớ xác định cả sự vật tồn tại gần đó để chắc chắn chúng ta thật sự đứng chung một chỗ."

Thấy mấy hộ pháp đã ăn nhập với nhau hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của những người khác, Naori mím môi dò hỏi

"Các ngươi định làm gì?"

Nghe Hizashi truyền lời, cả năm đứa đồng loạt kéo vòng cổ lộ ra viên đá trong veo phát ra ánh sáng xanh êm dịu.

"Làm hộ pháp của đền thờ Kaguya, tất nhiên là gặp chuyện phải gọi thần chủ đúng không?"

Đá mặt trăng?

Chouji giật mình, cậu nhớ viên đá này là thứ Sasuke đã trao cho Konohamaru khi cậu nhóc bị kéo vào quỷ vực. Nhưng mà người thường không thể kích hoạt thứ đó. Và Sasuke nếu kích hoạt thần chức trong viên đá cũng sẽ bị thần tính ô nhiễm.

Họ... thật sự định làm gì?

Không cho họ thời gian cân nhắc, chủ nhân của nơi này giống như nhận ra mối nguy hiểm từ viên đá nên xác sống từ bốn phương tám hướng bắt đầu kéo tới.

"Mi với con chó của mi có vấn đề gì với giết người không?" Jiboro lớn tiếng hỏi

"Nhìn thế thôi chứ họ đều chết cả rồi nên đừng có nương tay nha!"

Sakon cười nhạo khi thấy đám người đổ xô đến. Ở không gian của họ, những người này vẫn có vẻ ngoài bình thường.

"Không mượn mi lo! Ta tự biết nên làm gì!" Kiba tức tối gào lên "Lên thôi Akamaru!"

"Chà, ngươi nhìn còn phản diện hơn cả bọn phản diện nữa!"

Kidomaru cảm thán khi Shino dùng bọ bao trùm lấy những kẻ xông tới. Không ngoài dự đoán, tên 6 tay bị Tayuya đạp cho một phát.

"Lo mà làm việc của mình đi! Còn quan tâm ngưòi khác nữa! Thích nó hay gì?"

"Nói chuyện mắc ói quá má!"

Hizashi tận tâm tận lực làm cái ống loa truyền lời cho các tầng, tự nhủ xong đợt này trở về phải chạy tới khóc lóc quỳ lạy xin ngài Naori chỉ dạy chứ không thể tiếp tục vô dụng thế này được.

"Làm việc của cậu đi Kimimaro. Đánh nhau là nghề của tôi rồi." Shin rút kiếm ra với vẻ mặt đau lòng "Xin lỗi cục cưng, ủy khuất mày phải xử đám thịt thối này rồi!"

"Anh có thật là anh trai của Sai không thế? Cảm xúc muôn màu muôn vẻ quá rồi đó!" Shikamaru hoài nghi

"Chà, dù gì bọn này cũng không phải anh em ruột. Chứ đâu giống đàn ông nhà Nara rặt một loạt nghe vợ gầm là quỳ nhanh hơn rùa rụt cổ ha! Thấy nhà cậu bán mai rùa chắc quảng bá tốt hơn sừng nai á! Dù tôi thấy điệu nhảy quảng bá của cậu cũng không..."

"Em xin lỗi anh. Xin anh đừng nói nữa. Em biết sai rồi."

"Xem ra cái video quảng bá của Shikamaru cũng hot ghê." Chouji cảm thán

"Im đi, Chouji!"

Sasuke dùng tay áo quệt đi vết máu trên khóe miệng. Cậu với con yểm thú này đã đánh nhau bao lâu rồi không biết. Cũng không rõ cứu viện sắp đến chưa. Đã lâu lắm rồi, chắc từ cái hồi Tuyết quốc thì cậu mới chật vật cỡ này đó... Lần bị thương gần đây nhất cũng chỉ là cậu tự mình hại mình lỡ cắt tay quá trớn thôi.

Còn hiện tại, không cần Phong thần giả tạo thương tình, cậu có thể chẩn đoán mình ra ngoài sẽ phải nằm hơi bị lâu. Cũng may cơ thể được thần dược cải tạo nên cậu còn chịu đựng được.

"Uchiha-kun... đánh nhau mà tự nhiên phân tâm vậy làm ta buồn lắm đó!"

Sasuke bật người né tránh dây leo bật tới, cú tấn công để lại một vết tích sâu trên mặt đất. Đôi sharingan nheo lại nhìn về phía kẻ tấn công. Nue chỉ còn nửa thân trên và một cánh tay, thân dưới của nó đã bị tử khí tiêu hủy trong trận đánh.

"Mạnh miệng so với một kẻ bị mất nửa người đấy." Pháp sư cười lạnh một tiếng che giấu nỗi lo lắng sâu trong lòng

Cái thứ sống dai này... có lẽ phải cắt đầu thì cái cơ thể nhân loại đó mới chết hoàn toàn được. Nhưng tử khí trong cây quạt này chỉ đủ cho một cú chém cuối cùng.

"Lẽ ra mình nên học Itachi dùng Amaterasu. Có thể đốt Shisui thì hẳn cũng có thể đốt tên này..."

"Đang ở với ta mà cậu lẩm bẩm tên ai thế? Ta cáu đấy nhá!"

Sasuke cúi người né tránh một dây leo vung tới, thuận thế lộn một vòng thoát khỏi khói độc tên kia phun ra. Vừa đứng vững lại vội ngả người tránh thoát lưỡi dao bằng lá đánh tới.

"Chơi với cậu đúng là vui ghê! Đám tùy tùng của cậu đang làm cái trò gì thú vị lắm nhưng hơi tốn máu á! Vậy sẵn đây ta sẽ kể cho cậu một câu chuyện thú vị!" Nue thấy sự chú ý của Sasuke đặt lại trên người mình thì rất là đắc ý "Hẳn là cậu nghĩ phong ấn của ta lung lay là từ khi Kinoko cầu nguyện ha? Nhưng mà sai rồi. Phong ấn của ta buông lỏng là vì tại nơi này từng có máu của một Uchiha nhiễm đỏ đấy! Nhờ vậy mà phong ấn đã lung lay, sau này Kinoko mới vô tình té vào và gặp được ta."

Máu của Uchiha?

Sasuke chợt nhớ tới lời Hizashi từng nói, phế tích cầu Kanabi là nơi Obito hy sinh. Mà khoan.... mấy người kia làm gì bị thương nặng lắm sao?

Một giây thất thần, cổ chân Sasuke bị dây leo cuốn lấy và vung đập mạnh vào chân cầu tàn dư của phế tích khiến cậu không kìm được ho ra một búng máu. Tiếng oan hồn gào khóc làm pháp sư nhận ra mình đã ngã vào cái vòng tròn lấp bằng sọ người mà tên kia nói phía dưới là nơi nó bị phong ấn.

"Trời ơi, ta đã nhìn thấy nhiều pháp sư Uchiha phải chật vật vì mình. Nhưng cậu đúng là người mong manh dễ vỡ nhất luôn ấy! Thảo nào có nhiều người muốn bảo vệ như vậy." Nue ôm mặt cảm thán lắc lư quắn quéo đến xoắn cả cơ thể lại thành đống thịt bầy nhầy rồi lại dùng bào tử nấm hồi phục lại nửa thân trên "Đến ta cũng suýt mủi lòng đây này~"

Cái tên này... đúng là làm đủ trò tởm lợm còn hơn cả Orochimaru. Sasuke thề, sau vụ này cậu sẽ không mắng con rắn độc đó khi lão ta dùng mấy chiêu thức nhầy nhụa của lão nữa.

"Nói tới đâu ấy nhỉ? À đúng rồi... máu của một Uchiha vô tình kích thích phong ấn. Lượng máu chảy cỡ đó người thường chắc là chết mất rồi nhỉ? Chia buồn cùng gia đình nha! Quan trọng là cái chết của người đó bị sắp đặt hết đó~ Tức là, cái người đó lẽ ra đã không phải chết đâu! Nhưng ai đó đã hãm hại nhỉ?" Nue nghiêng đầu ra vẻ suy ngẫm rồi nhún vai "Ta cũng chẳng rõ. Nhưng thú vị đúng không? Ta nghĩ Uchiha-kun sẽ thích nghe đó!"

Thấy Sasuke cố chống người ngối dậy để rời khỏi vòng tròn lát bằng sọ người nhưng lại ngồi bệt xuống như thể đã kiệt sức, con yểm thú cười hì hì kéo cái cơ thể được duy trì bởi dây leo tiếp cận sát chỗ pháp sư và dùng dây leo vòng một vách tường bao quanh cậu như muốn chặn đường lui.

"Sao nào? Mệt rồi hả? Uchiha-kun đúng thật là... ngoan ngoãn nghe lời thì giờ có phải là vẫn ổn không? Giờ bị thương máu me tùm tum hết trơn nè! Ồ, tay trái này hình như là bị thương trước khi đến đây nhỉ... một vết thương ngoại lai ở bên cạnh những vết thương ta gây cho cậu nhìn ngứa mắt thật. Không sao! Chúng ta cắt phăng nó đi nhé? Cậu hủy tay phải của ta, ta cắt tay trái của cậu, vậy là chúng ta đồng đều rồi!"

Sasuke ngẩng lên trước lời tuyên bố vui vẻ của Nue, và cậu cũng cười lạnh một tiếng khi bắt chước giọng điệu ngọt lịm của yểm thú.

"Để ta cắt đầu ngươi trước nha~"

Quạt trên tay Sasuke chém ra ngay cùng với lời nói, nhưng đáng tiếc Nue dường như có dự tính trước nên cậu chỉ có thể cắt phăng một phần hộp sọ của hắn ta và cái tay còn lại đang vươn lên giữa chừng.

"Ta biết cậu sẽ nhắm vào đầu mà! Nhưng mà liều mạng bất chấp bị ta chặn đường lui như vậy để dụ ta tiếp cận thì rõ ràng quá đó..." Nue cười khúc khích khi máu và dịch nhầy từ hộp sọ trào ra ngoài qua vết cắt "Ta đoán Uchiha-kun đã dùng ra lượng tử khí cuối cùng rồi ha~ Làm sao đây? Một pháp sư xinh đẹp bất lực không còn sức chống trả đang bị ta vây lại trong lòng thế này..."

"Thì ngươi nên đi tìm chết!"

Một thanh đao thẳng từ phía sau đâm sát trên vai áo Sasuke xuyên thẳng qua sọ của Nue và vung mạnh cắt phăng cái đầu của nó. Đại pháp sư cảm nhận được cơ thể té gục lên người mình từ phía sau và giọng quen thuộc của các hộ pháp vang lên xung quanh, tuy yếu ớt lại vô cùng đồng thanh.

"Xin lỗi... Sasuke đại nhân! Thuộc hạ cứu giá chậm trễ..."

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người ở khu vực Thảo quốc đều có thể thấy hiện tượng Nhật Thực xảy ra trên bầu trời và một vầng sáng trắng phóng thẳng trên trời xuống như xuyên thủng mặt đất. Không gian bao quanh làng Cỏ bùng lên ánh sáng rồi phát ra tiếng kính vỡ tan tác với những mảnh vỡ lấp lánh vương vãi. Tất cả mọi ngưòi mặc kệ ở tầng không gian nào giờ cũng có thể nhìn thấy nhau.

Tất nhiên là họ cũng nhìn thấy cơ thể nhân loại xen kẽ dây leo của yểm thú đang ngã xuống cùng với Kimimaro đang gục trên vai Sasuke ở trung tâm phong ấn, quanh họ còn có thân ảnh đầy máu đang gắng gượng của các hộ pháp còn lại.

"Các ngươi...rốt cuộc...đã làm gì vậy hả?"

Sasuke nhìn Nhật Thực đang dần kết thúc, tia sáng từ trên trời phóng xuống vừa tạo một cái lỗ to xuyên qua cái vòng tròn sọ người cách ngay sau lưng cậu và Kimimaro chỉ vài cm. Nhưng rồi Sasuke mau chóng mặc kệ nó mà kéo đám hộ pháp của mình sang một bên để kiểm tra thương thế của họ. Cậu chỉ vừa rời mắt mới mấy phút, sao người của cậu lại trở thành thế này?

"May quá... họ vẫn sống!"

Chouji lảo đảo khi trút được một hơi. Trời mới biết, khi mà mấy người kia bắt đầu trào ra một đống máu cậu đã hoảng cỡ nào. Cậu còn tưởng mấy người này định hi sinh tính mạng cứu Sasuke thật. Shikamaru và Shin cũng thở phào một hơi, trời ơi cái lúc tên kia cười nhẹ nhõm họ thật sự nghĩ cái cách này cần chết người! Họ còn tính toán nên giải thích làm sao với Sasuke sẵn. Cũng may, ngưòi chuyên môn quả nhiên có chuyên môn...

"Sasuke, chính cậu cũng cần được chữa trị đó! Để họ cho bọn này đi!"

Shino với Kiba và Akamaru vội vã tới hỗ trợ, nhìn tình trạng của đại pháp sư cũng không có ổn hơn đám cấp dưới của cậu ấy bao nhiêu. Lấy thể chất của một nhân loại và sử dụng vũ khí đánh tay đôi với một con yêu quái mang năng lực của thần mà có thể cầm cự đến giờ và đả thương hắn ta tới mức chỉ còn cái thân gắn với cái đầu chỉ còn có thể nương tựa dây leo thì Sasuke hẳn đã mệt mỏi lắm.

Bởi vì đầu không bị cắt bởi tử khí, Nue vẫn có thể tái lập thân xác và giữ cơ thể nhân loại sống sót. Hắn ta cười nhạo đám người vui mừng quá sớm, nghĩ thầm ăn hết linh hồn họ rồi tiếp tục chơi với đại pháp sư cũng không tệ

"Thật là... các ngươi thật sự nghĩ như vậy là thắng sao? Quay lưng về phía phản diện như thế là sai..."

Nhưng hắn không thể nói hết câu vì một cọc băng đã xuyên qua đầu hắn.

"Ngọc thố thần nữ đang rất tức giận. Ta cũng rất tức giận." Thiếu nữ nhỏ nhắn với hai chiếc lá nam thiên trúc cắm trên mái tóc băng lam chậm rãi bước tới "Hắn là kẻ bắt nạt Sasuke đúng không?"

"Chính là hắn ta, Yukito đại nhân." Thiếu niên tengu đeo mặt nạ dữ tợn phát ra tiếng cười lạnh "Thân xác nhân loại bị đóng băng là vô dụng rồi, trở về bản thể và giải quyết ân oán một lần đi Nue. Hay là bản thể của ngươi bị một chiêu của Nguyệt thần đập chết dí rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro