4. Thỏa thuận xưa cũ
Không biết có phải do trở lại căn phòng quen hay không, Sasuke mơ thấy về lần đầu cậu đến Nguyệt quốc.
Khi đó là năm thứ 2 Sasuke rời làng và bắt đầu có chút danh tiếng. Shisui và Yukito bận rộn ở Tuyết quốc, còn Izuna và các trưởng lão bận rộn việc giấy tờ. Vậy nên Sasuke đã tự mình đi loanh quanh trong khu vực Âm quốc và biên giới Hỏa quốc giải quyết một số ủy thác trong lúc rảnh rỗi. Một ngày, cậu đến một làng chài ven biển và phát hiện dấu hiệu yêu khí lan tràn.
"Ồ, Sasuke! Lại gặp mặt rồi!"
Phong thần Hane cũng ở đó, dường như cũng đến kiểm tra yêu khí kì lạ. Sasuke lúc này mới nhận ra mình đã vô tình đi sâu vào bờ biển của Hỏa quốc, cậu tự hỏi Hỏa quốc sắp gặp chuyện hay sao. Nhưng Phong thần chỉ đến nhìn sơ qua, tengu thở phào một hơi và tạm biệt muốn rời đi.
Có vẻ không liên quan gì tới Hỏa quốc rồi.
" Yêu lực lan rộng trong biển thế này là từ đâu truyền tới, ngài biết không?" Sasuke tò mò hỏi trước khi Hane cất cánh
"Cao thiên nguyên có lời đồn :'Cơn phẫn nộ từ biển sâu sẽ khiến mặt trăng lật úp.' Cũng không biết là vị thần nào tiên tri ra. Nhưng mà hình như có ý nhằm vào Nguyệt thần nên những người khác không để tâm lắm." Hane xua tay "Ta xem chừng, yêu quái đó không thể làm gì mặt trăng với lượng yêu lực này đâu. Nó cũng sẽ không dám va chạm với lục địa. Chắc là sẽ đi phá hòn đảo nào đó gần đây nên yêu khí mới lan gần như vậy. Mấy lời tiên tri bình thường cứ úp úp mở mở có khi ý nghĩa chẳng liên quan tới lời dẫn ấy mà. "
Tạm biệt Hane, Sasuke đứng ở bờ biển suy tư. Sự phá hoại của Hải yêu, nếu là nhằm vào Nguyệt thần thật thì cậu buộc phải can thiệp rồi. Chuyện này cũng có thể nâng cao danh tiếng của cậu lên một phần nữa, và Sasuke cũng không muốn bỏ mặc những người sẽ chịu nạn bởi việc đó.
Nhưng mà biển nước mênh mông như vậy, tìm làm sao được nơi Hải yêu nhằm vào đây? Cho dù muốn men theo yêu khí thì chúng cũng trốn dưới mặt nước chờ ngày hành động mới ló lên, đến lúc đó là trễ rồi.
"Đành vậy. Tìm đến người có liên quan đến vụ việc lần này đi."
Sasuke lấy bùa truy tung ra rồi kết ấn, đây là cách sử dụng cậu mới học, có hơi hướng bói toán một chút. Cũng hên xui lắm, không biết có thể tìm manh mối được không.
Lá bùa biến thành một con bướm đỏ bay quanh Sasuke một vòng rồi chỉ hướng cho cậu bằng cách bay về phía bến cảng. Theo sự dẫn đường, Sasuke gặp được một chiếc thuyền xa hoa đang chất hàng hóa.
"Này tránh sang một chút! Mấy thứ này mà xây xát là ngươi không đền được đâu đó nhóc con!"
Một người ăn mặc như lính canh lớn tiếng khi Sasuke tiến gần một trong những chiếc thùng hàng tại cảng để xem xét thứ này dẫn đến đâu. Cậu nhóc lui lại một bước, đúng là dòm ngó đồ của người khác thì không lễ phép cho lắm.
"Xin lỗi."
"Ngươi từ đâu đến? Sao lại tiến vào nơi này?" Lính gác chạy tới và nghiêm giọng hỏi
"Korega, chúng ta chỉ là kẻ trưng dụng cảng của Hỏa quốc thôi. Không thể cấm những người khác cũng đến cảng." Sasuke còn chưa kịp nói gì, giọng một ông lão hiền từ vang lên " Xin lỗi nhé cậu bé! Korega chỉ quá để tâm vào nhiệm vụ nên hơi gắt gỏng thôi. "
"Không sao. Tôi là người có lỗi trước." Sasuke xua tay, lính gác chỉ làm đúng phận sự của anh ta nên cậu không có ý kiến gì.
Họ trò chuyện một chút, Sasuke mới biết được đây là chuyến tàu đi tới một đảo quốc mang tên là Nguyệt quốc. Lý do cho cái tên này là vì hòn đảo có hình dạng như mặt trăng lưỡi liềm, cũng vì vậy mà người dân trên đảo thờ phụng Nguyệt thần.
Đảo quốc hình trăng khuyết và thờ phụng Nguyệt thần.
Hướng chỉ dẫn quá mức trùng hợp khiến Sasuke không thể không để tâm đến điều đó. Cậu tự giới thiệu mình là một pháp sư đang đi tu tập và xin phép ông lão xem mình có thể đi nhờ chiếc thuyền này không.
Chủ yếu là không muốn làm phiền những người đang bận rộn thôi. Nếu không thể Sasuke sẽ bớt thời gian liên hệ với Shisui dịch chuyển mình tới đó.
"Ta còn tò mò quốc gia không tin thần như Hỏa quốc tại sao lại đột ngột có một pháp sư xuất hiện, hóa ra là một pháp sư đang ngao du để tu tập sao?" Ông lão cười lớn và vung tay một cách hào phóng "Vậy thì cứ đồng hành cùng ta tới Nguyệt quốc đi! Tuy nhiên chúng ta cũng giống Hỏa quốc, dù xây đền thờ Nguyệt thần lại không có người xử lý tế lễ, nên có thể cháu sẽ thất vọng đó."
Mặc kệ ánh nhìn ái ngại từ vị lính gác tên Korega , Sasuke bước lên thuyền và trở thành khách quý của chủ nhân chiếc thuyền đó. Tất nhiên Sasuke cũng biết lý do cậu bị nhìn chằm chằm, bất cứ linh gác có trách nhiệm nào cũng sẽ cảnh giác nếu như một kẻ lạ mặt đột ngột đến làm thân và xin đồng hành với lãnh chúa họ bảo vệ thôi. Từ ánh mắt đầu tiên là Sasuke đã nhìn ra đây là một lãnh chúa, ông ấy không muốn bại lộ lên cậu cũng không chủ động chỉ ra.
"Haha, nói chuyện cũng được một lúc rồi nhưng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ? Xin lỗi vì lão già lẩm cẩm này đã bị cuốn vào câu chuyện nhé!" Lãnh chúa mỉm cười và vươn tay "Cháu có thể gọi ta là ông Kakeru. Cháu tên gì?"
"Tôi là Uchiha Sasuke."
Ông lão ngẩn ra một chút khi Sasuke tự xưng tên rồi lại mỉm cười hiền từ. Nhưng Sasuke cảm nhận được vị lính gác bên cạnh lại càng thêm cảnh giác.
"Sasuke-kun nhỉ? Chúng ta lên thuyền và tìm một chỗ thích hợp để nói chuyện hơn nhé? Đứng ở đây mãi sẽ cản trở những người khác làm việc."
Sasuke theo chân lãnh chúa tiến vào khoang tiếp khách đầy sang trọng của con tàu. Rồi cậu thấy ông lão gỡ xuống vẻ hiền từ của mình và treo lên khuôn mặt nghiêm nghị nên có của một kẻ cầm quyền.
"Uchiha Sasuke, mạt duệ của nhẫn tộc Uchiha, chủ tế của đền thờ Nguyệt thần Kaguya bí ẩn. Có tin đồn pháp sư này chỉ sẽ chủ động xuất hiện ở những nơi sắp xảy ra tai họa." Ông Kakeru ngồi xuống ghế và ngẩng lên đánh giá Sasuke "Hẳn là cháu đã biết ta là ai khi chủ động tiếp cận ta?"
"Ngài là lãnh chúa Nguyệt quốc." Sasuke chắp tay hành lễ rồi nói thẳng "Tôi chỉ đang làm việc của mình để ngăn chặn thảm họa, vận mệnh chỉ dẫn tôi đến bến cảng này để gặp ngài."
"Ý ngươi là muốn chúng ta tin tưởng Nguyệt quốc sẽ xảy ra tai họa?" Koroga đi theo sau lưng lãnh chúa quát lớn "Yêu ngôn hoặc chúng! Nguyệt quốc là thánh địa du lịch nổi tiếng trời yên biển lặng chưa tùng có một cơn bão nào! Sao có thể có thiên tai chứ?"
Ông Kakeru giơ tay ngăn cận vệ của mình lại, ánh mắt ông xen lẫn lo lắng và trầm tư như đang phân tích tình hình xem nên đưa ra quyết định như thế nào. Sasuke hơi nhướn mày, không lớn giọng quát nạt cậu mà biết ngồi suy nghĩ cái lợi cái hại, vị lãnh chúa này ăn đứt phần lớn người cầm quyền cậu từng tiếp xúc rồi.
"Tôi không yêu cầu ai tin tưởng mình cả. Tôi chỉ muốn tự mình giải quyết vấn đề." Không muốn làm khó ông lão, Sasuke chủ động mở miệng "Nếu các ngài từ chối đồng hành. Tôi sẽ tự có cách của mình để xử lý mọi chuyện thôi."
"Không, đừng hiểu nhầm Sasuke-kun. Ta không có ý đó." Ông lão nhìn cậu với ánh mắt hiền từ "Ta chỉ lo lắng không biết hiểm họa sắp tới sẽ xảy ra cái gì."
"Ngài tin tưởng tên nhãi đó?"
"Đừng bất kính như vậy Korega. Cậu ấy là một pháp sư đã cứu rất nhiều người khỏi thảm họa. Những kẻ cầm quyền không lắng nghe cảnh báo, kết cục của nơi họ cai quản đều không mấy tốt đẹp." Ông Kakeru ôn tồn khuyên bảo cận vệ của mình rồi ông quay về phía Sasuke "Có thể cho ta biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"
Sasuke muốn nói thẳng là theo lời tiên tri từ Cao thiên nguyên thì cái đảo quốc đó có khi sẽ bị lật úp hoặc chìm xuống đáy biển. Nhưng rồi cậu lại thu hồi ý định đó lại. Đây không phải lần đầu cậu đem thiên cơ cảnh báo trước cho người thường, kết quả họ đều không ổn lắm. Nên rút kinh nghiệm mấy lần ngộ thương ngưòi khác đó, Sasuke không nói thẳng lời tiên tri ra nữa.
"Người thường biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Ngài chỉ cần biết sẽ có thứ gì đó sẽ quấy phá là được."
Rồi sau đó Sasuke ở lại tàu cùng ông Kakeru trở về Nguyệt quốc, chỉ để nhận ra cái sự phẫn nộ từ biển sâu muốn lật úp cái đảo ấy chẳng dính dáng gì tới yêu tộc chống đối thần linh mà là vì vấn đề môi trường.
"Ngươi nói... ngươi muốn làm cái gì cơ?"
"Đại nhân! Ngài phải làm chủ cho ta! Đám nhân loại đó thật là quá đáng!"
Thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc nhìn như sóng biển đang chảy xuôi và một chiếc sừng nhọn trên đỉnh đầu oan ức khóc lóc sau khi bị Sasuke xuống tận đáy biển tìm kiếm và gõ tỉnh khỏi trạng thái cuồng nộ.
Chuyện là một con yêu quái cá voi dưới đáy biển trong lúc ngủ thì há miệng hít phải rác mà dân du lịch Nguyệt quốc thải ra và bị những thứ mắc kẹt trong bụng đó gây đau đớn. Vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ, vừa chịu đau, vừa tức giận bởi những kẻ không có ý thức đó nên con kình ngư định trồi lên ăn vạ giãy đành đạch cho đám nhân loại ấy biết mặt.
Nếu như kết hợp lời kể của yêu quái lẫn lời tiên tri của Cao thiên nguyên, hẳn là con yêu quái này không nghĩ tới vì thể tích quá khổ của mình nên nó sẽ lật úp cả hòn đảo với một cái ngóc đầu. Và nó sẽ phải gánh cái sát nghiệp vì diệt sát cả một quốc gia trên lưng.
Suýt chút nữa là bà trở thành tội phạm truy nã của Cao thiên nguyên luôn đó bà...
Sasuke giúp con yêu quái hết đau rồi cả hai 4 mắt nhìn nhau, nghĩ mãi chẳng ra cách gì có thể khiến người ta không làm ô nhiễm môi trường biển nữa. Biển cấm thì nhan nhan khắp bãi biển, luật pháp cũng cấm xả rác nhưng bản tính con người thì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, càng cấm thì cành làm. Thế là Sasuke đành lập kế hoạnh giả đánh nhau một trận với cô nhóc cá voi này trên mặt biển, tất nhiên là ở khoảng cách vừa đủ để cái lời tiên tri không biến thành thật. Rồi họ giả vờ thế hòa để điều đình với yêu quái kình ngư, cốt là cho đám người của Nguyệt quốc biết rằng dưới biển thật sự có yêu quái trấn giữ. Có mỗi đe dọa gần kề đó, mong họ đừng có đi vứt rác lung tung xuống biển không là sẽ rước họa vào thân.
Vậy nên giờ Sasuke thành anh hùng của quốc gia này, còn cô nhóc yêu quái kia không chỉ có thể an tâm môi trường sống sạch sẽ hơn mà còn có một vị trí thờ phụng nho nhỏ trong đền thờ Nguyệt thần nữa. Việc này là một tay lãnh chúa Kakeru hỗ trợ tuyên truyền và sắp xếp, Sasuke cảm giác mình bị ông lão nhìn thấu. Nhưng cậu không hỏi, Kakeru cũng không nói gì nên đây xem như là sự hiểu ngầm giữa họ đi.
Đêm tổ chức tiệc khánh công, cả đảo quốc chìm trong không khí vui mừng và phấn khích, Sasuke lại trốn tới một góc ban công của thần điện thờ Nguyệt thần để ngắm biển.
"Sasuke-kun không đến tham gia yến hội khánh công trong cung à?"
Giọng ôn tồn của một ông lão vang lên làm Sasuke không mấy ngạc nhiên. Cậu chống cằm nhìn những con sóng xô vào bãi đá dưới ban công, chẳng thèm quay đầu mà đáp lại.
"Toàn mấy kẻ giả tạo cười nói với nhau. Người chủ trì cũng không tham gia nổi ngay đây mà."
Không phải Sasuke muốn vô lễ với lãnh chúa, chỉ là cậu nói chuyện với ông lão một thời gian là bắt đầu không giữ được cái mặt nạ tôn ti ban đầu nữa rồi. Ông ấy khiến Sasuke có cảm giác mình đang nói chuyện với Tsunade. Nói thẳng ra, hợp tác thì rất ổn nhưng nhiều khi không tôn kính nổi.
"Haha, đúng là khi ở vị trí của chúng ta thì sẽ phải đối phó với một đám người lươn lẹo mỗi ngày ha! Tiếc thật! Nếu ta trẻ lại vài tuổi nhất định sẽ mời cháu ở lại làm quốc sư." Ông Kakeru bước tới bên cạnh Sasuke và than thở
"Tại sao ông không mời?" Sasuke nghiêng đầu
"Ta đã già rồi, không biết có thể sống bao lâu. Michiru thì lại không đủ đứng đắn để dẫn dắt vương quốc phát triển ổn định. Mặc kệ là duy trì kinh tế hay trở thành chỗ dựa, chúng ta cũng không bảo đảm được. Ta nghĩ Nguyệt quốc không có lợi thế gì để giữ chân đại pháp sư tương lai sẽ nổi danh lục địa đúng không?" Ông Kakeru cười xòa và nhún vai " Nhưng có thể kết bạn với một pháp sư như cháu đã là vận khí tốt rồi. Đòi hỏi thêm là quá mức."
"Nói không tài trợ kinh tế... ông không sợ mấy người giữ quốc khố khóc à? Ông đã ban thưởng rất nhiều thứ rồi." Sasuke bị chọc cười theo
"Đó là đầu tư. Cháu đã nói không cần ai tin tưởng mình. Nhưng ta tin Sasuke rồi sẽ trở thành một đại pháp sư khiến tất cả mọi người thán phục." Ông Kakeru xua tay "Chỉ mong trong tương lai, nếu Nguyệt quốc gặp nan nguy sẽ được ngài pháp sư đây nâng đỡ một vài."
"Được thôi."
Sóng biển đập vào rặng đá rồi vỡ tan thành bọt nước, đâu đó văng vảng tiếng gọi.
"Sasuke đại nhân! Sasuke đại nhân!"
Tiếng gọi từ xa vọng lại khiến khung cảnh xung quanh nhòe đi. Sasuke biết cái này, đây là sóng âm của yêu quái kình ngư phát ra. Cậu tỉnh giấc và thấy Izuna, Shisui cùng với Itachi trong lốt con quạ đen đang đứng chắn ở cửa ngăn lại thiếu nữ một sừng đang đứng chỉ tay khóc lóc.
"Uwaaa... Các ngươi là người của cái tên xấu tính kia đúng không? Sao lại không cho ta gặp Sasuke đại nhân? Các ngươi giam lỏng ngài ấy chứ gì? Quân bắt cóc xấu xa!"
"Ê gái! Nhìn kĩ cái mặt tụi này đi rồi nói chuyện nha! Bọn này là người nhà thì bắt cóc Sasuke làm cái gì chứ?"
Shisui kéo cụ cố của mình ra và soi đèn thẳng mặt ngài ấy cho nhỏ yêu quái ngoài ban công thấy rõ cái khuôn mặt 7 phần giống y Sasuke. Thật chứ anh là đọa thần bị phân biệt chủng tộc thì không nói, không ngờ có ngày Izuna cũng bị nghi ngờ vu oan.
"Ngươi là đọa thần! Ngươi là khí linh! Còn hắn ta là một con quạ! Sasuke đại nhân là người thì sao là người nhà của các ngươi được! Đừng có mà lừa ta!" Thiếu nữ nhất quyết không tin
"Yêu quái bao nhiêu tuổi rồi mà nhìn không ra đây là con quạ bị người điều khiển?" Itachi bị nghi ngờ huyết thống thì khó chịu ra mặt
"Ta đây đã 100 tuổi rồi! Ta còn nhận được sức mạnh từ tín ngưỡng nên đừng có mà xem thường ta! Ta không sợ các ngươi đâu!"
Sasuke nằm một lúc cuối cùng cũng không nghe nổi cuộc tranh cãi vô tri của mấy người này nữa.
"Ồn quá, Kujira. Họ là người nhà của ta." Cậu ngồi dậy và lờ đờ nhìn sắc trời "Còn mấy người, đừng có tranh luận với nó. 100 tuổi của yêu tộc thì cũng mới là đứa trẻ 10 tuổi thôi."
"Sasuke đại nhân!! Ta nghe nói ông già bị giết rồi, tên xấu tính kia lên cầm quyền! Vậy nên ta đã lên đây tìm ngài!"
Nhân lúc ba kẻ chắn cửa hạ cảnh giác, yêu quái kình ngư một sừng xông vào phòng và ôm tay Sasuke khóc lóc. Nhìn vẻ mặt khó hiểu đầy thắc mắc của người nhà, Sasuke chợt nhớ ra cái phiên bản họ biết về Nguyệt quốc cũng là cái phiên bản cậu đánh nhau với yêu quái nên không biết con yêu quái kình ngư này cũng không lạ.
"Katakaku Kujira, yêu quái kình ngư một sừng. 2 năm trước hợp tác với tôi tuyên truyền bảo vệ môi trường biển?" Sasuke ngắn gọn giải thích
"Từ từ... giờ là chính thức không hiểu gì luôn nè!! Ý em là khi khi em với con yêu quái em từng đánh nhau lại hợp tác bảo vệ môi trường??" Shisui giơ tay yêu cầu một lời giải thích đàng hoàng
Sasuke liếc con yêu quái đang mếu máo một cái để xác định mình không nhờ vả được gì. Rồi cậu nhận mệnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe. Nhờ đó, đám người kia mới bừng tỉnh như là người tối cổ tìm ra mồi lửa.
"Nó bám em vậy mà em không dẫn về cũng kì ha? "
Shisui nhướn mày, anh cứ nghĩ nếu Sasuke bị đeo bám thì em ấy sẽ mũi lòng dẫn người ta theo về giống như Yukito vậy. Con thỏ đó thời gian này phải ở lại trấn giữ đền thờ, chắc là đang buồn chán lắm.
Dẫn thêm một đứa trẻ ngáo ngơ nữa về báo cái đền hay gì?
Sasuke rất muốn nói vậy nhưng mà cậu nghi ngờ con cá voi sẽ giãy đành đạch nên cậu nói giảm nói tránh một chút.
"Kujira sau vụ đó đã về đáy biển ngủ." Sasuke tính nhẩm mấy lần mình tới đều không thấy nó thì kết luận "Tới giờ mới dậy đúng không?"
"Ừm! Giả vờ đánh nhau xong mới ngủ đẫy giấc là ta lên bờ muốn đi xem đền thờ! Không ngờ thấy đánh nhau trên bờ biển, họ bảo muốn giết tên mập kia để lão già xấu tính lên ngôi! Ta còn nghe tin ông già đã mất!" Kujira mếu máo "Họ nhắc đến đại nhân nên ta đã đến đây xem!"
Ngủ một phát timeskip 2 năm thì chịu rồi. Ba kẻ không phải người nhìn qua nhìn lại giữa tên nhóc đang ngáp ngắn ngáp dài với nhỏ yêu quái đang quơ tay múa chân. Sao cùng dân chơi hệ ngủ mà tính cách một trời một vực vậy? Nhưng họ cũng nắm được vài thông tin hữu ích trong lời của yêu quái kình ngư.
"Xem ra kế hoạch của nhóm đó đổ bể rồi ha." Itachi cảm thán "Mà cũng có phải việc của mình đâu. Shadabada bắt được Michiru rồi thì hẳn là lão cũng sẽ không quá để tâm đến em nữa đâu. Đường nào ổn định hơn thì hắn đi đường đó thôi."
"Chúng ta đi về đền đi, Sasuke!" Shisui đề nghị "Tiếp tục ở lại thì sẽ ồn ào lắm đó! Kakashi chắc hẳn sẽ dẫn học trò tới cứu người!"
Sasuke không đáp lại mà đi ra ban công nhìn lên vầng trăng khuyết đang chiếu thẳng vào phòng mình và lẩm bẩm điều gì đó. Izuna nhíu mày bước theo cậu nhóc.
"Sasuke... Nhóc đã xong chuyện rồi. Kakeru còn sống. Đám người kia hẳn đã nói ông ây chết để những người khác không đi tìm kiếm ông ấy nữa. Nợ ơn nghĩa của nhóc đã xong rồi."
"Bây giờ là khi nào?" Sasuke chợt hỏi
"Nhóc đã ngủ tới tối luôn rồi." Izuna thành thật đáp
"Tệ thật. Tình hình Nguyệt quốc sẽ trở nên gian nan nếu chúng ta rời đi bỏ mặc tên Michiru đó chết." Sasuke thở dài và cười một tiếng "Lại tự đưa mình vào tròng rồi."
Ai mà ngờ lời nói vô thưởng vô phạt khi đó giờ lại được tính là thỏa thuận có công chứng và ép cậu phải can thiệp vào vận mệnh của một quốc gia kia chứ. Vấn đề là cái gì càng bắt ép thì cậu càng không muốn làm đấy.
"Chúng ta sẽ ở lại đây dự yến tiệc. Và tiếp tục không can thiệp cho đến khi kết quả ngã ngũ." Sasuke lười biếng dựa vào ban công khi quay đầu thông báo với nhóm của mình "Tôi phải chắc chắn người cầm quyền tiếp theo của vương quốc này sẽ là một người tốt."
Mặc kệ nhận thức kêu gào làm như vậy là không ổn, Sasuke rũ mắt ngáp một tiếng. Thần tính đã chỉ cho cậu một phương pháp vừa ít tốn công vừa tiện lợi. Cho dù hoàng tử Michiru chết và Shadabada thắng thì cậu cũng có thể khiến lão già xấu xa đó biến thành một người cầm quyền hết lòng vì nước vì dân mà.
Nếu ai đó muốn chính nghĩa chiến thắng, vậy thì kẻ đó nên mong nhóm thầy Kakashi sẽ giành được thắng lợi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro