41. Bỏ lỡ

"Quả nhiên là thần tính ô nhiễm." Sai nghe lời Sakura liền gật gù, suy đoán của cậu đã đúng.

Vừa nói xong, tự nhiên Sai phát hiện mình bị mấy người đồng đội lườm. Cậu còn không hiểu ra sao. Cho tới khi cậu thấy cái balo Yamato đeo theo và tập hồ sơ lộ ra ngoài. Hẳn là họ đã thấy hồ sơ ám sát Danzo giao cho cậu.

"Thanh minh nhé. Tôi là gián điệp Sasuke xinh đẹp cài vào chỗ Danzo nên mấy cái nhiệm vụ đó không có ý nghĩa gì đâu." Sai quyết định mở lời trước.

Không để ai chất vấn hay hoài nghi Sai, Sakura đã mừng rỡ reo lên.

"Sasuke xinh... Sai!! Vậy là cậu cũng nhớ ra rồi!"

Biệt danh quen thuộc đã lâu không nghe thấy vang lên khiến Sakura cảm thấy như đã mấy đời. Cả nhóm họ cũng chỉ có tên thiếu cảm xúc và mặt dày này dám gọi Sasuke như thế mà không bị mắng.

"Nhận thân để sau. Vấn đề là..." Sai chỉ về phía Sasuke đang ôm kiếm đứng ở trên đỉnh phế tích nhìn xuống họ "...nên làm sao với cậu ấy bây giờ?"

Cho dù đã đứng cách nhau một khoảng đáng kể, họ vẫn có thể thấy được sự kinh hoảng và sợ hãi của Sasuke. Cậu ấy không khóc nữa, chỉ đứng ở đó ôm kiếm run bần bật.

"Cậu còn nói nữa? Là cậu làm cậu ấy..." Naruto hoàn hồn bật dậy từ cái chỗ cậu ta đã ngã

"Đính chính lần nữa. Thứ nhất, Sasuke khóc trước khi tôi đến. Thứ hai, là cậu nhào tới dọa Sasuke-kun tung ra nhát chém. " Sai từ chối nhận cái nồi Naruto ụp lên đầu mình "Sasuke đang ở trạng thái tâm lý cực yếu ớt. Chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến cậu ấy xù lông."

Naruto há miệng muốn phản bác nhưng không thể nói ra lời nào. Với phản ứng Sasuke làm ra. Lời của Sai có thể là đúng. Naruto khó xử vò đầu.

Cậu vồ vập quá làm Sasuke sợ sao?

"Theo lời báo cáo của nhóm Shikamaru từ làng Cỏ. Sasuke ở trạng thái này đúng là rất dễ bị dọa sợ đến khóc." Sakura thở dài giơ nắm đấm lên cho cả Naruto và Sai mỗi đứa một cú "Và cho dù Sasuke không chém cậu, cậu vẫn góp phần làm cậu ấy sợ đấy tên khốn Sai! Nếu không cậu ấy đã không chĩa kiếm vào cậu!"

"Rõ ràng Sakura cũng có phần vì cậu cũng bị đâm. Chỉ là thầy Yamato đỡ cho cậu." Sai ôm đầu nói tiếp

"Đúng vậy, Sakura không tự xét lại lỗi mình gì hết!" Naruto gật đầu

"Bà đây cuống lên như vậy là vì ai hả??"

Thế là hai đứa kia lại bị thêm một cú đấm nữa.

Mặc kệ ba đứa lao nhao một bên, Yamato cẩn trọng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm đôi mắt đen mang vòng sáng đỏ của Sasuke. Có thể là khoảng cách đủ xa khiến pháp sư bình tĩnh lại, giờ cậu ấy đang dùng ánh mắt dò xét nhìn họ mà ba đứa kia không để ý.

"Sai...Naruto... Sakura... "

Yamato có thể thấy khẩu hình của Sasuke mấp máy trước khi cậu ấy chuyển ánh mắt nhìn về phía mình. Và họ đã đấu mắt với nhau được một lúc. Cuối cùng phần thắng thuộc về Yamato khi Sasuke chớp đôi mắt ầng ậc nước mắt của cậu ấy.

"Kakashi...không ở sao?"

Tuy ở xa không nghe được lời thì thầm, nhưng qua biểu hiệu khẩu hình, Yamato có thể tưởng tượng được giọng điệu tủi hờn của đại pháp sư. Điều này thật sự rất mới lạ với cựu ám bộ.

Cho dù ở cái thời là ninja hay là pháp sư của Konoha, Uchiha Sasuke chưa từng lộ ra biểu cảm kích động cỡ này ra ngoài bao giờ. Hình tượng của cậu ấy luôn là một ninja lạnh lùng, kiêu ngạo hoặc một pháp sư trầm tính tốt bụng với điểm chung của cả hai thân phận đều mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng.

Hóa ra ô nhiễm thần tính có thể biến đổi một người tới cỡ này.

Suy nghĩ quay trở lại, xem ánh mắt ỉu xìu của ai đó khi nhìn mình, Yamato chợt hiểu. Dường như đại pháp sư đền Kaguya đã rất mong ngóng được nhìn thấy Kakashi tiền bối. Yamato nhớ rõ quan hệ của họ thân thiết đến tận khi Sasuke rời làng, Hokage nói Kakashi là người duy nhất Sasuke có thể hoàn toàn dựa vào và cậu chưa bao giờ bị người thầy của mình làm cho thất vọng.

"Kakashi tiền bối đang tĩnh dưỡng từ sự việc ở làng Cát đến giờ. Tôi tạm thời thay mặt anh ấy làm đội trưởng."

Yamato lập tức thay tiền bối đáng kính giải thích cho học trò cưng của anh ấy lý do anh ấy không thể đến. Lỡ đâu người ta hiểu nhầm Kakashi không muốn đến tìm mình nên mới để Yamato đến thay thì người bị thu sau tính sổ là anh chứ ai.

Cho dù rất tôn trọng tiền bối, Yamato cũng biết Kakashi có thể đày đọa hậu bối của mình tới cỡ nào nếu nó liên quan tới học trò cưng của anh ta.

Sasuke được biết đến lần đầu tiên trong vòng ám bộ là từ Itachi.

Sau khi anh ta phản bội và Uchiha diệt tộc, các ám bộ được Hokage Đệ Tam phái đi giám sát Sasuke trong một năm. Cậu nhóc ngoài nghi vấn bị tự kỉ vì hay nói chuyện một mình thì không bất thường nên công việc nhàn hạ này dừng lại.

Bẵng một thời gian, lại tới vụ ấn chú của Orochimaru. Khi đó họ có khác gì gia nhân nhà Uchiha dưới ách thống trị của Kakashi đâu, suốt ngày bị kêu dọn nhà sửa điện giúp. Còn có tiếng mà không có miếng, bởi vì gia nhân còn có lương còn tiền bối nào đó thậm chí chẳng nói tới công ơn của họ với học trò mình. Chỉ có Sasuke không thích nợ ai nên lâu lâu vẫn chủ động làm bánh nhờ ai đó giao cho họ vì đã bận việc giúp.

Sau vụ việc của các trưởng lão, ám bộ thay máu một đợt. Sasuke bắt đầu có thành kiến với kẻ dưới trướng thượng tầng như họ nên cũng chẳng còn bánh biếc gì nữa...

Về sau nữa thì người ta thành cấp trên của họ rồi cuối cùng đại pháp sư thậm chí chẳng dính dáng tới cái làng nữa.

Ám bộ không nên nói cảm tình với đối tượng nhiệm vụ. Nhưng mà cũng ở một bên quan sát lâu như vậy, nói không ai nuối tiếc đứa nhỏ năng nổ, kiêu ngạo lúc trước thì là nói dối.

Đáng tiếc, họ là ai để có thể thương hại người khác chứ? Chỉ có thể trách vận mệnh đối xử tệ với đứa trẻ đó quá.

"Anh... là ám vệ Tsunade từng cử theo bảo vệ tôi."

Khoảng cách đủ xa, đối phương cũng không nguy hiểm, Sasuke cuối cùng đủ can đảm nói chuyện sau khi nghe lời giải thích của người lạ.

"Ngài nhớ không sai, pháp sư đại nhân. Ngài có thể gọi tôi là Yamato. Thật sự đã lâu không gặp." Yamato thành thật gật đầu "Giờ đội Kakashi sẽ đưa ngài ra khỏi đây."

Nghe xong, Sasuke nghiêng đầu như không rõ ý tưởng của người này. Ý là.... giờ họ đã ở bên ngoài rồi, họ còn muốn đưa cậu ra đâu?

"Cái đội này... thu hút mấy kẻ có suy nghĩ kì lạ thật."

Sasuke nhỏ giọng cảm thán khi dùng tịnh thân thuật để gột sạch vết bẩn lấm lem trên mặt lẫn quần áo. Trở về với dáng vẻ pháp sư sạch sẽ thánh khiết của mình, nhìn cậu bình thường hơn trước rất nhiều. Cũng không biết phần nhiều là do độ ô nhiễm giảm hay là khoảng cách đủ xa.

"Tôi sẽ không đi với mọi người đâu."

Giọng Sasuke chậm chạp truyền tới khiến đội 7 nhíu mày. Naruto ngừng cãi cọ với Sakura mà xông lên. Đã rút kinh nghiệm nên cậu ta chỉ đứng dưới phế tích chứ không tiếp cận gần nữa.

"Tình trạng của cậu không tốt chút nào! Cậu nên gặp bà Tsunade! Hoặc ít nhất, cậu cũng nên để Sakura-chan kiểm tra..."

"Giờ tôi không muốn bất cứ ai lại gần mình hết. Cứ tránh ra thật xa là đang giúp rồi." Sasuke mặt vô biểu tình cúi đầu nhìn thanh kiếm trong ngực "Dù gì tôi cũng là kẻ tự tiện cướp mất kí ức xong còn cố ý ngó lơ khi các cậu quan tâm chăm sóc... Cứ phải kiên trì nối lại cái quan hệ đó làm gì? Từ bỏ đi."

"Nói cái gì vậy? Tình cảm sao có thể nói bỏ là bỏ được kia chứ! Chính cậu cũng giữ kĩ nó kia mà! Mặc dù không ai nhớ tới, Sasuke vẫn ghi nhớ rõ từng khoảnh khắc tụi mình ở chung! Cậu là người hiểu rõ cảm giác đó nhất mà!" Sakura lớn tiếng chen vào phản bác

"Chính là vì tôi hiểu nên mới muốn cắt đứt đó! Tất cả các cậu rồi sẽ biến thành điểm yếu của tôi thôi!" Sasuke đột ngột gắt lên "Các cậu có biết cái thứ tình cảm đó nó phiền phức như thế nào không? Muốn làm gì cũng vướng tay vướng chân! Luôn cân nhắc cái này cân nhắc cái kia! Lúc nào cũng lo nghĩ sẽ khiến các cậu gặp liên lụy! Lúc nào tôi cũng phải vùng vẫy cố tìm cách sống sót giữa những cái áp lực nghẹt thở đó hết!"

Sự bùng nổ đột ngột của Sasuke làm ai cũng giật mình sững người.

" Từ đầu tôi kết bạn với các cậu chỉ vì kế hoạch trả thù của mình thôi! Không ngờ thù chưa trả xong mà đã vướng mắc đủ thứ! Vậy nên tôi mới cắt đứt hết! " Sasuke kích động hét lên "Giờ nhìn đi! Không có mấy người tôi sống tự do tự tại! Không bị cái gì trói buộc hết! Tôi sống rất tốt! Nên đừng có xuất hiện làm phiền tôi làm gì..."

Những gì Sasuke nói giống như muốn phủ định hoàn toàn mối quan hệ bạn bè của mình từng có và hạ thấp những người bạn của mình thành những thứ vô dụng trói buộc cậu ấy. Cậu ấy không chỉ phủ định mối quan hệ giữa họ mà còn đang từ chối tình cảm mình từng có trước đây, tự biến bản thân giống như một kẻ vụ lợi chỉ muốn bòn rút lợi ích từ họ vậy.

Phản ứng của Sasuke rõ ràng là không muốn những người khác cố chấp tới gần mình nữa nên mới cắn răng nói ra những lời như vậy. Bình thường Sasuke luôn giấu kín mọi thứ trong lòng, cái việc đột nhiên nói hết ra như thế này không khó để đoán là cố ý.

Suy nghĩ của Sai lúc này thì hơi lộn xộn. Theo lẽ thường cậu nên ngậm miệng lại và yên tĩnh đồng ý thuận theo quyết định của Sasuke. Nhưng có một thôi thúc trong lòng nói Sai mau cản Sasuke lại, đừng để cậu ấy nói ra những lời khiến chính mình cũng tổn thương nữa.

"Cậu nói dối..."

Không cần Sai phân vân xong, Naruto cắt ngang lời Sasuke. Quả nhiên tình hình này chỉ có những tên bộp chộp như cậu ta mới thích hợp để đánh vỡ rào cản méo mó Sasuke cố dựng lên giữa họ.

"Sasuke! Cậu đang nói dối! Rõ ràng cậu coi trọng tình cảm với mọi người ở Konoha! Hành động sẽ không lừa người! Cho dù tớ không nhớ rõ về chuyện giữa chúng ta nhưng tớ biết cậu quan tâm bọn tớ! Nếu không thì việc gì phải tốn công làm nhiều bùa hộ mệnh đến thế? Cho dù mỗi lần gặp mặt luôn cố ý tránh né, cậu cũng để tâm quan sát xem bọn này có ổn không! Tuy nói không muốn can thiệp phe phái nào, cậu lại thường hỗ trợ những chuyện nhỏ nhặt cho bọn này! Cậu lo lắng cho mọi người từng ly từng tí vậy mà nói không để tâm sao?"

"Cậu đang nói cái quái g..."

Sasuke có vẻ sửng sốt như không nghĩ mình sẽ bị phủ định. Naruto chớp thời cơ nói tiếp, không để cậu ấy chiếm lại quyền chủ động.

"Nếu muốn tớ tin thì ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói này! Cho bọn tớ biết rõ ràng có thể xóa sạch kí ức mà sao cậu lại chỉ đóng băng nó và cho phép bọn tớ tìm lại nó? Nếu cậu muốn cắt đứt thì xóa sạch đi tốt hơn mà hả? Rõ ràng là cậu luyến tiếc! Cậu có mong đợi một ngày chúng ta lại có thể làm bạn! Rốt cuộc cậu sợ cái gì mà phải đẩy mọi người ra xa bản thân chứ? "

Naruto giương đôi mắt lam đầy kiên định nhìn chằm chằm bóng dáng màu trắng đang ở trên đỉnh phế tích. Thấy Sasuke bị lời của mình trấn trụ, Naruto lại nở nụ cười khờ khạo đặc trưng.

"Hơn nữa... cho dù luôn có thức thần bên cạnh. Nhìn bóng dáng Sasuke lúc nào cũng cô đơn hết. Tớ biết cô đơn là thế nào. Tớ cũng không muốn ai phải chịu đựng nó như mình trước đây!"

Giọng cười nhạo đột ngột vang lên trong đầu. Không biết Kurama có ý kiến gì, Naruto vẫn quyết định ngó lơ nó. Cậu vẫn chưa bỏ qua việc trạng thái Vĩ thú của mình khiến Sakura bị thương, nên tạm thời không muốn đáp lại Kurama.

Sakura kinh ngạc nhìn Naruto. Cái công tắc đạo lý của tên này lúc nào cũng lanh lẹ thật. Sao bình thường không cư xử thông minh được như vậy chứ? Nếu hồi đó cậu ta có thể vận dụng chút đầu óc kiểu này, có khi Sasuke cũng không quyết tuyệt với họ như vậy.

Nghĩ gì thì nghĩ, Sakura nắm thời cơ tham gia vào cuộc trò chuyện. Hoàn toàn không để lại lỗ hổng nào cho Sasuke phản biện.

"Sasuke! Tớ biết cậu đang bị thần tính ô nhiễm. Lời cậu nói không hoàn toàn sai, nó đúng đấy! Nhưng nó cũng không phải chủ ý của cậu! Cậu muốn bọn tớ giữ khoảng cách không đến gần cậu nữa. Nhưng rốt cuộc cậu đang sợ cái gì? Làm ơn... cho bọn tớ giúp cậu được không? Ít nhất hãy cho bọn này cảm thấy có ích cho cậu trước khi bị từ bỏ được chứ?"

Sasuke giống như bị lời này kích thích nên giật mình ngẩng lên. Lúc này, mọi người mới thấy rõ vẻ vẻ mặt của pháp sư. Giống như những lời nói nặng nề trước đó đã làm cạn kiệt sự can đảm cậu ấy tích cóp. Không biết từ lúc nào khuôn mặt xinh đẹp kia lại đẫm nước mắt.

"Làm ơn... đừng như vậy..." Giọng Sasuke yếu ớt như sắp vỡ tan, cậu ấy nhìn họ với ánh mắt tràn đầy sợ hãi " Các cậu... sẽ gặp bất hạnh..."

Lời nói bé nhỏ ấy vậy mà không bị bất cứ một ninja nào tại hiện trường bỏ qua. Mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra hay bất hạnh Sasuke nói tới là gì, nhưng vẻ sợ hãi yếu ớt trong ánh mắt đó khiến họ đau xót.

"Sasuke... Khi đó cậu nói quen biết cậu sẽ khiến tớ gặp bất hạnh nên cậu thay đổi kí ức của tớ."

Sai lúc này mới thuận theo suy nghĩ của mình lên tiếng. Giọng cậu ta nhẹ nhàng và tràn đầy cảm xúc đến mức đáng ngạc nhiên.

"Nhưng thật ra vận khí cả đời của tớ đều đã dồn hết vào việc gặp cậu rồi. Nên cho dù có gặp bất hạnh đi nữa cũng không liên quan tới Sasuke đâu."

Nói tới đây, Sai cười một tiếng.

"Nếu bất hạnh là cái giá phải trả khi quen biết Sasuke thì nó xứng đáng."

Yamato giật mình nhìn sang, lần đầu tiên anh biết cái kẻ độc miệng này cũng có thể nói ra lời thoại như vậy. Sakura có ký ức thì cũng quen với việc Sai tiêu chuẩn kép chửi cả thế giới nhân nhượng mình Sasuke rồi. Cô nàng y nhẫn chỉ tập trung nhìn đối tượng nhiệm vụ của họ, mừng rỡ phát hiện sự thay đổi nhỏ bé trong thái độ của Sasuke.

"Sai nói đúng đó! Vận mệnh hay cái gì đó... nếu nó trói buộc cậu hay làm cậu sợ thì bọn tớ sẽ cố sức đánh vỡ nó!" Naruto thấy lời Sai thì giơ ngón tay cái lên đồng tình "Nên Sasuke không cần phải sợ hãi gì hết!"

"Sasuke rời làng lâu rồi nên không biết! Bọn này lỳ đòn lắm đó! Tớ là y nhẫn! Naruto lành rất nhanh! Sai thì linh hoạt! Bọn này bị đánh cỡ nào cũng không phải người vào viện chữa trị đâu! Nên yên tâm đi! Bọn này không bị vận xui đánh gục đâu! Shikamaru sống tốt tới giờ được thì bọn này sao không chịu được chứ!" Sakura cũng bắt kịp và lớn tiếng khẳng định

"Đó là thứ nên tự hào sao?" Yamato đứng một bên quan sát không kìm được lẩm bẩm "Shikamaru mà nghe được vụ này chắc sẽ ấm lòng với mấy đứa lắm..."

Nhưng mặc kệ ra sao, Yamato xác định đại pháp sư bị lời nói của mấy đứa nhỏ làm dao động. Đó là một phản ứng khá tốt ấy chứ! Họ thật sự nên nhân cơ hội này thuyết phục cậu ấy cùng rời đi...

"Sasuke-kun, cậu sẽ không bị mấy lời nói sáo rỗng đó đánh lừa đâu nhỉ?"

Một vòng tay vươn đến ôm lấy Sasuke từ sau lưng, giọng của Orochimaru khàn khàn vang lên sát bên tai làm Sasuke rùng mình. Nhưng cho dù vừa bị hắn ta gài một vố, đại pháp sư vậy mà vẫn không bài xích hắn ta. Có thể cơ thể cậu đã thói quen với sự tiếp xúc của tên này trong trạng thái thần tính ô nhiễm rồi.

"Buông ra." Nhưng mà giận thì vẫn đang giận. Nên cơ thể không phản ứng là một chuyện, Sasuke không cho động vào là chuyện khác.

"Được rồi...đừng giận dỗi. Cậu quên là ai không tin tưởng cậu trước à? Bị lời ngon tiếng ngọt lừa dối lần nữa thì cậu sẽ lại bị thương đấy."

Chỉ thấy pháp sư áo trắng đột ngột bị hắn ta đẩy sang một bên rồi biến mất giữa hư không. Orochimaru cười khẽ khi đưa đôi mắt của động vật máu lạnh quét ngang một vòng 4 ngưòi đang căm tức nhìn hắn.

"Ta thật sự không nghĩ tới Sasuke-kun có thể bị các ngươi dao động đấy... Cậu ấy vẫn mềm lòng quá mức nhỉ?"

"Tên khốn! Ngươi đưa cậu ấy đi đâu rồi?" Naruto gầm lên

Shisui xuất hiện đỡ lấy Sasuke rồi chuyển cảnh quá mượt. Đến cái độ đội 7 chỉ thấy Sasuke biến mất khi bị Orochimaru đẩy ra. Nên giờ họ vừa lo lắng vừa tức giận sợ Sasuke xảy ra chuyện gì.

"Tất nhiên là trở về nơi cậu ấy có thể ngủ ngon một giấc không bị những kẻ không có mắt làm phiền. Các ngươi không nhận ra à? Sasuke-kun vì sợ hãi đã không ngủ được một tuần rồi. Nói chuyện với các ngươi khiến tinh thần của cậu ấy suy kiệt càng nhiều đó."

Mặc dù chính mình cũng là một trong những kẻ không nhận ra đến khi đụng trúng Shisui trên đường và bị đọa thần mắng vốn, nhưng không ngại Orochimaru lấy chuyện đó đâm chọc những kẻ không biết. Con rắn độc thấy vẻ mặt giật mình của những người khác thì vừa lòng.

"Vậy trò chuyện dừng ở đây. Căn cứ này cũng phá hủy nên các ngươi có thể về báo cáo nhiệm vụ rồi nhận công trạng đó! Mong là khi gặp lại các ngươi đã có thể giết thêm vài tên Akatsuki."

Orochimaru biến mất. Naruto cảm thấy cả người mất hết sức lực ngã gục xuống. Cậu đã cố gắng gượng đứng vững đến khi gặp được Sasuke vậy mà...

"Chỉ còn chút nữa... Tớ quá yếu... nếu tớ thành công giết Orochimaru thì khi đó Sasuke đã không bị hắn mang đi..."

"Đừng có khóc Naruto... Giờ cậu có khóc thì Sasuke cũng không xuất hiện như trước kia đâu..." Sakura quay lưng về phía Naruto và cố kìm giọng nghẹn ngào của mình lại "Sasuke sẽ ổn thôi. Ít nhất... cậu ấy không ghét chúng ta mà. Chúng ta có cơ hội... giành lại niềm tin của cậu ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau mạnh lên để không trở thành gánh nặng!"

"Haa... Tớ không muốn tham gia với hai cậu chút nào. Nhưng tớ cũng không thích việc bị cắt ngang khi nói chuyện với Sasuke." Sai lẩm bẩm "Được rồi, từ giờ tớ sẽ cố học chủ động hơn trong công việc."

Lần sau không thể đứng bị động nhìn Sasuke tự tổn thương bản thân như vậy nữa...

Yamato vốn còn đang cảm động nghe tới lời Sai thì cảm lạnh. Dù sao đi nữa, Sai đã ở trong đội Kakashi 4 năm rồi. Vậy mà tới giờ cậu ta mới nghĩ tới việc làm việc chủ động hơn mới sợ chứ.

"Ài, cái thằng đó tính nó vậy đó. Dẫn dắt nó chắc vất vả lắm."

Giọng cười giả lả vang lên khiến tất cả cảnh giác nhìn sang. Một thanh niên ngồi ở đỉnh phế tích vẫy tay với họ.

"Shin?"

"Haha, tiểu thiếu gia bị Shisui-san đưa về đền Kaguya nên tôi đang định về Konoha nè! Về chung không?"

Nghe Shin xác nhận Sasuke được đưa về đền Kaguya bởi Shisui, những người khác thở phào nhẹ nhõm. Có thức thần của Sasuke là đỡ rồi.

Trước ánh mắt tò mò của Yamato, Sakura và Naruto thay mặt Sai giới thiệu anh trai cậu ta cho thầy.

"Thầy biết đây là người phụ trách hiệu thuốc Yuki chi nhánh Konoha. Cũng nghe báo cáo rằng anh ta xuất hiện cùng pháp sư đại nhân tại làng Cỏ." Yamato ngăn lại hai đứa nhỏ đang tìm việc để nói cho đỡ buồn và hắng giọng "Thầy chỉ tò mò... cái thứ bầy nhầy bò trên đầu anh ta là cái gì..."

Yamato nhắc tới, nguyên đám lúc này cũng bắt đầu tò mò. Naruto phát hiện đó là thứ đã rơi xuống đất khi Sai đang kể với cậu về anh trai mình và nhìn Shin bằng ánh mắt hoài nghi.

"Chà... một thành quả thí nghiệm sinh vật học?" Shin cười mỉa

Ai đó ỷ mình là y nhẫn đang được Shisui cần gấp nên nhân lúc Shin bận chú ý kiếm khí của Sasuke, đã ụp cái bát lên đầu anh rồi theo Shisui dịch chuyển mất. Giờ thì Shin không biết nên gỡ nó khỏi đầu kiểu gì. Căn cứ sập rồi nên anh cũng không đi tắm được.

"Nhìn như đội bãi phân trâu trên đầu vậy. Cạo đầu đi hai."

"Tin anh chét thứ này qua đầu chú mày không Sai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro