6. Kết thúc công việc
Bị người lay tỉnh, Sasuke lung lay ngồi dậy. Xung quanh tràn đầy tiếng đánh nhau la hét hỗn loạn và buồn cười là cái đại sảnh cung điện đổ nát bất kham nhưng cái nơi cậu ngủ gục lại không trầy xước một chút nào. Thầy Kakashi vẫn chỉ huy đoàn xiếc ở dưới, còn Lee đang đánh nhau với tên Kongo khỉ đột tại sảnh vũ hội.
Không thấy Naruto đâu, có lẽ cậu ta đã di chuyển chiến trường lên tầng cao nhất để cứu người.
"Dậy đi thôi, công chúa! Kết quả mọi thứ đã ngã ngũ rồi!"
Shisui thấy Sasuke uể oải đánh giá xung quanh thì không kìm được dùng hai tay nhéo căng hai má cậu nhóc một cái cho tỉnh. Sasuke vô ngữ ngẩng lên nhìn cái tên dám dĩ hạ phạm thượng với chủ khế ước của mình rồi hất tay anh ta ra. Nếu là bình thường là Shisui bị cào rồi nhưng Sasuke lúc này lười làm việc đó.
"Ai thắng?"
"Chưa đánh nhau xong đâu nhưng mà cái tên đầu xù đó biến gã xấu tính thành đá rồi. Hoàng tử mập đã được cứu." Kujira chen vào
"Vậy là Michiru thắng." Sasuke vươn vai ngáp một cái "Về thôi...Tạm biệt, Kujira."
"Eh? Chán vậy? Ta còn muốn chơi với Sasuke đại nhân một chút!"
Con yêu quái phụng phịu bất mãn nhưng không níu kéo. Nó lục lọi rút một cái vỏ ốc từ tay áo mình rồi nhét vào tay Sasuke.
"Nếu như ngài đi tới chỗ nào gần biển và cần giúp đỡ thì cứ thổi cái này! Kujira nhất định sẽ vượt muôn trùng khơi tới hỗ trợ!"
Sasuke nhìn cái vỏ ốc màu hồng rất thiếu nữ một cái, sau đó cất nó vào túi trữ vật trên eo. Cậu vốn không có ý định thu con cá voi làm thức thần, Kujira cũng là kiểu yêu quái thích tự do tự tại không thích hợp nuôi trong nhà. Giờ có cái vỏ ốc này thì không cần khế ước, cậu vẫn sẽ nhận được trợ lực từ Kujira nếu cần.
Trọng điểm là con cá voi có thức hay đang ngủ thôi.
"Cảm ơn nha. Việc của chúng ta ở đây đã xong. Đi thôi..."
"Sasuke! Em đã làm cái gì đâu mà đi nhanh vậy chứ?"
Một giọng nói u oán vang lên bên cạnh cắt ngang lời cậu lần nữa. Sasuke nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là Kakashi đã xong việc ở dưới sân và nhảy lên ban công tầng 2. Tất nhiên là không quên gỡ bỏ lớp ngụy trang thành viên rạp xiếc và trở về với trang phục quen thuộc của mình, chẳng ai muốn xấu mặt trong cuộc gặp đầu tiên sau 4 năm.
Thầy vẫn không hề biết Sasuke đã nhìn thấy thầy ngay từ đầu rồi. Cậu nhóc tự nhủ lần sau sẽ mua một cái máy ảnh bỏ sẵn vào túi trữ vật.
"Ah..." Mặc kệ suy nghĩ linh tinh trong đầu, pháp sư hướng Kakashi nở nụ cười rạng rỡ "Đã lâu không gặp, Kakashi. Nghe nói ai đó bị hóa đá mất một bên tay hả?"
"Lại gọi trống không rồi... Điều đầu tiên em nói với thầy sau 4 năm gặp lại là đâm chọc thầy hay sao? Sao em lại có thể cười như thế khi nói điều đó hả?" Kakashi càng thêm u oán "Nhờ bùa hộ mệnh của em, tay thầy chỉ bị một lớp đá bao quanh thôi chứ không hoàn toàn hóa đá. Sakura hỗ trợ chữa trị nên nó đã ổn rồi."
"Bởi vì cái tên đó không thể xuyên qua bùa hộ mệnh được." Sasuke chống cằm nhìn cái kẻ đang ngồi chồm hổm trên ban công "Nhưng mà Kakashi nên nghỉ ngơi thay vì cố gắng lên đây tìm em. Chakra chạm đáy rồi."
Sasuke không cần nói hết câu để Kakashi mất sức lảo đảo ngã xuống. Nếu không phải Kujira tốt tính hỗ trợ đỡ người thì ông thầy idol giới trẻ chắc đã té đập mặt vào cạnh bàn và hủy dung rồi.
"Em nói đúng. Thầy thấy không ổn chút nào." Kakashi thở dài khi được đặt ngồi vào đối diện Sasuke trong tư thế nằm bẹp trên bàn không thể cử động "Nhưng mà Sasuke thật sự không muốn gặp lại mấy đứa kia à? Tụi nó có nhiều câu hỏi lắm đó..."
"Chưa tới lúc đâu." Sasuke chống người đứng dậy khỏi bàn khi khóe mắt phát hiện Sakura và Lee đã xong việc và chạy tới "Tạm biệt, Kakashi."
Thật ra thì chẳng cần Sasuke ra lệnh Shisui cũng đưa cậu nhóc đi ngay được. Chỉ là anh nể tình Kakashi nên không dịch chuyển Sasuke ngay và chờ cậu nhóc nói chuyện với thầy giáo cũ. Thấy Sasuke xong việc thì lập tức mở trận pháp dịch chuyển.
"Chờ đã, Sasuke!"
Lại thêm một bóng người lao từ ban công vào, Sasuke chỉ kịp liếc mắt một cái trước khi biến mất khỏi cung điện và về tới đền thờ Kaguya. Người xông đến và suýt chút nữa bắt được tay áo của cậu là Naruto, hẳn là cậu ta đã phi từ trên tầng cao nhất xuống.
"May mắn ghê. Suýt chút nữa là Sasuke bị cắt mất cái tay áo." Shisui vỗ ngực thở phào
Anh biết cậu ấy đang xuống nên cố ý căn thời gian thì có.
Sasuke không vạch trần trò đùa của Shisui, dù cậu không rõ nó vui vẻ gì khi anh ấy làm thế. Không lẽ là muốn dọa cậu vì suýt chút nữa bị giữ lại à? Sasuke không nghĩ trạng thái của mình có thể trích chút sức lực để tỏ ra sợ hãi hay bất an gì đâu.
"Chào mừng trở lại, Pháp sư đại nhân!"
Đang ngồi xếp giấy tờ, Ngũ quái... giờ theo cách gọi bên ngoài là Ngũ hộ pháp của đền Kaguya thấy Sasuke xuất hiện thì lập tức bật dậy và cúi đầu.
"Vất vả rồi. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, mai làm việc." Sasuke xua tay "Ta cũng đi nghỉ đây..."
Mặc dù giấy tờ vẫn chồng đống nhưng mà sếp đã kêu nghỉ thì chắc chắn chẳng ai cãi lời. Kidomaru và Jiboro reo hò cùng Sakon xốc cô nàng Tayuya cuồng công việc lên rồi chạy đi muốn ăn khuya hay gì đó. Kimimaro đi sau cùng cúi đầu thay mặt đồng bạn mình chào sếp rồi ra ngoài đóng cửa.
"Đi qua đặt giúp họ cái kết giới cách âm đi. Ồn ào như vậy sẽ bị các trưởng lão mắng."
Sasuke vẫy tay với Shisui rồi cũng trở về phòng mình ở ngay bên cạnh phòng tình báo. Đã về tới đền thì cậu muốn ngủ cho thỏa lòng luôn nên không cần ai ở gần khu vực này hết.
Yukito nhảy tới bên cạnh Shisui, 4 năm làm bạn, cô cũng bỏ cái thành kiến với đọa thần và trở thành bạn thân với cái tên này rồi. Shisui phát hiện bản chất khờ khạo của đại yêu quái Tuyết quốc, còn con thỏ tuyết thì bị Đọa thần dạy cho mấy khóa Đắc nhân tâm nên giờ cũng bớt khờ đôi chút.
"Chuyến đi thế nào? Izuna đâu?" Không muốn làm phiền Sasuke nên Yukito dò hỏi kẻ đi theo bên cạnh cậu ấy
"Izuna-san bàn giao công việc với hiệu thuốc rồi về sau. Mà suýt chút nữa là Yukito có bạn chơi cùng rồi đó! Nhỏ đó còn ngáo hơn bà nữa." Shisui xoa cằm "Uchiha giỏi dùng lửa nhưng Sasuke lại toàn có duyên với mấy thứ điều khiển nước với băng tuyết không ha..."
"?"
"Thôi. Đi qua chơi với năm đứa kia đi. Còn phải đặt kết giới cách âm nữa."
Yukito không kịp hiểu rõ lời nói của Shisui thì đã bị đọa thần bứng lên đem rời khỏi khu vực này để không gian yên tĩnh cho Sasuke nghỉ ngơi.
Buổi tối muộn ở đền thờ Kaguya tuy vẫn sáng đèn lại rất yên bình. Còn ở cung điện của Nguyệt quốc, giữa đống hoang tàn lại đang có người rất là tức tối vì lại bắt hụt.
"Ahhh!!! Mỗi một lần đều như thế! Cứ như bị canh chuẩn vậy! Sao em không thể bắt kịp Sasuke trước khi cậu ấy chạy mất vậy chứ?" Naruto ôm đầu
"Cậu ấy không chạy. Cậu ấy chỉ bình thản dịch chuyển đi trước khi thấy chúng ta thôi." Sakura vừa giúp cậu ta chữa trị vừa sửa đúng
Không, em ấy chạy thật. Và cũng có người cố ý căn giờ thật đấy.
Kakashi bất đắc dĩ nằm bẹp trên bàn. Thầy không có đủ sức để giải thích với học trò của mình hay tranh luận về việc đó nên quyết định im lặng. Tất nhiên là thầy thấy nụ cười khoái chí của Shisui khi mà Naruto xông tới chậm một giây rồi, mỗi lần đều như vậy hết. Chỉ là lần này Sasuke mới quay đầu lại nhìn kẻ xông tới thôi.
"Muốn nói chuyện với cậu ấy khó thật." Lee gãi đầu cười gượng "Em giải quyết xong nhanh chút là có thể giúp Neji truyền lời rồi."
"Haa... mọi người ai cũng được thấy Sasuke-kun một lúc lâu. Em chỉ kịp nhìn chút là cậu ấy đi mất rồi." Sakura ôm mặt "Nhưng mà chỉ một cái bóng cũng đẹp! Trời ơi, sao cậu ấy càng lớn càng đẹp vậy? Ai mà chịu nổi!"
Lời này không ai phản bác được. Sasuke lúc trước đúng là hoa gặp hoa nở, nhưng giờ nó tới cái cảnh giới hại nước hại dân rồi. Lại còn thêm cái khí chất thần bí cao khiết của pháp sư khiến người người tò mò hướng tới. Không phải tự nhiên thiên hạ đồn chẳng cần tới phép thuật gì, chỉ cần đại pháp sư đền Kaguya cười một cái thì khối lãnh chúa sẵn sàng cung phụng cậu ấy.
"Chính là vì cái nhan sắc đó khiến cậu ấy gặp rắc rối đấy! Sasuke ở trong đền thờ nên không hiểu nhân tâm hiểm ác gì cả! Rượu tên khốn kia bỏ thuốc mà cậu ấy cũng dám uống!" Naruto nghiến răng nghiến lợi "May mà tớ xông tới kịp, không thì không biết tên kia sẽ làm gì cậu ấy khi mất ý thức như vậy!"
Có thể là bản năng từ kí ức mình từng đánh mất, Naruto có cảm giác mình đã gặp cái cảnh Sasuke bị thương trước mặt mình rất nhiều lần rồi. Vậy nên cậu vẫn luôn đinh ninh dù là Sasuke không yếu ớt như họ nghĩ nhưng cậu ấy vẫn luôn cậy mạnh để bản thân chịu thiệt. Bản năng nhắc nhở Naruto rằng Sasuke cần được bảo vệ khỏi mấy kẻ xấu xa xung quanh. Đó là lý do lần này Naruto bực tức đến như thế và mở phong ấn Cửu vĩ để múc Ishidate ngay từ đầu luôn.
Lời Naruto làm không khí đọng lại một chút. Cả đội bọn họ đã tách nhau ra hành động, đến cả Lee cũng là chuyển chiến trường từ đại sảnh tầng 1 từ từ lên phòng vũ hội tầng 2 nên không hề biết tới chuyện này.
"Rượu?" Kakashi nghiền ngẫm hỏi lại.
"Ý...ý cậu là gì khi nói bỏ thuốc?" Sakura lắp bắp
"Vậy đó là lý do khi tôi và gã Kongo lên tới đây Sasuke lại ngồi gục ở trong góc ban công này." Lee gõ nắm tay vào lòng bàn tay " Ra là cậu ấy bị bỏ thuốc nên bất tỉnh! Tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ không muốn can thiệp như những lần trước từng thấy mặt nên mới ở yên đó!"
"Anh đánh nhau cỡ đó mà cậu ấy ngồi im vậy thì phải nhận ra vấn đề chứ ba!" Sakura nổi đóa lên "Cái tên khốn đó đâu rồi? Dám bỏ thuốc Sasuke??! Tớ muốn cho hắn ta biết thế nào là lễ độ!!!"
"Tớ giết hắn rồi." Naruto hầm hừ lẩm bẩm
"Đi! Dẫn tớ tới chỗ xác hắn ta! Tớ sẽ cho hắn mấy đạp cho hả dạ!"
Sakura kéo cậu bạn vừa được chữa chân đứng dậy rồi cả hai hùng hổ muốn xông đi tìm xác của Ishidate. Lee đang ngơ ngác không biết làm sao thì nghe thấy giọng thầy Kakashi.
"Lee..."
"Dạ, để em đi ngăn hai đứa kia lại cho thầy!"
Lee tưởng thầy Kakashi nhắc nhở mình phải đuổi theo ngăn hai người đồng đội ngừng hành động tàn hại xác chết lại. Ai mà ngờ câu tiếp theo của thầy khiến anh phải cạn lời.
"Không, đỡ thầy dậy." Kakashi quơ quào gắng sức ngồi dậy "Thầy cũng muốn dẫm xác thằng cha kia."
Tất nhiên là Kakashi biết Sasuke chẳng phải cái người ngây ngô không biết thế gian hiểm ác nên bị lừa rượu như Naruto nói. Ai có thể bị hạ độc chứ Sasuke với năng lực của mình và dàn vong hùng hậu của em ấy sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nên nếu Sasuke uống cốc rượu kia, có nghĩa là cậu nhóc cố ý chủ động khiến mình bất tỉnh. Nguyên nhân có thể là tìm một cái cớ không can thiệp vào hỗn chiến hay có mục đích gì đó thầy không rõ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Kakashi có thể bỏ qua cho cái tên biến thái dụ trẻ vị thành niên uống rượu bị bỏ thuốc kia. Sasuke chủ động là việc của em ấy, còn xử lý thủ phạm thay Sasuke là việc của họ. Hắn có chết thì cũng phải trả giá.
Biết ngay là Sasuke càng lớn càng xinh đẹp như vậy thì không chỉ thu hút ong bướm mà còn có cả côn trùng có hại nữa mà!
"Cái tên đầu cam kia đã làm gì đó xấu xa với Sasuke đại nhân hả ta?"
Kujira vẫn ngồi ở ban công trong trạng thái ẩn thân. Nghe đám nhân loại bàn luận một chút rồi rời đi hành xác ai đó, con cá voi nghiêng đầu suy nghĩ.
"Hình như khí linh tên Izuna đó còn ở đây. Vậy thì bắt linh hồn hắn tới chỗ hiệu thuốc cho người nhà Sasuke đại nhân xử lý đi."
Ngày hôm sau, khi tới hiệu thuốc Yuki để đón cựu lãnh chúa trở về, mọi người mừng rỡ phát hiện đội trưởng cận vệ Korega vẫn an toàn. Cả đoàn cận vệ ôm vị đội trưởng đã thoát khỏi trạng thái hóa đá và nhảy dựng lên ăn mừng, cả các ninja đội 7 cũng bị họ vui lây mừng tới rơi lệ.
"Vậy là anh Sasuke đã âm thầm giúp đỡ ha..." Hikaru vần vò gấu áo
"Cậu ấy là pháp sư, giúp thần linh quan sát nhân thế, làm việc theo vận mệnh chỉ dẫn." Ông Kakeru xoa đầu cháu trai mình và ôn tồn dạy bảo "Vậy nên cậu ấy hỗ trợ chúng ta, là do cậu ấy có lòng tốt. Nhưng cháu không thể vì thế yêu cầu nhiều hơn và vi phạm vận mệnh của cậu ấy được. Hơn nữa Sasuke-kun hỗ trợ từ đầu đến cuối mà không để cháu tự mình nhận ra mình có thể làm những gì, thì cháu và ba cháu có lột xác thành như bây giờ không? Hãy học được tiếp thu lòng tốt đến đâu là dừng, tốt cho chúng ta và cả những người hỗ trợ chúng ta nữa. "
"Dạ." Hikaru gật đầu "Vậy thì cháu sẽ gửi quà xin lỗi chung với tiền thưởng tới đền Kaguya! Lần sau gặp anh Sasuke thì cháu sẽ xin lỗi đàng hoàng!"
Câu chuyện Nguyệt quốc khép lại, Izuna trở về đền Kaguya với một chiếc lọ phong ấn trên tay. Anh ném thứ đó cho Shisui với nụ cười hiền lành nhất mà Đọa thần từng thấy cụ cố dành tới mình.
"Đây...đây là gì vậy ạ?" Shisui cảm thấy tình hình này không ổn lắm
"Một món quà chia tay từ kình ngư Kujira." Izuna nhẹ nhàng đáp rồi gằn giọng "Hôm qua ai đó đã để cho Sasuke uống rượu ha?"
Soạt một cái, nguyên cái chính điện có bao nhiêu người lẫn bao nhiêu kẻ không phải người đang bận rộn công việc đều ngưng tay và đánh mắt về phía đọa thần.
"Shisui..." Kagami cũng mỉm cười và chống bàn đứng dậy "Bắt đầu bao biện đi."
"Trời ơi oan quá!! Là Sasuke dùng huyết khế bắt con đứng yên coi em ấy chủ động uống rượu mà!!" Shisui ném vội cái lọ phong ấn cho đám Kimimaro đang đứng một bên xử lý và xua tay "Sasuke biết trong đó có thuốc mê nên em ấy cố ý để tìm cớ ngủ tới khi mọi chuyện kết thúc. Con cũng đứng đó canh chừng chung với yêu quái Kujira nên là chắc chắn là em ấy chỉ ngủ chứ không có tác dụng phụ hay gặp chuyện gì đâu mà!"
"Khi trở về cậu cũng không nói cho ai biết luôn?" Yukito khó hiểu nghiêng đầu
"Đừng có vô ý thêm dầu vào lửa nữa cái con thỏ kia!"
Xem các vị bề trên không phải người kia cãi nhau, ngũ hộ pháp đền Kaguya cúi đầu nhìn cái bình phong ấn trên tay.
"Đây là linh hồn cái tên dám chuốc thuốc pháp sư đại nhân?" Jiboro lắc lư cái lọ phong ấn như muốn nghe xem bên trong có va đập gì không
"Hẳn là vậy rồi, cũng may cho hắn ta đại nhân lười so đo." Kidomaru cười hì hì "Nhưng mà bị mấy vị kia bắt về cũng không may mắn lắm đâu ha."
"Đại nhân có thể không so đo nhưng chúng ta so đo." Tayuya giật lấy cái chai với ánh mắt độc ác "Dám động vào người của đền thờ Kaguya, chết cũng không thoát được! Đem nó đi nướng đi!"
"Ừ." Sakon gật đầu "Nghe nói Itachi đại nhân hôm trước dùng Amaterasu đánh nhau với Shisui đại nhân, giờ lửa ở trong rừng vẫn còn cháy. Thứ đó đốt được Đọa thần không biết có tác dụng với linh hồn không."
"Lỡ đốt hắn ta hồn phi phách tán luôn thì sao?" Ukon vốn ít lời đột nhiên lên tiếng
Ngũ hộ pháp nhìn nhau và đồng tình từ bỏ ý kiến của Sakon. Linh hồn cứ như vậy mà biến mất luôn thì tên kia lại hời quá.
"Đưa cái này đến cho Orochimaru đại nhân nghiên cứu thì sao?" Kimimaro giơ tay "Ngài ấy dạo này vẫn luôn nghiên cứu linh hồn mà."
8 đôi mắt nhìn chằm chằm Kimimaro rồi giơ ngón tay cái. Không hổ là đệ ruột của Orochimaru, nói tới nhẫn tâm thì vẫn là Kimimaro nhẫn tâm nhất.
Một vật nghiên cứu rơi vào tay hai nhà bác học điên kia mà có thể thoải mái nghiên cứu không cần suy xét hậu quả. Tới kẻ từ trong phòng thí nghiệm ra như họ cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tại cái nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro