8. Đến làng Cát

Sa mạc buổi đêm không oi bức như buổi sáng, nó lạnh lẽo là đằng khác. Một bóng người với áo choàng che kín mặt chậm rãi xuất hiện giữa sa mạc. Mũ choàng xuống khi đứng trước vách đá cao thẳng đứng, cũng là cổng vào làng Cát, lộ ra thân phận là một thiếu niên với trang phục pháp sư trắng thuần.

"Người đến là ai? Hãy xưng tên ra!"

Lính trinh sát từ trên tháp canh hỏi vọng xuống, ánh lửa bập bùng bắt đầu thắp sáng cổng vào lộ ra những người canh gác ở mỗi tầng. Thiếu niên than một hơi, âm thầm cảm thán cảnh vệ canh cổng thế này mới gọi là canh chứ.

"Uchiha Sasuke của đền thờ Kaguya. Ta đến đây theo thư mời từ Kazekage."

Thư mời được rút ra và chỉ với một cái phất tay, tờ giấy như bị gió thổi rời khỏi tay của thiếu niên ăn mặc như pháp sư và dừng lại ngay trước bàn kiểm tra của cảnh vệ.

Nếu là bình thường Sasuke sẽ dịch chuyển thẳng tới chỗ mình cần đến luôn. Nhưng Gaara mời cậu tới làng Cát với tư cách khách quý tham gia quan khán kì thi ninja trung đẳng thì cậu cũng nên chấp hành luật và vào làng một cách chính thức.

Nhưng mà thời gian kiểm tra giấy mời có hơi lâu ấy nhỉ?

Sasuke nghiêng đầu nhìn về phía những cảnh vệ làng Cát, phát hiện họ cũng đang nhìn mình chằm chằm như nhìn một sinh vật lạ.

"Có vấn đề gì với thư mời sao?" Sasuke dò hỏi

"K..không có! Chào mừng ngài đến với làng Cát, Đại pháp sư của đền Kaguya!" Đội trưởng đội cảnh vệ đáp lại và cung kính cúi đầu

"Chào mừng ngài đến với làng Cát!" Những cảnh vệ còn lại đồng thanh hô theo làm Sasuke giật mình lui lại một bước.

Ninja làng Cát... luôn nhiệt tình hiếu khách như vậy hả?

"Yêu cầu chúng tôi truyền tin cho ngài Kazekage..." Đội trưởng đội cảnh vệ rời khỏi tháp canh và tiến đến dò hỏi

"Không cần. Ta muốn đi dạo một vòng trước khi đến gặp Gaara."

Sasuke xua tay từ chối rồi tạm biệt các cảnh vệ. Cậu dẫn theo Shisui đã biến thành con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay mình tiến qua vách đá dẫn vào làng ninja ở giữa sa mạc. Đằng sau lưng vẫn luôn cảm nhận được những ánh mắt như kim chích nhìn chằm chằm mình. Một số là tò mò, một số là phấn khích. Không trách họ, sự nổi tiếng của pháp sư đền thờ Kaguya thật ra cũng không khác người của công chúng bao nhiêu. Nhất là khi cậu từng có mặt trong phim chiếu rạp, cũng từng bị quay lại việc biểu diễn điệu múa cầu phúc lan truyền khắp nơi.

Nhưng lý do Sasuke cảm thấy không khỏe với những ánh nhìn này...

"Bị một đám người sắp chết nhìn như vậy đáng sợ ghê ha?" Shisui cười một tiếng "Sasuke có định cứu họ không đây?"

Cái khoảng khắc họ nhìn thấy rõ những người lính cảnh vệ của làng Cát, cả Shisui và Sasuke đều có thể nhìn thấy khói xám mù mịt che kín hai bên vách đá. Ngoại trừ cái tên đội trưởng đội cảnh vệ, tất cả những người còn lại đều sắp chết.

"Chuyện của làng Cát và Akatsuki... chúng ta không tiện can thiệp lắm. Gã đội trưởng cảnh vệ đó là một con rối." Sasuke lẩm bẩm "Người điều khiển rối của Akatsuki... Itachi có từng nhắc đến chưa?"

"Xích sa Sasori. Cháu ngoại của bà lão Chiyo, cựu trưởng lão cố vấn của làng Cát." Shisui thở dài "Bà làm cố vấn chính trị, cháu làm phản động. Cũng một năm một mười với Itachi nhà mình lắm."

Giống như là đạp phải kíp nổ của một quả bom, con rắn đen vừa dứt lời đã bị Sasuke vươn tay bóp chặt 7 tấc. Ánh mắt mà Sasuke dùng để nhìn Shisui khiến anh hiểu rõ cậu nhóc thật sự rất tức giận.

"Khi nào anh mới ngừng mấy trò đùa địa ngục này lại vậy ? Để bác Kagami nghe được anh sẽ lại bị đánh đấy!" Sasuke túm con rắn khỏi cổ tay mình và ném xuống đất

"Trêu Itachi chút cũng không được. Sasuke đúng là thiên vị quá đi..." Shisui hiện lại hình người và đu lên người Sasuke lớn giọng mè nheo

"Nói chuyện chính đi, không thì em sẽ lại bẻ nanh anh đấy." Sasuke đẩy đầu anh họ mình ra xa rồi cảnh cáo

Tiếng thở dài vang lên khi mà Sasuke bị Shisui dùng mũ choàng của chính mình trùm kín tầm nhìn.

"Sasuke.... Em không phải thần, không phải lúc nào em cũng có thể cứu hết mọi người như ở Tuyết quốc được. Kỳ tích được gọi là kỳ tích vì nó chỉ diễn ra một lần. Họ sẽ chết vì bảo vệ làng của họ. Đó không phải việc của em."

Lời của Shisui khiến Sasuke đứng lặng không phản kháng nữa. Cả cậu và anh đều biết sự tức giận của Sasuke không nhằm vào trò đùa của Shisui. Cậu đang nổi giận với bản thân vì không thể can thiệp và cứu sống những cảnh vệ đó. Từ khi bước lên con đường này thì cậu đã đặt ta quy tắc cho bản thân. Lập trường của cậu phải là trung lập, không can thiệp vào mâu thuẫn của bất cứ bên nào cả.

"Nếu như em khó chịu, chúng ta trở về đi!" Shisui khuyên bảo "Ngay từ đầu, những chuyện này đã chẳng dính dáng gì đến em rồi."

Sasuke hít vào một hơi sâu rồi gỡ tay của Shisui khỏi mũ choàng. Cậu kích động vậy thôi chứ cũng bình tĩnh nhanh lắm.

"Sasori là cộng sự của Orochimaru khi hắn ta còn ở trong Akatsuki đúng không?"

"Đúng vậy."

Thấy Sasuke đã bình tĩnh lại, Shisui hơi tiếc nuối vì không dụ được em họ mình đi về. Nhưng mà đã lỡ đến đây rồi thì ở lại xem cho hết trò hay luôn cũng không phải không được.

"Đụng hàng với Kankuro rồi?" Sasuke nhíu mày "Cái tổ chức Akatsuki đó sẽ cho ninja phản bội của mỗi làng tự về làng đó bắt vĩ thú hả? Trước đây là Itachi với Konoha, giờ là tên này với làng Cát?"

"Ngốc à... Họ sắp xếp như vậy tất nhiên là vì người từng sống ở cái làng đó sẽ hiểu rõ từng đường ngang ngõ tắt ở nơi họ sống và dễ hành động hơn rồi!"

"Cũng đúng ha..."

Vừa đi tham quan chợ đêm làng Cát vừa nói chuyện không đâu, tâm trạng cũng ổn định hơn trước rất nhiều. Sasuke lúc này mới bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn con mắt bằng cát đang lơ lửng trên không. Nó đã theo cậu từ khi cậu bước vào khu chợ này một lúc.

"Cậu có thể theo dõi lộ liễu hơn nữa được không hả Gaara?"

Con mắt lập tức bay tới thản nhiên đối mặt với Sasuke. Đúng kiểu cậu dám nói là tên kia dám làm luôn. Sasuke bị chọc cho tức cười khi mà Shisui nắm lấy con mắt Cát và bóp nát nó.

"Xin lỗi nha, Sasuke! Bọn cô phát hiện cháu đang dạo chợ đêm. Mà cháu đến đây không báo trước nên cô nghĩ cháu muốn tham quan một mình trước." Karura xuất hiện ngay lập tức và mỉm cười tạ lỗi " Gaara chỉ lo lắng cháu sẽ bị ai đó va chạm nên mới cử mắt cát đi giám sát thôi! Đừng giận nha!"

"Không sao. Gaara đâu rồi cô?"

"Haha, nó còn đang ở văn phòng Kazekage. Giờ làm người cầm quyền nên công việc bận rộn đó mà..." Karura phẩy tay "Muốn tới tham quan không?"

"Người cầm quyền nào cũng bận rộn thật. Nhưng mà mời người ngoài tới văn phòng Kazekage như vậy... thật luôn?" Shisui đang nhìn quanh quẩn xung quanh nghe lời này thì bật cười

Karura chỉ cười không nói gì. Nghe cô mời như vậy chắc họ sẽ nghĩ làng Cát lơi lỏng lắm. Nhưng mà Sasuke tất nhiên là khác với người ngoài rồi. Người một nhà thì lo sợ cái gì chứ?

"Đến nhà Gaara chơi thì được. Đến văn phòng thì thôi đi." Sasuke cũng bị chọc cười "Cô và cậu ấy tin tưởng cháu chứ hai đứa con còn lại của cô cứ lo sợ cháu tẩy não cả thế giới thôi. Họ lại đồn đoán cho cả làng thì chết."

Sasuke còn nhớ như in năm đầu tiên rời làng, có lần cậu đi làm ủy thác đụng mặt với Temari. Hai thân chủ của cái nhà đó một người gởi ủy thác cho cậu nói nhà mình bị ám. Một người không tin ma quỷ gởi nhiệm vụ tới làng Cát, thế là Temari được cử đến.

Lời đầu tiên khi cô ấy nhìn thấy cậu là hỏi năm nay cậu không tẩy não ai hay sao mà còn chưa thống trị thế giới nữa. Sasuke thật sự tò mò trong đầu mấy chị em ngưòi sa mạc này suốt ngày nghĩ cái gì.

Cũng nhờ cái câu bắt chuyện dở hơi đó mà quan hệ hợp tác của họ trong nhiệm vụ lần đó không tệ lắm. Temari còn đề nghị làm cầu nối giúp cậu mở chi nhánh hiệu thuốc ở làng Cát nữa.

"Temari với Kankuro...tụi nó hay nói giỡn vậy đó chứ không có ý xấu gì đâu." Karura cười gượng

Theo chân linh hồn cát đi lòng vòng thêm một chút, Sasuke mới đến nhà của Gaara. Bên trong sáng đèn, nếu Gaara đang bận ở văn phòng, hẳn là Temari hay Kankuro đang ở nhà rồi.

"Là Kankuro đấy. Temari đang qua Konoha để thông báo về kì thi ninja trung đẳng." Karura giải đáp thắc mắc của họ

Thiếu niên pháp sư vươn tay bấm chuông, bên trong nhà vang ra tiếng va chạm như thể có gì đó rất hỗn loạn đang xảy ra. Một người, một rắn, một vong nhìn nhau, ai cũng tự hỏi Kankuro đang làm cái quái gì trong nhà để gây ra sự ồn ào nháo nhiệt này.

"Tới rồi!"

Cửa bật mở, rồi Sasuke thấy một người với khuôn mặt lạ hoắc xuất hiện trước mặt mình. Karura lẩm bẩm tên con trai mình nên Sasuke với Shisui mới biết cái gã này là Kankuro. Cái tên lúc nào cũng ăn mặc một bộ đen thui từ đầu tới chân rồi vẽ cái mặt tới mẹ cũng không nhận ra đó lúc này đang lộ mặt mộc và bị dây cước quấn kín cả người đến mức đứng vững cũng khó

"Tôi quấy nhiễu chuyện gì hả?"

"UCHIHA...ui da.."

Vừa nhìn rõ là ai đứng trước cửa nhà mình, Kankuro há hốc miệng gào lên rồi bị dây cước làm mất thăng bằng kéo té chổng vó. Sasuke giật mình đặt chú cấm ngôn lên người anh ta rồi ngó nghiêng xung quanh xem có ai bị tiếng gào đó kinh động không.

"Nhỏ tiếng lại... tính gào cho cả làng chạy tới hay gì?" Xung quanh không có ai, Sasuke thở phào một hơi "Tôi giúp anh cắt dây cước. Anh im lặng được chứ?"

Kankuro đưa cái tay duy nhất cử động được lên và ra hiệu OK.

Đến khi họ an ổn ngồi vào trong nhà Sasuke mới biết lý do cho những tiếng ồn kia và vì sao Kankuro bị dây cước trói lấy. Cái tên này đang điều chỉnh lại đám rối của mình. Hẳn là bày bừa thuận tay rồi tập trung quá bị tiếng chuông cửa làm giật mình nên mới đạp vào cái này đụng vào cái kia và vướng vào mớ bòng bong.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ha..." Sasuke đánh giá một vòng xung quanh, Shisui thì ỷ ở trong trạng thái ẩn thân nên bắt đầu táy máy tay chân với đồ đạc của người ta rồi

"Không, là lỗi tôi vì bày bừa. Tôi tưởng Gaara nói ngày mai mới có khách nên mới tranh thủ không ai ở nhà lôi đồ nghề ra làm việc."

Kankuro đi lên đồ trang điểm đang hoàng sẵn mang trà ra đãi khách luôn. Nghe Sasuke xin lỗi thì vừa dọn dẹp vừa xua tay, không nhìn thấy có kẻ đang nghịch đồ của mình nên anh ta không hiểu sao mình càng dọn càng bừa

Thật ra thì đầu óc đang loạn nên có thấy được Shisui thì anh ta cũng không để ý. Kankuro không ngờ khách mà em mình nói tới là Uchiha Sasuke.

Vật đổi sao dời. Người ta giờ không phải hạ nhẫn không quyền thế của Konoha nữa mà là Đại pháp sư khét tiếng Ngũ đại quốc đến các lãnh chúa cũng phải kính trọng ba phần. Thằng em trai anh tuy phấn đầu 4 năm lên làm Kazekage nhưng mà nếu so sánh địa vị thì cứ như gà trống với phượng hoàng vậy.

Mời được người này về làm khách, em trai anh cũng ra gì thật chứ... hẳn là hình ảnh nó trong mắt crush cũng không tệ lắm.

"Gaara mời tôi đến xem kì thi ninja trung đẳng nên tôi tới đây sớm chút." Sasuke nhấp một ngụm trà.

Là trà hoa, vị cũng không tệ. Cái tên nhìn cộc cằn thô lỗ này vậy mà còn rất tinh tế.

"Chỉ vì thế á? Không lẽ gu mục tiêu tẩy não của cậu là các tân binh hạ nhẫn hả?" Kakuro buột miệng

"..."

Vừa mới khen xong luôn.

Sasuke mím môi nhịn cười rồi liếc linh hồn cát đang đỡ trán một cái như muốn nói với cô rằng cậu không sai về hai đứa con lớn của cô. Cứ nghe xem cái suy nghĩ của họ đi kìa.

"Khụ, đừng để ý. Đầu óc tôi nó hơi loạn nên nói lung tung đó."

Nhận ra lời mình nói có thể mạo phạm pháp sư trước mặt, Kankuro ho khan một tiếng rồi châm chước đổi chủ đề.

"Cậu nói đến đây sớm vì kì thi trung nhẫn. Không lẽ tính đăng kí thi...Không đúng, pháp sư đền thờ Kaguya chỉ chủ động xuất hiện khi có tai nạn thôi! Cậu đến sớm hơn dự định, có nghĩa là nơi này sắp có biến?"

Shisui huýt sáo một tiếng, đầu óc của tên Kankuro này không tệ mà. Sasuke chủ động đến làng Cát sớm là vì nghe tin Akatsuki sẽ tới. Nói cách khác, nó cũng coi như tai họa của nơi này.

"Là Akatsuki tấn công đúng không?" Nhớ tới nội dung cuộc họp lúc sáng, Kankuro cau mày dò hỏi

"Tôi thường chỉ thông báo thiên tai." Sasuke thở dài khi đặt cốc trà xuống bàn

"Nhưng cậu không phủ định đây là nhân họa đúng không?" Kankuro chỉ ra "Tôi biết mấy người thần thần thao thao các cậu không thể nói toạc thiên cơ nên tôi sẽ không gặng hỏi. Chỉ là... có thể nhắc nhở một chút thôi được không? Hoặc là tôi đưa ra ủy thác rồi trả thù lao cho cậu?"

Sasuke mím môi. Đây là cơ hội để cậu cứu những người cảnh vệ gác cổng làng Cát. Nhưng cậu thật sự có thể vì họ mà xé xuống cái nhãn trung lập của mình không?

"Ngày mai khi Akatsuki tấn công, khuyên các ngươi lập tức cử y nhẫn chạy tới cổng làng. Lúc đó có thể cứu được bao nhiêu người thì tùy vận mệnh quyết định. Đền thờ Kaguya tuyệt đối trung lập nên chúng ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi đến đây. Chúng ta sẽ không can thiệp sâu hơn nữa."

Shisui hiện hình ngồi xuống bên cạnh Sasuke trước ánh mắt giật mình của Kankuro. Đọa thần một tay xoa đầu trấn an Sasuke, một tay thản nhiên cầm lấy cốc trà Kankuro tự rót cho bản thân mà đang bận dọn đồ nên chưa kịp uống.

"Cảm ơn. Phòng ngủ ở trên lầu, Temari với tôi ở dãy bên phải, hai phòng còn lại là phòng cho khách với phòng Gaara. Cậu ngủ đâu cũng được." Kankuro chỉ ngơ ra một chút rồi vội vàng đứng dậy cúi đầu "Giờ tôi phải chạy lên văn phòng Kazekage..."

Gaara vừa mới háo hức đi về tới trước cửa nhà đã bị anh trai đẩy cửa bước ra khoác vai kéo đi tăng ca. Cậu ta tự hỏi gần nhất mình hiền quá hay sao chứ hồi xưa có cho tiền Kankuro cũng không dám làm thế này.

Nhưng vì sứ mệnh Kazekage trên lưng, Gaara buộc phải cắn răng đi tăng ca. Làng Cát phải an ổn thì cậu mới đi chơi với crush được!

Karura bất đắc dĩ đuổi theo hai đứa con trai mình phòng trường hợp Gaara bị phá đám nên cay cú xiên anh trai mình luôn.

"Làm như vậy thật sự ổn chứ?" Sasuke nhìn cửa nhà đóng lại, giương mắt lo lắng hỏi Shisui

"Chúng ta có nói cho họ cách thức tấn công của Akatsuki không?" Đọa thần rất thảnh thơi uống trà

"Không..."

"Có ngăn cản Akatsuki tấn công làng Cát không?"

"Không."

"Có nói cho họ mục đích của Akatsuki không?"

"Cũng không."

"Vậy là được rồi. Chúng ta không thể cứu tất cả mọi người. Nhưng có thể cứu được một vài người với cảnh báo đó." Shisui mỉm cười "Không đắc tội cả hai bên. Cũng không can thiệp quá sâu. Chỉ nhắc nhở phương pháp cứu người thôi. Nếu như thế có thể khiến em nhẹ lòng hơn là được."

Sasuke trầm tư một lúc rồi gật đầu. Quả nhiên đầu óc của thiên tài như Shisui thì cậu không thể bắt kịp được. Suy nghĩ đơn giải như thế mà cậu cũng không nghĩ ra.

"Anh biết Sasuke vẫn không tin tưởng anh trong mấy vụ này." Shisui lẩm bẩm "Nếu là Yukito ở đây thì em đã nhờ con thỏ đó tạo hiện trường giả như hồi ở Tuyết quốc rồi đúng chứ?"

Pháp sư không đáp lại, nhưng mà đáp án chẳng phải nói cũng biết. Shisui thở dài cười khổ. Họa tự mình gây ra thì hậu quả tự mình gánh chịu. Ai bảo cái tộc của anh mang dòng máu siêu thù dai kia chứ...

"Nhưng mà giờ em nắm quyền chi phối anh hoàn toàn. Nên nếu thật sự muốn làm điều gì đó vi phạm quy tắc, bất chấp lập trường hay đi ngược với quan điểm của anh thì em có thể ra lệnh. Không chỉ là anh, ngài Izuna hay bất cứ thức thần nào của em cũng vậy. Chỉ cần em ra lệnh, quan điểm, lập trường hay quy tắc đều sẽ không quan trọng nữa. Nhớ kĩ điều đó, được chứ?"

Quy tắc của đền thờ Kaguya lập ra là để Sasuke có thể sống tự do tự tại. Nếu để nó quay ngược lại thành xiềng xích của cậu nhóc thì không phải họ đang lẫn lộn đầu đuôi hay sao?

"Nói cứ như thể muốn em trở thành bạo chúa vậy." Sasuke ngồi im một lúc rồi bĩu môi "Được rồi , biết là các người chiều tôi nên muốn làm gì thì làm rồi. Nhưng hiện tại không cần như vậy đâu! Lập trường trung lập khá tốt, quy tắc không can thiệp phân tranh cũng ổn. Chỉ là em không thể thấy chết không cứu nên mới khiến mọi người phải nhân nhượng thôi. Em sẽ cố sửa lại điều đó."

"Không cần, anh không khuyến khích Sasuke trở thành một kẻ máu lạnh. Miễn là em nhớ, em không thể cứu tất cả mọi người và đó không bao giờ là lỗi của em."

Sau đêm tâm sự mỏng giữa hai anh em , Sasuke cuối cùng chọn ngủ dưới ghế sofa. Chứ chủ không có nhà, khách tự tiện lên lầu không ổn lắm.

Rồi cậu bị đánh thức bởi tiếng nổ ầm đùng như đốt pháo vào buổi sáng sớm

"Hahaha!!! Nghệ thuật chính là nổ mạnh!!!"

_______________________
A/n: Tuần sau gặp lại 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro