9. Lại gặp Akatsuki
"Mặt trời còn chưa lên... tên dở người nào ồn ào vậy?" Sasuke thở dài bật dậy khỏi ghế sofa rồi bước ra cửa kính ngó một cái.
Cậu nghe tiếng nổ và nhìn thấy bụi đất bay tứa tung trên bầu trời, một lớp chắn bằng cát đang dần bao bọc trên không bảo vệ ngôi làng khỏi những cú nổ. Hẳn là một thành viên Akatsuki đang đánh nhau với Gaara.
Sasuke ngáp một tiếng. Cậu cứ nghĩ phải là cái tên chơi rối tấn công cơ, hóa ra lại để cộng sự vào làng một mình à? Mấy thứ phát nổ , hình như là những cái cục đất sét hình động vật. Phần lớn đã bị Gaara dùng cát chặn lại không để rơi xuống đường phố. Nhưng lá chắn vừa mở chưa kịp bao phủ toàn bộ ngôi làng, mấy thứ nhỏ xinh đó cũng lăn qua khe hở của lá chắn cát rồi lọt xuống một vài.
"Ném vũ khí không biết nhắm vào mục tiêu hay sao mà rơi rụng khắp nơi vậy chứ... Tên Akatsuki đó có vấn đề quang học sao?" Khó chịu vì bị đánh thức Sasuke nhỏ giọng cằn nhằn khi đẩy mở cửa sổ ra
Nhìn các ninja làng Cát đang vội vã sơ tán người dân, cậu thuận tay dùng châm Chidori ném ra muốn kích nổ mấy thứ rơi rớt đó trước khi nó rơi vào đầu của mấy người chưa kịp sơ tán. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Sasuke, những quả bom đất sét bị kim điện đâm qua không phát nổ mà rơi xuống như một cục đất bình thường.
"Bom bị tịt ngòi à?" Sasuke gẩy tay dùng linh lực kéo một viên đất sét dưới mặt đường bay đến tay mình rồi săm soi nó với vẻ trầm tư " Chất lượng thành viên của Akatsuki cũng gập ghềnh lên xuống dữ vậy sao?"
"Dân chơi thuốc nổ... là Deidara. Học trò của Tsuchikage làng Đá. Người ta cũng được coi là thiên tài triển vọng trước khi bỏ xứ làm phản động đó! Nghe bảo là Itachi đi tận nơi chiêu mộ." Shisui đột ngột xuất hiện bên cạnh Sasuke, trên tay còn cầm theo đồ ăn "Đánh nhau sớm quá nên không có chỗ nào trong làng Cát bán đồ ăn hết! Anh đã chạy về đền mang bữa sáng tới nè! May mà Jiboro rất là chăm dậy sớm nấu ăn ha!"
"Đi ra ngoài tìm chỗ cao cao vừa xem vừa ăn đi. Ở lại đây cảm giác như sẽ bị vạ lây bất cứ lúc nào vậy."
Sasuke nhận lấy hộp đồ ăn rồi thuận tay ném quả bom vẫn còn bị châm Chidori xiên ngang về phía Shisui. Đọa thần đễ dàng đỡ lấy, anh ấy tung hứng nó trên một tay với vẻ tò mò. Sasuke không nói thêm gì vì cậu biết Shisui sẽ tự giác nghiên cứu nguyên lý của thứ đó vì tò mò thôi
Còn hiện tại, Sasuke với Shisui đang dùng thuật ẩn thân ngồi trên sân thượng của tòa nhà Kazekage vừa ăn sáng vừa xem trực tiếp Gaara đánh nhau với Deidara.
"Cái tên đó có hai cái miệng trên tay kìa Sasuke!" Shisui vừa đặt hai ly gốm xuống rót trà vừa trầm trồ "Cậu ta lấy cái miệng đó nhai nặn đất sét thì có nếm được vị đất sét không ha?"
"Không biết. Nhưng mà tạo hình mấy con vật đó bằng miệng được thì miệng lưỡi cũng điêu luyện đó." Sasuke chống cằm nhận lấy cốc trà từ tay Shisui "Gaara cũng trưởng thành hơn nhiều rồi. Đánh nhau ầm đùng nãy giờ mà vẫn giữ cho nhà cửa bên dưới không chịu ảnh hưởng. Làm bạn với Naruto thật sự thay đổi cậu ấy."
Hồi đó Sasuke kết thân với Gaara là thông qua thao túng tâm lý, cũng chỉ nhằm khiến cậu ta bớt địch ý với mình mà thôi. Sau đó đánh một trận rồi kết bạn với đồng loại như Naruto, tiếp thu suy nghĩ người tốt việc tốt của cậu ấy nên Gaara mới thay đổi suy nghĩ biết bảo vệ người khác như thế này.
"Nghĩ lại thấy em tệ thật ha... Thao túng tâm lý người ta để lợi cho mình rồi khi người ta cần giúp lại ngồi đây xem diễn." Sasuke cảm thán
Lúc này, Deidara nhân lúc Gaara tập trung dùng cát ngăn cản không để những vụ nổ ảnh hưởng tới những người bên ngoài chiến trường thì đánh lén. Một con chim nhỏ bằng đất sét bắt trúng thời cơ chen vào khe hở của lá chắn cát bao quanh Gaara và phát nổ. Gaara buộc phải thu hồi số cát vừa dùng để phá hủy cánh tay của Deidara về che chắn, nhưng không ngờ tới điều đó khiến cậu tự đào mồ chôn chính mình.
"Gaara! Có thứ gì đó trộn lẫn trong cát!"
Cho dù nhận được cảnh báo vội vã của Karura, nhưng cũng chỉ vừa kịp tránh khỏi sát thương chí mạng. Chịu tác động trực tiếp từ vụ nổ, Gaara ngã gục rồi bị con chim đất sét của Deidara bắt lấy. Trước khi mất ý thức, cậu còn cố gắng dời lượng cát mình dùng làm lá chắn cho làng về phía sa mạc.
"Đánh mà không giết chết khó hơn là ta nghĩ." Deidara chống nạnh cười lớn rồi phất tay với những ninja làng Cát vẫn không thể chen chân vào cuộc chiến ở bên dưới "Nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Shisui thấy trận đấu đã ngã ngũ thì vươn vai một cái và đứng dậy ngó nghiêng xung quanh. Thấy Sasuke vẫn ngồi trầm tư nhìn theo bóng của con chim đất sét đang đi xa thì bất đắc dĩ thở dài.
"Có lẽ thượng tầng làng Cát đã truyền tin cứu viện tới Konoha rồi. Em không cần lo lắng cho tên nhóc đó, Itachi chẳng bảo Akatsuki chỉ bắt sống Jinchuukiri sao?"
Vốn không lo tự nhiên có Itachi nhắc trước cái lo ngang á...
Sasuke còn chưa kịp nói tiếp điều gì, cả hai người đồng loạt cúi đầu nhìn xuống cốc trà trên tay. Những vết nứt bắt đầu lan tràn trên khắp thành gốm sứ. Không chỉ tại họ, cả Tsunade đang ở trong văn phòng và Temari đang ngồi ở quán trà dọc đường trở về làng Cát cũng thấy cốc trà của mình bắt đầu rạn nứt.
Cốc trà đột ngột nứt vỡ là điềm báo vận hạn buông xuống.
"Mình không thường tin cái này... nhưng cảm giác sẽ có chuyện gì đó không ổn." Temari bật dậy trả tiền và rời khỏi quán trà
Ngồi trong văn phòng, Tsunade mím môi nhìn cốc trà nứt rồi cúi xuống tờ giấy xổ số trật lất trên tay. Xui rõ ràng thế này thì không muốn tin cũng phải tin thôi.
"Shizune!! Shizune đâu rồi!! Mau sắp xếp thêm một đội cứu viện nữa tới làng Cát!"
Trở về trên sân thượng của tòa nhà Kazekage, Sasuke vô ngữ buông cốc trà rạn nứt của mình xuống và nhìn về phía ông anh họ.
"Sao lại vậy? Đây là cái cốc anh mới thó được từ chỗ Kuro đó! Hàng từ Izumo, Lôi quốc đó!" Shisui tiếc nuối nâng cái cốc lên xem xét
"Sao anh lại đi trộm đồ của đền thờ người ta vậy hả?"
Sasuke than ra một hơi, vầng sáng đỏ bừng lên trong đôi đồng tử đen láy khi cậu quan sát một vòng làng Cát từ vị trí cao nhất của nơi này. Và thông linh nhãn cho cậu thấy vận khí của cái làng này tệ thật. Vận khí của tên bạn với chức trưởng làng Cát đang bất tỉnh với điềm báo tử quấn quanh là tệ nhất.
"Haa...Hôm nào chúng ta đi Kim quốc một chuyến đi, Shisui."
"Làm gì?"
"Tìm Thất phúc thần giải hạn."
Sasuke chống người đứng dậy từ vị trí của mình. Cậu đã định bàn quan mặc kệ Akatsuki đánh nhau với vĩ thú, mặc kệ ai thắng ai thua thì Sasuke cũng muốn mượn tay mấy thành viên Akatsuki này để tìm tới tụ điểm của họ để tiếp xúc thử. Nhưng giờ Sasuke nghĩ mình nên đi ra ngoài làng Cát chặn đầu thảo luận với hai thành viên Akatsuki ngoài sa mạc luôn chứ để Gaara chết trước khi cậu kịp đến nói chuyện với boss của họ là không được rồi.
Không chỉ vì Gaara là bạn cậu nên Sasuke không chấp nhận được điều đó. Mà còn vì để làng Cát mất đi Kazekage sẽ gây ra sự mất cân bằng nhẫn giới. Làng Cát hiện tại đã nghiêng về dựa dẫm Konoha quá nhiều nên nếu mất đi Gaara, Sasuke nghi ngờ vị thế của nó sẽ bị hạ cấp xuống thành chi nhánh của Konoha mất.
Kankuro đã nghe lời khuyên của Shisui và dẫn y nhẫn đến cứu giúp những cảnh vệ bị hạ gục ở vách đá cổng vào của làng Cát. Tất nhiên là nghe tiếng đánh đấm ầm đùng trong làng cũng đáng lo đấy. Nhưng anh biết mình có vào cũng chỉ đứng nhìn chứ không giúp được gì, giờ nhiệm vụ của họ là vận chuyển những người trọng thương đến bệnh viện càng nhanh càng tốt thôi.
Một con chim đất sét to lớn bay vút qua đỉnh đầu khiến Kankuro giật mình nhìn lên. Để rồi phát hiện em trai mình trong tình trạng trọng thương đã bị người ta bắt đi.
"Không thể nào?" Mất vài giây để tiếp thu thông tin mình vừa nhìn thấy, Kankuro lập tức đuổi theo "Mục tiêu của chúng ngay từ đầu là Gaara!"
"Chờ đã! Chúng đánh thắng cả Kazekage đấy! Ngươi xông tới chỉ có thể chịu chết thôi, Kankuro!!" Chỉ huy từng dẫn đội làng Cát trong kì thi trung nhẫn, Baki đuổi tới và ngăn Kankuro lại
"Chứ không lẽ bỏ mặc Gaara? Đó là em trai tôi!" Kankuro hất tay anh ta ra và tiếp tục đuổi theo
"Ý ta không phải vậy! Bám theo và giám sát chúng để tìm hang ổ thôi! Tuyệt đối đừng manh động!" Baki gọi với theo nhắc nhở rồi quay đầu phân phó các ninja khác nhanh chóng cử cứu viện cũng như gửi tin hối thúc chi viện từ Konoha tới hỗ trợ
Con chim đất sét rời đi một đoạn xa, Deidara đáp xuống trước mặt cộng sự của mình để rồi bị lườm một cái sắc lẹm.
"Chậm chạp quá đấy..." Bóng người lưng gù với áo khoác mây đỏ lầm bầm đầy bất mãn "Ta đã nói đừng để ta đợi lâu."
"Xin lỗi, Sasori-danna. Tên này có chút lợi hại nên là...ừ." Deidara nhún vai
"Vậy nên ta đã nói ngươi hãy chuẩn bị kĩ càng!" Sasori hừ lạnh
Đột nhiên cái kẻ lưng gù ấy lộ ra cái đuôi như bọ cạp và đâm thẳng về khoảng không khiến Deidara giật mình.
"Xin lỗi, ta sẽ phải lấy thêm chút thời gian của các ngươi rồi."
Chiếc đuôi bị một lá chắn trong suốt chặn lại không thể tiến thêm một bước. Từ trong hư không, một bóng người mặc trang phục pháp sư xuất hiện. Màu trắng ở giữa sa mạc buổi đêm chỉ có gió cát và ánh trăng này khiến người vừa xuất hiện trở nên cực kì lóa mắt.
"Là ngươi. Pháp sư đền thần Kaguya. Uchiha Sasuke."
Sasori thu hồi cái đuôi về trong con rối và nhìn người mới tới với ánh mắt cảnh giác. Chập tối qua, nghe tin người này tiến vào làng Cát nên hai bọn họ mới phải chọn địa điểm hội hợp lui ra xa cổng làng , không nghĩ tới vẫn bị tìm đến.
"Hẳn là con rối của ngươi đã báo cáo về ta. Hân hạnh gặp mặt Sasori và Deidara của Akatsuki." Sasuke gật đầu chào hỏi một cách lịch sự
Deidara nhìn qua nhìn lại giữa cộng sự với pháp sư kì lạ vừa xuất hiện, đột nhiên nhớ ra cái gì mà chỉ tay về phía Sasuke.
"Ngươi là tên em trai của cái tên Itachi báng bổ nghệ thuật đó?"
"..."
Đã lâu mới có người ngạc nhiên về chuyện này nên Sasuke cũng không biết đáp làm sao. Từ hồi địa vị đền Kaguya nước lên thuyền lên thì mọi người đều nói chuyện giống Sasori hơn là chỉ mặt cậu rồi nhắc tới tộc Uchiha hay là Itachi vì sợ đắc tội cậu.
Dù cho án diệt tộc của Uchiha đã được giải với Danzo là chủ mưu, thì Itachi vẫn là đao thủ đã ra tay sát hại gia tộc nên rất ít khi có ai nhắc về anh ấy với Sasuke lắm.
Nói xấu anh ấy thẳng mặt cậu như tên này thì càng ít.
"Theo ta biết, ngươi sẽ không can thiệp vào mâu thuẫn của người với người. Chỉ giải quyết vấn đề thiên tai và yêu ma quấy phá." Sasori mặc kệ tên cộng sự rồi hỏi Sasuke với vẻ dè chừng "Ngươi đến đây vì muốn cứu Jinchuukiri Nhất vĩ và vi phạm quy tắc của đền thờ Kaguya sao?"
"Xem ra ngươi cũng biết rất nhiều. Ta không muốn can thiệp việc của các ngươi, chỉ yêu cầu một cuộc đàm phán. Nhưng nếu các ngươi tiếp tục nói chuyện khiêu khích kiểu này... ta sẽ không kìm được nghiêng về làng Cát." Giọng Sasuke thiếu thiện ý hơn khi mới gặp rất nhiều "Dù sao... lời của ta mới là nguyên tắc của đền thờ Kaguya."
Pháp sư áo trắng thu hồi ánh mắt từ Deidara trở về nhìn Sasori. Đôi mắt đen láy từ khi nào đã biến thành sharingan làm cả hai thành viên Akatsuki đột nhiên liên tưởng tới ai đó cùng tổ chức.
"Hah! Lại đôi mắt đáng ghét đó! Uchiha các ngươi quả nhiên là một đám không có phẩm vị! Đàm phán gì mà lại lén lút tiếp cận vậy hả?"
Sasori chưa kịp đáp lại, Deidara đã lớn tiếng chất vấn. Vì từng bị Itachi đánh bại và dẫm nát con đường nghệ thuật của mình, Deidara cực kì ghét anh ta. Thành ra hắn cũng ghét luôn cái tộc Uchiha cùng đôi mắt sharingan chết tiệt đó. Đang gây sự, cảm giác lạnh lẽo như là động vật máu lạnh đang áp sát đột ngột bò lên sống lưng khiến tên đầu vàng cứng đờ người.
"Nếu chúng ta thật sự lén lút tiếp cận thì không cần đàm phán đâu." Shisui mỉm cười ló đầu ra từ sau lưng Deidara với ngón tay trỏ chọc nhẹ vào lưng hắn "Các ngươi sẽ chết trong vô thức đấy."
"Ngươi là cái thứ gì?? Từ đâu chui ra?? Nổ tung đii!!!"
Sau đó là tiếng bom nổ hỗn loạn vì ai đó giật mình theo bản năng tung bom ra khắp nơi cùng tiếng cười đắc thắng của người còn lại vì giỡn nhây thành công. Sasori với Sasuke đứng lặng nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy một lời khó nói hết.
"Ngươi yêu cầu đàm phán gì?" Sasori mặc kệ phông nền và hỏi lại
"Các ngươi muốn bắt Nhất vĩ, ta sẽ không can thiệp. Nhưng nếu muốn giết chết Gaara thì sẽ có rất nhiều phiền phức. Vậy nên ta muốn đưa ra đề nghị là..."
Sasuke bình tĩnh tiếp tục cuộc đàm phán của mình. Cậu khoanh tay trước ngực và hất mặt về phía người bạn đang bị cái đuôi của con chim đất sét nắm lấy.
Cũng may cho Deidara là Shisui bày trò trả đũa rồi làm Sasuke phân tâm, chứ không Deirara sẽ học được cách nói chuyện đàng hoàng như Ngũ hộ pháp đền Kaguya từng trải qua.
Ai cho hắn ta lá gan mắng tộc Uchiha vậy chứ?
Náo động dường như khiến Gaara tỉnh táo lại một chút. Nhờ Karura kịp nhắc nhở nên nhìn thảm thương vậy chứ cậu không bị thương nhiều như mọi người nghĩ. Chỉ là vẫn choáng váng và tạm không thể cử động được thôi. Nhìn thấy bóng pháp sư áo trắng đang đứng đối diện với kẻ thù của mình, ai đó tự nhiên nhớ tới lời của con tanuki.
"S..Sasuke...bọn họ...bắt nạt ta..."
Lời thoại quá mức đơn giản, kĩ thuật diễn của Gaara thật sự còn cần xem lại. Cũng may là đang bị thương nặng, nên có diễn dở cũng không hề gì cho lắm. Shukaku ở trong phong ấn âm thầm đánh giá, ít nhất vẻ ngoài bầm dập của Gaara lúc này nhìn cũng đáng lo rồi.
Bỗng con chồn cát khựng lại.
Ủa mà... Uchiha Sasuke vừa nói mặc kệ nó bị bọn này bắt đúng không?
Mặc kệ Nhất vĩ nghĩ thế nào. Gaara vừa thều thào lên tiếng, tất cả ánh nhìn đều đánh về phía cậu ta. Đến Deidara đang láo nháo với Shisui cũng dừng lại mà nhìn đối thủ mình vừa đánh bại với vẻ không dám tin. Hắn còn mới khen tên kia là kẻ cao quý vì đã dời đống cát hắn dùng bảo vệ làng vào sa mạc trước khi để bản thân bị bắt cóc.
Nhưng hóa ra Kazekage của làng Cát là loại người thắng làm vua thua ăn vạ như vậy hả?
"Ngươi đánh hỏng đầu óc của cậu ấy rồi à?" Sasuke liếc mắt nhìn về phía Deidara.
Gaara hẳn là bị thương nặng dữ lắm mới có thể thở ra cái câu khác hẳn bản tính bình thường thế này.
"Ah...ừ thì, chắc là bom nổ gần quá nên chấn động não đó. Hah, chắc chắn là vậy rồi."
Deidara không biết vì sao mình lại mở miệng giải thích với người này. Nhưng mà nhận ra cách nói chuyện của mình có hơi hèn, Deidara lập tức lên giọng.
"Hm, cho dù ta có bắt nạt hắn thì cũng do hắn yếu mà thôi! Hắn nên biết ơn ta đã cho hắn thưởng thức nghệ thuật chân chính mới đúng!"
Càng nói càng cảm thấy mình có lý nên càng nói càng hăng, Deidara kiêu ngạo chỉ tay về phía pháp sư trẻ tuổi.
"Ngươi muốn đòi lại công bằng thì cứ xông lên...ừm. Mặc nhìn ngươi yếu nhớt và không trở thành một màn biểu diễn xứng đáng với tác phẩm của ta. Nhưng ta sẽ miễn cưỡng chấp nhận. không biết Itachi nghe tin em trai hắn bị ta làm cho nổ tung sẽ làm ra vẻ mặt gì nhỉ?"
Phát ngôn của Deidara khiến không khí bỗng nhiên đọng lại. Từ Gaara đang trọng thương lẫn con tanuki trong phong ấn và cả linh hồn cát đang đứng một bên đều nhìn hắn ta với ánh mắt khâm phục. Đến cả Shisui cũng thương hại lui về một bước không tiếp tục đến gần Deidara, bởi vì Sasuke đã dùng huyết khế lệnh cho anh tránh qua một bên không được can thiệp.
Biết nhiều người theo đuổi nghệ thuật không muốn sống, nhưng lần đầu tiên biết có người chán sống đến cỡ này.
"Ngươi thích nghệ thuật đúng không?"
Sasuke cười nhẹ một tiếng, đôi sharingan hơi híp lại chính thức nhìn chằm chằm Deidara. Mỹ nhân từ đầu vẫn luôn lạnh lùng xa cách đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp khiến tâm thần người khác dao động. Đến cả Deidara đinh ninh mình cống hiến cả đời cho nghệ thuật và ghét Itachi ghét cả tông ti họ hàng nhà Uchiha luôn cũng không nén được nhìn thẳng mắt.
"Thanh minh nhé..." Giọng pháp sư vô cùng bình thản "Ta không có ý định gây chiến với Akatsuki đâu. Ta chỉ muốn thảo luận một chút về nghệ thuật của tên Deidara này thôi. Cái gì ấy nhỉ?"
"Deidara. Mau rời đi."
Sasori trầm giọng nhắc nhở. Deidara khó hiểu nhìn cộng sự một cái. Không phải pháp sư kia đã nói không muốn khiêu chiến với Akatsuki sao? Tên đó còn muốn thảo luận nghệ thuật nữa mà bỏ đi cái gì?
"À, Nghệ thuật chính là nổ mạnh?"
Nụ cười trên môi pháp sư nhạt dần rồi trở về lạnh nhạt. Đôi Sharingan ba khuyết ngọc chậm rãi xoay tròn khi Sasuke giơ ba ngón tay lên. Hành động bất chợt không rõ nguyên do của cậu khiến những người khác tò mò nhìn chằm chằm.
3
2
1
Pháp sư chậm rãi thu từng ngón tay về như đếm ngược rồi đột ngột mở bung bàn tay ra.
"Bùm!"
Giọng nói vừa dứt, ánh sáng cùng nhiệt lượng đột ngột bùng lên khiến khung cảnh xung quanh mờ dần rồi trở nên trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro