Không tên/chap 2

"Satoshi em đang làm gì vậy ?"-Một thiếu niên từ đâu đi đến bên cạnh , cậu bé 5 tuổi đang ngồi giữa cánh đồng hoa chăm chú làm thứ gì đó, cánh tay người ấy chạm vào vai cậu khiến cậu giật mình mà quay đầu nhìn lại
"E-Sateru !!  anh làm em hết hồn "-Ash
"Haha, xin lỗi xin lỗi mà em đang làm gì vậy ?"-Anh thắc mắc cái gì khiến cậu ấy chăm chú đến vậy, cậu vội giấu nó ra sau cười ngượng ngùng như không muốn cho Sateru biết
"Đang giấu cái gì đấy..?"-Anh tò mò nhìn Ash
"Không có gì hết á.."- Cậu lắc đầu cười trừ như muốn anh đừng để í nhưng nó chỉ càng thôi thúc Sateru về thứ Ash đang giấu đằng sau nhưng cũng chẳng dám gì cậu nên đành bỏ qua
"... Vậy thì thôi"- Anh ngồi khoanh tay hướng mặt ra phía khác, một khoảng không im lặng cứ thế kéo dài khiến Ash ngây thơ sợ rằng đã làm anh dỗi nhưng thực chất Sateru chỉ đang suy nghĩ mông lung
'A-anh Sateru "- Cậu lay nhẹ anh khiến Sateru thoát khỏi đống suy nghĩ, quay lại nhìn cậu
" Có chuyện gì à Sato.."- Anh tính hỏi cậu kêu anh có việc gì thì cánh tay nhỏ đặt một vòng hoa xinh xắn lên đầu anh
"Nó đẹp chứ, em làm tặng anh đó"-Cậu nở nụ cười tươi rói nhìn anh, Sateru nhẹ nhàng đáp lại cậu
"Rất đẹp.."- Sateru
" Hai người đang làm gì vậy ?"- Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần hai người đang ngồi
"Trận đấu ổn chứ?"- Sateru hỏi người kia
"Ổn, cũng không quá phức tạp. Thủ lĩnh nhà thi đấu cũng không phải là đối thủ khó"-Tiến lại gần Ash ngươi ấy đưa tay nhéo má cậu
"U-ư đau Shitaro!!"- Cậu nhăn mặt khó chịu
"Má mềm ghê- Au sao đập đầu tôi vậy ?!!"-Từ đâu một cú đập vào đầu khiến Shitaro đau điếng phải thả tay khỏi má Ash
"Đừng trêu thằng bé vậy chứ"- Sateru coi việc đáng Shitaro là chuyện hiển nhiên, đứa dậy kéo Ash đang ngơ khác
"Về thôi trễ rồi"-Nghe vậy cả hai mới để í trời cũng xế chiều nên cả 3 cùng nhau trở về
" Mừng các cậu trở về, bữa tối chúng tôi đã làm xong chỉ việc chờ các cậu sửa soạn đồ và dùng bữa"- Quản gia đón tiếp cả 3 người trở về
"Cảm ơn ông Furi, h chúng cháu đi chuẩn bị đây"- Sateru linh sự chào ông quản gia rồi cả 3 cùng đi theo hầu nữ để sửa soạn, đột nhiên anh đứng lại như đợi hai người kia đi khuất khẽ hỏi ông Furi
" Cha tôi khi nào về.."-Sateru
"Thưa cậu là tối nay ông chủ sẽ về"-Furi
"Ừm, nhớ đưa Satoshi ngủ trước 9h"-Sateru
"Vâng thưa cậu.."-Anh cũng thả lỏng đôi chút nhưng cảm giác căng thẳng vẫn bao trùm, Furi cũng chỉ biết thở dài nhìn người hầu lâu năm bên cạnh cũng buồn bã
"Thực sự liệu cậu ấy có chịu nổi được không.."-Nữ hầu
"Thật tội nghiệp.."-Furi
Sau bữa tối cả 3 người ngồi lại phòng khách, thời gian cứ thế trôi qua cũng đã đến lúc cậu cần đi ngủ..
"Thưa cậu Satoshi đã đến h ngủ, chúng ta cùng trở về phòng"- Furi tiến lại gần Ash nhẹ nhàng bế cậu lên
"Mới đây mà đã 9h rồi ạ, chán thật"-Cậu hơi tiếc vì cuốn sách về Pokemon còn đang dở nhưng cũng ngoan ngoãn để ông bế mình lên
"Hai anh ngủ ngon"-Bóng ông Furi và cậu khuất dần, Shitaro thở dài
"Mày tính chịu thiệt đến bao giờ"-Uống một ngụm trà, đánh mắt qua người đang đọc sách từ nãy vẫn chưa trả lời
"Tao cũng không biết..chính bản thân tao cũng-Nực cười thật"-Bỏ cuốn sách xuống anh cười trừ
"Haizz..Tùy mày, tao về phòng trước"-Shitaro ngồi dậy quay lưng trở về phòng, anh trầm ngâm. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc từng nhịp, thời gian cứ thể trôi cho đến khi..
“Ông chủ về”- Tiếng quản gia như cắt đứt sự im lặng tưởng chừng kéo dài mãi ấy. Tiếng bước chân của người đàn ông dần tiến tới phòng khách sau cùng là ả phụ nữ đang bế đứa trẻ trên tay có lẽ là con hai người
“Em với con cứ về phòng trước đi”-Hắn ta nhẹ nhàng vốt ve ả
“Anh cũng đừng thức khuya quá nha ~”- Cái giọng này gớm ghiếc thật.. Quản gia tự động đến chỗ ả ta
“ Dạ thưa cô nương đi theo tôi về phòng nghỉ”-Ả chỉ nhìn ông rồi khinh bỉ nói
“Tôi biết rồi không cần phải nói.. đúng là chướng mắt “- Đi thẳng về phòng vứt túi đồ xuống đất, quản gia cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cầm túi đồ ấy đi theo sau ả
“..Trận đấu ra sao”-Một lúc sau khi đã ổn định thì hắn ta cất tiếng hướng ánh mắt mình về Sateru đang đứng im không nhúc nhích ở một góc
“Thắng 3 thua 1…”-Anh chầm chậm nói, sau khi nghe câu trả lời hắn lấy một điếu thuốc từ bao châm lên hút phì phèo. Không gian càng trở nên căng thẳng đến lạ..cảm giác nặng nề, đôi tai như ù đi, thật mệt mỏi. Ngước mặt lên thì hắn đã đứng trước mặt anh *Chát* Một cú tát mặt khiến anh không dữ nổi thăng bằng mà ngã sang một bên
“Mày cũng biết nếu như không đúng theo ý tao thì hậu quả là như thế nào mà đúng không..”- Không nói nhiều nắm lấy cổ áo anh, hắn không thương tiếc mà vứt anh như một túi rác. Lưng đập mạnh cảm giác như hộc máu đến nơi nhưng Sateru vẫn không dám ho he một tiếng, trên tay cầm cây gậy sắt từ từ tiến lại phía anh và sau đó là chỉ toàn là tiếng đập cùng tiếng thở hổn hển không ra hơi
“ Đúng là phế thải, cả mày và lũ Pokemon của mày chẳng ra cái thể thống gì cả”-Lời nói lạnh ngắt cứ văng vẳng bên tai//Thật khó chịu//-Sateru
Mệt mỏi thật, không trụ nổi nữa..
Đã bao lâu rồi, cảm giác như vài giờ trôi qua như một cơn ác mộng..Sateru lờ mờ tỉnh dậy, tay chân chằng chịt những vết thương, nằm trên sàn lạnh cóng anh cố ngượng người dậy. Cảm giác đau nhức cứ nhói lên từng đợt khiến anh khó chịu
//Đau..//-Sateru
“Mày ổn chứ..”-Shitaro từ đâu đã nhẹ nhàng chạy đến đỡ anh thì thầm nói
“..Đừng lo tao quen rồi”-Sateru
Nghe vậy Shitaro tuy khó chịu trước câu trả lời ấy nhưng trước hết nên đưa anh băng bó vết thương đã
“Cậu chủ.. sẽ hơi đau một chút liệu..”- Nữ hầu
“Không sao đâu cô cứ làm đi cháu chịu được”-Tuy nói vậy nhưng khi bông thấp thuốc chườm vào vết thương vẫn khiến anh nhăn mặt đôi chút
“ Đau thì cứ nói đi nhịn làm gì”-Shitaro ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm của anh mà thở dài
“ Mà mấy giờ rồi?”-Sateru
“2h.. Tính ra ông ta đập mày tận 5 tiếng mà chưa chết cũng là một kì tính”-Shitaro
“Em đừng có nói như vậy chứ..”-Nữ hầu hơi khó chịu với cái tính hay nói toẹt ra của Shitaro, tuy biết cậu cũng trải qua nhiều thứ khủng khiếp nhưng nói vậy cũng thật nặng lời
“Không sao đâu em ổn mà”-Anh mệt mỏi ngáp một tiếng, có lẽ nên ngủ một chút
“Thôi tao về phòng đây”-Shitaro nhẹ nhàng về phòng của mình nữ hầu cũng theo sau chúc ngủ ngon rồi cũng trả lại không gian riêng tư. Nằm trên giường anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ//Thật thoải mái..liệu nó có kéo dài được mãi//
________________________________________________________________
“Satoshi.. đã 2 năm trôi qua sao em vẫn không dậy…”-Ngồi cạnh, anh vuốt ve đôi tay của thiếu niên đang nằm trên giường bệnh người chằng chịt thiết bị hỗ trợ y tế
“ Mới đó em ấy đã 16 rồi sao..”- Daishi đứng ngoài ban công phòng bện nhìn ngoài trời, khu bệnh viện này thuộc loại Vip nên được xây dựng ở nơi có địa hình khá yên ắng, cách đó không xa còn có một bãi cỏ được bao bọc bởi cánh rừng cùng hồ nước //Nói chung là chill//-tg
“ Đến giờ mẹ vẫn chưa biết chuyện nhỉ..”-Sateru
“ Hanako chưa biết, cô ấy vẫn đang trong quá trình điều trị tâm lý vì sự mất tích của Ash “-Cô dựa vào lan can ngước mắt lên trời như tìm kiếm sự yên bình
“Ừm”- Anh biết mình có lỗi như thế nào khi dấu em trai khỏi mẹ mình nhưng nếu không làm vậy thì Ash sẽ gặp nguy hiểm và điều đó anh chẳng muốn chút nào!!
Từ lúc bị mọi người hắt hủi thì Ash luôn sống khép kín và ít ra ngoài, những lúc đi du hành cậu ấy chỉ đi một mình và khoảng thời gian gọi về cũng ít và thậm chí là một tháng chỉ gọi 1 lần nhưng có lẽ đến cả bà Hanako cũng không quan tâm đến cậu dù từ trước đến giờ nếu trong một tuần Ash mà không gọi về thì bà ấy sẽ rối tung lên mà lo lắng. Có lẽ bà ấy đã quá tin vào cô ta, thực sự tài thao túng của ả quá tinh vi đi nếu anh mà không biết chắc cũng tin những gì cô ta làm là thật !!
“H chỉ mong có kỳ tích xảy ra, nhưng liệu nó có hay không..”- Daishi
“Chỉ cần em ấy tỉnh dậy.. tôi sẽ xem xét kế hoạt”-Anh nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống đứng dậy
“Cũng đến lúc rồi nhỉ”-Cô đưa tay nhìn chiếc đồng hồ, cả hai người nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng-cả hai không ai nói câu nào nhưng trong lòng hỏ hiểu vẫn mong muốn kỳ tích có thể xảy ra dù tỉ lệ là rất mỏng manh.. Nó vẫn luôn xảy ra dù sớm hay muộn
*Tít Tít Tít Tí-*
“Alo”- Tiếng điện thoại reo, Daishi đang ngồi trên xe riêng cầm trên tay là một xấp giấy tờ
“Shigeru đây, một số vấn đề mới phát sinh ở Kanto nhiều Pokemon hoang dã bị săn bắt trái phép ngày càng nhiều. Gần đây còn vài trường hợp bọn chúng trở nên nổi loại không rõ nguyên do và gây thương tích cho con người, đa số khi bắt về sở nghiên cứu thì chúng đều đã trong tình trạng sắp chết hoặc đã chết ngay sau khi mang đi trong vài giờ. Sau khi điều tra cũng phát hiện manh mối liên quan”- Shigeru là một nhà nghiên cứu đứng đầu của liên minh Kanto hiện đang hợp tác với các liên minh khác
“Được, còn những khu vực khác tôi đang nhận thông tin từ họ. Nếu như thu thập đủ thì ta có thể hiểu đây là một tổ chức lớn với quy mô rộng, mục đích ngay trước mắt có thể đoán bọn chúng đang chế tạo loại hợp chất tạm gọi là XH-2003 đang trong quá trình thử nghiệm lên Pokemon. Nhưng với tham vọng đó tôi nghĩ bọn chúng còn muốn tiến xa hơn nữa là thí nghiệm trên con người vì một vài trường hợp người mất tích cũng đã được xác nhận lại, tổ chức đó tính toán khá kỹ lưỡng khi sắp xếp thời gian bố trí gần như là ngẫu nhiên..”-Daishi thở dài nhìn đống giấy mà chỉ muốn đốt sạch chúng
“Ừm, nếu có thông tin gì mới tôi sẽ báo sau..”-Shigeru
“Nếu hết rồi thì tôi tắt máy”-Daishi
“Khoan đã”-Đang chuẩn bị tắt Shigeru đột nhiên nói khiến cô khựng lại
“Cái gì nữa?”-Daishi
“Đến bây giờ đã 2 năm rồi đúng chứ..”-Shigeru
“Cậu đừng nhắc về nó nữa..”-Daishi
“...”-Shigeru
*Tít-Cạch*
Cô lập tức cúp máy, hơi cau mày nhưng rồi thả lỏng người ra sau. Cô biết thứ hắn nói đến lại càng không hiểu tại sao sau tất cả hắn vẫn nhắc đến cậu dù trước đó chẳng coi cậu ra gì cả ?! //Chẳng lẽ khi em mất thì họ mới thương hại em..//
Phía bên kia Shigeru bất lực, hắn đang tự hỏi tại sao sau tất cả anh vẫn luôn nghĩ về cậu dù bản thân rất ghét Ash. Sau ngày Ash du hành vào 3 năm trước lúc ấy anh cũng chẳng quan tâm mà còn muốn cậu cút khỏi tầm mắt nhưng vào 1 năm cậu gọi cho bà Hanako rất ít thậm chí là 2 tháng mới gọi một lần tuy vậy hắn cũng chẳng quan tâm nhưng sau đó 2 năm hoàn toàn mất tung tích cho đến hiện tại khi cảnh sát tìm thấy đôi giày của cậu bên một vực cạnh biển thì ai cũng cho rằng nhà huấn luyện trẻ đã kết liễu bản thân còn Pikachu cũng không tìm thấy manh mối nào. Lúc đầu nghe tin hắn cũng khá sốc còn bà Hanako như chết lặng mà ngất đi, từ lúc ấy Shigeru lại càng vùi đầu vào công việc nhưng cái hình bóng đó vẫn luôn quanh quẩn hắn, từng mơ thấy cảnh cậu trên tay là con dao đứng trên vực mà nói “Xin lỗi” rồi tự đâm nhát dao ấy vào tim mà rơi xuống khiến hắn phải điều trị tâm lý một thời gian dài…Nhưng nghĩ lại thì liệu cậu ấy có phải loại người như vậy không, chuyện cũng cách đây 3 năm nhưng càng phân tích lại có quá nhiều uẩn khúc, thực sự một người như Ash có thể làm vậy..Phản bội bạn bè vì lợi ích cá nhân..//KHÔNG CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG !!//-Tâm trí hắn dường như muốn nổ tung, dù chứng cứ đã rõ nhưng những uẩn khúc vẫn luôn hiện hữu… Có lẽ cần nghỉ ngơi, hắn mệt rồi.
-
-
-
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra trong không gian tĩnh mịch của căn nhà, tiến sĩ Okido từ từ bước vào
“ Cô Hanako..”- Ông nhìn xung quanh tìm kiếm một lúc rồi ra sau nhà, ở đấy có một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế hướng ra bãi cỏ xanh ngát bên cạnh là Pokemon Mime đang ngồi cạnh đó đan len, nghe thấy tiếng gọi Pokemon ấy quay lại nhìn tiến sĩ rồi ra chào đón ông ấy
“ Lâu rồi không gặp ngươi, bà ấy vẫn ổn chứ”-Ông hỏi Mime, nó gật đầu nhẹ rồi nhìn qua chủ nhân của mình có chút buồn
“Ta hiểu rồi”-Okido tiến lại gần bà Hanako, trên tay bà vẫn nắm chặt chiếc mũ của Ash
“Đã 2 năm rồi nhỉ”-Bà đột nhiên cất tiếng khiến ông có chút giật mình rồi cũng đáp lại
“Đúng vậy..đã 2 năm”- Okido
Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt bà, còn nhớ như in ngày cậu mất tích bà đã lo lắng như nào và giây phút tìm được đôi giày ở vực Hanako dường như không thể giữ bình tĩnh không tin nổi cái tin ấy. 2 năm không thấy xác, bằng chứng hay dấu vết cũng ít ỏi và gần như là không có khiến người mẹ ấy dường như đã nổi điên từ bao giờ..
“Hanako..”- Ông không thể nói gì vào lúc này, cổ họng như có thứ gì đó cản lại, cơ thể cũng cứng đờ một chỗ không thể nhúc nhích
Bà hận bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được cậu, đã đối xử với cậu như thế nào, những cuộc đện thoại ngắn ngủi bà gần như ngó lơ của mình giờ đây lại mong muốn biết nhường nào.
________________________________________________________________
Ở bệnh viện..
“BÁC SĨ, BÁC SĨ..”-Cô y tá chạy đến phòng họp một cách nhanh chóng
“Có chuyện gì gấp”-Bác sĩ  cùng một số người khác cũng chú ý tới y tá
“BỆNH NH N PHÒNG VIP SỐ 012 KHÔNG THẤY Đ U MẤT”-Y tá
“CÁI GÌ ??!”- Nghe vậy ai cũng bất ngờ
“Thực sự lúc tôi vào phòng kiểm tra máy móc cho bệnh nhân thì bệnh nhân đã ở đâu mất không chút dấu vết”-Y tá
“MAU ĐIỀU MỌI NGƯỜI TÌM BỆNH NHÂN MAU LÊN”-Ông ta ra lệnh rồi cũng tức tốc báo cáo cho người của bệnh nhân ấy
-
-
-
-
Mọi người tập trung trước mộ của nhà huấn luyện trẻ, Hanako không có ở đây vì nếu vậy bà sẽ không giữ được bình tĩnh mà lại mất kiểm soát. Hầu hết ai cũng chẳng quan tâm lắm có vẻ đến để cho có lệ, người thì dửng dưng còn bực bội vì tốn thời gian
"Cũng chỉ là ngày dỗ thôi mà cũng phải đến, thật mất giời gian"-Gladion
"Đến hay không tùy cậu nhưng dữ í tứ chút dù sao đây cũng trước người đã khuất"-Alain
"Thì chúng ta đến một là cũng bị ép hai đi cho có lễ hết đấy thôi"- Serena
"..."-Shigeru
"Cậu đừng nói thế chứ Serena"-Ồ ả lên tiếng rồi kìa
"Cậu không cần cưỡng ép mình đến đây đâu, những gì Satoshi làm với cậu quá đủ rồi"-Lillie
"Nhưng cậu ấy cũng đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp đến nỗi phải tự sát như vậy tớ cảm thấy mình áy náy.."-Liry
"Cậu ta chết là do cậu ta muốn thôi ai can thiệp vào chứ"-Daigo
"Nhưng.."-Liry
"CÂM MỒM HẾT ĐI"-Shitaro nghe mọi người nói càng không giữ được bình tĩnh mà lớn giọng, gã chẳng hiểu nổi tại sao bọn họ vẫn có thể vác mặt đến dù chẳng ai bảo phải đi cả nhất là con nhỏ đó..
"Bình tĩnh Shitaro"-Daishi bên cạnh trấn an, mọi người cũng im bặt lại không ai nói câu nào nhuwbg nhìn thái độ cũng có thể hiểu chẳng ai thoải mái (Liry nhìn có vẻ tội nghiệp nhưng trong thâm tâm cô ta cũng phần tức giận nhưng có chút hả hê..)
*Tít tít*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Daishi bắt máy nghe hơi cau mà nhưng rồi khuôn mặt lại chở nên lo lắng mà hoảng hốt nhìn Shitaro và Sateru. Nhận được ánh mắt ấy hai người hiểu ra cũng
"Chúng tôi đi trước có việc"-Sateru nói xong cả ba cùng chạy đi
"..Chuyện gì không biết"-Shigeru
____________________________________________
Bệnh viện-
"BÁC SĨ"-Họ đến nơi thì thấy bệnh viện đang nháo nhào cả lên
"Các vị.. Chúng tôi thật sự không tìm thấy cậu ấy"-Bác sĩ
"Chuyện này là sao chứ"-Sateru
"Không ai có lí do để bắt em ấy đi cả trừ khi..."-Daishi
"Nhưng em ấy đi đâu mới được chứ, nơi này quá lạ lẵm vả lại Camera cảm biến 24/24 thì chúng ta đã nhận ra ngay rồi"-Shitaro
"Thôi cùng nhau tản ra đi tìm đi"-Daishi
"Nhưng chúng ta tìm cũng bằng thừa, chẳng phải mọi người trong bệnh viện đang đi tìm sao ?"-Sateru
"... Còn chỗ nào ta chưa tìm không"-Daishi
"Còn tằng thượng nhưng nó đã khóa rồi, tôi không chắc bệnh nhân có thể qua được"-Bác sĩ
"Cứ lên đấy xem thế nào"-Shitaro
Thế là cả 3 cùng chạy vào thang máy lên tầng thượng của bệnh viện không chờ một giây nào!!
Mở toang cánh cửa đập vào mắt cả 3 người ở đằng xa là thiếu niên mặc đồ trắng, gương mặt có chút cười nhẹ vuốt ve Arceus ?!!
"Cái  khung cảnh gì đây !!"-Shitaro hơi sốc
"Em ấy tỉnh lại rồi.."-Sateru
"Ừm.."-Daishi
Cả 3 tiến gần hơn tới chỗ cậu và Đấng thù đột nhiên Satoshi ngã ra sau may mà Daishi kịp thời đỡ được làm cả đám hú hồn
"May thật, mà.."-Daishi
"Đừng lo cậu ấy chỉ đang kiệt sức thôi"-Bỗng tiếng của Đấng cất lên
"Là thần giao cách cảm sao"-Shitaro
"Ruốc cuộc chuyện này là sao?"-Daishi
"Ta đã không biết Satoshi ấy phảu chịu những điều gì trong khoảng khắc ấy.. Có lẽ lỗi lầm của ta không thể bào chữa"-Arceus
"...Đừng nói vậy, tôi biết ngài vẫn đang trống cự lại những kẻ gây rối. Bọn chúng hiện giờ cũng đã quá mạnh"-Daishi
"3 Năm.. Ta ước mình có thể ở cạnh cậu ấy để không ai có thể làm cậu  ấy đau một lần nữa"-Arceus
"Giờ em ấy cũng đã tỉnh rồi, nhưng một khi như vậy lại càng rối hơn..."-Shitaro
"Trước mắt chúng ta nên quan tâm đến Satoshi trước việc còn lại tính sau đi"-Sateru
"Ừm"- Daishi
"Có lẽ ta cần phải đi rồi.. Hãy chăm sóc cậu ấy"-Nói xong một tia sáng lóe lên Arceus cũng biến mất ngay sau đó
"Phép màu vẫn luôn hiện hữu mà nhỉ"-Daishi
"Giờ thì cho em ấy xuất viện thôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.."-Sateru không giấu nổi mà trên khuôn mặt thả lỏng nở nụ cười đã rất lâu rồi không còn hiện hữu
"Ừ, đưa em ấy về nhà tôi đi. Nó cách khá xa thành phố"-Daishi
"Đến giờ tôi cũng không biết nhà cô ở đâu luôn đấy"-Shitaro
"Bạn với chả bè, cậu đến nhà tôi hơn chục lần rồi còn không nhớ"-Daishi
"Thôi nào, chúng ta xuất phát đến Karlos thôi"-Sateru
"Để tôi gọi trực thăng, mà cũng báo cáo với bệnh viện luôn"-Sateru
Sau một lúc thì trực thăng cũng tới tiễn 3 người cùng thiếu niên đang ngủ không biết trời đất gì đi đến vùng Kalos
-
-
-
-
-
"Ư-ưm...đây là đâu vậy"-Ash từ từ mở mắt, cậu mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh khá kì lạ
"Em dậy rồi đó à Satoshi"-Cửa phòng mở ra Daishi thấy cậu dậy cũng tiến lại gần mà ngồi cạnh
"Chị đang làm gì ở đây vậy, mà em nhớ mình đã ở vực.."-Ash
"Em đã gất đi sau đó"-Daishi
Cậu trầm ngâm trước câu trả lời của cô
"Vậy em đã gất đi bao lâu"-Ash
"2 năm"-Daishi
Nghe vậy cậu cũng chẳng nói thêm câu nào, cảm giác áy náy vì Ash hiểu có những người sẽ lo cho mình như thế nào dù rất ít..
"Đừng hỏi về bọn họ, giờ ai cũng nghĩ em đã chết rồi.."-Daishi
"Ừm.."-Ash
"Thôi nào, mới ngày đầu thức dậy đã như vậy thù chẳng vui chút nào đúng chứ. Đi sửa soạn đi ta cùng ăn sáng,  Shitaro và Sateru đang ở giưới đợi em kìa"-Nói rồi cô cũng ra khỏi phòng
Ash cũng bắt đầu chuẩn bị, bên cạnh cậu cô có đặt sẵn một bộ đồ lên cậu cũng hiểu mà lấy mặc
"Đúng là chị ấy hiểu mình nhất"-Bộ đồ của cậu là chiếc áo phông trắng sọc đỏ kẻ ngang, bên ngoài là áo khoác cổ cao không tay màu xanh, chiếc quần dài khá ngắn gần đến đầu gối và đôi tất cao cổ. Đi xuống lầu quản gia đứng đó thừ lâu
"Cậu chủ đi theo tôi "-Furi sau từng ấy năm vẫn là quản gia trung thành và đáng tin cậy,  ông luôn một lòng với chủ đăch biệt là Ash
"Ông Furi, đã rất lâu rồi cháu không gặp ông. Ông khỏe chứ"-Cậu thấy người quản gia thì vui vẻ chạy tới
"Ồ, tôi còn khỏe chán cậu đừng lo. Thôi chúng ta đến phòng ăn thôi"-Furi
"Dạ vâng"-Ash
Đến phòng ăn được bầy trí đơn giản nhưng vẫn  thể hiện sự tinh tế của gia chủ, đặc biệt là có những chiếc cửa sổ hai bên phòng (Nếu ai biết phòng ăn hoàng gia thì sẽ hiểu nó na ná vậy nhưng Daishi là người đơn giản nên cũng không mấy màu mè)
"Em đến rồi vậy ngồi đây chúng ta dùng bữa"-Sateru
Cậu nhanh nhảu ngôi lên bàn ăn, cảm giác cứ như Ash mới là cậu thiếu niên 5 tuổi ngày nào đang cùng dùng bữa với người nhà vậy
"Ăn từ từ thôi nào Satoshi"-Daishi nhìn Ash mà cười phì, thật sự cái tính ăn uống của thằng bé từ nhỏ đến giờ vẫn y nguyên
"Đồ ăn dính miệng kìa"-Thuận tay cũng như ngồi cạnh cậu, Shitaro lấy giấy lau miệng cho Ash
"Ưm..em cảm ơn"-Ash
"Công việc sao rồi Sateru"-Daishi
"Cũng không có gì mới"-Sateru
"Ừm"-Shitaro
"Mà mọi người có thấy Pikachu của em không"-Cậu chợt nhận ra người bạn của mình đâu, lẽ ra 2 năm ây Pikachu vẫn luôn bên cậu
Chứ nhỉ ?
"À.. Cái đó, chúng ta lại phải đến Honnen. Pikachu của em đang ở đó"-Sateru
"Sao cậu ấy lại phải ở Honnen ?"-Ash khó hiểu
"Chuyện dài dòng lắm, sau này em sẽ biết.."-Sau đó chẳng ai nói thêm câu nào, Ash cũng không biết trong 2 năm ấy đã có sự kiện gì xảy ra
"Vậy em sẽ đến đó"-Ash
"Nhưng hiện giờ thì chưa được.. Đặc biệt là em cũng mới tỉnh"-Shitaro
"Em không muốn gặp họ mà đúng không.."-Nhắc đến đây, cậu chợt khựng lại nhớ đến những chuyện trong quá khứ.. Vẫn đau lắm
"Thôi đừng nhắc nữa, em muốn chơi với Pokemon hoang dã không. Ở đằng sau nhà là một khu thảo nguyên cùng cánh rừng và hồ nước, chị nghĩ em sẽ thích ở đó"-Daishi nhớ ra nhà mình còn có khu đấy nữa, tính ra nhà điều kiện đất nhiều mặt bằng quá nhớ không nổi //Người điều kiện có khác//-tg
"Tuyệt, vậy em sẽ đến đó còn anh chị thì sao ?"-Ash
"Anh chị còn công việc nữa, xin lỗi em nhé vậy khi nào ta xắp xếp lịch rồi cùng nhau đi"-Shitaro
"Vâng"-Ash cũng vui vẻ trở lại khiến cả 3 cũng yên tâm
*Tít Tít Tít*
Tiếng điện thoại Daishi kêu lên //Ditme cái gì cũng gọi tao vậy// cô rời khỏi bàn ăn rồi đi ra một góc
"Alo, có chuyện gì hả Daigo"-Daishi
"Đến cuộc họp, hiện tại đang có việc cần bàn"-Daigo
"Biết rồi tôi sẽ đến đấy sớm"-Daishi
"Còn nữa, đột nhiên Gekkouga của câu ta có vẻ muốn gặp cô"-Daigo
"Gekkouga của Ash sao... Ừ được tôi sẽ đến đó sớm"-Daishi
"Ừ"-Daigo
Cúp máy xong cô nhìn qua Ash mà suy nghĩ thứ gì đó..
//Có lẽ hơi nhanh nhưng nếu vậy...//-Daishi
"Satoshi đến Honnen không"-Daishi
-
-
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allsatoshi