「 𝘸𝘶𝘺𝘯𝘴𝘦𝘢 」↺ train me by your way (h)

「 dành cho tedyeuotpvcl .

vừa ngồi lớp vừa viết rén chiếc mệ :>...

.

ở đất nước việt nam trong một thế giới song song khác, nơi mà loài rồng thần thoại sinh sống cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, có một master luyện rồng tên là huỳnh long hải. anh ấy không như các master khác, là dùng các phương tiện hiện đại để cưỡng ép thu phục chúng, mà anh có một cách khác.

người ta nói, người thành công luôn có lối đi riêng. anh cũng đã từng nghe xung quanh mình như vậy.

chẳng hạn như tuấn kiệt - người đồng đội cùng team, đã thu phục được một con rồng đúng kiểu "sợ nóc nhà", nói một cái là nghe liền không hó hé, tên là hải minh hay cái gì đó, mà hay gọi là dế choắt, con rồng to chà bá như kia mà kêu cái tên chả có hợp tí xíu nào hết trơn.

hay phương tuấn bên team đối thủ, chẳng biết xài chiêu gì mà thu được một con rồng dạng "hàng hiếm" - cái mã bên ngoài hơi bị đẹp, khiến hải nhìn vào cũng phải trầm trồ. nhưng nghe đâu là thần xui xẻo, nó bảo cái gì mà tên gốc là lê thành dương, hay gọi là ngô kiến huy, vừa hợp với cái mã bên ngoài, vừa dễ mắng hơn, như cái câu "đồ cùi bắp!" chằng hạn...

mà có một cái lạ kỳ như thế này, nếu bạn là master, mà gặp một con rồng nào đó đã được tiên định là nhân duyên kiếp trước, thì con rồng đó sẽ biến thành con người và trở thành bạn đời của master đó. và trường hợp của hai người kia là y vậy.

hải cũng đã từng đi thu phục nhiều con rồng, nhưng con nào con nấy cũng  không có nổi một cái tên thật, như hai con rồng đang ờ nhà anh, cứ phải gọi là obito với andiez riết, vì chúng nó có cái gì gọi là dấu hiệu cho anh biết cái real name của chúng đâu?

và ngày hôm nay là chủ nhật, anh lại vào rừng, chủ yếu là để dạo chơi, kế là tìm kiếm thử cái "duyên" của mình.

đang đi ở bìa rừng, bỗng nhiên có một cục thù lù đen thùi lùi một nước bay cài ào xuống trước mặt long hải, làm một cái đùng lụi đầu vào lùm cây. với tâm tình yêu rồng, anh chạy nhanh lại chỗ lùm cây đó.

- ê, ngươi có sao không?

"grrr..."

- đau sao? ngươi có thể tự ngóc đầu ra không?

con rồng nọ chui đầu ra khỏi bụi lùm, mặt mày lấm lem bùn đất lẫn lá cây. anh nhìn kỹ, cũng khá đẹp đó, nhưng đen quá...

"grr..." - ngươi nhìn ta chằm chằm vậy?

nhìn một lượt, anh phát hiện ra trên lưng nó có một cái chip phát sóng lớn, và dựa theo kinh nghiệm của bản thân, anh mở ra cho nó.

- đúng là size body nào chip nấy, mà ông làm chip cũng khôn quá, dứt một cái to đùng như này, hong sợ bể hả chời?

và ánh mắt của con vật to xác kia tiếp tục dõi theo từng cử chỉ của anh.

- đó, xong rồi đó, thoải mái hơn chưa?

"grr..."

- ngươi cảm ơn ta đó hả? không có gì đâu. ngươi ăn cá không? ừm... có một cái hồ nước gần đây, đi với ta.

thế là một người một rồng đi đến một hồ nước khá rộng, xung quanh là những cây táo và lê, rất mát mẻ.

- đây nè, ngươi ăn uống ở đây đi.

anh đi một vòng xung quanh hồ, nó cũng uống ít nước rồi tò tò đi theo anh.

- không ăn hả?

"grrr...", sau đó nó ngước cổ lên một cây lê gần đó, ngoạm lấy một quả, nhai mấy cái rồi nuốt luôn.

- ăn tạp hả?

có vẻ như hiểu, nó lắc đầu.

- ăn chay? vậy ngươi có thể ăn lá cũng được.

lại lắc đầu tiếp, khiến anh triệt để câm nín.

- ... lần đầu tiên ta thấy một con rồng ăn chay có chọn lọc...

nó nhìn anh, rồi ngước cổ lên ngoạm lấy một trái lê khác, đưa xuống cho anh.

- cho ta hả? cảm ơn!

anh nhúng quả ấy xuống nước, rửa sơ qua, trực tiếp ăn luôn.

- ngọt nè! - anh cạp một miếng lê, và xoa nhẹ tay lên đầu rồng bự kia. - theo ta không?

"grrr...", kèm theo biểu cảm háo hức.

- nhìn mặt ngươi là đủ hiểu rồi. tên của ngươi... là lil'wuyn nghe?

.

sống với hai con rồng - andiez và obito - của long hải, rồng lil'wuyn nhận ra rằng, cảm giác anh như hoàng thượng, còn mình là một trong mấy ái nam phi đợi tới kỳ sủng ái.

- aisss, cái thân rồng này phiền chết đi được. - gã, rồng lil'wuyn đã biến thành người, toàn thân vận nguyên cây đen, ngồi một góc. - lại gặp hai thằng ngáo này nữa, mệt ghê.

gã cúi mặt xuống, cầm cục than viết hí hoáy một cái gì đó lên mặt đất.

"trần trung hiếu"

- chưa ai gọi đúng tên ta cả. nhưng mà lil'wuyn, cũng được đó.

sau đó ngước lên nhìn hai con rồng khùng khùng ngơ ngơ kia đấu mắt nhìn nhau.

còn về phía long hải, anh đang ở chỗ hải minh.

- khổ quá em ơi, kiệt lại...

- lại dỗi anh chứ gì?

- y luôn. anh nghe lời ông thành dương gài kèo ẻm, ẻm biết được cái gọi cho phương tuấn, rồi hai con rồng bị dỗi luôn.

- dừa lắm!

- ơ kìa anh em sống chết có nhau mà???

- kèo này sống chết em phải né chứ không phải sống chết có nhau!

ôi những con người có tình yêu.

- đi mà em, giúp anh nốt kèo này đi mà!

- hong anh ơi, nốt kèo này lần thứ mấy rồi anh?

- đi em, giúp anh đi!

- hong thiệccccc, em mới có rồng mới!

- con nào? tả anh nghe?

- hm, đen một cục, đẹp lắm.

"đen một cục, đẹp? quen quen?"

- đực cái trống mái ku?

- đực anh êi, thôi em đi!

bỏ lại ông anh rồng điên khùng kia, long hải đi về phía có những chú rồng "đáng yêu" của anh.

- andiez, tobie, lil'wuyn, lại đây!

hên là trung hiếu đã nhanh chóng trở lại hình dáng rồng, cuộn lại một cục ngồi trước mặt anh.

- ừm... nay ta dẫn lil'wuyn đi chơi, hai đứa ở nhà ngoan nghe chưa?

thế là hai con "ngáo" trong mắt gã kia xụ mặt xuống, kêu gừ gừ trong cổ họng.

thế là hải leo lên lưng lil'wuyn ngồi, rồng cũng biết ý mà dang rộng đôi cánh vút bay lên trời. một người một rồng cùng nhau tận hưởng gió và mây cuốn vào từng tế bào của cơ thể.

- nè, ngươi muốn đi đâu?

"grrr..."

gã lượn mắt xung quanh, sau đó sà xuống một cái hồ gần đó, xung quanh là những cây táo và cây lê. các bạn đoán đúng rồi đó, là nơi đầu tiên cả hai gặp nhau.

- ngươi thích nơi này à?

"grr...", cái đầu bự gật gật, sau đó ngoạm lấy một trái táo, ngoái cổ sang đưa cho anh đang ngồi trên lưng.

hải nhận lấy trái táo, chùi sơ trên áo rồi cạp một cái.

- vẫn ngon!

"grr..." - ta cũng thấy ngon, măm măm.

trời cũng đã sập tối, thế là anh trượt trên lưng rồng xuống, nhặt ít cây khô, rồng bự kia cũng góp sức, được kha khá thì anh gom lại, lấy bật lửa nhóm lên, một người một rồng cùng sưởi ấm.

- ngươi chẳng có dấu hiệu gì là tiền duyên của ta cả, chán thiệt á.

"grr... - ta cho ngươi cảm nhận.

lil'wuyn cạ cạ đầu vào lưng hải, rồi nằm xuống, hất đầu ý bảo lại đây. anh cũng nghe theo, ngồi xuống, tựa đầu vào đầu gã, lim dim nhắm mắt.

đợi anh ngủ say, trong một khắc gã đã trở thành trần trung hiếu, để đầu anh nằm trên đùi gã, còn gã ngắm lấy gương mặt anh.

vì hiếu đã may mắn gặp được tiền duyên nên có cơ hội làm người. giờ tự nhiên gã yêu con người nhỏ bé này quá đi thôi, vì không như các master luyện rồng khác, anh đã dùng sự dịu dàng của mình để cảm hóa và truyền cả cảm hứng cho những con rồng, và đặc biệt là, dễ thương đơn thuần vô hạn.

- tình yêu, là gì?

nói rồi gã hôn lên môi anh, say đắm, đến nỗi hiếu ngạt thở tỉnh dậy, đẩy gã ra.

- hú hồn con chim én, ai??? ai vậy???

- rồng lil'wuyn.

- xạo ke, biến thái cút đi gaaaaa!

- ta là lil... ấy đừng đánh ta!!!

- trả cục than lil'wuyn lại cho ta! hỏng biếc, bắt đền... ứm...

gã nắm lấy hai tay anh lại, cúi mặt xuống hôn, đợi đến khi anh không còn chống cự, gã mới đánh bạo lột áo anh ra.

.

trung hiếu đẩy sâu cự vật của mình vào hậu huyệt long hải, cố gắng tìm điểm nhạy cảm sâu bên trong để nghiến mạnh vào.

- con rồng... a... con rồng đáng ghét...

- có tin ta là rồng lil'wuyn chưa?

- ha... á... tin mà... ư... rồng lil'wuyn... hức...

- trần trung hiếu, nhớ kĩ tên ta.

nói rồi gã đâm rút mạnh hơn, vách thịt mềm mại bị chà đạp đến ừng đỏ, ướt át, còn anh thì cứ thút thít rên rỉ mãi không thôi.

- gọi tên ta, muốn... muốn em gọi tên ta.

- ha... khốn khiếp... trung... a... trung hiếu... chậm lại...

- ta muốn khắc cốt ghi tâm... cơ thể của em...

- chậm... xin ngươi... a...

- em hút chặt ta như thế, rõ ràng em đang muốn ta.

- á... hong có...

- cơ thể em đang nói có đó.

gã siết răng theo từng nhịp đưa đầy, bên trong anh thực sự rất tuyệt vời, gã chỉ muốn cắm vào trong này mọi lúc mọi nơi khi có thể.

- không được... a... không được... ra ngoài...

không được, ra ngoài hay không được ra ngoài?

hiếu cũng không để tâm mấy, trực tiếp đầy mạnh vài cú dứt điểm, sau đó phóng hết tinh hoa vào bên trong hài.

- đã bảo... ra ngoài mà...

ơ, thế là hiểu sai master à?

- lỡ rồi, làm vậy ta mới vĩnh viễn thành người được.

- làm người được rồi thì rút cái đó gaaaa!

- từ từ, bên trong em ấm quá, ta thích... ái da!!! sao em cắn ta?

sau khi anh nhả ra là dấu răng đỏ ké in lên vai gã.

- ngươi nỡ lòng nào???

- ta làm sao? em là tiền duyên của ta, cái đó là hợp lí mà?

- ghéc ngươi.

- ơ, sao lại ghét ta?

- đồ manh động nhà ngươi, hong hỏi ý kiến ta luôn!

- được rồi, master của ta, em đừng nháo nữa. ta xin lỗi, nghe?

- đồ cái khứa rồng badboi!

- được rồi, em cứ mắng ta đi, mắng cho đã đi. - bên dưới gã cứng lên. - xong ta chơi em tiếp.

- cút đi gaaaa!

- yêu ta không?

- yêu ngươi thì được cái gì chứ?

- được cả đời ta.

nói rồi trung hiếu lại vật long hải xuống, nhanh chóng tăng tốc độ làm tình.

- á... lưu manh... đừng... dừng lại... xin ngươi... ha...

.

end.

.

ngồi tiết toán rồi viết luôn è :)))...

tình iu to bự dới hải chiền :>>.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro