(11)🖤

Senju bước xuống cầu thang, tiếp là tiếng dép lê cứ lạt xạt trên nền sàn gỗ. Cô kéo cửa thành cửa ra cho trọn để bước vào phòng bếp. Trên bàn ăn vẫn còn hai ông chú "lớn tuổi" vẫn đang ngồi đấy. Có vẻ là Wakasa đã chọn chỗ ngồi cạnh em rồi.
  -"Senju, cuối cùng cũng chịu xuống ăn tiếp cơm rồi. Em mới đi thay đồ à?" Benkei ngước lên đã thấy cái thân ảnh bé nhỏ trong bộ đồ ngủ đang kéo ghế ra ngồi rồi. Benkei cũng biết là Wakasa cũng nhìn theo hướng ánh mắt của mình.
  -"Em thay đồ cho thoải mái thôi, mặc đồ đi làm về bụi bẩn, ăn mất ngon. Dù sao lát nữa em sẽ tắm lại sau". Cô bé của anh ngồi ngoan ngoãn vào chỗ ban đầu.
   Thật không thể không nói, sau cái sự việc điên khùng khi nãy, Waka cũng chợt tự tưởng tượng ra cái cảnh bóng lưng Senju không mảnh áo, trắng và... không tỳ vết? Đúng không? "Không, không hề, rõ là mình chưa từng có ý nghĩ đó". Wakasa gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu. Bụi bẩn, dơ bẩn, chẳng khác nào em ấy nổi chính bản thân anh dơ bẩn đâu nhỉ?? Suy nghĩ cứ dồn dập ập hết vào đầu, Wakasa cũng từ khi nào mà mất tập trung rồi.
   Một khoảng lặng dài cứ trôi qua, chẳng ai nói thêm câu gì, chỉ là đôi lúc sẽ bắt gặp cái cảnh anh lớn Benkei gắp thêm thức ăn cho cô công chúa nhỏ của anh thôi.
   -"Benkei à".
   -"Hửm, có chuyện gì sao? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?". Benkei lo lắng đặt đũa xuống.
   -" Không, chỉ là.....Em muốn chuyển ra khỏi nhà..". Nói xong, em liền nhai thêm miếng cơm nhỏ, mong thức ăn sẽ bít kín cái miệng của em ngay bây giờ.
   -"HẢ!?". Wakasa kế bên đứng phắt dậy, chú ấy bất ngờ lắm à, suýt nữa doạ cô rớt cả bát cơm.
   -"Tại sao vậy!? Senju, thật sự là không có chuyện gì không ổn sao??!". Thật nói, may là Benkei đã đặt đũa xuống từ nãy, nếu không chắc có khi nó cũng đang ở dưới sàn nhà, cô nhìn chằm chằm vào nơi đất đáng ra đôi đũa của Benkei đang ở đó. Ngày trước anh Benkei bình tĩnh lắm mà.
   -"Ừm, công việc. Đâu có gì lạ đâu nhỉ, anh Benkei?". Cô đưa mắt lên nhìn, à, hai người già đều bất ngờ lắm kìa. Nhìn sang, nãy giờ Waka vẫn đang đứng chôn chân ở đó.
   "Không lẽ?? Tại sự việc khi nãy hay sao? Sao tự nhiên em ấy ..???" Waka ngớ người ra với sự hỗn loạn ở trong đầu.
   -"Không có gì đâu, đồng nghiệp của em vừa giới thiệu một phòng trọ khá gần "công ty" em đang làm việc. Ở đó sẽ tiện cho em hơn". Senju sau khi thản nhiên ăn xong bát cơm, nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống, rồi buông thả đặt đôi bàn tay trên đùi.
   -"Đi xe điện nhiều em không quen lắm. Nếu Benkei định nói anh có xe thì thế phiền cho anh quá".
   -"...". Đúng là Benkei vừa định nói thế, cô công chúa nhỏ chưa bao lâu gặp lại mà bây giờ lại quay lưng xách hành lí chuẩn bị chuyển đi.
   -"Người đồng nghiệp đó rất tốt, tụi em rất thân nhau, tin tưởng người ta được mà". Senju đứng dậy, cầm bát mình ở bồn rửa. Rồi lại quay lại nói:
   -"Phiền anh rửa giúp lần này nhé, Benkei".
   -"Còn Waka, vẫn cho em mượn ban công nhé". Cô vỗ vai Waka một cái rồi lại đi lên tầng.
   ------------
   Senju ngắm nhìn bóng lưng mình phản chiếu qua tấm gương, tóc vẫn còn vài lọn vương sau vai. Cái dấu ấn Phạm Thiên theo cô tám năm, từ năm cô mười chín tuổi. Đúng rồi, cô đã xin phép đến khi đại học hãy xăm lên, đương nhiên là những người còn lại xăm đều trước cô. Ít ra cô vẫn để cho mình trong sạch không một vết tích trên cơ thể được mười tám năm. Kokonoi đã chọn cho cô chỗ này. Xương cánh bướm bên trái, sát gần tim, vặt đi một bên cánh, chính là thiên thần không thể bay. Cái cảm giác ớn lạnh đó vẫn còn ở đó, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ trên lưng cô, dừng lại ở nơi đó.
    -"Được chứ, Kawaragi? Chỗ này không dễ bị nhìn thấy đâu". Hình như trong khoảng khắc đó, Kokonoi đã sát lại gần cô hơn một chút.
    Suốt ngần ấy năm là thành viên, cô vẫn luôn đi sau Kokonoi, kẻ trực tiếp kiếm tiền nuôi sống tổ chức, cô là cánh tay phải của hắn, theo cô tự thấy là vậy. Anh ta biết nhất cử nhất động của cô, chỉ có việc đi sau anh ta, thu dọn tàn cuộc suốt mười năm qua, làm việc với anh ta thì cô dần cũng quen.
    Waka à, cuối cùng thì em hay chú mới là kẻ dơ bẩn ở đây đây? Thật khó mà trả lời, Senju mặc lại chiếc áo của mình, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Đến bây giờ, cô cũng thấy thật may mắn cộng với khó hiểu tại sao nhà của hai ông chú này lại dư ra một phòng. Căn phòng luôn sạch sẽ, đồ đạc như vẫn luôn được chuẩn bị từ trước. Chắc hai người chỉ định chuẩn bị thêm một phòng để cho thuê trọ thôi.
    Mùi thơm từ mái tóc ẩm vừa mới gội,  Senju bước đến phòng Wakasa mà gõ cửa. Chắc là Waka cũng về phòng rồi nhỉ, nãy giờ cũng khá lâu rồi
    *Cốc cốc*
    -"Đến giờ cho em mượn ban công rồi đấy". Senju đưa khăn lau đi mái tóc ướt, lần sau cô sẽ mua máy sấy tóc.
    *Cạnh*
    -"Cho em mượn thật à?". Bóng Wakasa hắt lên người Senju, gần như có thể che phủ hoàn toàn cô rồi.
    -"Ừ". Wakasa sau khi mở cửa thì quay lại bước về giường rồi nằm xuống.
    Cô lấy điếu thuốc đã cầm từ nãy trên tay, thong dong bước đến mở cửa. Từng làn gió lạnh về đêm cứ len lỏi qua người cô, qua từ khe áo kẽ tóc. Lạnh lắm, tia sáng từ chiếc bật lửa ánh lên đôi mắt màu xanh lá ngọc, cứ như toả lên một tia sáng hi vọng ở đâu đó.
    Làn khói trắng một chút lan toả ra, phả vào trong trong cái gió mùa xuân, nhưng lại lạnh không ngờ. Đầu cô lạnh, thân cô cũng không kém vài phần.
    *Cạnh*
    Lúc nãy cô đã đóng cửa rồi mà nhỉ? Đâu cần Waka phải ra đóng nữa đâu..?
    -"Cho anh một điếu". Wakasa đưa tay ra, nhẹ nhàng hắt lên tận mặt cô.
    -"Hai mươi năm coi chừng lại tái nghiện bây giờ". Dù nói thế nhưng cô cũng lấy cho anh một điếu, cũng đã sẵn sàng dùng thân che đi con gió để dễ cho tia sáng một lần nữa được thắp lên.
    -"Lý do anh bỏ thuốc, giờ 'cô bé' ấy đang dùng nó ngay trước mặt rồi".
    -"Ồ, tội nghiệp cho chú quá nhỉ?. Senju bất chợt lấy thêm một mồi lửa, so thì cùng lúc với anh ta, hai điếu thuốc chạm vào nhau, bùng lên một tia lửa nhỏ.
    -"Vậy người đồng nghiệp đó thế nào?". Waka cũng bước đến dựa lên thành lan can.
    -"Là một người khá trẻ con nhưng cũng rất....dễ thương, em cũng không hiểu tại sao lại thân được với người ấy nữa". Cô cười thành tiếng sau khi phả ra làn khói.
    -"......". Wakasa trầm lặng hẳn đi.
    -"Là nữ, chắc đúng thứ chú muốn biết rồi nhỉ?". Senju quay lại, đúng lúc bắt gặp thêm ánh mắt vừa xen niềm hân hoan, đôi chút sự thất vọng của anh. Cô không chắc, chỉ có ánh sáng hắt ra từ căn phòng bên trong nên cũng có mắt thần cũng nhìn không rõ trong mắt người có thứ gì. Nhưng có lẽ, nó có hình bóng em.
    -"Em..khinh bỉ tôi chứ? Đúng không?". Hình như mắt ai kia đã bắt đầu có lệ rồi kìa. "Nói tôi nghe đi, nó là sự thật, đúng chứ?". Wakasa bước thêm một bước về phía cô, tim hắn như vừa nhói lên một nhịp khi dám cất ra câu hỏi đó. Rồi như sức lực hắn bị rút cạn, như chỉ muốn gục ngã xuống. Gục vào vai em để em vỗ về kẻ dơ bẩn này. Và hắn đã làm như vậy. Senju buông thõng tay đang cầm điếu thuốc. Nó rơi xuống cạnh ngay chân cô. Tàn thuốc còn hơi đỏ tiếp xúc với đất, bung ra, văng cả chân cô, nó để lại cả một dấu đỏ.
    "Waka, chỉ có em là kẻ nên bị khinh bỉ ở đây thôi". Senju gục đầu xuống, dựa lên cái đầu nặng như ngàn tấn đang đè nặng vai cô. Ánh mắt cô thoáng qua hơi buồn lạnh lẽo.
    -"Chú muốn em trả lời thế nào?"
    Wakasa sau khi nghe câu trả lời, như tìm được cái dây cứu sống mình nơi tận sâu con giếng trời. Anh bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cô.
    -"Không, tôi muốn em trả lời là không. Làm ơn". Dòng nước mắt cứ chảy trên má Wakasa không ngừng, tay anh như không ngừng bám víu cánh tay cô.
    -"Vậy thì nó là không rồi". Senju cười, đưa tay lên bỏ tay hắn xuống rồi xoay bước đi. Hắn đã mong em sẽ giống hắn, ít nhất sẽ có nước mắt, nhưng em lại quá.. bình thản sao? Giờ một gã đàn ông như hắn còn thua cả em à? Hắn không hề chú ý đến việc mình vừa ép cô phải bước lên đống tàn thuốc chưa tắt nãy giờ.
    "Chết tiệt". Senju gục xuống sau khi  bước vào phòng mình. Cô đưa tay ôm lấy mặt, chỉ mong nó sẽ che dấu đống hỗn độn lúc này. Chẳng còn lý do gì để cô ở lại đây thêm chút nào nữa.
    -------------
   Ngày hôm sau, trên chiếc bàn ăn đầm ấm biết bao tối qua, chỉ có một chiếc chìa khóa lạnh lẽo và một bên bông tai. Haha, xem ai đã bỏ lại nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro