(15)🖤

     -"Kokonoi, dù tao biết là mày đặt tâm đặt tư đi kiểm tra hiện trường vào đêm qua, nhưng có cần phải nhìn phờ phạc như thế không? Mày ghé nhà rửa cái mặt không được à? Đã trễ đâu". Ran mặc dù cũng không thể hiện quá nhiều sự khó chịu, nhưng nay thằng Hajime lạ lắm. Thường nó sẽ sửa soạn, khoác lên bộ đồ màu đỏ chói mắt với hoa văn mà hắn coi là chả ra đâu với đâu. Nhưng mà nếu nói ra lại sợ thằng đồng nghiệp buồn.
     -"Im đi. Tao không muốn về đó hôm nay. Thật lạ, hôm nay sao lắm người chưa tới vậy!". Kokonoi mệt mỏi vuốt phần tóc che lấy mắt phải của hắn ra sau tai, bơ phờ bước đến ngồi lên cái thùng dầu hoá lỏng. Mùi tanh xộc lên mũi khiến hắn khó chịu ra mặt.
     -"Chưa tròn 6h sáng, mày có thể đòi hỏi gì?" Ran là kẻ biết đúng giờ, gã không muốn chậm trễ thứ gì, nhưng đòi hỏi mọi thứ phải sớm vượt lịch thì gã cũng chẳng ham.
     -"Rề rà quá!" Kokonoi tức giận gục đầu xuống.
     -"Đừng vội thế chứ. Ngày 20 thì công việc đều được sếp gạt đi hết cho chúng ta mà. Không có việc gì phải gấp". Ran bước đến, vờ gạt tay tỏ vẻ thấu hiểu, gã cười cười. Thuật tiện lên bước lên ngồi cùng đồng nghiệp.
     Rindou, thằng em "bé nhỏ" của hắn cũng thường là một kẻ sẽ đến sớm,  nhưng chắc hôm đây nó vẫn đang trầm mê trong giấc ngủ nên gã cũng chả muốn đả động tới. Nên hắn phóng xe lên cảng một mình. Rất sớm. Khi cái ban sáng vẫn tờ mờ chưa bước chân. Mà cũng có ai ngờ lại đến sớm hơn cả Kokonoi, chúa đi sớm như này....Mùi...Gì?...Mùi lan đến cánh mũi gã khiến cả ngai ngái cả người. Trời Tokyo hiện tại thì cũng chưa quá lạnh, nhưng nếu nó không về nhà tối qua, tất nhiên là khi nó chỉ đi lượn ngoài đường, thì có lẽ nó sẽ chết cóng đến nơi rồi. Và thế, Kokonoi không mang cái gió lạnh của trời đêm đó, và hắn biết nó chẳng mấy khi tốn xăng vào mấy cái lò sưởi trong xe, đôi khi thì có cô bé kia nó sẽ "miễn cưỡng" mở khiến hắn bao lần mặc vest trong xe phải đổ mồ hôi hộ...
     -"Này Ko..ko, tối qua mày đã đi đâu?.. Đây là mùi thuốc kháng sinh... Đúng không!?" Ran trong phút chốc đào trong trí nhớ đây là mùi hương kinh khủng gì...
----
      Tám năm trước..
   Chính xác là cái ngày đó, Kawaragi Senju đã tự tử trong nhà riêng. Chỉ sau cái ngày mà thằng Sanzu tìm thấy nó, Senju biến mất 3 năm trời, và chỉ mỗi Takeomi khẳng định điều rằng con bé vẫn đang sống ở đất Tokyo, chỉ là chưa đến thời hạn mà nó đã bảo sẽ gia nhập Phạm Thiên.
    Sanzu cùng với Kokonoi, cùng đến nhà nó, bắt nó phải đến trước mặt Mikey.. Và chính hai thằng nhõi ấy đã thấy cái thân thể lạnh cóng của con bé, cùng với sàn nhà đỏ bệt màu máu...
Và bất ngờ chưa? Con bé cùng nhóm máu AB với Sanzu Haruchiyo, và nhõi con đấy không chịu bỏ ra dù một giọt máu, báo hại "vị Phật nào kia" đã bắt hai con người trong tổ chức còn ở Tokyo truyền máu cho Senju.. Kokonoi và hắn, người mang nhóm máu A...
   Rồi cũng chính hai người, nhìn thấy con bé mới mở mắt tỉnh dậy, bàng hoàng bởi ánh đèn trắng sáng chói trong bệnh viện, bị bắt phải xăm lên dấu ấn Phạm Thiên trên lưng...
   Tiếng gào thét của nó vang cả phòng bệnh, đến dãy hàng lang. Dù nó đã được Kokonoi báo trước việc đó. Nó khóc lóc thảm thiết hét rằng tại sao không để cho nó chết quách đi. Và có lẽ, hắn rõ rằng từng giọt máu của hắn đang chảy trong từng động mạch của nó, nó đã làm hắn thấy thương...dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi... Kí ức đi kèm với mùi thuốc kháng sinh nồng nặc trên cánh mũi..
   Cái đêm đó, hắn chẳng hiểu sao Mikey lại cố chấp như vậy?
-----
     -"Phòng bệnh viện...". Kokonoi lặng nhìn gã mười giây đồng hồ, rồi cúi xuống che đi đôi quầng thâm dưới mắt.
     Có vậy thôi mà khiến gã nghĩ là gì nghiêm trọng lắm, đúng thôi, bệnh viện ám mùi thuốc kháng sinh là bình thường.
     -"Mày đến đó có chuyện gì không? Nếu cảm thấy không tiếp tục thì để tao báo sếp một câu rồi..để mày nghỉ". Ran sốc lại vai của cậu đồng nghiệp, ngày "tàn sát" này cũng chả có gì đặc biệt để quan tâm nữa rồi.
     -"....Haitani, nếu tao nói cho mày nghe thì liệu mày có thể hiểu không..? Senju, nó vẫn chưa từng rời đi đâu". Nét trầm buồn trong tông giọng của Kokonoi khiến hắn nổi da gà..
     -"Koko, mày nói như con bé vừa chết ở xó xỉnh nào đấy rồi về ám chúng ta vậy. Đừng đùa như vậy chứ. Nói rõ ràng hơn xem nào" Ran nhích tai lại gần để nghe mấy âm thanh lí nhí của ai kia.
      -"Tao, chính tao, vừa đưa cho nó viên thuốc phá thai đầu tiên.... Thật bất ngờ làm sao, nhỉ?" Kokonoi thả đầu mình xuống đôi tay đã mỏi nhừ, cái sức lực yếu ớt ấy là thứ duy nhất cầm cự cậu ta lúc này.
     -"Gã bác sĩ già kia đã chính miệng hỏi tao rằng tao có yêu nó không? Và tao đã chẳng biết gì cả? Đúng rồi, Ran, mày có biết yêu là cái gì không? NÓI TAO NGHE ĐI!!!?" Kokonoi xoay phắt người, dường như ngay sau đó nó đã sức cùng lực kiệt, nó nắm chặt lấy vai hắn mà lay.. Mà yếu đuối van xin, dường như nãy giờ tim hắn cũng như vừa ngừng đập vài nhịp...
   -"..Từ bao giờ?...." Âm thanh chẳng rõ xa gần cất tiếng.
-----
I back to life, t bỏ fic khá lâu vì không còn hứng thú với fandom nữa. Nhưng nhìn cách khai thác nông cạn đối với con bé hiện tại. Thì vâng, tui sẽ ở đây và cố gắng hoàn thành fic.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro