bajisen (lowercase)

baji và senju đã quen biết từ khi cả hai còn nhỏ xíu. hai đứa nó ban đầu cũng chỉ dừng lại ở mức thân thôi, tại senju là con gái mà. hồi đó em thích mấy thứ dễ thương với nhỏ nhắn chứ đâu có như baji, một thằng nhóc ưa bạo lực và trẻ trâu nữa.

sau khi vào sơ trung, em với cậu bạn tóc đen nọ học chung trường đâm ra hai đứa nó thân thiết hơn nhiều. senju ban đầu muốn học cùng trường với haruchiyo cơ nhưng ổng không cho, bảo là trường của ổng toàn lũ du côn vô đấy không tốt. thế nên em được học cùng trường với baji, ban đầu chung trường thôi rồi sau khi cậu bạn của em bị lưu ban nên hai đứa nó chung luôn lớp.

"keisuke nè, anh không nghĩ cãi kính đó của anh rất tệ sao? mấy bạn trong lớp bảo vậy đấy." senju vừa ăn vừa tò mò nhìn cái kính dày cộm của baji, em cũng muốn đeo nó, em thấy nó rất ngầu luôn.

baji nhìn cô bạn nhỏ xíu của mình rồi đưa tay hất kính như một nhà tri thức, tươi cười đáp:

"do họ không có gu nên mới thấy vậy thôi. senju thấy kính của tôi ngầu mà phải không?"

em gật đầu lia lịa, ánh mắt hào hứng không rời khỏi chiếc kính dày như kính người cận 5 độ. baji cũng thấy điều đó, cậu khẽ cười rồi tháo kính ra đeo cho cô bạn nhỏ. 

"chà, trông senju cũng ngầu lắm đấy." 

em cười toe toét đưa tay lên đẩy gọng kính, thật vui khi được khen là rất ngầu, đặc biệt hơn khi người đó là bạn thân của em.

"senju! sao cậu lại ngồi ở đây nữa vậy?" một cô gái chạy tới, vẻ mặt lo lắng nhìn senju không quên liếc cậu trai đằng kia một ánh nhìn khinh bỉ.

senju ngây thơ đáp lại:

"sao vậy? keisuke ngầu lắm á."

"cậu biết mà đúng không? tên kia bị lưu ban đấy, lại còn hay đánh nhau nữa. chơi với hắn không tốt đẹp gì đâu. nhiều người ghét hắn lắm đấy, hắn toàn làm mấy chuyện xấu xa thôi, cả thầy cô lẫn học sinh trong trường đều chẳng thể ưa nổi tên đó. nếu cậu chơi với hắn thì kiểu gì cũng bị vạ lây cho mà xem." cô gái nọ thủ thỉ vào tai em nhưng vẫn không quên lườm baji một cái.

gã trai kia có thể nghe hết những gì nữ sinh kia nói, gã trầm ngâm nhìn ánh mắt đang mở rộng của senju rồi lặng lẽ nhìn xuống suất ăn của mình. baji chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân mình đến vậy.

"sao cậu lại có thể nói anh keisuke như vậy chứ?!" cô nàng tóc hồng kia đột nhiên bật dậy hét lớn. em hét to tới nỗi mà cả phòng ăn từ học sinh đến giáo viên đều nhìn em.

em đứng lên trên ghế, ánh mắt quyết tâm nhìn cả phòng rồi tiếp tục nói to:

"mấy người biết cái quái gì về baji keisuke mà dám nói xấu anh ấy hả?! mấy người có biết anh keisuke đã từng chịu để một đám cô đồ đánh để bảo vệ chiếc xe yêu thích của bạn anh ấy không? có biết anh ấy đã từng nhảy xuống sông chỉ để cứu một con mèo không? có biết rằng anh keisuke đã từng lao ra trước đầu xe tải để cứu tôi không hả?!"

cả phòng đều lặng thinh, ai nấy đều bối rồi hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía cô gái với đôi mắt ngẫn lệ nhưng vẫn chứa sự quyết tâm khó có thể tìm thế.

"nếu ai ghét baji keisuke hay nói xấu anh ấy thì ghét luôn akashi senju này nè! tôi cũng đánh nhau đấy, tôi học cũng kém đấy! cứ việc nói xấu tôi đi nhưng nếu để tôi nghe thấy bất kì lời nào xấu về anh keisuke thì tôi thề tôi sẽ bẻ chân hết mấy người cho coi!"

sau đó chỉ là khoảng không im lặng, cô gái lúc nãy cũng sợ hãi bỏ đi, ở cái bàn ngay giữa trung tâm phòng ăn chỉ có em và gã.

baji nhìn em với ánh mắt của một kẻ như được thấy vị anh hùng cứu mạng mình, gã đơ người ngắm nghía nụ cười ngọt lịm của em với gã.

"senju sẽ bảo vệ anh keisuke!"

"ha, em ngốc thật đấy nhưng ngốc theo kiểu anh rất thích."

end


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro