Izasen- Winter Love
Tôi lặng thinh nhìn anh, trong đầu không khỏi ngẫm nghĩ về cái nhan sắc mà tôi thừa biết có đống thằng con trai ngoài kia muốn trèo đèo, lội suối chỉ để có được vẻ đẹp mĩ miều kia. Từ lúc quen anh chắc cũng được tầm 1 năm rồi, tôi cũng vào cái độ tuổi biết thương thầm trộm nhớ người ta. Tôi thích anh ấy, thích cái người tên Kurokawa Izana kia.
Đợt gió rét buốt thổi vù vù bên tai tôi, làn sóng trắng xoá hối hả đập vào bờ. Tôi theo bản năng co chân lại, tránh dòng nước biển lạnh lẽo kia, tôi vốn chẳng ưa gì việc bị ướt cả. Anh Izana từ nãy tới giờ không thèm nói với tôi câu nào cả, nghĩ mà sầu ghê nhưng cũng phải thôi, nghe đâu anh ấy đang chuẩn bị làm một việc trọng đại nào đó.
"Này nhóc." Đột nhiên ảnh trầm giọng gọi tôi, tôi cũng chẳng giật mình lắm vì dường như mấy cái kiểu gọi gây bất ngờ cho người khác của anh tôi quen rồi.
Mặt tôi khẽ co lại, đáp lại với vẻ chẳng vui vẻ gì:
"Gọi em là Senju đi, đừng gọi nhóc nữa."
"Phiền lắm." Izana nói mà chẳng thèm nhìn vào tôi. Đôi mắt rực sắc tím kia đang hướng về một khoảng không vô định nào đó như mọi khi. Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng, đối với anh, thể giới có màu gì nhỉ? Tôi đoán nó màu tím.
Sau đó anh lại im lặng. Ngay khi vài giọt tuyết đậu trên sống mũi tôi cũng là lúc Izana cất lời:
"Đừng gặp tôi nưa."
Người tôi như có dòng điện chạy qua, giật thót lên. Tôi cau mày nhìn anh, môi mấp máy không nổi một câu. Tôi mong mình nghe nhầm, mong anh sẽ nói với tôi đó chỉ là những lời trêu đùa như mọi khi nhưng không. Anh Izana vẫn im lặng, vẫn chẳng nói gì, như thể muốn khẳng định rằng anh ấy nói nghiêm túc.
"Đồ tồi..." Tôi bặm môi cất tiếng đáp. Tôi có thể cảm cảm được giọng mình đang run ra sao, cảm nhận được cái vị tanh tưởi của máu đang tuôn vào trong miệng, cảm nhận được cái vị mặn chát của những giọt lệ và hơn hết là cảm nhận được trái tim kia đang nhói lên vì đau đớn.
Anh Izana nhìn tôi, ánh mắt kia đã thay đổi rồi, nhìn ảnh như sắp khóc ý, chẳng giống một kẻ máu lạnh của ngày thường một tí nào. Anh đặt tay lên khoé mắt tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của kẻ si tình này.
"Sao anh cũng rời bỏ em giống họ vậy? Anh ghét em sao? A-Anh cũng lại bỏ rơi em giống họ sao...?"
Tôi khóc nức nấc lên, liên tục buông lời trách móc. Tôi khi đó chỉ muốn hét lên, trút bỏ những nỗi muộn phiền được tạo ra từ sự cô đơn. Tôi cứ tưởng giờ tôi sẽ chẳng phải chịu sự cô độc nữa, cứ tưởng bản thân sẽ mãi mãi có người ở bên nhưng không... Mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của chính nó.
"Tôi yêu em, Senju..."
Đó có lẽ là lời cuối cùng của anh ấy nói với tôi. Tôi chỉ khóc nức nở, gục vào vòng tay ấm áp kia, chẳng nói một lời nào...
Từ ngày hôm đó, tôi vẫn như mọi khi ra biển ngồi chơi. Mùa đông đang dần dần bước tới cái độ rét kinh khủng của nó làm tôi cứ nghĩ tới việc lại được xà vào lòng anh nhưng anh lại chẳng có ở đây.
Tôi ngồi lặng thinh, hứng chịu cơn gió rét thấu da thấu thịt, hứng chịu những bông tuyết mềm mại tới lạnh buốt rồi bật khóc.
Tháng 2 đến, mùa đông vẫn chẳng thèm qua đi. Tôi ngồi bên bờ biển chịu lạnh vì tôi vẫn đang chờ, chờ một người đến và ôm tôi. Đột nhiên tôi cảm nhận được một cảm giác ấm áp quen thuộc tới kì lạ. Tôi giật mình ngó ngoáy xung quanh nhưng chẳng có ai cả. Hụt hẫng thật, vậy mà tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ đến cơ chứ nhưng tôi vẫn có cảm giác, Kurokawa Izana đang ôm lây tôi vậy, ấm lắm.
"Vào đêm hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, một cuộc ẩu đả đã xảy ra làm ba người thiệt mạng: Sano Emma, Kisaki Tetta và Kurokawa Izana. Sau đây là thông tin chi tiết..."
Izana là cái đồ thất hứa. Anh ấy bỏ tôi rồi.
.
Chính tôi viết mà tôi cũng sầu luôn đấy nhưng thôi, SE đi cho nó yêu đời:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro