1. Loài hoa đến từ những năm xưa cũ.

7/2/2022

Lỗi trính tõe!

________________

- Một ngày nọ, cậu trai trẻ cô độc Senku nhận được một cuộc gọi từ chiếc điện thoại bàn bụi bặm trên gác xép ngôi nhà của người cha nuôi.-

__________

Senku bước chân chậm chạp lên từng bậc thang. Ánh mắt u buồn nhìn vào khoảng không vô tận. Khu phố nơi anh đang sống vắng lặng và yên tĩnh, những âm thanh nhỏ nhặt mà anh có thể nghe bây giờ là tiếng những chiếc ô tô đi đêm muộn chạy theo con đường này.

Senku cởi cái áo khoác xanh đã sẫm màu của mình, vứt nó lên giá đồ một cách tùy tiện rồi thả rơi tự do bản thân xuống chiếc giường ngủ.

Sự yên tĩnh cứ thế làm cho cơn giông bão tố trong tâm trí anh nặng nề. Cảm giác đơn côi, tĩnh lặng và cô độc này ngày càng chiếm lĩnh lấy suy nghĩ của anh.

Anh thực sự khó chịu, chóng tay lên trán và bắt đầu nghĩ về tương lai của bản thân. Tất cả những gì anh có thể làm ngay trong khoảng thời gian này là hối tiếc và thất vọng về cái lựa chọn ngu xuẩn của bản thân trong quá khứ.

Trước đó gần một năm, anh đã chuyển đến Mỹ sống cách xa người bố nuôi của mình, anh khi ấy được ông mua cho một căn hộ khá ổn định ở một khu phố lớn sầm uất, gần bên nhà anh lại là một căn chung cư ồn ào náo nhiệt. Khi ấy, anh đã chẳng bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh, chỉ chuyển đồ đạc đến và sống khép kín trong căn hộ để hoàn thành cái phát minh mới của bản thân.

Cứ thế, đến khi nhận ra thì anh đã biết được bản thân chẳng có mấy thiện cảm trong mắt những người hàng xóm xung quanh. Và hơn hết, ở chốn đất lạ chẳng người thân, anh đây cũng không có lấy một người bạn nào khác cả.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ishigami Senku này thực sự cảm thấy khó sử.

Bởi vì ngoài hiểu biết về kiến thức và số tiền người bố nuôi của anh đang làm ở Nasa gửi đến mỗi tháng, thì thực sự bây giờ anh chẳng có gì cả.

Chấp nhận hiện thực tàn nhẫn, Senku lại lần nữa cố gắng vực dậy tinh thần bằng niềm vui. Ngồi lên chiếc ghế đẩu, anh chóng cằm ngẫm nghĩ đôi lúc rồi bắt đầu nguệch ngoạc viết lên tờ giấy trắng.

Bỗng dưng, tiếng điện thoại bàn vang lên đâu đó là anh giật thót, tất cả các cử chỉ đều dừng lại rồi đồng thời ngước mắt lên trần nhà.

" Nhà có gác xép từ bao giờ thế?".

Thở dài, anh bắt buộc để bản phác thảo phát minh trên bàn rồi chạy đi, cố gằng tìm đường lên cái gác xép chứa chiếc điện thoại kêu inh ỏi kia.

" Đây rồi!".

Sợ như lại bỏ lỡ gì đó, anh không chần chừ mà bắt máy ngay khi bản thân vẫn đang đứng trân trên cầu thang. Đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng.

" Mày chẳng tin được đâu Stanley, nhỏ Kohaku ấy vậy mà đấu ngang hàng với cả Tsukasa đấy!".

Chất giọng trầm đều bên đầu dây kia phát ra, kèm theo đó, âm thanh của những chiếc ly va chạm vào nhau hay những tiếng hò hét vui vẻ như mở tiệc mừng.

Senku lại chẳng bận tâm điều đó, anh thực có chút bối rối vì lâu rồi bản thân chưa nhận được cuộc gọi nào từ bất kì người lạ nào khác trừ cha anh.

" Này, Stanley?".

" Ừm..xin lỗi, nhưng có lẽ anh đang nhầm số rồi".

Bỗng chốc, mọi tiếng động ầm ĩ bên đầu dây bên kia như bị tắt đi, chỉ còn là khoảng không im lặng đến kì dị.

Senku đến đây thực sự lo lắng, từng đốt ngón tay dần dần run lên theo từng giây. Như một lẽ thường, anh đã tắt máy đi trước khi kịp nghe đầu dây kia nói lời xin lỗi.

" Mình có làm gì quá đáng không nhỉ? Hay là nên gọi lại xin lỗi rồi làm quen".

Anh lẩm nhẩm, cố gằng từ từ mang chiếc điện thoại bàn vừa nãy bước từng bước xuống cầu thang. Thể lực của anh không tốt, nên những việc bưng vác như này trước đó đều là do người bố nuôi của anh làm hết, vì vậy bây giờ khi tự một mình trải qua, cảm giác lạ lẫm lẫn mệt mỏi này lại làm cho anh chàng 'não to' này chán ghét.

" Nếu lần sau được phép, à không. Nhất định lần sau tên đầu đất Taiju đó phải đi cùng mình".

Ừ thì, đó là một người bạn thuở nhỏ của anh, cả hai quen biết nhau khi anh vô tình bị lũ nhóc to con bắt nạt khi đang làm thí nghiệm bên bờ sông. Cũng may sao, nó hôm đó đi đá banh về liền thấy cảnh này rồi nhảy vào cứu. Sau đó lại thấy hứng thú với anh và cái thí nghiệm kì lạ này.

Cả hai khi ấy đã vừa tròn 8 tuổi.

Rõ là rất 8 tuổi.

Nói chung, nếu có thể về lại đất nước Nhật bản thân thương, điều đầu tiên anh làm có lẽ không phải là gặp bố đầu tiên, mà đó là xách bao tới rồi lập kế hoạch bắt cóc tên đầu 'óc ngu si tứ chi phát triển' kia!

*Ringgg*

Điện thoại lần nữa kêu lên, tiếng động đó thực sự rất ồn ào, Senku thực sự cũng chỉ muốn tắt đi nhưng lại nghĩ về hành vi mất lịch sự vừa nãy mà anh lại phải miễn cưỡng bắt máy..

" Xin lỗi vì vừa-".

__________________

Lấy ý tưởng từ một bài hát mang tên Flowers From 1970.

Nó đã làm tôi khóc mỗi khi nghe, và hình như là bộ truyện cùng tên với bài hát, thuộc thể loại dnf(dreamnotfound). Tôi không phải là fan cặp này, nhưng bộ truyện này đã chinh phục được tôi vì nó rất hay.

Nhắc lại lần nữa, tôi vẫn không phải người thuộc dnf!

Mong đừng xem chùa, trái tim này mong manh yếu đuối lắm...

À mà, vì _LazyTr- bồ này nói vã quá nên tôi đăng tạm chương đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro