#5 SÓNG GIÓ (2)
: drama sốp viết hơi nhạt sốp tình là chuyện tình cảm vợ chồng trước" cảnh yêu đương" sau các độc giả nghĩ saoo =))
Sống gió 0,2
_______________
Senku chưa kịp nghĩ ra cách thoát
khỏi tình huống này thì...
- "A, Stanley! Xeno!"
Giọng vui vẻ của Yuzuriha vang lên từ phía sau.
Cậu giật mình quay lại.
Kirisame và Yuzuriha đã trở lại.
Cả hai không hề hay biết về cuộc đối thoại căng thẳng giữa Senku, Stanley và Xeno lúc nãy.
Họ vẫn mang vẻ tươi cười như bình thường, niềm nở chào hỏi.
Kirisame giơ tay vẫy nhẹ:
- "Lâu rồi mới gặp hai người, vẫn phong độ như xưa nhỉ?"
Yuzuriha gật đầu đồng tình, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ:
- "Ừm! Hai người vẫn có khí chất của những nhà lãnh đạo, thật đáng nể!"
Senku chỉ biết đứng im, cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể.
Vì...
Ngay bên cạnh hai người họ, Luna cũng vừa bước vào.
Cô ấy vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt có vẻ hơi bối rối.
Không rõ là vì sự hiện diện của Stanley và Xeno, hay vì cuộc hội thoại với Senku ban nãy.
Stanley liếc nhìn Luna một chút, nhưng không nói gì.
Xeno cũng chỉ mỉm cười nhàn nhã, rồi quay sang Kirisame và Yuzuriha, giọng điềm đạm:
- "Lâu rồi không gặp hai cô. Có vẻ như mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Yuzuriha vui vẻ đáp lại:
- "Vâng! Bọn em vừa ra ngoài mua chút đồ thôi!"
Kirisame chống tay lên hông, cười nhẹ:
-"Nhưng có vẻ chúng em đã quay lại đúng lúc nhỉ? Cả ba người đang nói chuyện gì mà trông Senku có vẻ căng thẳng vậy?"
Senku giật mình.
Cậu liếc nhìn Luna.
Cô ấy vẫn im lặng.
Còn Stanley và Xeno thì vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý.
Cậu cảm thấy...
Tình hình này có gì đó không ổn.
Căn phòng nhanh chóng trở nên náo nhiệt bởi những câu chuyện giữa mọi người.
Yuzuriha vẫn như mọi khi, vui vẻ hỏi thăm Stanley và Xeno về cuộc sống gần đây của họ
Kirisame thi thoảng lại góp lời, đôi mắt sắc bén lướt nhìn từng người một, như thể đang quan sát điều gì đó.
Stanley chỉ trả lời qua loa, nhưng vẫn giữ thái độ thoải mái.
Xeno thì lại như thường lệ, điềm tĩnh và phong thái quý ông, mỉm cười đáp lại từng câu hỏi một cách lịch thiệp.
Chỉ riêng Luna-cô ấy không nói gì.
Không một lời nào.
Cô ấy chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt cô ấy không nhìn ai khác ngoài Senku.
Không phải ánh mắt trách móc, cũng không phải ánh mắt tức giận.
Chỉ đơn thuần là... một ánh nhìn mang theo quá nhiều suy nghĩ mà không thể thốt thành lời.
Senku cảm nhận được điều đó.
Nhưng cậu không dám quay sang nhìn trực diện.
Cậu biết nếu nhìn, cậu sẽ phải đối mặt với điều gì đó mà cậu chưa chắc muốn đối mặt.
Không khí rôm rả, mọi người tiếp tục câu chuyện...
Nhưng giữa Senku và Luna-một khoảng lặng vô hình đang dần lớn lên.
Senku vốn không phải kiểu người thích tham gia tiệc tùng, cậu thích yên tĩnh, nhưng bây giờ khi 2 gã kia xuất hiện cậu lại trở nên ngược lại và rất muốn đi.
Nhưng khi Yuzuriha đề nghị về bữa tiệc trên du thuyền của Ryusui, cậu ngay lập tức hiểu một vấn đề nghiêm trọng-
Nếu cậu đi mà không "xin phép," thì chắc chắn sẽ bị hai tên kia xử đẹp.
Không còn cách nào khác.
Cậu đành hạ giọng, điều chỉnh biểu cảm một chút, rồi nghiêng người về phía Stanley và Xeno, giọng nói trở nên mềm mại hơn hẳn so với bình thường:
- "Stanley, Xeno... em có thể đi không?"
Từ "em" vừa thốt ra khỏi miệng, Senku suýt nữa muốn tự vả vào mặt mình.
Mà chết tiệt hơn, cả hai người kia ngay lập tức phản ứng.
Stanley nhướn mày, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên.
Xeno hậm chí còn đặt tay lên cằm, nhìn cậu đầy thích thú.
- "Ồ? Em lại chủ động hỏi ý kiến bọn anh cơ đấy. Chuyện này thật hiếm thấy."Xeno cười khẽ.
Stanley rít nhẹ điếu thuốc, đôi mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm:
- "Vậy sao? Hôm nay ngọt ngào ghê nhỉ, vợ yêu?"
Senku cảm thấy cả người nóng lên.
Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
- "Ừ thì... dù gì cũng chỉ là một bữa tiệc thôi mà, phải không?"
- "Một bữa tiệc trên du thuyền của Ryusui." Xeno nhấn mạnh.
Cậu hiểu rất rõ ý nghĩa của câu này.
Tiệc của Ryusui-một đám nhà giàu khoe mẽ, ồn ào và đầy những tình huống không lường trước được.
Stanley và Xeno không phải kiểu người thích mấy nơi đó.
Họ cũng không thích để Senku tham gia vào những chuyện không cần thiết.
Nhưng...
- "Được thôi." Xeno mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
- "Em có thể đi."Stanley nhún vai.
Senku chưa kịp thở phào thì Xeno chậm rãi nói tiếp:
- "Nhưng với một điều kiện."
Senku lập tức cảnh giác.
- "Gì cơ chứ!?"
Stanley chống tay lên cằm, giọng thản nhiên:
- "Bọn anh đi cùng."
Cậu suýt nữa lảo đảo.
- "Chờ đã-"
- "Không cần chờ."Xeno mỉm cười. "Em không nghĩ là bọn anh sẽ để em một mình trên du thuyền của Ryusui chứ?"
Stanley gật gù, ánh mắt sắc bén như thể đã đoán trước tất cả:
- "Dĩ nhiên rồi, vợ yêu. Bọn anh không thể để em lang thang ở đó một mình được."
Senku nhìn họ, biết rõ mình đã thua trong ván này.
Cậu vốn dĩ muốn có một ngày thoải mái, nhưng bây giờ lại thành ra bị "hộ tống" bởi hai tên này.
Chết tiệt.
Nhưng nếu không đồng ý, có khi cậu còn bị giữ lại trong phòng bệnh cũng nên.
Cậu thở dài, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận.
- "...Được rồi. Tùy hai người."
Yuzuriha và Kirisame nhìn cảnh này, che miệng cười khẽ.
Còn Luna...
Luna vẫn im lặng, ánh mắt mang theo một chút cảm xúc phức tạp.
Cuộc bàn luận nhanh chóng chuyển sang trang phục cho bữa tiệc tối nay.
Yuzuriha tươi cười hào hứng:
- "Nếu là du thuyền của Ryusui, thì chắc chắn phải diện đồ thật lộng lẫy rồi! Senku, cậu có muốn mặc thứ gì đó đặc biệt không?"
Kirisame gật đầu đồng tình:
- "Đúng đấy. Cậu lúc nào cũng mặc áo khoác trắng, thử đổi phong cách xem sao."
Senku ngồi trên giường bệnh, tay chống cằm, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú.*
- "Miễn là không vướng víu, thì mặc gì cũng được."
Ngay lúc đó, Luna đột nhiên tiến lại gần cậu, nụ cười rạng rỡ:
- "Senku~! Sao không để em chọn giúp anh nhỉ? Biết đâu em có thể tìm ra thứ gì đó thật hợp với anh."
Cô ấy nháy mắt tinh nghịch, giọng nói ngọt ngào một cách lạ thường.
Senku chưa kịp phản ứng, nhưng lại vô tình để lộ một biểu cảm có chút lúng túng.
Và đương nhiên, có hai người ngay lập tức để ý đến điều đó.
Stanley nheo mắt, cơn ghen âm ỉ nhưng nguy hiểm lộ rõ trong ánh nhìn sắc bén.
Xeno thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên tay vịn ghế siết nhẹ.
Những người còn lại đều có thể cảm nhận được bầu không khí bất thường.
Chỉ riêng Luna-cô ấy vẫn chẳng nhận ra gì cả.
- "Senku nè~! Hay anh thử vest đi? Em cá là anh sẽ trông siêu ngầu luôn đó!" Cô ấy cười rạng rỡ, vô tình lại ngồi sát hơn một chút.
Và đúng lúc đó-
Stanley bất ngờ vòng tay qua vai Senku, kéo cậu sát vào mình.
- "Còn cần ai chọn nữa, vợ yêu?"Hắn ta cười nửa miệng, giọng trầm thấp nhưng mang đầy ý tứ.
Senku cứng người.
- "Tôi có nói là tôi cần ai chọn đâu-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Xeno đã đưa tay chỉnh lại cổ áo của Senku, ánh mắt sâu thẳm đầy ý nhị.
- "Vest thì không tệ, nhưng nếu là Senku, một bộ lễ phục đơn giản nhưng tinh tế sẽ hợp hơn."
- "Đúng vậy, vợ yêu của bọn anh vốn đã quá nổi bật rồi." Stanley nói thêm, cố tình nhấn mạnh hai chữ "vợ yêu."
Senku suýt nghẹn.
Bầu không khí càng lúc càng quái dị.
Yuzuriha và Kirisame quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt sắt lạnh bên kia.
Còn Luna...
Cuối cùng, cô ấy cũng nhận ra có gì đó không ổn.
- "Ơ... chờ đã..." Cô ấy chớp mắt, nhìn giữa ba người với vẻ khó hiểu.
- "Hai người... đang nói gì vậy?"
Stanley nở nụ cười hoàn hảo, nhưng ẩn sau đó là sự nguy hiểm đầy ngầm ý.
- "Ồ? Chẳng lẽ cô chưa biết sao, Luna?"
Xeno cũng nghiêng đầu, nụ cười đầy lịch thiệp nhưng sắc bén:
- "Senku là vợ của bọn anh. Bọn anh có quyền quyết định cậu ấy mặc gì hơn bất kỳ ai khác, đúng không nào?"
Senku lập tức nhấc ly nước lên uống, che đi vẻ mặt lúng túng.
Còn Luna... cô ấy đứng hình.
- "...Gì cơ?"
Bầu không khí căng thẳng nhưng đầy ẩn ý.
Luna, dù đã tận tai nghe Senku gọi hai người kia là "chồng yêu", vẫn không thể tin nổi. Cô cắn môi, ánh mắt dao động một chút, nhưng ngay sau đó, nụ cười rạng rỡ quay trở lại.
- "Haha, hai anh đùa đúng không? Làm gì có chuyện Senku lại kết hôn như vậy chứ~! Dù sao thì... anh ấy cũng chưa từng nhắc đến chuyện này mà?" Cô ấy chớp mắt vô tội, rồi bất ngờ nắm lấy tay Senku đầy thân mật.
Senku suýt sặc nước, một cảm giác rùng mình từ sau lưng truyền đến não.
Stanley nheo mắt, sự nguy hiểm thoáng qua trong ánh nhìn.
Xeno vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, nhưng bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai Senku như thể khẳng định chủ quyền.
- "Ồ? Cô đang nghi ngờ lời của Senku vừa nói lúc trước sao?" Xeno hỏi, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh nhưng đầy sắc bén.
- "H-Haha, không phải vậy đâu!" Luna vội xua tay, nhưng vẫn cố gắng giữ sự thân mật với Senku.
Yuzuriha và Kirisame, những người đã đứng ngoài quan sát từ đầu, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.
Yuzuriha che miệng cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
- "Luna này, cậu cũng thấy rồi đấy... Senku đã đeo nhẫn cưới mà~!"
Kirisame gật đầu phụ họa, nụ cười đầy ẩn ý:
- "Không chỉ vậy đâu, cậu ấy còn gọi hai người kia là 'chồng yêu' nữa kìa. Còn gì để nghi ngờ nữa đây?"
Luna nghẹn lời.
Cô không biết phải phản bác thế nào, vì tất cả những điều đó đều là sự thật, cô vẫn không thể chấp nhận.
Nhưng cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
- "D-Dù sao thì, đám cưới này cũng không phải là thông tin công khai đúng không? Nếu chưa ai biết, vậy tức là nó vẫn chưa chính thức~!"
Lần này, Stanley nhướng mày, nhếch môi cười nhạt.
- "Ồ? Theo cô thì thế nào mới là chính thức?" Hắn ta khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm.
Xeno cũng cười nhẹ, nhưng giọng nói lại đầy nguy hiểm:
- "Luna, nếu cô muốn làm chứng nhận hôn thú, bọn anh có thể chuẩn bị ngay lập tức. Em có muốn xem không?"
Senku cố nén tiếng thở dài, cảm thấy tình huống này đang trở nên quá sức chịu đựng.
Luna, dù cứng họng, vẫn không chịu từ bỏ.Cô ấy vẫn bám lấy tay Senku, dù bàn tay cậu đã hơi siết lại như muốn rút ra.
Yuzuriha và Kirisame lại tiếp tục thả thêm dầu vào lửa.
Yuzuriha cười tươi:
- "Senku à, sao cậu không kể thêm về đám cưới đi? Bọn mình cũng tò mò lắm đấy~!"
Kirisame cười đầy trêu chọc:
- "Đúng đấy! Kể xem hai anh chồng của cậu đã cầu hôn thế nào nào~!"
"...."
Cậu liếc sang Stanley và Xeno, và nhận ra cả hai đang nhìn cậu với ánh mắt đầy chờ đợi.
Một ánh mắt sắc lạnh, một ánh mắt đầy tính toán.
Cậu biết, nếu cậu nói sai một câu... thì tối nay có khi cậu phải ngủ dưới sàn cũng nên.
Senku thật sự không biết phải nói gì trong tình huống này.
Ánh mắt của Stanley và Xeno vẫn chờ đợi, trong khi Yuzuriha và Kirisame thì cười đầy ẩn ý, còn Luna thì vẫn ngoan cố bám lấy tay cậu.
Bộ não thiên tài của cậu cũng không nghĩ ra cách thoát thân nào ngay lập tức.
Vậy nên...cậu đành chọn cách đơn giản nhất.
Cậu nhẹ nhàng gạt tay của Luna ra, không mạnh nhưng dứt khoát.
Rồi, trong một khoảnh khắc mà có lẽ chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy...
Cậu nhấc hai bàn tay của Stanley và Xeno lên, để lộ hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của họ.
Sau đó, cậu cũng giơ tay mình lên-chiếc nhẫn cưới trên tay cậu cũng ánh lên dưới ánh đèn.
Ba chiếc nhẫn-một minh chứng không thể chối cãi.
Gương mặt Senku đỏ bừng, giọng nói khô khốc và lắp bắp hơn bao giờ hết:
- "T-Tớ... Ừm... Chuyện này... E-Erm... M-Mấy người nhìn đi, chẳng phải rõ ràng rồi sao?"
Bầu không khí đột ngột rơi vào im lặng.
Yuzuriha và Kirisame nhìn nhau rồi che miệng cười khúc khích " vợ chồng nhà này lúc nào cũng dễ thương như vậy nhờ"- Cả hai thầm nghĩ.
Stanley nhếch môi, tay vẫn để yên trong tay Senku, như thể cố tình trêu chọc.
Xeno cười khẽ, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn cậu.
Còn Luna... thì hoàn toàn cứng đờ thêm một lần nữa.
- "C-Cái này... Chỉ là một sự trùng hợp đúng không?" Cô ấy cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
Senku càng lúng túng hơn, nhưng vì đã đến nước này rồi, cậu quyết định đánh cú chốt hạ.
Cậu cắn răng, cố lấy hết dũng khí, giọng nói vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng lại ngọt ngào hơn bao giờ hết:
- "T-Tất nhiên là không phải trùng hợp rồi... Hai người họ... l-là chồng của tớ mà."
Một cú sốc trí mạng cho Luna.
Yuzuriha và Kirisame cười đến mức không thể dừng lại.
Còn Stanley và Xeno?
Cả hai nhìn cậu đầy hài lòng.
Senku không còn dám nhìn ai nữa.
Mặt cậu đỏ bừng, nóng ran đến tận mang tai.
Làm ơn, có ai đó cứu cậu khỏi tình huống này đi.
Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tránh né ánh nhìn của tất cả mọi người.
Yuzuriha và Kirisame thấy thế liền bật cười khúc khích.
- "Ôi trời, Senku đáng yêu thế này đúng là hiếm thấy nha~" Yuzuriha che miệng cười, rồi quay sang Kirisame.
- "Nhỉ, Kirisame?"
- "Ừ, hiếm lắm đó." Kirisame cũng cười đầy ẩn ý.
Rồi như thể cả hai đã ngầm hiểu với nhau, họ nhanh chóng đứng dậy, tìm cách rời đi.
- "Bọn tớ có chút chuyện phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Luna, cậu đi với bọn tớ nhé?" Yuzuriha tươi cười kéo tay Luna.
Luna có vẻ muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ám hiệu của Yuzuriha và Kirisame, cô đành miễn cưỡng gật đầu.
- "Được thôi... Hẹn gặp lại sau nhé, Senku~" Giọng cô vẫn còn chút lưu luyến.
Senku chỉ gật đầu nhanh chóng, không dám ngẩng mặt lên.
Yuzuriha và Kirisame dắt theo Luna, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khi cửa đóng lại...
Chỉ còn lại cậu với Stanley và Xeno.
Và cậu có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt đầy thích thú của cả hai đang dán chặt lên người mình.
Senku biết... tối nay, cậu sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện.
Căn phòng yên lặng đến đáng sợ.
Senku vẫn cúi gằm mặt, cố gắng tránh né ánh nhìn sắc bén của Stanley và Xeno-nhưng dù có trốn thế nào, cậu vẫn cảm nhận rõ hai người kia đang quan sát từng phản ứng của mình.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
- "Vợ yêu của chúng ta... hôm nay có vẻ dễ thương hơn thường ngày nhỉ?" Xeno lên tiếng trước, giọng điệu mang theo chút chế giễu nhưng cũng đầy cưng chiều.
Stanley tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng:
- "Hửm? Tôi tưởng cậu chỉ biết nói chuyện bằng khoa học và logic thôi chứ, không ngờ lại có thể đỏ mặt vì mấy chuyện này."
Senku lập tức bắn ánh mắt sắc như dao về phía hai người kia.
- "Mấy người thôi ngay cái giọng đó đi!" Cậu rít lên, nhưng vì giọng điệu có chút bối rối nên lại chẳng có sức đe dọa chút nào.
- "Ồ?" Xeno nghiêng đầu, chống cằm quan sát cậu.
- "Vậy em đang phản bác chuyện gì? Việc em dễ thương? Hay việc em là vợ yêu của chúng tôi?"
- "..."
Senku đơ người.
Cậu không thể phản bác.
Bởi vì nếu cậu mở miệng nói "Tôi không phải vợ yêu của hai người"... thì chẳng khác nào cậu đang phủ nhận luôn cái nhẫn cưới trên tay.
Mà nếu cậu nói "Tôi không dễ thương", thì cũng chẳng hợp lý gì cả.
Nói thế nào cũng chỉ có thể tự đào hố chôn mình.
Stanley nhận ra sự lưỡng lự trong ánh mắt cậu, hắn bật cười, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, chậm rãi nói:
- "Thôi nào, cậu biết là cậu không thoát được đâu."
Senku siết chặt nắm tay.
Đúng là cậu không thoát được thật.
Nhưng cậu cũng không định nhượng bộ dễ dàng như vậy.
Hít một hơi sâu, cậu lấy lại bình tĩnh, vắt chéo tay trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào họ:
- "Tôi không định tranh cãi với hai người về mấy chuyện vớ vẩn này."
- "Ồ?" Xeno nhướn mày, có vẻ khá thích thú.
- "Vậy em định làm gì nào, vợ yêu?"
- "Tôi đi chuẩn bị cho bữa tiệc."
Nói dứt câu, Senku xoay người bước đi, không để họ có cơ hội nói thêm gì nữa.
Nhưng cậu biết...
Ánh mắt họ vẫn dõi theo cậu, đầy ẩn ý.
Và cậu có một linh cảm rất xấu rằng, buổi tiệc tối nay chắc chắn sẽ không yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro