Juntae | Tô hủ tiếu

Buổi sáng mùa đông lạnh giá, đây là thời điểm cực thích hợp để ngủ nướng. Nhưng hiện tại còn chưa nghỉ hè, sáng sớm phải xách đít khỏi cái chăn yêu dấu để đến trường.

Juntae đẩy nhẹ gọng kính, cậu cảm thấy tinh thần hôm nay vô cùng sảng khoái. Hy vọng tiết học hôm nay sẽ có sức hấp dẫn với cậu.

Juntae rẽ sang một con hẻm nhỏ khác, đó là lối tắt đến trường của cậu, cũng là chỗ cậu thường hay tránh gặp tụi côn đồ.

Trong khi cậu đang suy nghĩ xem sáng nay nên ăn gì cho phù hợp với trời đông này, một âm thanh không nhỏ không lớn phát ra thu hút sự chú ý cậu.

Tiếng "xẹt" phát ra một cách rất rõ ràng. Juntae liếc mắt ngang dọc để tìm kiếm âm thanh đó, và cậu vô tình nhìn thấy người không nên thấy.

Seongje. Một tên đầu gấu chính hiệu. Miệng ngậm một điếu thuốc, tay thì cầm bật lửa.

Lạ nhỉ, đường này bình thường côn đồ đâu có lui tới. Sao đột nhiên tên này xuất hiện bất thình lình vậy?

Juntae nhớ lại, cậu từng bị hắn đánh thừa sống thiếu chết trên tầng thượng. Hyuntak bị đánh còn thảm hơn. Nhưng may lúc đó có Sieun cứu nguy. Dù đánh phải gọi là ngang tài ngang sức, nhưng cậu ấy đã cho hắn một cú knock out đến nằm bệt dưới đất.

Nhưng có vẻ Seongje không để ý đến cậu chàng mắt kính đang lom lom nhìn mình, hắn chỉ để ý đến cái bật lửa chết tiệt kia. Từ nãy giờ cứ bật mà chẳng lên, hay là do trời lạnh nên nó tịt ngòi luôn rồi?

Juntae nhìn hắn loay hoay cũng bình tĩnh hơn trước. Mà chẳng biết ai ban cho cậu cái gan ngay lúc đó.

Cậu chạy đến chỗ Seongje, dứt khoát cướp lấy điếu thuốc từ miệng hắn, ném xuống đất rồi giẫm liên hồi, dù nó còn chưa kịp đốt cháy.

Seongje kinh ngạc đến mức mắt mở to, bật lửa trên tay hắn lúc bấy giờ mới bật lên được, nhưng điếu thuốc đã bị thằng quỷ trước mặt lấy mất mẹ rồi còn đâu.

"Thằng kia, mày đang làm cái đéo gì vậy?!"

Seongje thiếu điều muốn gào lên, Juntae sợ quéo luôn ấy chứ. Nhưng vẫn dùng chút sự dũng cảm cuối cùng giải thích cho hắn hiểu.

"Sách nói, nếu hút thuốc nhiều có thể gây viêm phổi, nhồi máu cơ tim, ung thư phổi, bị lão hóa sớm, còn dễ gây nghiện. Ngoài ra..."

"Được rồi."

Cậu đang nói thì bị hắn cắt ngang.

"Tao nghĩ là mày nên im được rồi đấy. Bớt lải nhải mấy thứ trong sách đó lại cho tao."

Juntae cụp mắt xuống. Cậu rõ ràng đang muốn truyền tải kiến thức cho hắn hiểu mà. Một ngày nếu hút nhiều quá có khi là nổ phổi luôn ấy chứ.

"Nay tao không có hứng đánh nhau. Khôn hồn thì cút đi cho rảnh mắt tao."

Seongje hất cằm đuổi cậu đi. Còn hắn thì dựa lưng vào tường, tay bỏ vào túi quần, không còn ý định hút thuốc nữa.

"Cậu... ăn sáng chưa?"

Chẳng biết hôm nay cậu có đập đầu vào đâu không mà làm những chuyện bất ngờ ghê. Đến cả Seongje còn cho rằng mình bị lãng tai nữa kìa.

"Gì cơ?" Hắn nhíu mày.

"Tôi hỏi là cậu ăn sáng chưa?" Cậu lặp lại.

Seongje đứng thừ tại chỗ, chốc sau mới trả lời.

"Chưa."

Chưa ăn sáng mà dám hút thuốc. Thằng này có bị điên không trời?!

Đó là cậu chửi thầm trong lòng, chứ nếu mà chửi thẳng chắc bị ăn đập luôn quá.

"Chưa thì đi ăn với tôi này. Ngoài ngõ có quán hủ tiếu ngon lắm."

"Đéo."

Juntae hụt hẫng. Cậu đã mất công rủ mà hắn không chịu đi. Hắn đứng ở không ở đấy chứ đợi lúc cậu đi là lại lôi điếu thuốc ra hút. Đồ lì lợm.

"Không đi cũng phải đi." Cậu kéo tay hắn. "Cậu phải tống cái gì đó vào bụng, rồi muốn hút bao nhiêu thì hút."

Lúc đó chắc chắn là ai nhập cậu rồi, chứ Juntae chẳng bao giờ nói câu đó cả.

"Chết tiệt..."

"Tôi bao."

Seongje để mặc cậu kéo đi, chứ thật ra hắn ngứa tay muốn đánh người lắm rồi.

...

Vì là sáng sớm nên quán hủ tiếu rất ít người. Juntae tùy ý chọn một chỗ thật thoáng, tay vẫn còn kéo Seongje đi cùng.

"Làm đéo gì mà dắt tao mãi vậy?"

"À..."

Lúc này cậu mới buông ra, gãi đầu thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn. Hình tượng hùng hồn dứt khoát ban nãy cứ thế bị gió thổi bay mất.

"Ôi Juntae, lâu rồi mới thấy cháu."

Bà chủ quán mừng rỡ, trông cũng không hẳn già, nhưng cũng không còn trẻ nữa.

"Mấy nay cháu đi đường kia nên không ghé, bác thông cảm." Cậu ra vẻ mặt hối lỗi.

"Ây dà, bác chỉ nói vậy thôi. Hai tô hủ tiếu nhỉ? Nhóc đẹp trai này có ăn hành không?"

Bà chủ quán quay sang hỏi Seongje. Được khen đẹp trai khiến hắn nở mày nở mặt. Cười tươi đáp lại: "Cháu ăn được hết ạ."

"Vậy hai đứa đợi bác một lát."

Bà chủ quán nhanh chóng vào quầy. Seongje vẫn duy trì nụ cười thân thiện đó cho tới khi bà khuất bóng.

Còn Juntae thì ngồi thừ đó luôn kể từ lúc hắn cười. Người thì khó ưa thiệt nhưng mà cười một cái muốn té xỉu cái đùng luôn á. Cậu thắc mắc sao con người hắn với bản mặt đẹp trai kia lại đối nghịch nhau vậy?

"Nhìn đéo gì?"

Seongje chẳng còn cười nổi nữa. Khi không bị một tên oắt giật mất điếu thuốc sắp cháy, bị lôi đến quán hủ tiếu, còn bị nhìn chằm chằm, không khó chịu thì không phải người. Với cả bản tính hung dữ dễ cộc của hắn đâu phải để trưng.

"Cậu... còn nhớ tôi không nhỉ?" Cậu lắp bắp.

"Mày là đứa nào là kêu tao nhớ?"

"Là cái người bị cậu đánh bán sống bán chết trên sân thượng đó." Juntae thiếu điều sắp lớn tiếng tại chỗ. Nhìn quanh không có ai mới an tâm phần nào.

"À, sân thượng." Hắn gật gù, vừa lau đũa vừa nói. "Mày là thằng mọt sách, có cả thằng gì đấy bị tao đánh què chân, với cả thằng ẻo lả kia nữa."

"Cái gì mà què chân, cái gì mà ẻo lả, họ là bạn tôi, có tên hết đấy." Juntae bất bình, tự nhiên muốn đấm tên này một cái ghê.

"Vâng, chúng nó đều có tên, tao sai, được chưa?"

Seongje nói với giọng đùa cợt, chứ ba đời tám kiếp hắn mới dùng giọng nhẹ nhàng nói câu đó.

Chốc sau, bà chủ quán lật đật chạy ra với hai tô hủ tiếu nóng hổi.

"Hai đứa ăn ngon miệng nhé."

Seongje lại dùng nụ cười tỏa nắng kia nhìn bà ấy: "Vâng. Cháu sẽ ăn thật ngon miệng."

Juntae suýt thì làm rơi đũa khi chứng kiến thêm lần nữa.

Seongje dùng muỗng múc nước lèo húp thử, cảm thán: "Nước dùng ngon lắm ạ!"

Bà chủ quán cười đến không khép mồm được.

Trong khoảng thời gian đó, chỉ nghe được tiếng húp nước xì xụp và tiếng hút hủ tiếu rồn rột. Quán cũng ngày càng đông hơn.

"À mà... chân cậu sao rồi?"

Juntae lên tiếng. Gì chứ, cậu cũng muốn tạo ra một cuộc nói chuyện thay vì cắm đầu ăn thế này.

"Chân tao ấy hả?" Hắn hỏi lại sau khi vừa húp một ngụm nước lèo tiếp theo, ngon thiệt.

"Tại bạn mày mà tao phải tiêm uốn ván đấy. Với cả bác sĩ bảo cái chân của tao lâu lắm mới hết. Bạn mày chơi cũng bẩn phết."

Juntae cũng hơi chột dạ. Lúc đó hai người họ đánh nhau cũng hăng, cũng dữ dội. Lúc Sieun đâm cây viết vào chân Seongje, dù cậu ở ngoài nhưng mà nhìn thấy cũng đau giùm luôn.

"Tôi... thay cậu ấy... xin lỗi cậu."

"Xin lỗi đéo gì." Seongje phì cười. "Tao rút khỏi hội liên hiệp ở ẩn vài bữa cho cái chân bớt đau. Chứ đi ra lại bị chúng nó dí thì chết."

Juntae gật đầu thầm biết ơn. Nếu hắn ở ẩn thì xem như bớt có rắc rối.

Cuối cùng cũng ăn xong.

"Mà này." Cậu lên tiếng.

"Gì nữa?"

"Nếu cậu rảnh, thì mỗi sáng qua đây ăn hủ tiếu với tôi đi." Chẳng biết cậu có điên không mà lại rủ hắn đi ăn sáng chung nữa.

"Tao tưởng mày là đứa nhút nhát. Không ngờ còn dám rủ tao đi ăn hủ tiếu." Hắn nhướn mày. "Mày đang tỏ tình tao à?"

Juntae mặt đỏ bừng như cà chua, xua tay nói lắp: "Tỏ... tỏ tình cái gì chứ?! Nói... nói nhảm vừa thôi."

"Không phải thì không phải, làm đéo gì căng thế?"

Hắn phụt cười. Trêu tên mọt sách này cũng vui đấy.

"Mày không tính đi học à mà ngồi đây nói nhảm vậy?"

Lúc này cậu mới để ý, nhanh chóng rút đồng hồ xem giờ giấc.

"Thôi chết! Sắp trễ giờ rồi! Bác ơi cho cháu tính tiền, hai tô ạ!"

Juntae lật đật chạy đến quầy hàng. Cậu tưởng đi sớm thì thong thả một chút, ai ngờ sắp tới giờ học mất rồi. Kiểu gì vào lớp cũng bị Sieun tra hỏi cho xem.

"Tôi đi nhé!"

Cậu nói một câu gọn lẹ với Seongje trước khi chạy mất hút. Còn hắn thì chỉ cười.

Điên thiệt chứ.

Quả nhiên, mỗi sáng lúc Juntae đi qua con hẻm cũ đều nhìn thấy Seongje đứng đợi. Chắc là do cậu chủ động bao ăn chứ bảo tự trả tiền thì còn lâu mới đến.

Nhưng phải công nhận một điều, dù Seongje là một tên đầu gấu nhưng thái độ với người lớn lại rất lễ phép, nói năng cũng rất lịch sự.

Còn nói chuyện với cậu tuy có đôi lúc khó chịu, nhưng đó chỉ là đe dọa suông bên ngoài thôi.

Bởi thế cậu chẳng bao giờ đánh giá ai qua vẻ bề ngoài cả. Với lại vẻ ngoài của tên này cũng đẹp trai cao ráo, ngoài những người biết hắn ra thì người khác chẳng ai nghĩ là đầu gấu hết.

Nhưng cậu vẫn giấu nhóm Sieun. Nếu họ biết cậu dây dưa với hắn thì không hay lắm đâu.

Cho đến một ngày...

Cậu và HyunTak đến một khu xưởng để tìm danh sách bán xe của hội liên hiệp. Rốt cuộc cũng không trốn thoát được khỏi vòng vây của chúng.

Juntae bị chúng nó đánh bầm dập trong một nhà kho cũ kĩ mốc meo đầy mùi. Còn bản danh sách cướp được lại bị chúng nó đốt mất.

Chưa hả dạ, chúng nó còn đánh cậu tới tấp hơn, ra đòn mạnh hơn. Một người gầy nhom như cậu, chưa có hiểu biết nhiều về võ nên không thể chống đỡ nổi.

"Làm đéo gì ồn ào thế?"

Cậu đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó, tiếng nói mà mỗi buổi sáng đều nghe. Đó là tiếng nói thể hiện sự khó chịu khi bị làm phiền.

"Không cho ai ngủ à?"

Seongje hiên ngang xuất hiện, rút ra điếu thuốc. Mấy thằng trong hội liên hiệp không kiêng dè gì, đối chất lại.

"Chẳng phải là Geum Seongje sao? Tao nghe nói nó rời khỏi hội liên hiệp rồi mà?"

"Ừ. Ông nội Geum Seongje của mày đây."

Bọn chúng phá lên cười, những tiếng cười khinh rẻ cái tên mà trước đây làm hùng hổ cả hội liên hiệp vì đánh giỏi.

Cuối cùng chúng nó thật sự bị đánh tơi bời, bị phạt quỳ dưới đất.

Seongje thở phì phèo khói thuốc, nhìn tụi chẳng biết tự lượng sức mình này mà ngao ngán. Hội liên hiệp từ khi nào kết nạp mấy thằng thiểu năng này nữa vậy?

Juntae khép nép ngồi trên chiếc sô pha cũ. Nhưng nhìn Seongje cứ hút mấy điếu thuốc mãi cũng không nhịn được mà nhào tới chộp lấy.

"Cái gì nữa? Sao mày cứ chứng nào tật nấy vậy?" Và hắn thật sự khó chịu vô cùng.

"Đừng... đừng hút thuốc nữa. Nói chuyện đi." Mặc dù cậu bị đánh bầm dập nhưng mà vẫn còn dai mồm để nói lắm. Ngồi đợi Humin với Hyuntak tới thì biết chừng nào.

"Nói đéo gì? Nói mày nhớ tao hả?"

Seongje cười cợt, vẫn là cái thói thích ghẹo người đó.

"Ừm." Cậu đáp. "Tôi nhớ cậu."

"..."

Seongje tức thì câm nín. Mấy thằng đang quỳ dưới đất cũng thấy không khí mờ ám lạ thường.

"Mọt sách nay biết đùa rồi à?" Hắn cười phớ lớ.

"Thật đấy. Không đùa đâu."

Nhìn vết thương đầy rẫy nhưng Seongje vẫn thấy vẻ mặt nghiêm nghị đó của cậu. Làm hắn chẳng muốn nói thêm câu nào.

"Chân cậu hết đau rồi à?" Juntae hỏi, giọng đầy quan tâm.

"Ừ. Ngủ nhiều nên hết rồi." Hắn hời hợt đáp lại.

"Cảm ơn vì đã giúp."

Hắn bật cười: "Vì tô hủ tiếu của mày đấy. Mỗi ngày mày đều bao tao, chẳng lẽ tao không có gì trả lại cho mày?"

Chẳng biết sao nhưng cậu vui vẻ lạ thường. Không hề để tâm đến biểu cảm của mấy tên đang quỳ kia, cũng mặc kệ chúng nó nghĩ gì.

"Ngày mai lại đi ăn nhé?"

"Ừ, nếu mày vẫn bao." Thú thật là mỗi ngày chỉ ăn hủ tiếu hắn thấy ngán lắm. Nhưng nghĩ đến nét mặt niềm nở của bà chủ quán và sự hào phóng của tên mọt sách, bao nhiêu hắn vẫn ăn được.

"Vậy thì cậu vẫn phải trả lại cho tôi cái gì đó."

"Trả đéo gì?"

Juntae nhìn hắn một lượt từ trên xuống không xót chỗ nào, khiến Seongje rợn cả da gà.

"Đầu óc mày nghĩ tới đó thôi đó hả?"

"Đùa thôi." Cậu bật cười.

"Đéo vui."

Sau khi cuộc nói chuyện diễn ra đầy ẩn ý, thì Humin và Hyuntak cũng đã đến. Họ đưa Juntae đi, hơn nữa Humin còn cất lời cảm ơn hắn.

Ôi chao, hắn thấy buồn nôn lắm.

Đến khi ba người Eunjang đi rồi, tụi hội liên hiệp trước còn thấy ấm ức, nay đã mồm mép liên hồi.

"Mày với tên đó mờ ám nhỉ? Thích nhau à?"

Hắn giơ ngón giữa: "Thích cái đéo. Tao thẻo mỏ mày bây giờ."

---

Sao tôi cảm giác cái này giống Seongje x Juntae hơn á ta:')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro