5. Trở về (mở màn)
Ý chí của một người được quyết định từ tâm tính và hoàn cảnh xung quanh.
Chuyện cũ năm xưa, hoàn cảnh thế nào, suy nghĩ thế nào, không còn quan trọng.
"Caden đại nhân, thần Ra vĩ đại gửi lời mời đến ngài"
Thiếu niên tóc đen, đội trên đầu chiếc mũ của động vật có hình thù kỳ lạ gật đầu, tay nắm chặt lưỡi hái xoay người bước vào một ngôi đền nhỏ, hoang tàn tận sâu trong sa mạc. Nơi duy nhất còn lưu giữ tượng thần của ác thần Seth.
"Đừng nhớ thương"
Không đáng
"Đừng đau lòng"
Không xứng
Dường như sự tồn tại của một vị thần đã từng cao thượng hơn tất thảy là một vết nhơ khó bỏ, mọi cảm xúc mang theo sự yêu thương dành cho người đều là tội lỗi
"Thầy, sinh mạng của con người liệu có đáng quý không?"
Caden đã từng là người, hắn trân trọng sinh mạng, căm ghét bất công, đồng dạng, hắn cũng sẽ đau lòng cho sự chết đi của nhân loại.
Nhưng cuộc đời của thần quá dài, dài đến không có cuối.
Con người quá nhỏ bé, nhỏ đến mức dường như không có chút trọng lượng nào.
Rượu ngon, thần lực, mỹ nhân, tranh đấu, tín ngưỡng, đôi khi còn quan trọng hơn cả nhân loại.
"Thầy, nhân loại trong mắt của thần là gì? Là tín đồ để tranh giành? Là kẻ cung cấp cho mọi ham muốn của thần hay chỉ là những công cụ dâng lên tín ngưỡng."
Caden ngồi dưới chân tượng thần, tựa như thời điểm hắn còn là nhân loại, đưa ra những câu hỏi mà chính hắn cũng không biết trả lời.
"Bởi vì...thần nhận được sự tôn thờ của nhân loại quá lâu. Lâu đến mức, thần cũng không nhận ra, ngài đã xem bản thân quá nặng, nặng đến gần như tuyệt đối, lại đặt nhân loại ở vị trí quá nhẹ, nhẹ như một hạt bụi."
Caden ngơ ngác nhìn lên tượng thần, đôi mắt đen của hắn cùng đôi mắt hổ phách của thân ảnh thon gầy nhưng đầy sức bật cùng với mái tóc đỏ tựa mặt trời cuối ngày trên sa mạc chạm vào nhau. Caden mấp máy môi
"Thầy"
Seth bật cười, từ trên đầu tượng thần của mình nhảy xuống trước mặt hắn, mỉm cười đáp lại
"Ừ"
Seth xoa đầu của Caden, lại tiếp tục trả lời
"Caden, nhân loại yếu ớt, ngắn ngủi lại nhỏ bé, nhưng thần tồn tại lại toàn vì nhân loại. Vì bọn họ, thần mới có thần lực, tất cả các vị thần đều không thể rời khỏi tín ngưỡng của nhân loại. Dù là từ người thành thần hoặc sinh ra là thần, đều như thế. Nhân loại nhỏ bé nhưng bọn họ có linh tính. Nhân loại cũng là chủng tộc duy nhất có thể sát thần."
Caden cầm lấy tay Seth, nắm chặt rồi thả nhẹ, thở dài
"Thầy, người luôn làm đệ tử bất ngờ"
Seth mỉm cười, từ trước mắt Caden dần dần tiêu tán.
"Thầy"
Caden hoảng hốt muốn nắm chặt Seth nhưng bất thành, dưới ánh nhìn của Caden, Seth mỉm cười xoa đầu hắn
"Ta đợi ngài ở tương lai không xa, Thần sa mạc"
Seth từ từ tiêu tán sau câu nói kia, để lại một thần sa mạc ở lại, ngẫm nghĩ về cái gọi là 'tương lai của thần'
Bình minh rồi hoàng hôn, mọi thứ lại tiếp tục nối tiếp nhau, thời gian dường như đã đứng lại nhưng khi nhìn xuống lại nhận ra, thời gian không dừng lại, chỉ là con người đã dần không còn dựa vào thần nữa.
Thời gian của con người khoogn dừng lại, thời gian của thần lại chưa từng trôi.
"Nóng quá đi mất"
Thiếu niên tóc đen nằm lả trên lưng lạc đà, khóc kêu đầy đau khổ trong cái nóng của sa mạc, bên cạnh là hàng dài lạc đà đi cùng. Thiếu niên tóc đỏ dựa vào lưng đệm, chiếc mắt kính đen che đi đôi mắt trông vô cùng nhàn nhã
"Ta đã nói là Ai Cập nóng lắm, không thích hợp với quỷ như ngươi mà cứ tìm đến, Thích Dung, người đúng là tự tìm đau khổ."
Thích Dung bĩu môi, bất mãn trả lời
"Ta không tin. Các người ở nơi này hàng ngàn năm, chẳng lẽ ta lại chịu không được."
Isis ngồi trên lạc đà bên cạnh, xoa trán không thèm lên tiếng, dù sao cũng mất mặt thật sự. Cordelia bật cười, rồi lên tiếng đầy xấu xa
"Seth, nếu gặp lại cố nhân, người sẽ gọi Isis thế nào đây. Đưng quên, Isis có cùng tên với một vị khác đó"
Seth chậc một tiếng
"Chắc gì đã gặp lại nhau. Hơn nữa, Isis không phải có tên khác là Asisu sao. Dùng nó là được"
Cordelia nhún vai, sau đó nhìn xem hàng dài thiếu niên rã rời vì cái nóng sa mạc, bất mãn kêu
"Này, ta là vampire còn chưa gục, các người lại như muốn tan chảy là thế nào"
Seth theo tiếng nhìn lại, tiếng cười bật ra đầy ngạo nghễ
"Ta đã nói là đừng đến đây, nhìn xem"
Urhi với mái tóc vàng, mỉm cười nheo mắt
"Có bản lĩnh thì đừng dùng thần lực của mình tăng độ nóng cho bọn ta, Seth"
Một câu nói này lập tức vực dậy một đám thiếu niên
Thiếu niên khoác áo choàng đen có thêu ám văn hình liên hoa chín cánh cười lạnh
"Ta xem chân người là không nghĩ muốn"
"Ta lại cảm thấy là do đại ca ở trong sa mạc lâu quá nên không muốn làm người nữa rồi"
Chiết phiến bằng gỗ được vẽ lên trúc lâm bên hồ vẫn luôn được chủ nhân nó phe phẩy từ khi bước vào sa mạc, nay đã được gấp lại cùng với giọng nói nghiến răng nghiến lợi của chủ nhân.
"Aguamenti"
Một tia sáng từ đầu đũa phép bay ra, vây quanh lấy mọi người, thiếu niên tóc vàng đầy kiêu ngạo hừ một tiếng
"Draco quả nhiên là Draco, luôn rất giỏi"
Giọng nói ôn nhu luôn mang ý cười vang lên, nhẹ nhàng khen một chút tiểu khổng tước rồi lại tiếp tục cười khẽ nhìn về phía thiếu niên tóc đỏ kia
"Seth, có phải nên cho ta một lời giải thích không? Hoặc là chúng ta xuống dưới nước giao lưu một chút"
"Ta có thể cho mượn Bạo Toái Nha"
Thiếu niên tóc trắng lên tiếng đầy lạnh lẽo. Chợt, thiếu niên tóc trắng mở to mắt đầy cảnh giác, rồi lại bất lực lên tiếng
"Sid, đừng tự tiện mở cổng ma giới thả tiểu quỷ ra chứ"
Thiếu niên tóc trắng mắt đỏ mỉm cười trả lời
"yên tâm, chỉ là vài con rối quỷ của ta thôi, sao bằng ai đó trực tiếp tăng nhiệt độ cho chúng ta chứ"
Seth đang nắm chặt tóc và tháo từng tiểu quỷ đang kéo tóc hắn mà kêu lên
"Sid, Sid, Sid, kêu tụi quỷ này buông tóc ta ra"
Sid hừ lạnh nhưng rồi lại mỉm cười khi thấy Nguyệt Quan thả ra vài cánh hoa cúc bay thẳng tới chỗ Seth
"Nguyệt Quan, võ hồn của người là để tấn công ta đấy à"
Nguyệt Quan nhếch môi, tra lời vài âm tiết
"Hờ hờ"
Cordelia lên tiếng
"Này, các người để ý Rezef, Dận Nhưng chút đi đã, Viễn Chủy, cất mấy con cổ trùng đi. Caelus, đừng có đi đào cát nữa, Stellaron chỉ có tác dụng điều hòa nhiệt độ bên trong thôi, tác động bên ngoài vẫn còn đấy"
Caelus thất vọng trả lời
"Được rồi"
Rezef và Dận Nhưng ngừng bàn kế hoạch, hừ lạnh một tiếng
"Được rồi"
Cung Viễn Chủy thu lại cổ trùng, cất đi
_________________________________________________
Chương này không quan trọng lắm, có thể bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro