2:00

Kim Seungmin thức dậy đột ngột

Đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng, cái thời gian mà đáng lẽ một thần tượng phải ngủ chẳng biết trời trăng mây gió

Nhưng Seongmin thì không, vì em không còn là thần tượng nữa

Hợp đồng 7 năm kết thúc, thần tượng nam với giọng hát bình thường - Kim Seungmin

Quyết định bỏ lại hào quang sân khấu, lợi nhuận khổng lồ, các đồng nghiệp thân thiết

Em giải nghệ, vội vã như chạy trốn

Thời tiết Incheon trời thu se lạnh rất thoải mái, gió biển hắt qua cửa sổ căn biệt thự

Yên bình, hai chữ đã lâu Seungmin không thể cảm nhận được

Nhưng quá yên bình, lại trống vắng

Em trốn đi vội quá, không cho người ta một lời từ biệt, không để lại chút hơi ấm

Em rời bỏ ánh đèn sân khấu, chỉ độc có một bức thư tay và băng ghi hình tạm biệt

Điều này đến chính đồng đội của em còn chẳng biết

Em buồn mình, vì đã thất hứa

Lời hứa gia đình Straykids sẽ luôn đi tiếp bên nhau

Em buồn mình, vì đã làm người thích em thất vọng

Những người hâm mộ nghe tin em rời đi như thể sét đánh ngang tai, nhiều fanpage như chết lặng

Em buồn mình, vì cuối cùng em không đối mặt được với xã hội này

Em sợ, nếu còn tiếp tục, em sẽ rời đi, không phải tới một nơi khác, mà là một thế giới khác

Gió biển hoà với cát lạnh lùng và mạnh mẽ

Từng đợt sóng xô kéo tâm trí Seungmin vào một khoảng suy nghĩ không ngừng

Số điện thoại cũ em đã đổi, ngoài người thân và công ty chủ quản trước đây, hầu như không ai biết

Các thành viên khác đều kí tiếp, chỉ mỗi em chọn cách dừng lại

Một bức thư tay làm sao đủ bù vào khoảng trống em để lại trong đội hình

Kim Seungmin chuyển tới Incheon sau ba tháng kể từ ngày em rời đi

Em không ra khỏi nhà bao nhiêu lần, hầu như đồ đạc đều được gia đình thuê người mua giúp

Không ai phát hiện ở biệt thự bên bờ cát trắng, có một cậu thần tượng đang trốn khỏi những áp lực của xã hội

Seungmin biết mình vô trách nhiệm, nhưng em tin Straykids sẽ trường tồn, vị trí của em không khó tìm người đảm nhận

Vả lại, việc có người rời đi ở lời nguyền 7 năm cũng chẳng có gì xa lạ

Nhưng em đâu biết, người hâm mộ nhớ em, mọi người nhớ em, và thành viên cùng nhóm đích thị là những người không thể quên được em

Thời gian trôi đi chậm như ốc sên bò, em lại nằm xuống cố gắng ngủ nhưng chẳng được

Đôi mắt hướng ra mặt trăng sáng tròn vành vạnh, Kim Seungmin ngồi đó như tượng tạc

Em đã từng rất thích mặt trăng, và từng cùng nhóm 3racha sáng tác một bài về nó

Han Jisung vui vẻ thu âm cho em nghe thử, còn khen lời em hát rất hay, sau này chắc chắn sẽ bùng nổ

Nghĩ đến đây, Seungmin đột nhiên bật cười

Em bỏ đi vội quá, những chuyện em muốn bao lâu nay vẫn chưa làm được

Nhưng em không trụ được nữa, gọi em yếu đuối cũng được, Kim Seungmin mệt rồi

Em không ngủ được suốt mấy tháng sau khi giải nghệ, bác sĩ bảo cơ thể em quen với giờ giấc tệ hại ngày làm thần tượng

Em sẽ cần phải cải thiện dần để có thể trở thành người bình thường

Seungmin gật gù theo từng lời phân tích của bác sĩ, mỗi ngày hai lần uống đúng mười viên thuốc bao gồm thuốc bổ

Em vẫn còn dõi theo hoạt động của nhóm, sau khi nhóm kí tiếp hợp đồng đã ra album và đi tour ở Hàn với Nhật

Tiếc là không tổ chức ở Incheon, nếu có em chắc chắn sẽ săn vé để đi

Tài khoản mạng xã hội hiện tại của Seungmin không phải cái em vẫn thường dùng trước kia, mà là một cái mới

Một cái mới, không có ảnh của em, không có tên của em, chỉ có vài kí tự smie_ppy

Nhờ vậy mà mọi người chẳng nhận ra em, em còn chẳng kết bạn với người thân hay bạn bè cũ

Em đơn giản dùng tài khoản này theo dõi Straykids, như một hạt cát nhỏ trong hàng triệu người hâm mộ của nhóm

Em tìm từng bài đăng của nhóm, theo dõi trang cá nhân của tất cả thành viên, bao gồm cả mình

Khác với người anh cùng họ, ngày em rời đi không một lời oán trách nào được thốt ra

Các thành viên có vẻ tránh né chủ đề về em, anh trưởng nhóm chỉ cười hiền bảo em có lý do riêng của mình

Rồi anh lặng người, một lý do mà chẳng ai trong nhóm biết, chẳng ai hiểu được

Seungmin hoà mình với người hâm mộ, theo dõi nhóm và các thần tượng khác hàng ngày

Đến mức em đôi khi quên mất mình cũng từng là một thần tượng, đứng trên sân khấu lung linh ánh đèn và giấy bạc ấy

Nhét vào miệng một viên thuốc ngủ, day day thái dương để đầu bớt phần nào đau nhức, em lại nằm

Trời bên ngoài trăng vẫn sáng, tác dụng của thuốc ngủ kéo em vào giấc, nhẹ nhàng

Seungmin không đếm được số thuốc mình dùng trong suốt thời gian qua, chỉ đoán là nó không ít

Em vẫn thường tự nhủ rằng mình nên bớt sử dụng nó lại, nhưng những đêm khó ngủ quá trống trải

Mà trống trải thì đầu em sẽ nghỉ lung tung, Seungmin không muốn thế

Vậy là em lại uống, lại nuốt thứ thuốc trắng nhách chẳng có mùi vị, và chìm vào giấc ngủ một cách miễn cưỡng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro