Những điều không thể giữ lại.
Seungmin đứng trước gương trong phòng, mắt dõi theo bóng hình phản chiếu của chính mình. Cảm giác này, chẳng phải là lần đầu, nhưng lần này lại có gì đó thật khó chịu. Mọi thứ trong cậu đều loạn nhịp, không phải vì ai khác, mà chính là… cậu không thể hiểu được chính mình.
Một tuần qua, Seungmin đã tránh mặt tất cả. Họ đã để cậu yên lặng, mặc cho sự bất ổn trong lòng cậu càng ngày càng rõ rệt. Nhưng giờ, một người cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.
Cánh cửa phòng bật mở.
Hyunjin.
Với một nụ cười nhạt, Hyunjin không nói gì ngay, chỉ bước vào, đóng cửa lại, và đứng yên quan sát Seungmin.
“Lại đây.”
Hyunjin ra hiệu, một cử chỉ dễ dàng như mọi lần, nhưng lần này, trong giọng nói có một sự khác biệt. Không phải là sự khôi hài, không phải là sự đùa cợt mà Seungmin quen thuộc. Có cái gì đó nghiêm túc, lạnh lẽo hơn hẳn.
Seungmin không di chuyển ngay.
Cậu quay lại nhìn Hyunjin, mắt không giấu nổi sự căng thẳng. Cả hai im lặng trong vài giây, cho đến khi Hyunjin lên tiếng:
“Sao dạo này lại tránh mặt vậy?”
Seungmin lùi lại một bước, tựa vào bàn làm việc, nhìn thẳng vào mắt Hyunjin mà không hề chớp.
Cậu không thể trốn chạy được nữa. Cậu không thể lẩn tránh cảm giác này.
Vì dù có thế nào, mối quan hệ này đã không còn giống như trước.
“Em không tránh mặt ai cả.” Seungmin nói với giọng cứng rắn, nhưng bên trong lại là sự mơ hồ mà chính cậu không thể hiểu.
Hyunjin hít một hơi dài, tiến lại gần hơn. Cậu không muốn đùa nữa. Mỗi lần Seungmin tránh mặt, điều gì đó trong lòng Hyunjin lại rối bời. Cảm giác đó… như thể cậu đang mất đi một thứ gì đó rất quan trọng mà không thể tìm lại được.
“Đừng giấu anh nữa, Seungmin.”
Hyunjin bước đến, đứng gần đến mức Seungmin có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ta.
“Anh không phải người em có thể giấu mãi đâu.”
Seungmin không nói gì, nhưng cảm giác ngột ngạt trong không gian khiến cậu càng thêm bối rối.
Đã đến lúc rồi. Mọi thứ cần phải được nói ra, không thể giữ mãi trong lòng.
Cậu đứng im, mắt vẫn nhìn vào Hyunjin, nhưng giờ thì… lời nói đã không thể dừng lại.
“Em không biết phải đối diện với ai nữa.” Seungmin nói, giọng khẽ run. “Không biết phải đối diện với chính mình nữa.”
Lời nói đó thốt ra như một sự giải thoát, nhưng cũng là một sự đầu hàng. Cậu không thể giấu diếm được cảm xúc nữa.
Hyunjin đứng lặng im một lúc, ánh mắt anh không còn sự lạnh lẽo mà chỉ là sự thấu hiểu.
Không ai trong cả hai biết phải làm gì sau đó. Nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thật lòng trong khoảnh khắc này.
“Tôi sẽ giúp em, Seungmin.”
Hyunjin nói khẽ, một cách chắc chắn.
“Nhưng em phải bắt đầu đối diện với điều đó, đừng chạy trốn nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro