Mất mát im lặng.
(Minho's Confession)
Nếu lúc đó...anh cũng nói rằng anh cũng từng thích em...em sẽ ở lại chứ?
__________________________
Minho ngồi trong phòng của mình, ánh đèn neon màu vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, tạo ra một không gian lạnh lẽo. Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc, nhưng trái tim anh vẫn đập mạnh, mỗi nhịp như một cú đấm đau đớn vào lồng ngực. Mắt anh dõi theo điện thoại không có cuộc gọi nào, khó có tin nhắn mới, không có những dòng tin ngớ ngẩn, hay... Không có tín hiệu nào từ Seungmin. Một cảm giác trống rỗng chực chờ xâm chiếm tâm trí anh.
Anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng trước khi Seungmin biến mất. Lúc đó, anh nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng em ấy vẫn ổn. Minho luôn tự hào về việc có thể làm chỗ dựa vững chắc cho những người xung quanh, nhưng giờ đây, anh chỉ cảm thấy mình như một kẻ thất bại.
Minho nhắm mắt lại, hình ảnh của Seungmin hiện lên trong đầu anh, em ấy cười, ánh mắt tươi sáng, và rồi em ấy lại im lặng, giống như một bí mật không thể nói ra. Minho không nhận ra những dấu hiệu, những ánh mắt, không nhận ra em ấy đang dần thu mình lại, và điều đó khiến Minho nhận ra mình đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng.
"Lẽ ra mình phải chú ý hơn, à không...lẽ ra mình phải hỏi Seungmin khi nhìn thấy ánh mắt ấy." Minho thì thầm, tay anh siết chặt chiếc áo hoodie, như thể muốn tìm một sự an ủi nào đó từ chính mình. "Lẽ ra mình cần phải nhận ra rằng Seungmin cần mình."
Minho không thể ngừng nghĩ về những lần anh và Seungmin ở bên nhau, những lúc em ấy cần một người để chia sẻ, và Minho đã không nhận ra. Có lẽ em ấy đã cầu cứu rất nhiều lần trong những lần họ ở bên nhau mà mình không thấy?
Cảm giác tội lỗi dần dần chiếm lĩnh lấy Minho.
Không thể thoát ra được.
Minho đứng dậy,bước đến bên cửa sổ nơi ánh sáng bên ngoài mờ ảo. Em ấy thường đứng ở đây, tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài và chia sẽ những suy nghĩ của mình. Mỗi lần đó, Minho chỉ đơn giản nghĩ rằng em ấy chỉ đơn giản là cần một không gian riêng tư. Nhưng giờ đây, khi đứng ở đây một mình, cảm giác trống vắng đột nhiên trở nên quá nặng nề.
"Anh đã sai" Minho thở dài, đôi mắt đượm buồn, nhìn ra ngoài không gian tĩnh mịch."Đáng nhẽ anh phải hiểu em hơn, phải là người mà em vẫn còn tin tưởng."
Mỗi phút trôi qua, nỗi lo sợ trong anh ngày càng lớn hơn. Liệu Seungmin có đang ở đâu đó, cô đơn và sợ hãi? Liệu em ấy có cần anh mà anh lại không ở bên cạnh? Minho cố không để sự lo lắng nhấn chìm mình , nhưng anh không làm được. Anh không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc Seungmin đang chịu đựng gì khi không có ai ở bên.
"Seungmin, đừng để anh mất em." Minho nhắm mắt lại, thì thầm vào khoảng không gian tĩnh lặng. "Làm ơn đừng để anh mất em."
Cảm giác lo lắng và tội lỗi sớm đã ăn mòn anh, anh không thể làm gì ngoài việc chờ đợi, chờ đợi một tín hiệu từ Seungmin, một cuộc gọi, một tin nhắn, hay đơn giản là em ấy ở ngay đây. Dù thế nào, anh sẽ tìm Seungmin, sẽ bảo vệ em ấy, không để cậu ấy phải chịu đựng một mình nữa.
Và khi anh đứng đó, trong bóng tối của căn phòng, với tâm trạng đầy đau đớn và dằn vặt. Minho chỉ có thể tự hứa với bản thân rằng sẽ không để Seungmin phải trải qua bất cứ điều gì một mình nữa
"Mình phải đi tìm em ấy"
Minho bật dậy, nhanh chóng đi đến cửa.
Cho đến khi tay anh sắp vặn tay nắm cửa.
Tiếng báo thức điện thoại reo lên
"Lee Minho ~! Đã đến giờ uống thuốc rồi!"
Giọng Siri lạnh lẽo thông báo.
__________________________
Anh giờ đau quá...Minnie à
Cảm giác mất mát này làm anh đau quá...
Liệu nó có đau bằng cảm giác của em với sự im lặng không nhỉ?
À...chút tổn thương vặt vãnh này của anh sao đau bằng em được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro