Chapter 4
Bang Chan's pov:
Seungmin luôn là người dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Stray Kids, nhưng hôm nay chẳng thấy em đâu khiến anh có chút lo lắng.
Chỉ là không thấy em trong 1 buổi sáng thôi mà anh đã nghĩ xa đến vậy rồi, Chan tự hỏi liệu bản thân có đang lo lắng cho em quá mức 1 người anh trai không?
Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó, anh lên phòng em xem thử. Đón chào anh là 1 Kim Seungmin với mái tóc bù xù, gương mặt nửa tỉnh nửa mơ.
Chà, trông em như 1 chú cún nhỏ vừa tỉnh giấc ấy, Bang Chan thực sự muốn ôm em vào lòng rồi xoa mái đầu xù như bông kia lên đấy.
Nhìn em 1 lúc, ánh mắt anh lại hướng tới người đang nằm trên giường em, là Jeongin!?
Anh khó chịu lắm, nhưng thứ cảm xúc này chợt trở nên kì lạ khi anh không thể phân biệt đang bản thân đang ghen tuông vì ai.
Trong phút chốc, Bang Chan muốn người được nằm cùng em là anh.
Nhìn dáng vẻ bối rối của em, anh cảm thấy em thật đáng yêu thay vì đau lòng bởi người mình thương đã ngủ cùng em.
Nhận ra sự khác lạ của bản thân, anh vội rời đi thật nhanh, tránh ánh mắt của mình khỏi em.
Bang Chan nghĩ anh cần phải làm rõ thứ cảm xúc kì lạ này rồi.
End Bang Chan'pov
————————————
Seungmin sau khi khóc lóc cho số phận của mình thì cũng gọi Jeongin dậy, còn bản thân thì nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.
Đặt chân vào bếp, thứ Seungmin thấy chính là cặp đôi Hyunjin - Felix đang 'chim chuột' với nhau cùng với Minho - Jisung đang khều qua khều lại nhau.
Changbin với Bang Chan đã sớm đến công ty, còn Jeongin thì vẫn ngồi đó, nhìn những người hyung của mình.
Suốt bữa sáng hôm đó, Seungmin chốc chốc lại hướng mắt nhìn cậu maknae. Nhận thấy cậu em không còn lộ vẻ đau buồn khi thấy sự thân thiết giữa Minho với Jisung nữa thì thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ Jeongin là người đầu tiên thoát được khỏi cái bùng binh này...
*Vậy là bây giờ còn Chan-hyung đơn phương Jeongin...?*
Seungmin cứ thế chìm trong đống suy nghĩ mông lung. Mãi cho đến khi Jeongin gọi thì mới sực tỉnh.
"Mày mơ mơ mộng mộng cái gì thế?" _ Jisung thắc mắc
"Không có gì" _ Seungmin đáp lấy lệ _ "À mà Hyunjin, Felix này"
"Sao?" _ Hyunjin hỏi cùng với cái nhìn của Felix
"Ờ thì... hồi xưa ấy... 2 đứa bây... ờm..." _ Seungmin ngập ngừng _ "Là đứa nào tán đứa nào trước thế...?"
"Là tao? Có vấn đề gì sao?" _ Hyunjin khó hiểu
"N-nếu vậy... mày... tán thằng Felix... bằng cách nào...?"
"Lần đầu thấy mày thắc mắc vấn đề này đấy?" _ Felix lên tiếng, và đó có lẽ là suy nghĩ chung của rất cả
"Đừng có nói chú crush ai rồi nhé?" _ Minho buông 1 câu nói đùa
"Không phải!!" _ Seungmin giật nảy
"N-nhưng cũng không chắc... ý em là..." _ Seungmin lắp bắp không biết giải thích thế nào
"Urgh! Được rồi! Là em đang thích 1 cô gái!!" _ Seungmin lấy hết can đảm để nói ra
1 khoảng không yên lặng, cậu chầm chậm ngước lên nhìn mọi người, liền giật mình khi thấy ánh mắt kinh ngạc của tất cả.
"M... mày... nói thật...?" _ Jisung hỏi lại
"Tao đâu phải ác quỷ máu lạnh không cần tình yêu..." _ Seungmin cúi mặt
"Là cô gái tên Chaewon anh nhắc tới ngày hôm qua?" _ Jeongin tiếp lời sau khi đã giữ bình tĩnh
"Anh sẽ không nhắc nhở em kính ngữ nhưng mà..." _ Seungmin nhỏ giọng dần _ "Đúng rồi đấy..."
"Chaewon? Là ai?" _ Felix giọng nói trầm đi
"Cô ấy là Park Chaewon, Dancer của công ty ấy, là 1 Beta!" _ Seungmin hào hứng khi nhắc đến cô gái mình thương
"Chaewon xinh đẹp và đáng yêu cực kì luôn! Còn dịu dàng nữa!" _ Seungmin đưa tay ôm lấy mặt mình đầy vẻ ngượng ngùng.
Và 1 lần nữa, Seungmin nên cảm thấy may mắn vì bản thân không thể cảm nhận được pheromone.
Bởi nếu có khả năng cảm nhận pheromone, cậu chắc chắn sẽ chết ngạt trong đống pheromone dày đặc và hỗn lộn này mất.
-4-
-Write by Noris-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro