Càng chạy, càng sa lầy.
Seungmin ngồi thụp dưới mái hiên sân thượng.
Gió lạnh lùa vào cổ áo, thấm vào từng kẽ tay run rẩy.
Cậu không hiểu.
Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Chẳng phải cậu chỉ là một staff nhỏ? Chẳng phải cậu chỉ muốn làm việc chăm chỉ và... tồn tại yên ổn thôi sao?
Vậy mà...
Một chiếc bóng đổ xuống bên cạnh.
"Em đang trốn sao?"
Seungmin giật mình quay lại. Là Hyunjin.
Nhưng không giống thường ngày, hôm nay Hyunjin không cười.
Cậu ấy ngồi xuống cạnh Seungmin, lặng lẽ. Ánh mắt mệt mỏi, nhưng lại nhìn cậu như thể... chỉ cần chạm vào sẽ vỡ mất.
"Em... em không trốn..." - Seungmin lí nhí, kéo tay áo che cổ tay.
"Em chỉ cần... chút không khí thôi..."
Hyunjin im lặng.
Một lúc sau, cậu ấy vươn tay, nhẹ nhàng kéo Seungmin tựa vào vai mình.
Seungmin kháng cự một chút, nhưng sức lực yếu ớt chẳng khác gì mèo con.
Và Hyunjin cũng không nói thêm lời nào.
Chỉ để cậu dựa vào.
Tim Seungmin đập thình thịch.
Mùi hương trên áo Hyunjin rất nhẹ. Không phải thứ nước hoa nồng nặc như Felix đưa, cũng không phải mùi da người nóng rực như Changbin.
Mà là... mùi cỏ non sau cơn mưa.
An toàn. Ấm áp.
Seungmin siết tay áo Hyunjin.
"Hyung..." - Cậu khẽ gọi.
Hyunjin chỉ siết cậu sát hơn, thì thầm:
"Ừ, anh đây."
"Tụi mình..." - Seungmin ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh.
"... vẫn là anh em tốt, đúng không?"
Hyunjin khựng lại.
Một nụ cười dịu dàng như ngòi lửa ngấm ngầm nở trên môi.
"Ừ. Là anh em tốt."
Dù trong lòng, cậu đang gào thét.
Tốt à, Seungmin?
Anh muốn em đến mức không thở nổi.
Muốn nhốt em lại, muốn giam em trong lòng bàn tay, muốn bẻ gãy cả thế giới nếu nó dám chạm vào em.
Em gọi cái thứ này là "tốt" sao, ngây thơ của anh?
______________________________________
Seungmin không biết rằng, từ xa xa, ánh mắt của Minho và Jisung đang bắn lửa nhìn xuống.
Cậu đã vô tình... châm ngòi cho một cuộc chiến không thể kết thúc.
Mà trong đó, cậu là giải thưởng duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro