Chết lặng vì em.
Seungmin ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng tâm trí lại không thể tập trung. Felix đã rời đi một lúc rồi, nhưng lời nói của cậu ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu. “Tôi sẽ luôn ở đây, dù em có muốn hay không.”
Câu nói đó cứ xoáy vào tâm trí Seungmin, khiến cậu cảm thấy như có cái gì đó rất khó chịu, nhưng lại cũng rất thỏa mãn. Dường như cậu không thể dễ dàng từ chối cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ cảm nhận được từ Felix.
Tâm trí Seungmin dần quay cuồng. Những suy nghĩ tiêu cực và hỗn loạn lại dần quay về. Dù cậu có cố gắng né tránh thế nào đi nữa, thì cảm giác chiếm hữu ấy lại dâng lên, không thể kiềm chế.
Cậu muốn Felix quan tâm, nhưng lại sợ mình sẽ không thể kiểm soát được. Liệu Felix có thể kiên nhẫn với cậu lâu dài không? Liệu cậu có thể giữ được cái quyền kiểm soát cảm xúc của mình trong khi lại mong muốn Felix quan tâm đến mình nhiều hơn nữa?
Cánh cửa mở ra lần nữa, nhưng lần này không phải là Felix.
Một người khác.
Jeongin.
Từ lúc bước vào phòng, Jeongin không nói gì, chỉ đứng đó quan sát Seungmin. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Seungmin vẫn ngồi im, nhưng trong lòng thì cảm giác đầy bất an. Mọi người đang dần nhận ra những thay đổi trong cậu, và giờ đây, cậu không còn là Seungmin mà họ từng biết nữa.
“Em không sao thật chứ?” Jeongin hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có sự kiên định mà Seungmin không thể chối từ.
Seungmin không trả lời ngay, chỉ nhìn Jeongin với ánh mắt có chút mơ màng.
Jeongin bước gần hơn, không giống như Felix, không có sự nhẹ nhàng, mà có chút gì đó như đang thăm dò, như muốn xác định xem có phải Seungmin đang dấu diếm một điều gì đó. Lòng Seungmin dâng lên một cảm giác khó tả, như thể cậu đang bị nhìn thấu.
“Jeongin…” Seungmin thở dài, giọng thấp đi. “Anh không cần lo đâu.”
“Tôi không lo.” Jeongin nói, cười nhẹ. Nhưng trong mắt cậu lại là một sự quyết đoán, một sự chiếm hữu mà Seungmin không thể không nhận ra.
“Tôi chỉ muốn biết, liệu em có muốn tôi quan tâm đến em không thôi.”
Seungmin cảm nhận rõ rệt cái áp lực trong lời nói của Jeongin. Mặc dù cậu đã quen với cảm giác bị chiếm đoạt, nhưng không hiểu sao lần này lại khiến cậu cảm thấy… khó thở. Những câu hỏi như “Liệu tôi có thể để ai đó quan tâm đến mình không?” hay “Liệu tôi có thể giữ được sự kiểm soát trong cảm xúc này?” cứ vương vấn trong lòng.
“Em sẽ phải trả lời một câu hỏi thật lòng.” Jeongin nói, đến gần hơn, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Seungmin. “Có phải em muốn tôi chiếm lấy tất cả mọi thứ của em không?”
Lời nói đó làm Seungmin không thở nổi. Cảm giác này, chiếm hữu, là một thứ cảm xúc mà cậu chưa bao giờ sẵn sàng để thừa nhận. Nhưng giờ, có lẽ đã đến lúc cậu phải đối mặt với nó.
“Em…” Seungmin không thể nói hết lời. Cái cảm giác mâu thuẫn trong lòng lại dâng lên, như thể cậu sẵn sàng để ai đó chiếm đoạt, nhưng lại sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Jeongin chỉ nhìn cậu, ánh mắt đầy sự sở hữu, như thể cậu đang chờ đợi một lời thừa nhận.
“Tôi không thể cho phép ai khác có em,” Jeongin thì thầm, gần như là một lời đe dọa nhẹ nhàng. “Chỉ có tôi mới có quyền làm vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro