Đừng cười với người khác.
Seungmin đi dọc hành lang công ty, tay ôm theo thùng dụng cụ to oành che cả nửa mặt.
Tụi staff khác thấy cậu nhỏ nhắn, lại rụt rè dễ thương, ai cũng thi thoảng nháy nháy mắt trêu chọc:
“Seungminie, hôm nay cực quá ha.”
“Seungminie, mai đi ăn chung với tụi chị nha?”
Seungmin cười ngượng ngùng, gật đầu lia lịa.
Một cậu staff nhỏ nhỏ, ngơ ngác, lễ phép như chú cún lạc đàn.
Nhưng từ xa, có một ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Lee Minho.
______________________________________
Minho đứng tựa vào tường, mắt nheo lại, tay bỏ túi quần.
Không nói một lời.
Chỉ im lặng quan sát từng cái cúi đầu, từng cái cười rụt rè của Seungmin với người khác.
...Không thích.
Minho nheo mắt, bước dài tiến tới.
Một tay anh nắm lấy thùng dụng cụ cồng kềnh trong tay Seungmin, kéo nhẹ ra.
"Để anh cầm."
Seungmin ngớ người, chưa kịp phản ứng thì tay đã trống không rồi.
"Ơ... Dạ? Không sao đâu anh, em tự—"
"Anh bảo để anh."
Giọng Minho trầm thấp, nhẹ bẫng như đang dỗ dành, nhưng không cho phép cãi.
Seungmin ngoan ngoãn đi cạnh anh, hai tay trống trơn, loay hoay chẳng biết làm gì.
Cậu ngẩng lên nhìn Minho.
Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc nâu mềm của anh.
Minho cũng nghiêng đầu nhìn lại.
Một thoáng—rất nhanh thôi—trong ánh mắt anh lướt qua một thứ gì đó... sâu hơn dịu dàng.
Giống như... một cái siết chặt, âm thầm và chiếm hữu.
"Lần sau đừng cười với người khác nữa."
Minho bâng quơ nói.
Seungmin ngớ người:
"Ơ... Dạ?"
Minho cười khẽ, gõ nhẹ trán cậu một cái.
"Chỉ cười với tụi anh thôi."
"Đặc biệt là với anh."
______________________________________
Seungmin đứng ngẩn ngơ giữa hành lang, mặt đỏ rực như quả cà chua.
Minho chỉ cười nhẹ, đi trước một bước, vẫn cầm chắc xấp tài liệu như thể đó là việc nghiễm nhiên.
Seungmin líu ríu chạy theo sau.
Trái tim cậu đập thình thịch, thình thịch.
Mà không biết rằng, từng bước chân nhỏ ấy, càng lúc càng bị cột chặt hơn vào cái sợi dây vô hình mà tụi nó đang buộc quanh cậu.
______________________________________
Ngồi rặn mãi mới cái được fic 'Cậu ấy không biết' này là nó nhẹ nhàng với Seungmo xíu, chứ mấy cái fic ngược ngược vậy là nhanh lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro