Hắn biết hết.
Seungmin cầm chổi, đang dọn bụi sân khấu. Tay đeo chiếc vòng kẽm bạc — quà của Felix.
“Bé staff chăm quá ha.”
Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
Seungmin quay lại.
Hyunjin. Vừa từ phòng luyện nhảy bước ra, mồ hôi còn vương nơi cổ áo, tóc hơi rối — đẹp không chịu được.
“A, Hyunjin hyung… em đang lau sân khấu…”
“Tụi anh để lại vết giày nhiều quá ha? Xin lỗi nha.”
Seungmin vội lắc đầu:
“Không sao đâu ạ, em quen rồi.”
Hyunjin không nói gì thêm.
Chỉ đứng đó, nhìn.
Rồi hắn cười. Nụ cười nửa miệng, như thể hắn biết thứ gì đó mà người khác không biết.
“Tay em... có gì lấp lánh vậy?”
Seungmin giật nhẹ mình, vội giấu tay ra sau.
“A, cái này… Felix tặng… không có gì đâu ạ…”
“Ừm…”
Hyunjin bước lại gần, gần đến mức Seungmin có thể ngửi được mùi nước hoa phảng phất.
“Em hay đỏ mặt khi bị hỏi mấy chuyện riêng tư lắm.”
“Em không có đỏ mà—”
“Đỏ rồi đó.”
Hyunjin bật cười nhẹ.
Rồi… bất ngờ nắm lấy cổ tay Seungmin, nâng lên ngắm vòng.
“Đẹp ghê ha.”
Giọng nhẹ tênh, nhưng ánh mắt… không còn vô tư nữa.
“Felix khéo tay ghê.”
“Không biết... còn ai đang khéo tay với em nữa không ta?”
Seungmin mở lớn mắt, định rút tay lại — nhưng Hyunjin giữ chặt.
“Minho ngủ lại phòng em.”
“Jisung giữ em trong hành lang cả buổi sáng.”
“Felix thì tặng quà... còn anh thì sao?”
Cậu sững người.
Không ngờ Hyunjin… biết hết.
Hyunjin cúi đầu, ghé sát tai Seungmin:
“Anh không lên tiếng... không phải vì anh không thấy.”
“Mà vì anh đang đợi em... tự chạy tới.”
Giọng hắn thì thầm, lạnh nhưng mượt như lụa.
“Vì người chạy tới mới đáng quý hơn người bị kéo đi. Đúng không, bé ngây thơ?”
______________________________________
Vài ngày sau.
Seungmin mở hộc bàn. Một hộp nhạc nhỏ nằm bên trong, không ghi tên người gửi.
Cậu mở nắp.
Bản nhạc piano vang lên, giai điệu quen thuộc mà Seungmin từng ngân nga một lần duy nhất… trong lúc đang chỉnh âm cho Hyunjin hôm trước.
Chưa từng nói với ai.
"Làm sao anh ấy biết?"
Dưới đáy hộp có một tờ giấy nhỏ, dòng chữ viết tay mảnh:
"Từ đầu đến cuối... anh đều thấy."
— H
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro