Không phải em đã thuộc về tụi anh rồi sao?

Seungmin tỉnh giấc giữa đêm vì một cảm giác ngộp thở. Có ai đó đang nắm lấy tay cậu. Cậu khẽ quay đầu—là Jeongin, vẫn ngủ say, nhưng tay thì siết chặt cổ tay cậu không buông.
“...Innie?”
Cậu khẽ gọi, rút tay ra nhẹ nhàng nhưng không thành.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng cạch mở ra.
“Em vẫn chưa ngủ?”
Là Hyunjin. Anh mặc đồ đen đơn giản, tóc buộc thấp, đứng trong bóng tối như một bóng hình mơ hồ. Ánh mắt hướng thẳng về phía Seungmin, và Jeongin đang quấn chặt bên cạnh cậu.
Seungmin hơi hoảng, vội nhỏ giọng: “Innie ngủ rồi, em không muốn làm anh ấy thức…”
Hyunjin bước vào, kéo một chiếc ghế tới ngồi cạnh giường.
“Đừng ngủ với người khác khi chưa được cho phép.”
Giọng anh trầm, đều, như một lời nhắc nhở chứ không phải trách mắng. Nhưng không hiểu sao, sống lưng Seungmin lạnh buốt.
“Em… tụi em chỉ nằm ngủ thôi mà.”
Hyunjin không nói gì. Một lúc sau, anh cúi xuống sát hơn, thì thầm bên tai cậu:
“Vậy đêm mai… cho anh ‘nằm ngủ’ cùng em được không?”
Seungmin đơ người.
“...Anh giỡn hả?” Cậu cố cười trừ, gãi gãi tai.
“Anh không giỡn.”
Hyunjin cười, nhưng không hề dịu dàng.
“Đến lượt anh rồi. Em biết rõ mà, phải không?”
______________________________________
Sáng hôm sau, Seungmin đến khu hậu trường để kiểm tra layout sân khấu. Nhưng cậu giật mình khi thấy Minho đã đứng đó, im lặng nhìn về sân khấu trống trải. Anh không mặc đồ biểu diễn, chỉ là hoodie và quần thể thao, nhưng khí chất thì sắc đến mức chẳng ai dám lại gần.
“Minho hyung?”
Seungmin lên tiếng.
Anh quay lại, mắt không chớp.
“Em vẫn chưa bị điều đi?”
Seungmin sững người. “...Sao anh lại biết chuyện đó?”
Minho không trả lời. Anh tiến lại gần, từng bước, từng bước một.
Rồi đột ngột dừng lại khi khoảng cách chỉ còn nửa gang tay.
“Anh đã yêu cầu họ giữ em lại.”
Giọng anh như lưỡi dao sắc cắt qua không gian.
“Em không hiểu... Em chỉ là staff thôi mà.”
Minho cúi đầu, tay đặt lên bức tường sau lưng Seungmin, khiến cậu không thể lùi.
“Đúng. Em chỉ là staff. Nhưng em là người của tụi anh.”
Seungmin siết chặt tay, khẽ rụt vai. “Em không thuộc về ai cả...”
Minho cười nhẹ. “Em nghĩ thế thôi.”
Và trước khi rời đi, anh đặt một bản nhạc không lời vào tay cậu.
“Viết lời đi. Cho tụi anh. Nếu em từ chối… thì đừng trách.”
______________________________________
Tối đến, Seungmin định tìm góc yên tĩnh để trốn khỏi không khí căng thẳng. Nhưng vừa tới phòng kỹ thuật, đã thấy Han Jisung đang ngồi gác chân lên bàn mixer, một tay lật vở nhạc, tay kia cầm lon nước lọc.
“Lại trốn nữa hả?”
Jisung không nhìn cậu, nhưng giọng đầy ám ảnh.
“Em... em chỉ muốn yên tĩnh chút thôi...”
Jisung đứng dậy, đi tới chỗ cậu, ánh đèn kỹ thuật phản chiếu lên đôi mắt sáng rực như mèo rừng ban đêm.
“Seungmin à.”
Anh ngẩng mặt, nhìn thẳng.
“Nếu em cứ tiếp tục chạy trốn... anh sẽ là người đầu tiên kéo em về. Kéo bằng mọi cách.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro