Luôn có người ở bên.

Seungmin thức dậy với mùi bánh mì nướng.
Không phải từ bếp — căm phòng này không có bếp.
Là từ chiếc túi Chan mang theo khi bước vào.
“Dậy sớm vậy, Minnie?”
Chan mỉm cười, đặt túi đồ ăn lên bàn.
“Anh nhớ em thích ăn sáng kiểu này.”
Seungmin dụi mắt, cười yếu ớt.
“Anh nhớ nhiều ghê.”
Chan không đáp.
Chỉ ngồi xuống bên mép giường và rót sữa ra ly, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu như muốn khắc ghi từng cử chỉ nhỏ nhất.
“Em biết không,” Chan nói khẽ, “Khi còn là staff… em lúc nào cũng tan ca muộn nhất, nhưng lại chào bọn anh đầu tiên.”
“Anh nhớ… cái dáng nhỏ xíu, tay lúc nào cũng ôm clipboard với nước uống.”
Seungmin cười.
“Hồi đó… em tưởng mấy anh không nhớ em đâu.”
Chan nghiêng đầu, giọng bỗng trầm xuống:
“Tụi anh không quên em ngày nào cả, Minnie à.”
“Vì vậy… giờ tụi anh mới giữ em kỹ vậy.”
______________________________________
Minho bước vào.
Không mang gì theo — chỉ có chính mình và ánh mắt như soi thấu mọi bí mật.
“Có vẽ tiếp không?” Anh hỏi.
Seungmin lắc đầu, kéo gối ôm vào lòng.
“Không có hứng.”
Minho im lặng.
Sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo gối ra khỏi tay Seungmin và thay bằng chính lòng ngực mình.
“Em có thể ôm anh.”
Seungmin khựng lại.
Mắt to tròn nhìn lên, môi mấp máy.
“...Anh Minho?”
Minho không đáp.
Chỉ vuốt tóc cậu, nhẹ đến mức gần như không chạm.
“Em dễ thương đến mức... nguy hiểm, Seungmin à.”
“Biết không?”
______________________________________
Trưa.
Jeongin mang theo một hộp nhạc.
“Anh tự làm đấy.”
“Dù không biết giai điệu em thích, nhưng… có tiếng đàn em từng khen.”
Seungmin đặt tay lên hộp, khẽ vặn.
Tiếng nhạc vang lên — run rẩy, vụng về, nhưng ấm lạ thường.
“Em có muốn ra ngoài không?”
Jeongin hỏi.
Seungmin nhìn anh.
Một giây — chỉ một giây — cậu định gật đầu.
Nhưng rồi lại cúi đầu.
“Không sao đâu… ở đây cũng được.”
Jeongin cười khẽ.
Sau đó ôm cậu vào lòng, siết nhẹ.
“Ừ, vậy anh sẽ ở đây với em mãi.”
______________________________________
Chiều.
Changbin là người cuối cùng đến.
Anh mang theo một đôi găng tay boxing nhỏ, màu pastel.
“Không cho em đánh ai đâu, chỉ là để nhớ em từng nói thích nhìn anh tập luyện.”
Seungmin bật cười.
“Anh thật là…”
Changbin ngồi xuống, nghiêng người nhìn vào mắt cậu.
“Người như em, tụi anh mà để tuột tay một lần nữa…”
“... Bọn anh sẽ phát điên mất.”
“Min…”
“Không ai trong tụi anh còn là thần tượng nữa. Tụi anh… là những người yêu em. Đơn giản vậy thôi.”
______________________________________
Cuối ngày.
Seungmin được ôm ngủ.
Hôm nay là đến lượt Felix.
Anh chui vào chăn cùng Seungmin, quàng tay qua eo cậu, thì thầm bên tai:
“Không ai để em một mình nữa đâu, bé con.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro