Vĩnh viễn thuộc về.
Căn phòng vắng lặng.
Không một ai bước vào sáng hôm đó.
Seungmin mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Không còn Chan cười dịu dàng, không còn Minho lặng lẽ lau mặt cho cậu, không còn tiếng đàn của Jeongin, mùi bánh mì của Felix hay những bức vẽ của Hyunjin.
Cậu bước xuống giường.
Cửa vẫn khóa.
Không có gì thay đổi — ngoại trừ… sự im lặng.
Seungmin ngồi lại trên mép giường.
Cảm giác trống rỗng bắt đầu tràn vào lồng ngực. Cậu chưa từng thấy nhớ mọi người đến thế.
“Mấy anh đâu rồi…?”
Giọng cậu khẽ, run, như thể vừa lạc vào một giấc mơ tồi tệ.
______________________________________
Đến chiều.
Tiếng cửa mở.
Cậu ngẩng đầu.
Cả bảy người cùng bước vào.
Không ai nói gì — chỉ tiến lại, lần lượt siết lấy cậu, từng người một, không buông.
Chan là người lên tiếng đầu tiên:
“Bọn anh xin lỗi. Tụi anh chỉ muốn thử… nếu không có tụi anh, em sẽ thế nào.”
“Nhưng hóa ra… tụi anh còn không chịu nổi sự vắng em lâu đến vậy.”
Seungmin mím môi. Mắt đỏ hoe.
“Đừng làm vậy nữa…”
“Không đâu,” Hyunjin ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm,
“Tụi anh sẽ không rời em thêm một giây nào nữa.”
_____________________________________
Một tuần sau.
Căn phòng đã được sửa lại thành một tổ ấm đúng nghĩa.
Có kệ sách, có tranh Seungmin vẽ, có đàn guitar mà Jeongin mang đến mỗi chiều, có gấu bông mà Felix mua, và cả chiếc sofa đủ lớn để cả tám người chen chúc ôm nhau ngủ.
Seungmin không còn hỏi về thế giới bên ngoài.
Không còn nhìn đồng hồ.
Không còn cố bước ra nữa.
Cậu bắt đầu học cách sống với sự bao bọc.
Không phải vì bị giữ lại.
Mà vì cậu chọn ở lại.
______________________________________
Đêm cuối.
Chan ngồi cạnh giường, tay nắm tay Seungmin.
“Có sợ không?”
Seungmin lắc đầu.
“Không sợ. ”
Một giây sau, cậu ngẩng lên, ánh mắt trong veo:
“Em có thể không phải là người hoàn hảo nhất… nhưng nhưng em là người đầu tiên anh yêu.”
Chan mỉm cười.
Và lần đầu tiên, cậu nghe thấy từ cả bảy người — cùng một lúc:
“Và em là người cuối cùng tụi anh chọn.”
______________________________________
Khóa cửa không còn cần thiết.
Nhưng cũng không ai mở nó.
Vì bên trong… đã là một thế giới đủ đầy.
Seungmin, trong vòng tay của bảy người, đã có tất cả.
_________________END_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro