Cái tên của em.
Khi không còn câu trả lời nào, người ta bắt đầu giữ lại ký ức bằng sự im lặng.
__________________________
Họ không nói về Seungmin mỗi ngày.
Nhưng căn phòng ấy vẫn giữ chỗ cho cậu.
Micro vẫn treo một cái tai nghe cũ.
Và trong bản thu âm gần nhất,có một đoạn nhỏ...
...một giọng hát mờ, như từ nơi xa vọng lại.
__________________________
Bang Chan đôi lúc vẫn nhìn ghế trống ở studio và cười:
"Seungmin chắc sẽ chê đoạn đó yếu đấy."
Minho đi ngang quán cà phê hay ghé với Seungmin.
Đặt hai cốc như thói quen, dù chỉ mang một về.
Changbin viết lyrics nhưng chẳng bao giờ điền tên Credit nữa.
"Cái phần này... vẫn nên để tên em."
Hyunjin vẽ một người đứng trong mưa, không ô.
Và bảo :"Tớ không muốn người đó ướt. Nhưng cậu ấy không chịu gọi ai cả."
Han đặt điện thoại chế độ máy bay mỗi khi nhớ Seungmin.
Vì cậu biết...nếu bật mạng, vẫn không nhận được gì từ người đó.
Felix bật bài hát cũ, mở to volume và thì thầm.
"Nghe thấy không,Minnie?
Chúng ta vẫn hát cùng nhau mà"
Jeongin thi thoảng vẫn chụp ảnh nhóm...để trống một chỗ.
Không phải để thêm người, mà để giữ lại người đã ra đi.
__________________________
Không ai nói to cái tên ấy.
Nhưng khi gõ dòng chữ cuối cùng của tấm poster comeback,
Bang Chan đã viết:
"STRAY KIDS is 8"
Và phía dưới, không ai sửa lại dòng ghi chú:
"In the memory of Kim Seungmin. Always part of us."
__________________________
Vì dù không còn đứng cạnh nhau,
Em vẫn là mảnh ghép không thể thay thế.
Tên em, là điều mà tụi anh không bao giờ có thể quên.
____________END___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro