Cậu từng là tia sáng cuối cùng, nhưng tớ không đến kịp.
(Felix's Confession)
Tớ luôn nghĩ chỉ cần nắm tay cậu là đủ.
Nhưng hóa ra...cậu đã trượt khỏi tay tớ từ rất lâu rồi.
__________________________
Felix không bao giờ quên ngày cậu gặp Seungmin lần đầu.
Một thực tập sinh lạnh lùng, mắt sắc, ít nói, nhưng cực kì nghiêm túc.
Felix từng sợ cậu ấy.
Cho đến khi nghe Seungmin nói nhỏ sau buổi tập:
"Cậu làm tốt lắm."
Từ hôm đó, Felix chọn ở lại gần Seungmin - như một chú mèo kiên trì sưởi ấm bức tường băng.
__________________________
Cậu từng nghĩ mình làm ổn.
Hay ôm Seungmin.
Hay gửi ảnh meme giữa đêm.
Hay để chocolate lên bàn mỗi khi Seungmin stress vì vocal.
"Cậu là sunshine của tụi mình, biết không?"
"Nếu tớ là mặt trời thì cậu sẽ là cái bóng duy nhất mà tớ muốn rọi vào."
__________________________
Nhưng Felix không biết...
Ánh sáng cũng có lúc khiến người khác chói mắt.
Và đôi khi, ánh sáng không đủ để cứu người đã chọn bước vào bóng tối.
__________________________
Cậu tìm thấy Seungmin trong phòng tập hôm đó.
Cơ thể lạnh. Hơi thở yếu.
Bên cạnh là một headphone rơi lăn lóc - vẫn đang phát một bản nhạc Felix từng gửi riêng.
"You are not alone
You're never alone
Even I'm not there,I still care."
__________________________
Felix gục xuống sàn.
Nắm lấy tay Seungmin - tay cậu ấy vẫn mềm, vẫn nhỏ, vẫn là Seungmin mà cậu biết.
Chỉ khác là...
Đôi mắt ấy không còn gọi tên cậu nữa.
__________________________
"Tớ xin lỗi.
Vì tớ luôn nghĩ một cái ôm là đủ.
Vì không bao giờ hỏi cậu đang sống...hay chỉ đang tồn tại.
__________________________
"Tớ ước được quay trở lại cái ngày mà cậu nói với tớ rằng cậu vẫn ổn.
Tớ hứa sẽ bù đắp cho đến khi cậu chịu quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro