Không ai ở lại.

[POV - Seungmin : full angst]
__________________________
Seungmin từng nghĩ,chỉ cần cố gắng hơn một chút, mọi thứ sẽ ổn.
Cậu luyện tập đến rách cổ họng.
Cười đến khô môi.
Giả vờ ổn cho đến khi chính cậu không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là diễn.
Mọi người xung quanh vẫn thân thiết.
Vẫn nói cười.
Vẫn đi ngang qua cậu...như thể cậu chưa bao giờ ở đó.
__________________________
Một lần, Seungmin ngồi trong phòng tập đến gần sáng.
Mồ hôi ướt lưng áo.
Bàn chân phồng rộp.
Nốt nhạc trên bản phối vẫn lặp đi lặp lại, nhưng không ai đến gọi cậu về. Không ai hỏi cậu đã ăn tối chưa.
Cậu từng quan trọng mà, đúng không?
__________________________
Jeongin - người luôn dõi theo cậu, cũng chẳng còn đứng ở ngưỡng cửa chờ đợi như trước.
Han Jisung giờ mải lo cho Minho.
Felix thì bận với mớ content mới.
Hyunjin lặng lẽ, thỉnh thoảng chỉ để lại một câu hỏi lơ lửng như "Cậu ổn chứ?", nhưng chưa từng ở lại để nghe câu trả lời.
Bangchan, Changbin...tất cả đều quá bận để thấy ánh mắt cậu đang trống rỗng đến nhường nào.
__________________________
Seungmin soi mình trong gương.
Một gương mặt mệt mỏi.
Một đôi mắt vô hồn.
Một cơ thể không ai muốn chạm vào.
Một giọng hát bị chê là "thiếu cảm xúc".
Cậu bật cười.
"Thì ra...mình thật sự chẳng là gì cả."
__________________________
Cái đau nhất không phải là bị ghét.
Mà là bị lãng quên.
__________________________
Đêm đó, Seungmin về ký túc xá trễ.
Không ai hỏi vì sao cậu đi lâu.
Không ai hỏi tay cậu vì sao run rẩy.
Cậu bỏ điện thoại vào chế độ im lặng.
Rút dây tai nghe.
Tắt đèn.
Và khóc.
Lặng lẽ.
Giống như mọi cảm xúc trong cậu - đều thinh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro