Mọi người đều nói "Cậu ổn mà",cho đến khi em không còn ở đó để trả lời nữa

Giỏi giả vờ là một kĩ năng
Nhưng em đâu ngờ...nó cũng là một hình thức tự tử từ từ.
__________________________
"Dạo này Seungmin ổn ghê ha.Không than mệt gì luôn."
"Ừ , tốt mà.Có vẻ trưởng thành lên nhiều."
Không ai biết.
Cậu không than -
Vì cậu đã không còn cảm giác.
__________________________
Seungmin bắt đầu cười nhiều hơn.Chọc ghẹo nhiều hơn.Nói chuyện nhiều hơn.
Cậu nhận ra:nếu tỏ ra quá yên lặng , sẽ bị chú ý.
Nên cậu bắt đầu...bình thường hóa mọi thứ.
__________________________
"Em ăn rồi." - Dù hôm đó cậu chỉ uống một ly sữa .
"Em ổn mà." - Dù đêm qua cậu phải bóp tay đến bật máu để ngủ được.
"Mọi chuyện vui mà không sao đâu."  - Dù trong đầu cậu lặp đi lặp lại một câu : "Biến mất đi."
__________________________
Cậu trở nên xuất sắc trong việc xóa dấu vết.
Vết thương được cắt ở những nơi không ai thấy.
Tâm trạng được giấu sau những chiếc icon nhắn tin tếu táo.
Nỗi cô đơn được phủ bằng lịch tập dày đặc.
__________________________
Một lần nọ,Felix bước ngang phòng Seungmin, chợt dừng lại vì nghe thấy tiếng cười vọng ra.
"Seungmin?"
"Tớ đang coi meme!Vui cực!"
Felix cười,lắc đầu đi tiếp.
Không biết rằng trong phòng...điện thoại Seungmin không mở.
Không meme.Không gì cả.
Chỉ là...em phải tạo ra tiếng cười, để mọi người không nghi ngờ nữa.
_________________________
Khi ai đó giả vờ ổn quá lâu... mọi người sẽ quên cách hỏi xem họ còn đang đau không.
Và chính họ cũng bắt đầu quên...mình từng cần được ai đó lắng nghe.
_________________________
Đêm đó, Seungmin ngồi ngoài ban công.
Gió lạnh.
Điện thoại trên tay có tin nhắn nhóm,mọi người rủ nhau xem phim sau buổi tập ngày mai.
Cậu đọc.Không trả lời.
Một tay đặt trên lan can.Tay kia...siết nhẹ lên vết cắt cũ.
__________________________
Tớ cũng muốn vui cùng mọi người.
Chỉ là...tim tớ không còn đủ sức để đập theo nhịp nụ cười của các cậu nữa.
__________________________
Seungmin bật nhạc.Một bản nhạc không lời.
Không buồn.Không vui.
Chỉ là khoảng trống - giống như cách em đang dần trở thành một chấm trắng giữa bức tranh đầy sắc màu của mọi người.
__________________________
Ngày mai,em vẫn sẽ dậy sớm.
Vẫn sẽ tập luyện.
Vẫn sẽ "ổn".
Cho đến khi...em không còn ở đó để ai hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro