The painted boy - Hwang Hyunjin

Cánh cổng lần này là một khung tranh.
Không có cánh cửa.
Không có tay nắm.
Chỉ là một bức hoạ dang dở, vẽ bằng những đường cọ run rẩy.
Seungmin chạm vào nó.
Và cả thế giới bỗng tan vào màu nước.
__________________________
Cậu tỉnh dậy giữa một phòng triển lãm khổng lồ.
Hàng trăm bức tranh treo lơ lửng,không khung, không tên.
Chỉ có một thứ giống nhau - tất cả đều vẽ ...một người.
Seungmin.
__________________________
Có bức cậu đang khóc.
Có bức cậu đang cười, nhưng mắt lại vô hồn.
Có bức trống rỗng, chỉ ghi một dòng mực mờ:
"Nếu em là một tác phẩm nghệ thuật...thì liệu em có xứng đáng được ngắm nhìn?"
__________________________
Một tiếng bước chân.
Tiếng cọ va vào nhau.
Và rồi - một giọng nói trầm, đẹp như thơ nhưng cũng đau như kim châm.
"Tớ đã vẽ cậu... mỗi đêm.
Nhưng chưa bao giờ dám đưa cho cậu xem."
Hyunjin.
__________________________
Anh đang vẽ. Một bức mới.
Lưng quay lại với Seungmin.
Dưới ánh đèn mờ, Seungmin thấy đôi tay ấy run lên - như thể mỗi nét vẽ đều là một vết xước.
__________________________
"Vì sao...?"
"Vì em không bao giờ thấy mình đẹp."
Hyunjin trả lời, không quay đầu.
"Và nếu em nhìn những bức tranh này, em sẽ phủ nhận chúng.
Sẽ nói : Em không giống thế.
Sẽ mỉm cười rồi quay đi.
...như mọi lần em làm vậy với trái tim mình."
__________________________
Seungmin siết chặt tay.
"Cậu nghĩ tớ không trân trọng bản thân đến thế à?"
Hyunjin đặt cọ xuống.
"Không. Tớ nghĩ...cậu sợ.
Sợ nếu cậu thật sự đẹp, nếu cậu thật sự có thể được yêu...
Thì tại sao chưa ai từng nó với cậu?"
__________________________
Im lặng.
Cả phòng triển lãm chỉ còn tiếng tim đập.
Hyunjin quay lại.
Đưa cậu bức tranh cuối cùng.
Một Seungmin - mắt đỏ hoe, tay ôm lấy trái tim thủy tinh vỡ nát.
Và dưới đó có dòng chữ.
"Even broken things can still be art."
(Ngay cả những điều vỡ nát...cũng có thể là nghệ thuật.)
__________________________
Seungmin không nói được câu nào.
Nước mắt cậu rơi, và lần này Hyunjin bước đến...
...ôm cậu thật chặt.
"Cho tôi một lần - được là người giữ lấy em, khi cả thế giới bỏ lỡ."
"Cho tôi một lần - được vẽ nên một kết thúc viên mãn cho giấc mơ của em."
__________________________
Bức tranh cuối cùng treo lên.
Phòng triển lãm sáng rực như bình minh đầu tiên.
Và Seungmin...mỉm cười trong Nước mắt.
Vì lần đầu tiên, cậu thấy mình qua đôi mắt người khác.
Không còn là một cậu bé không mơ nữa.
Mà là một kiệt tác cần được yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro