The Screaming One - Seo Changbin

Lần này, Seungmin đến một khu công nghiệp bỏ hoang.
Không có cửa. Chỉ là những  bức tường cao chằng chịt grafiti.
Và giữa trung tâm,một loa phát thanh cũ kỹ lặp lại cùng một âm thanh.
"Tại sao em lại không hét lên?"
"Tại sao em lại im lặng như thể nỗi đau không có tiếng?"
"Tại sao em không để ai biết em đang đau đến thế?"
__________________________
Một giọng nói vang lên sau lưng:
"Vì em sợ...một khi đã hét, em sẽ không bao giờ dừng lại được."
Changbin.
Không phải là một Changbin vui vẻ trong kí ức lạc lõng của cậu.
Mà là một người đàn ông đứng giữa đống đổ nát, đôi mắt sẫm màu và sâu thẳm như thể từng gào thét đến mức máu đông trong cổ họng.
__________________________
"Anh giữ gì ở đây?"
Seungmin hỏi,mắt nhìn những bức tường loang lổ.
Changbin không đáp. Anh chỉ đưa cho cậu một chiếc micro gãy và mời cậu ngồi giữa căn phòng lớn.
"Anh giữ tiếng hét của em.
Những tiếng hét em từng chôn giấu...trong những ngày em tưởng mình phải mạnh mẽ."
__________________________
Tường bắt đầu hiện lên hình ảnh.
Seungmin thấy chính mình -  tập luyện đến kiệt sức.
Cười với người khác, nhưng buổi tối chùm chăn khóc.
Lúc bị la vì sai một bước nhảy, cậu chỉ cúi đầu. Không một lời chống trả.
__________________________
"Em đã từng muốn hét" - Seungmin lẩm bẩm.
"Muốn hét thật to rằng: Em cũng chỉ là một đứa trẻ. Em cũng cần được ôm. Em cũng biết mệt."
Changbin ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ mở một loa âm thanh.
Từ đó,một bản ghi âm phát ra: tiếng Seungmin...nghẹn ngào...thổn thức...
"Em xin lỗi vì không đủ giỏi."
"Em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. "
"Em xin lỗi ...vì em là em."
__________________________
Seungmin bật khóc.
Lần đầu tiên trong mơ,em không ngăn được nước mắt.
Và Changbin - không ôm cậu,không an ủi.
Anh chỉ ngồi cạnh,khóc cùng.
__________________________
"Em không cần phải hét một mình nữa đâu."
Giọng Changbin khẽ, như thể sợ phá vỡ cơn run rẩy của Seungmin.
"Anh sẽ hét cùng em. Sẽ gào tên em lên...cho đến khi chính em cũng nghe được giọng mình."
__________________________
Căn phòng bắt đầu sáng.
Bức tường loang máu biến thành những bức tranh - về Seungmin đang hát, đang sống, đang rơi nước mắt... nhưng không còn cô độc.
"Không phải ai cũng biết cách nói ra nỗi đau."
"Nhưng em...chỉ cần ai đó lắng nghe."
__________________________
Seungmin rời khỏi không gian của Changbin.
Một dãy đèn treo bật sáng như pháo hoa.
Và cậu biết, có một phần trái tim mình đã được mở khóa.
Không phải bằng giấc mơ.
Mà bằng tiếng khóc mà cậu từng không dám bật thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro