The smile keeper - Lee Felix

Cậu lại mở mắt.
Và thấy mình trong một khu vườn nhỏ giữa lòng Seoul - nhưng không có tiếng xe cộ, không có đèn neon, không có khói bụi.
Chỉ có gió.
những giấc mơ lấp lánh như sao trời.
__________________________
Ở trung tâm khu vườn, có một cây đàn.
Ai đó đang chơi.
Những nốt nhạc chậm, trầm, mà đẹp như một bài hát ru.
Cậu tiến đến
Và người quay lại là... Felix.
Vẫn nụ cười đó - ấm như ánh nắng qua tay áo.
Và đôi mắt như hỏi rằng.
"Hôm nay em có thấy mình xứng đáng được yêu không?"
__________________________
Seungmin im lặng ngồi xuống cạnh anh.
Felix không nói gì.
Chỉ đưa cho cậu một cái bánh nhỏ hình gấu.
Một chiếc khăn tay.
Và...một cái ôm.
__________________________
"Tớ biết...cậu mệt."
"Cậu không cần phải mạnh mẽ ở đây."
"Cậu có thể gục đầu lên vai tớ, và chỉ cần thở thôi."
__________________________
Và cậu đã làm vậy.
Lần đầu tiên, Seungmin để mình thật sự dựa vào ai đó.
Không sợ bị đánh giá. Không sợ bị tổn thương.
Vì Felix không hỏi tại sao cậu buồn.
Felix chỉ...ở đó.
__________________________
Một lúc sau,Felix chỉ lên bầu trời.
"Cậu có thấy các vì sao không?"
"Chúng không tự tỏa sáng đâu.
Chúng chỉ phản chiếu ánh sáng từ nơi khác."
"Và dù vậy, người ta vẫn ngước nhìn chúng mỗi đêm."
Seungmin khẽ ngẩng lên.
Felix thì thầm.
"Em không cần phải hoàn hảo.
Chỉ cần tồn tại.
Là đủ để khiến anh muốn giữ lấy."
__________________________
Cậu im lặng. Rồi hỏi:
"Vậy nếu một ngày em mất đi ánh sáng thì sao?"
Felix cười. Một nụ cười dịu như sương sớm.
"Thì anh sẽ là người phản chiếu lại cho em.
Cho đến khi em tin rằng:
Em vẫn luôn là điều đẹp đẽ nhất."
__________________________
Cơn gió thổi qua.
Những chiếc đèn trời bay lên từ khu vườn.
Mỗi chiếc mang theo một mảnh mơ Seungmin từng mất.
"Em không cô đơn đâu, Minnie à."
"Chỉ là em quên mất cách gọi tên người thật lòng thương em."
__________________________
Và khi cậu im lặng,
Felix chỉ ôm cậu chặt hơn,
nhẹ nhàng như một câu hát ru.
"You're enough. You always here."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro