Đắng
Hôm nay là ngày bác sĩ Watson của anh cưới, chà sẽ khá buồn đấy khi mà chẳng còn ai chịu nổi tính tình khó chiều như con mèo lông dài chảnh chỏe nhất nước Anh nữa.
Sherlock muốn ít nhất mình không quá bi lụy và đủ cảm xúc tích cực cho đến khi bữa tiệc kết thúc nên anh đã cùng Watson và vợ sắp cưới, Emma, người mà đã trở nên thân thiết như một người bạn với anh, chuẩn bị tất cả cho lễ cưới, từ bánh kem đến trang trí và sắp xếp chỗ ngỗi, mọi thứ đều được vị thám tử tài ba nhất một tay tổ chức. Chưa bao giờ Sherlock lại thấy mình lao đầu vào việc gì đó mà không liên quan đến các vụ án hoặc xác chết như vậy, chuyên tâm, chăm chú và cẩn thận.
Lễ cưới diễn ra hoàn hảo hệt như cách mà anh vẫn thường phá án, đến tận tối, khi mà mọi người đang say sưa với âm nhạc và khiêu vũ, Sherlock lại âm thầm rời đi.
Anh rời đi trong hơi men nhưng bước chân lại vững vàng chẳng hề lung lay. Nhưng Sherlock không thể phủ nhận rằng bản thân thật sự say khi mà bước vào phòng ngả lên ghế đi văng và chợt nhận ra nó mềm mại ấm áp hơn bình thường.
- Sherlock Holmes, thám tử đại tài nhất nước Anh vậy mà lại uống say đến mất cảnh giác nằm lên tôi có thích không?
Âm thanh trầm thấp vang lên đem theo chút dịu dàng, nếu là mấy quý cô kia chắc thét lên mất nhưng Sherlock lại nhanh chóng bay nửa hơi rượu, bật dậy lao về phía chỗ để súng của mình. Mà kẻ kia cũng không vừa, thuần thục gạt chân đè cả thân thể anh xuống sàn nhà, bên tai vang lên tiếng ' lách cách ' tháo súng cùng tiếng ' bộp ' của những viên đạn rơi vào mặt thảm. Chà một kẻ am hiểu vũ khí, có thể là quân nhân khi mà anh cảm nhận được lòng bàn tay cùng vết chai trên ngón trỏ đang đè trên cổ mình.
- Rất vui được gặp mặt lần nữa vị thám tử đáng mến, tôi đoán hôm nay anh có vẻ không được vui cho lắm.
- ...
- Hửm, là do vị bác sĩ kia à? Đáng thương thật đấy, để tôi giúp anh nhé
- Ha, Moriarty sao lại có nhã hứng đến thăm tôi thế?
Giọng nói quen thuộc vang lên, Sherlock lại chìm trong men rượu, vui vẻ đáp trả. Chợt kẻ kia đột ngột bật đèn lên, ánh sáng chói mắt khiến anh hơi rơm rớm khóe mi, gương mặt ửng hồng vào mắt hai kẻ kia lại đặc biệt đáng yêu.
Sebastian không ngờ là vị thám tử lại có vẻ mặt thú vị như này, không uổng công nửa đêm đi phục kích người ta mà. Mấy đứa kia giờ chắc đang ngủ li bì trên giường ha. Tiếc thật đấy.
- Nào, chúng ta không thể đối xử với chủ nhà như vậy chứ.
Moriarty tiến tới kéo cánh tay anh lên, chiều cao của vị thám tử vẫn nhỉnh hơn hắn ta chút nhưng nào có sao, sớm thôi con mèo cao ngạo này chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ lọt vào tai kẻ khác, câu dẫn chúng vào bể tình với anh.
Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve trên gương mặt anh, khé vén mấy sợi tóc lòa xòa bên mang tai, bày hết ra da thịt trắng nõn của người đối diện, cánh môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo, Moriarty tự hỏi là do anh tự tin hắn không làm gì hay anh biết hắn sẽ chẳng dám xuống tay với cái vị dễ giận dỗi, sớm nắng chiều mưa, thám tử cố vấn duy nhất ở cái nước Anh này. Dù sao thì cũng là đem bản thân ra thử, nếm một chút cũng chẳng chết ai đâu nhỉ.
Cả hai đem một Sherlock mất khả năng phản kháng lên giường, cái lưng cong lên thành một độ cong tuyệt mĩ làm nổi bật cái eo gầy gò của anh, đôi chân thon dài đẹp đẽ quấn lấy lưng của gã quân nhân hay ra vẻ đạo mạo, miệng nhỏ bị giày vò bởi tên giáo sư thích đạo đức giả. Quần áo sớm rơi xuống chân giường để lộ từng tấc da thịt mềm mại của đứa nhóc được cưng chiều nhưng không kém phần dẻo dai, minh chứng cho những cuộc mày mò tìm hiểu qua các vụ án, dấu chân anh chắc phải in đầy trên mọi ngóc ngách đất nước này
- Xin hỏi quý ngài tội phạm đây giờ này phải đi ngủ như mấy thằng nhóc chưa cai sữa mẹ chứ nào lại ở đây với tôi thế?
- Cưng ơi nếu anh vẫn còn sức thì nên để dành chút nữa rên rỉ bên tai tôi thì hay hơn.
Vẫn không quên tìm lại chút ưu thế về miệng lưỡi, Sherlock ngả ngớn mà châm chọc cái thói quen ngủ trưa của Liam nhưng với vẻ mặt mơ màng như con mèo mới rơi vào hố rượu ấy không bất ngờ lộ ra vẻ quyến rũ rất riêng của người này. Làn da trắng bệch đến mức trông có chút xanh xao bệnh tật, bình thường sẽ là Watson đảm nhận cái việc nhồi nhét thức ăn và ép cho ngài thám tử đây ăn đúng bữa sao cho no bụng mới thôi. Nhưng biết làm sao giờ, người ta mải bận rộn với mái ấm gia đình mới rồi còn anh thì lại bỏ bê và sống buông thả theo cái sở thích của mình khi không bị quản thúc, giống một đứa trẻ ương bướng mãi chẳng chịu lớn ngỗ nghịch. Mycroft tất nhiên là lo lắng đến mức cho người đến giám sát cậu em yêu quý bé bỏng của mình rồi, trời ơi trong mắt anh ta thì Sherlock vẫn chỉ là đứa nhỏ lông bông cần có anh trai che chở mà thôi. Tất nhiên thì người giám sát ấy vẫn nhanh chóng bị ngài thám tử cắt đuôi, trước khi biến mất vào trong một ngã rẽ anh còn tiện luôn phân tích từ trên xuống dưới của kẻ theo dõi cơ.
Sebastian thấy cái miệng của Sherlock rất thú vị, dù sao thì ở chỗ của gã ít ai có thể bật lại được cậu ta lắm nhưng nhìn dáng vẻ cãi nhau rồi lại rên rỉ mới mê người làm sao, anh mang theo mùi hương nhàn nhạt chất nicotin pha trộn riêng của bản thân và vị cựu quân nhân ấy nghĩ rằng mình đã nghiện mất rồi. Muốn được nhìn ngài thám tử đây vì vụ án mà lộ ra trí thông minh sắc sảo rồi lại dưới thân mình mà bày ra dáng vẻ như mèo nhỏ làm nũng đòi ăn. Tất cả, gã muốn tất cả, muốn anh là của gã.
Moriarty nhìn xuống, đồng tử đỏ như máu thu hết bóng hình anh vào mắt, nhìn anh dưới sự tấn công dồn dập mà nức nở rồi rên rỉ, Sherlock ấy trời sinh sợ đau vậy nên làm sao mà chống đỡ được chỗ tư mật bị con hàng như quái vật của gã quân nhân tàn bạo ép mở mà mập hợp, cậu cúi xuống hôn loạn lên gương mặt đầm đìa nước mắt, mái tóc vàng như nắng sớm rủ xuống gò má cao mang theo sắc hồng phủ kín, quá xinh đẹp và mĩ lệ, líndo angle.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính chiếu tới chiếc giường bừa bộn chứa ba nam nhân trưởng thành, cánh cửa gỗ được mở ra cùng với lời phàn nàn quen thuộc
- Trời ơi! Sherlock! Anh đã làm gì suốt cả đêm qua thế?
Bác sĩ Watson đứng ở cửa, tối qua anh chẳng thấy Sherlock đâu cả nên sáng nay mới tới đây, ai mà ngờ cái tên kia thế mà về nhà không báo trước một tiếng còn lục tung cả phòng lên. Tiếng rên rỉ trên giường vang lên.
Một cái đầu
Hai cái đầu.
Watson kinh ngạc nhìn hai gã đàn ông lõa thể vừa tỉnh dậy mà còn chẳng ai trong số đó là Sherlock, một người như có như không cúi xuống mà vuốt ve, giọng nói buổi sáng có chút trầm khàn mang theo gợi cảm
- Bé thám tử ơi, bác sĩ của anh tới rồi kìa!
Thành công trêu chọc làm ai kia nhíu mày còn Moriarty bọc anh thành cái kén, bước chân vững vàng mang tới ghế ngồi rồi tự nhiên mà làm bữa sáng. Sherlock mơ màng gật gù không hề đủ tỉnh táo để nhận ra người bạn thân đang đầy khó xử nhìn một nhà ba người một vợ hai chồng hạnh phúc. John biết cái tên cố vấn tội phạm nhưng không hiểu sao con mèo lông dài Anh kiêu kì kia lại im lặng và ngoan ngoãn đến thế, đến khi nhận ra giữa hai người họ thế mà lại có sự ăn ý kì lạ cùng với cái tên lạ hoắc chưa gặp lần nào thế mà có thể gợi ra sự hứng thú của thám tử làm vị bác sĩ nọ có chút không thoải mái. Tận khi Sherlock khởi động lại bộ não thì John đã đi mất rồi.
Mycroft nghe báo cáo xong không nhịn được mà bóp nát điện thoại, em trai của anh, Sherlock anh chăm trong tay giữ trong lòng bị.ăn.mất.rồi. Lần này thì phải bắt em về thật thôi, Sherlock Holmes!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro